Chương 5 Trường học Royal -Tiều Từ...sao cậu buồn quá vậy..-Giao Giao lay lay cánh tay nó đang thơ thẩn úp điệu đà,hỏi
-mình nhớ ba.
-Ba cậu đi đâu?
-Ba mình công tác xa nhà...đã 3 tuần rồi
-thế cậu có gọi điện cho ba k?
-có..nhưng vẫn nhớ...
-Tiễu Từ ngoan nhé..ba cậu sẽ về mau thôi
-Ưhmm.. cảm ơn cậu.Giao Giao..
2 cô bạn nhỏ an ủi nhau trong sự đồng cảm..quý mến nhau...1 tình bạn thân thiết và đẹp đẽ
Nó cảm thấy may mắn..khi có Giao Giao ở bên cạnh...
TP Nha Trang...
-Đau quá....
Mẫn Mẫn ngã khụy xuống khi kêu lên 2 tiếng..
-Mẹ ơi..mẹ có sao k? mẹ bị sao zậy?-cô bé Mẫn Quân lo lắng hỏi
ông Hạ bất ngờ nhìn thấy người phụ nữ yếu đuối đang ngã bên đường dưới cơn đau nhói của bàn chân bị chuột rút..ông vội vàng chạy lại..
-Mẫn Mẫn...em sao thế?
-Em bị chuột rút...chăc k về được
-em đi đâu đây?
-Em đi tìm việc làm...mẹ con em còn phải sống..
Xót thương cho số phận của người tình cũ..ông Hạ nhẹ nhàng nói
-Đồn Điền cần 1 người quản lí...em đồng ý chia sẽ công việc giúp anh chứ?
-Thật sao a?
Mẫn Mẫn vui mừng..nhìn ông với ánh mắt biết ơn tha thiết
-Dĩ nhiên rồi..
Vội vàng ôm lấy người đàn ông đối diện...quá đổi vui mừng...
Bà mẫn ôm chầm lấy ông...
Quá bất ngờ trước hành động của Bà ấy..ông Hạ siết chặt Mẫn Mẫn...1 cái ôm động viên
còn Mẫn Mẫn...cái ôm đó...là có ẩn ý gì??
Hạ Niệm Nam có nhận ra những gì mà bà ta muốn???