NẠP THIẾP KÝ
Nguyên tác: Mộc Dật
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam (http://******.vn)
------------o0o------------
Chương 207: Mưa băng chí mạng
Mền gối thật ấm, nhưng cứ ngồi bó gối mãi thế này thật là chịu không nổi. Hắn không quen ngồi xếp bằng, nhưng nếu thẳng chân ra thì mền sẽ không che toàn bộ, hơn nữa cái trống đá phiên phiến bên dưới quá nhỏ, không thể nằm. Đất bên cạnh trống đá đã bị nước chảy vào ướt rồi, hơn nữa cái động này quá nhỏ, cho dù có nằm xuống, hai chân cũng thò ra bên ngoài.
Hắn chỉ còn biết khóac cái mền ngồi dựa vào vách đá trong tiểu động, thay đổi tư thế để hai chân thoải mái một chút.
Mưa bên ngoài dường như không biết nễ mặt hắn chút nào, càng lúc càng lớn, gió mang theo nước mưa không ngừng hắt vào trong tiểu động, thỉnh thoảng quật vào mặt Dương Thu Trì. Hắn rất sợ chăn mền sẽ bị ướt, nếu thế thì tiêu đời.
Hiện giờ nhiệt độ đã hạ thấp xuống năm sáu độ, trời lạnh như nếu, nếu y phục và chăn mền bị ướt hết, thì hắn nhất định không vượt qua khỏi đêm nay, mà bị lạnh cóng chết mất.
Vô luận như thế nào cũng phải giữ cho được chăn mền này. Dương Thu Trì cố rúc về phía sau, dường như dán chặt vào vách đá, nhưng một cái động bằng cái tủ làm gì có nhiều chỗ cho hắn thu mình.
Chẳng mấy chốc, Dương Thu Trì phát hiện phần mền đối diện với cửa động đã bị mưa tạt vào ướt hết. Hắn không dám nhúc nhích, vì nếu như giữ được phần chăn hai bên hông và sau lưng đừng ướt, thì vấn đề cũng chẳng có gì lớn.
Kiên trì được một chút, Dương Thu Trì lại phát hiện một vấn đề mới, đó là mưa bên ngoài quá lớn, trong khi cái phòng mà hắn ở đây quá thấp, nước đọng bên ngoài quá nhiều, nên đã từ từ chảy tràn lên, sắp sửa ngập cả bờ đê chống lũ của hắn rồi.
Điều xui xẻo là sơn động này ở chỗ thấp, đại bộ phận nước động đều chảy về phía này. Con mương thoát nước do hắn đào hiện giờ đã đầy, chỉ còn dựa vào lớp đất cỏ làm bờ bao trước cửa động để ngăn trở nước mà thôi.
Dương Thu Trì nhìn nước động bên ngoài, lòng trầm xuống, tính toán thấy nếu nước vượt qua đê hoặc phá vỡ nó, nước bên ngoài tràn vào, chí ít cũng ngập quá cẳng chân! Trong sơn động chẳng có cái gì có thể thoát khỏi, thậm chí cả cái trống đá dưới người hắn cũng sẽ bị nhận chìm, trong khi đó nước mưa trong trời lạnh này chẳng khác gì nước tan ra từ băng!
Nếu như không muốn bị chết cóng, nhất quyết không được cho nước tràn vào, nếu không thì tất cả coi như đã hết.
Dương Thu Trì bậm gan chui ra khỏi mền ấm áp, ở trần chạy vào trong mưa, thật có điểm giống như đi cứu lụt năm 89 vậy.
Đất ở bờ đê quanh đó có vẻ hơi dày, hắn mình trần bứt cỏ, móc đất, gió lạnh thổi vù vù lên người, vừa lạnh vừa đau, nước mưa từ đầu chảy rì rì xuống mặt, khiến mắt mở không ra, buộc hắn phải lấy tay gạt. Và khi chưa nhìn rõ gì, hắn cũng chẳng thèm thiết nữa, lại dùng hai tay cố sức đào đất, ôm một mớ, cong người chạy về cửa động gia cố cho bờ bao.
Nước mưa thật lạnh, nước đọng trên đất cũng lạnh, răng Dương Thu Trì chợt va vào nhau lộp cộp. Hắn biết rất rõ, ẩm thấp sẽ khiến cho hơi nóng truyền ra nhanh, mà để toàn thân trần truồng thế này, nhiệt độ cơ thể bị mất nhanh gấp ba lần khi ở trong không khí khô ráo.
Dương Thu Trì tính toán nhiệt độ hiện thời không quá 5 - 6 độ C, nếu tiếp tục trong hoàn cảnh này, cộng thêm gió lạnh, không tới ba giờ hắn sẽ chết cóng!
Hắn đã bắt đầu cảm thấy nhiệt độ thân thể nhanh chóng giảm đi, chân tay đã bắt đầu đờ đẫn, toàn thân xuất hiện sự ớn lạnh, thân thể hiện giờ nhất định đã giảm xuống 35 độ, tim đậm như trống trận giống như một con trâu cực kỳ mệt nhọc đang thở phì phò, hai lỗ tai kêu lên ong ong.
