như thể anh ta đang đánh cược canh bạc cuộc đời vậy T__T
tôi tỏ ra phòng thủ..
“trò gì?”
“oẳn tù tì”
ack, lớn rồi còn chơi oẳn tù tì.
mà tôi chơi oẳn tù tì cũng giỏi, sợ gì chứ…
phải cho cậu em này biết điều mới được.
“Ok, quân tử nhất ngôn.”
“1, 2…3!!!”
bao gặp kéo… ặc… tôi định ra búa mà…
sao lại giơ bao????
thế là…tôi thua á??
“YEAHH YEAHH… nào, gọi anh đi, kakakka”
“-______- tôi phải đi làm.”
tôi lật đật đứng dậy, kéo anh ta ra khỏi cửa, đóng sầm nó lại,
khoá xong thì vụt chạy nhanh nhất có thể, hukk…hukk
“này, ko chơi nuốt lời đâu nhé!!!!!!!!”
tiếng Thắng vẫn còn vang đằng sau, *__*
tự nhiên tôi lại đồng ý chơi trò đó làm gì ko biết.
+______+
………
“cô là sao với sư phụ Vĩnh?”
anh ta cao khoảng 1m75, vai rộng, đầu đội cái nón bếp trưởng cao,
làm cho tôi như đứng cạnh con khủng long,
ngước đến mỏi cổ. +___+
“sư phụ bảo..em tới đây… làm phụ bếp..”
“đùa à??”
gã đầu bếp nhíu mày, trông thật đáng sợ với đôi mắt 1 mí,
mẹ nói đàn ông mắt 1 mí khó chịu lắm..
tôi rụt vai lại.
“chuyện này buồn cười thật, tôi đã có bếp phụ rồi. cô về đi”
????
thế là thế nào.
hic hic, sư phụ bảo tôi tới gặp gã này là ok thôi mà,
giờ đuổi tôi về??