NẠP THIẾP KÝ
Nguyên tác: Mộc Dật
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
------------o0o------------
Chương 289: Một đóa hoa nhỏ
4vn đả tự
Dương Thu Trì cùng mọi người đến hiện trường thì mưa đã nhỏ lại. Con đường nhỏ này thông thẳng tới Bạch Hồng tự.
Hai bên đường đầy đại thụ xanh tươi ngút trời, đường nhỏ cong cong, chỉ đi một chút là không thấy những chỗ khuất trong góc quẹo.
Đây không phải là yếu đạo giao thông, do đó người đi đường rất ít. Tuy nhiên, bộ khoái vẫn tản ra xung quan hiện trường để cảnh giói.
Thân thể tàn khuyết trần truồng của Điền thị bị cột treo lên một cây hoè, hai bầu vú bị cắt tiệt, hai cẳng chân cũng bị cắt sát đầu gối, một tay bị rọc đứt từ đầu vai.
Đầu lâu nạn nhân được đặt ngay ngắn trên cành cây, từ đường nhỏ chỉ cần nhìn lên là thấy. Tóc trên đầu bay tán loạn, hai mắt trợn tròn nhìn thẳng ra đường. Triệu phán quan khóc ồ ồ muốn chạy đến thi thể, nhưng bị bộ khoái ngăn lại, nói là để Dương đại nhân khám tra hiện trường xong rồi mới xử lý.
Lần này Dương Thu Trì có mang theo tiểu hắc cẩu. Tuy mưa lớn đã rửa sạch khí vị lưu lại của hung thủ, nhưng nó không hoàn toàn rửa sạch mùi máu. Do đó, tiểu hắc cẩu nhanh chóng giúp Dương Thu Trì tìm ra các chi và song nhũ bị cắt rời quăng trong lùm cây bụi cỏ.
Tìm thấy một bàn tay của người chết nắm chặt lại, Dương Thu Trì phí cả nửa ngày mới mở được nó ra, bên trong có một sợi tóc.
truyện copy từ tunghoanh.com
Hắn mừng rõ dùng nhíp gắp ra, tiến hành so sánh với tóc trên đầu của nạn nhân, phát hiện độ thô và màu sắc khác biệt rất rõ, hiển nhiên không phải của nạn nhân để lại.
Chẳng lẽ là của hung thủ? Tứ chi của hung thủ bị thủ đoạn phân thân thác cốt thủ bẻ trật hết, như vậy phải là thứ lấy được trước khi bị khống chế.
Dương Thu Trì đứng dậy nhìn khắp chung quanh, hiểu ra rất nhanh là nơi đây tuy chỉ là một tiểu lộ, nhưng là con đường đi tới Bạch Hồng tự, cho nên người dâng hương đi qua không ít. Từ phân tích trước đó mà xét, hung thủ thích từ từ dày vò người chết, thậm chí thích nghe người chết kêu thảm, cho nên đây không phải là nơi thích hợp làm chuyện đó. Do đó, hung thủ sau khi bắt được Điền thị, có thể là đã di chuyển đến địa phương khác tiến hành dày vò, và trước khi y dùng thủ đoạn phân cân thác cốt thù bẻ lệch khớp của nạn nhân, nạn nhân đã vô tình chụp được 1 sợi tóc của y, và nắm chặt luôn từ đó.
Sau khi tiến hành kiểm nghiệm thi thể, thấy thủ pháp gây án hoàn toàn tương đồng với vụ Triệu Thanh Lam bị giết: ngực bị từ từ cắt ra lúc nạn nhân còn sống, đầu và tay bị cắt rời sau khi nạn nhân đã chết, vết thương trí mệnh là vết bị đè ép cổ mang tính cơ giới, khiến cho nạn nhân ngóp thở tử vong.
Dương Thu Trì lấy vật chất trong âm đạo và trong vòm miệng, chuẩn bị trở về tiến hành kiểm nghiệm.
Đặc điểm điển hình của vụ này chính là một nhúm lông âm hộ của Điền thị bị nhổ ra, lúc kiểm tra âm hộ hắn phát hiện có tình trạng ứ huyết, cho thấy đã từng bị đánh mạnh vào đây nhiều lần. Từ hình trạng mà xét, thì vết bầm dập này rất giống như bị dùng chân đá, nhưng dấu giày đã bị nước mưa tẩy sạch.
Lúc trước khi kiểm tra thi thể của Triệu Thanh Lam, do thi thể đã hủ bại cao độ, nên hắn không hề phát hiện âm hộ có hiện tượng ứ huyết dưới da.
Hiện giờ trong khi tiến hành lấy dịch vật trong âm đạo, hắn vô tình phát hiện một thứ gì đó giống như lá trà có hình chữ nhân tại âm thần (Chú: một bộ phận của cơ quan sinh dục nữ) của Điền thị, vật này rất giống cánh hoa của 1 loại thực vật gì đó.