Hiện giờ nhất định phải thực hiện biện pháp khôi phục nhiệt độ cơ thể, nếu không sẽ dẫn đến ý chí bị chướng ngại rồi hôn mê, để rồi bị chết cóng! Dương Thu Trì tự cảnh cáo bản thân, nhưng hắn biết rõ, hiện giờ không thể tiến vào trong động, vì nếu như nước tiến vào trong đó rồi ngập hẳn, thì hắn sẽ khó chạy thoát ách vận!
Toàn thân hắn run cầm cập, lão đão chạy tới chạy lui, không ngừng đắp cao đê ngăn nước, cho đến khi mắt hắn nổi đôm đốm, trời đất quay cuồng, bấy giờ mới run lập cập chui vào trong.
Hiện giờ hắn càng cần phải bình tĩnh, toàn thân ướt sũng như thế này sẽ khiến cho chút mền khô hi vọng cuối cùng bị ướt. Hắn cầm y phục ướt dưới đất lên, lau vội cho đầu và thân thể khô bớt, rồi mới chui vào trong chăn.
Trong chăn, Dương Thu Trì tuy cảm giác như là đang ở trong hố băng, không ngừng rùn mình nổi gai ốc, nhưng vẫn dùng hai tay xoa bóp thân thể, nỗ lực khiến bản thân khôi phục nhiệt độ.
Không biết từ lúc nào, trời đã tối như mực. Không có đèn, chỉ có từng tia sét xé ngang bầu trời, cùng tiếng sét như xé tan trời đất. Tiếp theo đó, lại là tiếng mưa rào rào, đầy trời đầy đất, cùng từng âm thanh kỳ quái của núi cao rừng thẫm, giống như hổ rống, tựa như rồng gầm, ầm ầm như núi đổ.
Mọi thứ đều như thửa hồng hoang, trước thiên nhiên cuồng dã, Dương Thu Trì cảm thấy bất lực. Hắn không ngừng rùn mình, nước mũi nước dãy chảy ra nhưng dám lau đi. Hiện giờ hắn không cần hình tượng, mà cần nhiệt độ cơ thể.
Mưa băng không hề có ý ngừng nghĩ, đêm đen đã khiến cho hắn không còn nhìn thấy rõ mưa to nhõ thế nào. Tuy nhiệt độ cơ thể của hắn khôi phục rất chậm, nhưng khi sờ lên người tấhy nóng rực, lạnh run cầm cập từng cơn, thì hắn biết mình đang lên cơn sốt, bị cảm lạnh mất rồi.
Hắn tốn sức ho khan hai tiếng, cổ họng rất khó chịu, hai mắt vô thần nhìn mưa ào ạt bên ngoài, đột nhiên rất muốn khóc, nhớ nhà, nhớ cha nhớ mẹ.
Cha mẹ hắn nhất định không biết con mình đang ở nơi hoang vắng tại Minh triều cách mấy trăm năm về trước, nằm gọn trong một sơn động trên một tuyệt bích cao vời, cô độc và vô trợ phát sốt từng cơn. Cha mẹ hắn nếu có biết, nhất định sẽ thương tâm lắm. Hắn nghĩ, nghĩ mãi, nước mắt từ từ rơi.
Chính vào lúc này, một tia sét vạch đứt trời không, ánh cho sơn động âm sâm rực sáng. Mượn tia sét này, Dương Thu Trì nhìn thấy cái đê phòng lụt của hắn đắp vẫn còn chỗ thủng, nước không ngừng chảy ri rĩ vào! Tiếp theo đó, tiếng sấm rền ầm ập kéo đến, đánh cho tia hi vọng cuối cùng của Dương Thu Trì tan thành từng mảnh vụn!
Toàn thân hắn không ngừng run, lần xông vào mưa lạnh vừa rồi đã lấy hết nhiệt độ có thể duy trì sinh mệnh của hắn. Hiện giờ hắn đã không còn sức để chạy vào mưa lạnh như băng kia mà đào đất khuân về đấp đê nữa. Mặt khác, cơn mưa lớn này căn bản chẳng biết khi nào dừng, nước tích ở ngoài càng lúc càng cao, nếu đắp đê cao lên nữa, cuối cùng thì nước cũng tràn ngập mà tiến vào sơn động mà thôi.
Nước chảy vào nhanh chóng ngập mặt đất của sơn động, cái làn thức ăn để ở dưới đất đã nổi dập dền. Một tia sét nữa nháng lên, Dương Thu Trì thấy mớ bánh trong làn đã bị đẩy ra ngoài dập dềnh trong nước. Cây súng vừa rồi hắn để ở chỗ cao hơn cũng sắp sửa bị nhấn chìm.
Dương Thu Trì gắng gượng thò tay từ trong mền ra, sờ nắm cây súng kéo lại giữ chặt trong lòng.
