Đây cũng chính là nơi làm việc của Ân Khiết.
Ông chú béo phệ Vương Tề – trưởng phòng Quản lý cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác với trưởng phòng tài vụ của tôi trước đây. Chú ấy rất nhanh mồm nhanh miệng, có tài ăn nói. Sau khi giới thiệu qua một lượt toàn bộ nhân viên trong phòng, chú ấy kéo tôi tới trước mặt phó giám đốc Lâm vừa đi vào từ cửa lớn.
“Lâm tổng, tiểu Nhiếp đã chính thức chuyển tới đây rồi, anh xem sắp xếp cho cô ấy làm công việc gì?”
Phó giám đốc Lâm không buồn liếc mắt, nói: “Anh sắp xếp đi!”
Vương Tề thử thăm dò: “Vậy trước tiên cứ để tiểu Nhiếp tới phòng tư liệu chỉnh lý hồ sơ sổ sách?”
Phó giám đốc tùy tiện gật đầu rồi đi vào phòng làm việc.
Thế là sau đó, tôi phải đi chỉnh lý hồ sơ.
Tới nơi mới biết được công việc này kinh khủng tới cỡ nào. Tài liệu của công ty chẳng hiểu đã bao lâu rồi không được sắp xếp thu dọn lại, bừa bãi lộn xộn hết cả. Suốt một ngày lăn lộn trong đó, cả người tôi bám đầy bụi bặm.
Ngày hôm sau, Ân Khiết và Vũ Hoa thấy tôi thật sự đã bận đến tối mắt tối mũi cho nên tan ca liền tới giúp tôi một tay.
Khả năng thích ứng của con người quả đúng là vô cùng cao. Ngày đầu tiên tôi còn ngại bẩn, nhưng hôm nay thì nhìn thấy cũng coi như không có. Ân Khiết và Vũ Hoa đi mua đồ uống, tôi mặc kệ hình tượng ngồi bệt xuống đất, vừa đóng hồ sơ vừa khe khẽ hát, à, chính là ca khúc lúc trước tôi và Khương Nhuệ học được.