Thứ này hắn chưa từng thấy qua bao giờ, quay tìm xung quanh cũng không thấy thực vật nào có hoa như vậy. Dương Thu Trì động tâm - có khi nào hung thủ dùng chân đá người chết, khí cho 1 mảnh nhỏ như cánh hoa này tiến từ trên giày của y vào trong âm đạo, và chính vì vị trí này hơi kín, cho nên nước mưa không thể nào rửa trôi được?
Dương Thu Trì dùng nhíp cẩn thận gắp cánh hoa nhỏ này, chuẩn bị đem về nghiên cứu, hi vọng từ cánh hoa và sợi tóc lấy được từ tay nạn nhân có thể tìm ra manh mối của kẻ cuồng sát biến thái này.
Kiểm tra xong, Dương Thu Trì đứng bên cạnh lộ, sờ cằm nhìn hiện trường sau cơn mưa lớn, tâm tình vô cùng trầm trọng.
Tổng hợp phán đoán, hắn tin là vụ án này cùng với vụ Triệu Thanh Lam và các án khác là do cùng 1 người làm.
Nhưng án này quả thật khiến Dương Thu Trì rất lo. Hung thủ lần này giết người gần tiểu lộ, lại treo xác diễu võ dương oai bên cạnh lộ, đồng thời còn giết chết thiếp thân tiểu nha hoàn và cân ban của Điền thị, đó là chuyện chưa hề có tiền lệ trước đây.
Tên sát thủ liên hoàn biến thái này càng lúc càng ngông cuồng, không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì nữa. Trước giờ những vụ giết người đều ở nơi dã ngoại, chiếu theo xu thế phát triển thế này, nếu như không kịp thời bắt y, sự táo tợn của y càng lúc càng lớn, rất có thể là gây án trong các thành trấn luôn cũng không chừng.
Như vậy có thế nói, nếu như một ngày nào đó phát hiện một thi thể tàn khuyết trần truồng không đầu của nữ nhân ở trên đường lớn trong thành trấn, Dương Thu Trì cũng không cảm thấy có gì bất ngờ.
Cần phải bắt hung thủ trước khi chuyện đó xảy ra.
Nhưng mà, hạ quyết tâm là một chuyện, có làm được hay không là 1 chuyện khác.
Trong quá trình kiểm tra, Tống Vân Nhi nhất mực dùng dù che cho Dương Thu Trì, thấy tâm tình của hắn trầm trọng như vậy, biết án này cực kỳ phức tạp, nên nhẹ giọng hỏi: "Thế nào? Có manh mối gì không?"
Dương Thu Trì thở dài, lắc đầu: "Trận mưa lớn chết tiệt này đã xóa sạch mọi dấu vết. Không có dấu vết thì làm sao tra ra hung thủ bây giờ?"
"Một chút dấu vết cũng không có sao?"
"Cái đó cũng không hẳn, ta tìm dược một vật chứng khá nhỏ, cần phải kiểm tra thêm một bước. Tổng hợp các án thuộc loại này, chí thiểu hiện giờ có thể khẳng định, hung thủ khoảng hơn ba chục tuổi, người cao khoảng năm thước, có thể là nữ nhân hoặc nam nhân không thể hành phòng, biết phân cân thác cốt thủ, đối với các cơ quan của cơ thể con người rất quen thuộc, có thù hận khắc cốt với nữ nhân, tính tình hung tàn."
"Vậy hung thủ là người ở đâu? Hiện giờ ở đâu? Tra ra rõ chưa?"
Dương Thu Trì cười khổ: "Vấn đề này muội hỏi lần trước rồi, nếu tra được thì ta đâu có phát rầu thế này."
Tống Vân Nhi an ủi: "Ca, đừng nản lòng, huynh không phải thường nói bất kỳ tội phạm nào cũng để lại dấu vết hay sao? Cẩn thận điều tra, nhất định sẽ tìm được."
"Hắc hắc, tiểu nha đầu ngươi biết an ủi người ta từ khi nào vậy?"
Tống Vân Nhi cáu: "Muội có khi nào không quan tâm huynh đâu? Coi huynh nói kia." Rồi nhìn rừng cây xanh rì sau cơn mưa, nàng thở dài: "Án giết người liên hoàn này thật là có số đỏ, hai lần đều được mưa lớn rửa sạch!"
Dương Thu Trì động tâm, sờ cằm lẩm bẩm: "Đúng a, sao lại tấu xảo thế nhỉ?" Ngẫm nghĩ thêm một chút, hắn lắc lắc đầu: "Nếu như không phải là tấu xảo, thì là hung thủ đặc biệt tuyển chọn lúc trời mưa to mới tiến hành giết người, để cho mọi dấu vết sau đó bị xóa sạch? Nếu là như thế, thì hung thủ này đích xác là giảo hoạt phi thường."
Mưa không biết đã dừng lại từ lúc nào, Tống Vân Nhi xếp dù, học theo cách của Dương Thu Trì, sờ cằm suy ngẫm: "Đúng a, con hồ ly giảo hoạt này nhất định là thoát không được bàn tay săn đuổi của ca ca ta."
"Hắc hắc, muội sao tin tưởng ca ca của muội đến thế?"