Mưa càng lúc càng lớn, từ nhỏ đấn giờ hắn chưa bao thấy trận mưa nào lớn như thế này, mưa như trút nước từ đầu đến giờ, nước đọng ở ngoài không ngừng chảy vào, nước trong động càng lúc càng dâng cao, vuợt qua cái trống đá dưới chỗ hắn ngồi, lớp chăn bên dưới sắp sửa ướt sũng. truyện copy từ tunghoanh.com
Dương Thu Trì đầu ù mắt váng, toàn thân mền nhũn dường như đang ngồi trong đống bông gòn. Nhưng hắn biết, chăn mền là hy vọng giữ mạng cuối cùng của hắn. Hắn nổ lực quỳ lên, ôm mền gian nan định đứng dậy.
SỨc lực không ngừng mất đi, hắn thở hỗn hễn tính đứng thẳng người, nhưng eo còn chưa thẳng thì đầu đã đụng trần động. Động này thật tế quá nhỏ quá thấp, chỉ hơn nữa thân người, chỉ đủ khom lưng chui vào mà thôi.
Dương Thu trì giống như một con tôm con bị luộc chín, đầu thì đụng trần động, thân dựa sát vào vách động, tư thế này mệt phi thường, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.
Nước băng lạnh từ từ ngập chân hắn, ngập đầu gối hắn, rồi cuối cùng dừng lại.
Tuy nước không dâng lên nữa, nhưng trong động đã thành cái hồ. Hai chân hắn ngâm trong thứ nước lạnh thấu xương như nước băng tan vậy.
Lạnh quá! lạnh quá! Toàn thân Dương Thu Trì chỉ còn khái niệm này, quá lạnh!
Từ từ, hai chân hắn mất đi tri giác, hắn muốn chúng hoạt động một chút, nhưng chúng chẳng phục tùng. Tiếp theo đó, cơn lạnh như một con độc xà ngũ sắc, từ từ chạy dọc lên trên, đùi, eo, ngực, cổ, đầu, toàn thân đều như bị quăng vào trong hố băng.
Đến lúc này, hắn chợt chẳng còn cảm thấy lạnh gì nữa. Và khi không còn cảm thấy lạnh, mới khiến lòng Dương Thu Trì tê tái bồi hồi. Hắn biết, điều này chứng tỏ nhiệt độ cơ thể của hắn đã giảm tiến vào mức độ nguy hiểm cho sinh mệnh!
Không thể rơi vào trong nước, chỉ cần bảo trì phần trên khô ráo, một cái chân bị đống thương (tổn thương vì lạnh) thì có thể cắt chi, nhưng tính mệnh vẫn có thể bảo toàn. Nhưng nếu lỡ ngã té vào trong nước, chịu cái lạnh suốt đêm như thế này, hắn nhất định sẽ không nhìn được ánh thái dương của ngày mai!
Sơn động quá nhỏ, Dương Thu Trì cảm thấy cái lưng khom khom của mình sắp sửa gãy đến nơi. Hắn không biết bản thân còn có thể chịu được bao lâu, nhưng hắn không muốn buông bỏ hy vọng sống cuối cùng nào. Hai tay hắn lần sờ vách động, mền kẹp trên đùi, phần dưới đã rơi vào trong nước.
Không biết chịu được bao lâu, Dương Thu Trì cuối cùng cảm thấy đầu óc đầy sao, trời đất xoay chuyển mòng mòng. Hắn không thể kiên trì được nữa, hai chân nhũn ra, ngã vào trong nước lạnh như cắt, cây súng trong lòng cũng rơi đi.
Dương Thu Trì bị uống mấy ngụm nước lạnh, và vì điều này mà thanh thỉnh hơn nhiều. Hắn nỗ lực cất đầu ra khỏi nước. Hiện giờ nước đã tiếp cận điểm đóng băng, hắn tính bản thân chẳng chịu được bao lâu nữa, sẽ phát sinh chứng ý thức chướng ngại, sao đó sẽ rơi vào cơn hôn mê, nhưng vẫn sẽ không chết ngay. Nhưng nếu trong lúc hôn mê mà đầu để chìm ngập trong nước, thì không cần năm phút cũng đủ để chết ngộp rồi.
Ngoài ra, nếu luận về tương đối, thì cơ thể của người chìm ngập trong nước sẽ giảm nhiệt độ nhanh hơn nếu ở trong mưa. Do đó trong hầu hết các trường hợp, thà là ở trong mưa còn hơn là ở trong nước.
Mền đã rơi vào trong nước, không thể dùng được nữa. Dương Thu Trì bỏ nó ra luôn, nhưng cùng lúc đó, trong đầu hắn nảy ra một chủ ý, đó chính là chủ ý cuối cùng, hắn chẳng biết chủ ý này rốt cuộc có giữ được mạng cho hắn hay không, nhưng hắn vẫn phải cố gắng lần cuối.