bắt cô nhất định phải đốc thúc Hạ Tiểu Quả ngày ăn ba bữa. Do đó, cứ đến buổi trưa Phi Phi lại đến nhà Hạ Tiểu Quả ăn cơm với anh.
Trưa hôm nay, Đồng Phi Phi và Hạ Tiểu Quả ăn cơm xong, cô vừa bưng bát vào trong phòng bếp thì điện thoại của cô đổ chuông. Hạ Tiểu Quả cầm điện thoại của Đồng Phi Phi đặt trên bàn trà, nhìn thấy hai chữ “Nhã Doanh” đang nhấp nháy trên màn hình.
“Điện thoại của Nhã Doanh.” Hạ Tiểu Quả đưa điện thoại cho Đồng Phi Phi. Cô lau sạch tay, đón lấy chiếc điện thoại: “Nhã Doanh?”
“Phi Phi, Mạnh Tuần xảy ra chuyện rồi! Mình đang đưa anh ấy đến bệnh viện, cậu mau tới!”
“Mạnh Tuần làm sao?” Mặt Đồng Phi Phi biến sắc, giọng nói như thét lên, khiến Hạ Tiểu Quả ngạc nhiên nhìn cô.
“Anh ấy đột nhiên bị xuất huyết dạ dày, vừa nôn ra máu, ngất xỉu. Bây giờ bác sĩ đang cấp cứu, cậu mau tới đây đi! Bệnh viện Nhân dân số hai của thành phố H, cậu đến đó thì gọi điện cho mình, mình sẽ nói rõ số phòng bệnh.”
“Được được, mình đi ngay!” Đồng Phi Phi tắt điện thoại, vội vàng nói với Hạ Tiểu Quả: “Nhã Doanh nói Mạnh Tuần đột nhiên bị xuất huyết dạ dày, đã đưa vào bệnh viện, bây giờ em phải tới đó ngay!”
“Mạnh Tuần?” Hạ Tiểu Quả ngây người, hỏi: “Sao Nhã Doanh và anh ấy lại ở cùng nhau?”
Đồng Phi Phi bình tĩnh lại, ý thức được là mình lỡ lời, giọng điệu không giấu nổi sự hoảng loạn: “Việc này, em cũng không biết… có thể người nào đó đã thông báo cho cô ấy?”
“Thôi đi, không nói nữa!” Hạ Tiểu Quả lấy túi xách để trên bàn đưa cho Đồng Phi Phi. “Đi thôi, anh đưa em ra nhà ga, có phải thành phố H không?”
“Vâng.” Đồng Phi Phi trong lòng như có lửa đốt, cũng không dám từ chối ý tốt của Hạ Tiểu Quả. Hai người vội vàng ra nhà ga, Hạ Tiểu Quả mua vé chuyến đầu tiên đi thành phố H, kéo Đồng Phi Phi chạy lên tàu. Hai người lên tàu chưa đầy hai phút, xe bắt đầu khởi hành.
“Anh cũng muốn đi sao?” Đồng Phi Phi lúc này mới kịp hỏi, Hạ Tiểu Quả gật đầu: “Không phải Nhã Doanh cũng ở đó sao?”
Đồng Phi Phi bỗng sững lại. Mặc dù Nhã Doanh và Mạnh Tuần cùng đi tới thành phố H, việc này cô cũng đã biết, cô cũng biết việc Nhã Doanh và Mạnh Tuần giả vờ yêu nhau, cô không có gì quá bất ngờ, nhưng Hạ Tiểu Quả thì không như vậy… Đồng Phi Phi lén nhìn sắc mặt Hạ Tiểu Quả, xem ra anh ấy vẫn khá bình tĩnh, nhưng trong lòng Đồng Phi Phi có chút bất an. Hạ Tiểu Quả ngồi bên cạnh cô, cô cũng không nói gì v`mối quan hệ giữa anh và Kha Nhã Doanh, trên đường chỉ có thể thầm cầu trời khấn phật, hy vọng Mạnh Tuần không sao, họ không thể nhìn thấy những gì không nên thấy.
Sau khi xuống tàu, Đồng Phi Phi và Hạ Tiểu Quả liền bắt một chiếc xe đến thẳng bệnh viện. Vừa rồi Kha Nhã Doanh nhắn tin cho Đồng Phi Phi, cho cô biết số phòng bệnh, hai người vội vàng đến trước cửa phòng bệnh, gặp ngay bác sĩ đang hỏi Kha Nhã Doanh: “Cô làm bạn gái kiểu gì vậy? Không biết bệnh nhân có tiền sử bị xuất huyết dạ dày sao? Thế mà vẫn để anh ấy uống nhiều rượu, hơn nữa ăn nhiều món cay như vậy? Có phải thực sự cô muốn lấy mạng anh ấy không?”
“Tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết… Tối qua, anh ấy uống rất nhiều rượu, tôi cũng rất lo, nhưng anh ấy nói không sao…”
“Anh ấy nói không sao, cô cũng coi như không sao hả? Bây giờ xảy ra chuyện mới biết vấn đề nghiêm trọng thế nào? Các cô cậu thanh niên, không coi trọng tính mạng của mình! Xuất huyết dạ dày nghiêm trọng có thể mất mạng đó, có biết không?”
“Tôi biết rồi, tôi cũng sợ sắp chết rồi…” Khi thấy Mạnh Tuần nôn ra máu, cô sợ phát khiếp, lúc này vẫn chưa bình tĩnh, liền bị bác sĩ giáo huấn như vậy, nước mắt chực trào ra. Hạ Tiểu Quả thực sự không thấy thuận mắt, bước đến kéo tay cô, nói với bác sĩ: “Xin lỗi, cô ấy không phải là bạn gái của bệnh nhân. Xin hỏi tình hình bệnh nhân thế nào rồi?”
“Anh là ai?” Bác sĩ cau mày nhìn Hạ Tiểu Quả đột nhiên bước tới, quay đầu ngạc nhiên hỏi Kha Nhã Doanh: “Vừa rồi Tổng giám đốc Trương không phải nói bệnh nhân là bạn trai cô sao? Người này là…?”
“Anh ấy, anh ấy là một người bạn của tôi.” Kha Nhã Doanh trả lời dưới anh mắt nghi hoặc của bác sĩ, vội đẩy tay Hạ Tiểu Quả, vừa đẩy tay ra cô mới phát hiện mình không phải với anh vì có thể cô không bao giờ có thể kéo lại được nữa… Đồng Phi Phi thấy bộ dạng khó xử và ánh mắt cầu cứu của Kha Nhã Doanh, chỉ có thể ôm lấy bờ vai của Hạ Tiểu Quả, cố trấn tĩnh, hỏi bác sĩ: “Xin hỏi tình hình bênh nhân bây giờ thế nào?”
“Vừa cầm máu. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, đang truyền máu. Ngoài ra, mấy ngày nay không được ăn, tình hình cụ thể tôi vừa nói với cô đây, mọi người hỏi nhau nhé!” Bác sĩ có chút bất mãn nhìn họ, thầm nghĩ, bây giờ quan hệ nam nữ loạn hết cả, cũng không có hứng thú nói tiếp, lắc đầu bỏ đi. Đợi bác sĩ đi xa, Hạ Tiểu Quả từ từ gỡ tay Đồng Phi Phi, im lặng nhìn Kha Nhã Doanh.
“Tiểu Quả, vừa rồi em…”
“Lần trước, mẹ Mạnh Tuần nói Phi Phi lấy thân phận của em giả làm bạn gái của Mạnh Tuần, em nói em hoàn toàn không liên quan. Bây giờ em định nói với anh, vì Phi Phi bị lộ, cho nên em đích thân “giả làm” bạn gái của anh ta?”
“Không phải! Em không…!” Kha Nhã Doanh liên tiếp lắc đầu, nhưng hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào. Cô đang do dự, thư ký của Tổng giám đốc Trương hổn hển chạy tới, nói: “Cô Kha, thật ngại quá, Tổng giám đốc Trương của chúng tôi chiều nay có cuộc họp gấp nên ông ấy đành phải đi trước. Tôi vừa nộp phí, việc này, thực sự rất xin lỗi! Tổng giám đốc Trương nói, hợp đồng đó bất cứ lúc nào anh chị cũng có thể đến ký tại công ty, tôi về trước chuẩn bị! Cô xem sự việc lần này cô có thể về giải thích với Bí thư Kha một tiếng được không? Chúng tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này…”
“Việc này tôi sẽ không để ba tôi biết, chúng ta không nói ra là được. Về việc hợp đồng, lát nữa tôi sẽ cho người của Mạnh Tuần đến gặp Tổng giám đốc Trương, phiền cô rồi!” Kha Nhã Doanh lấy hết tinh thần nói với thư ký của Tổng giám đốc Trương, đợi cô ấy đi xa mới chầm chậm quay đầu, giải thích với Hạ Tiểu Quả và Đồng Phi Phi: “Thức sự lần này em giúp Mạnh Tuần, nhờ mối quan hệ của bố em giới thiệu khách hàng. Phi Phi, cậu hãy đi xem Mạnh Tuần thế nào, tình hình cụ thể lát nữa mình sẽ nói với cậu, được không?”
Đồng Phi Phi nhìn bộ dạng im lặng của Hạ Tiểu Quả, gật đầu. “Ừm, thế mình vào thăm anh ấy, các cậu nói chuyện đi.”