"Cái đó thì đương nhiên, nhưng án trước đây huynh chưa bao giờ thất thủ, lần này cũng tuyệt đối không thất thủ. Muội tin huynh!" Đôi mắt to đen sáng ngời của nàng nhìn hắn với dáng vẻ đầy sự bội phục.
"Hắc hắc, nhưng lần này quả thật là rất rắc rối." Dương Thu Trì quay đầu nhìn về phía cánh rừng có thể là đã từng phát sinh án hung sát này, cảm thấy tên hung thủ giảo hoạt kia có thể là đang trốn ở đâu đó, dùng con mắt tặc đắc ý cười cười nhìn hắn.
Khám tra hoàn tất, tiếp theo đó là ngỗ tác đến thu thi thể. Mọi người hạ sơn trở về tri châu nha môn của Trấn Viễn châu, Dương Thu Trì tiến thẳng vào nội phủ dành cho đồng tri của mình.
Mọi thứ trong này đều sắp xếp chu toàn, nhất định là do Cảnh tri châu phái người sắp đặt.
Dương Thu Trì không kịp tắm rửa, trước hết vào phòng đóng cửa lại, lấy dịch chất trong âm đạo và vòm miệng tiến hành kiểm tra, quả nhiên không ngoài sở liệu, chẳng phát hiện được chút tinh dịch nào.
Tiếp đó, hắn tiến hành quan sát bề ngoài của sợi tóc. Thường người ta có thể từ dung dịch bôi tóc hay gội đầu, phấn, đổ thơm, nước hoa hay các chi tiết phụ trên tóc mà suy luận ra thân phận của chủ nhân. Nhưng có lẽ là trận mưa to vừa rồi đã khiến cho sợi tóc này sạch sẽ không để lại dấu vết gì.
Hắn lại tiến hành kiểm nghiệm giới tính đối với sợi tóc, phát hiện tế bào có nhiễm sắc thế Y chiếm đa số, phát hiện đó là sợi tóc nam!
Của nam? Sợi tóc trong tay hắn cũng đã được so sánh với tóc của vị cân ban đã chết, hoàn toàn không trùng hợp. Như vậy của hung thủ - hung thủ là nam và không thể hành phòng? Chẳng lẽ là thái giám? Đầu óc cùa Dương Thu Trì chợt như nổ đánh oanh, thái giám sao? Kiến Văn đế rất có khả năng là ẩn tàng trong phương viên mấy trăm dặm rừng nguyên thủy này, chẳng lẽ đây là sợi tóc của thái giám theo Kiến Văn chạy đến đây năm nào?
Rất có thể! Nếu như là thái giám, thì một dãy nghi vấn này có thể dễ dàng giải bày: vì sao trong âm đạo của Triệu Thanh Lam và Điền thị không hề có tinh dịch, còn giải thích vì sao hung thủ biến thái như vậy, vì sao có nhân cách phản xã hội như vậy. Nếu như đó là thái giám theo Kiến Văn đế trốn đến dây, thì nhân cách phản xã hội đó vừa xuất phát từ bản thân y, vừa có thể xuất phát từ sự tích lũy thù hận sau bao nhiêu năm trốn tránh chính quyền đương triều.
Thái giám này là ai? Y đang ở đâu? Tìm được y rồi liệu có tìm ra được Kiến Văn đế hay không?
Dương Thu Trì cảm thấy toàn thân nhiệt huyết phi đằng, tay bắt đầu hơi run. Lần này nhất định phải cẩn thận, làm sao cho tung một mẻ lưới tóm gọn cả lũ.
Dương Thu Trì lại tiến hành giám định nhóm máu đối với sợi tóc.
Tiếp theo đó, y lại dùng kính lúp phóng đại và kính hiển vi quan sát cánh hoa nhỏ lấy từ âm đạo của Điền thị.
Hắn chẳng hề có nghiên cứu gì đối với hoa của thực vật, cho nên nhìn cả nửa ngày mà không phát hiện hay nhận ra nó thuộc loại gì, nên cảm thấy vô cùng buồn bực.
Cái món quỷ quái này chỉ có thể tìm người hiểu rõ giúp đỡ mói được, nhưng ai là người biết rõ các món thực vật trong vùng núi rừng này? Nghĩ đến núi rừng, Dương Thu Trì lập tức nghĩ đến Miêu trại trại chủ Vân Thiên Kình. Đúng rồi, bọn họ đời đời sống trong vùng, chắc chắn là rõ mọi thứ trong vùng này hơn ai hết.
Dương Thu Trì quyết định hôm sau khởi trình đến Miêu trại tìm Vân Thiên Kình, nhờ ông ta giúp đỡ.
Kiểm nghiệm hoàn tất, Dương Thu Trì tìm Cảnh tri châu, nhờ ông ta tiến hành điều tra cẩn thận các thôn trấn trong Trấn Viễn châu, bắt hết những nam nhân không có râu, đặc biệt là khoảng chừng ba mươi tuổi, để điều tra xem có người nào bị hoạn hay không. Nếu như có, lập tức báo cáo cho hắn, và chú ý đề phòng đối phương xuất thủ đả thương người.
Cảnh tri châu không dám hỏi nhiều, lập tức tiến hành bố trí.