Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Nhà Em Chương 30


Chương 30
Em quên là anh đã nói, nếu em chết anh sẽ phá tan nhà em sao ? cho dù vì lí do gì đi nữa, nên nếu không muốn thế anh mong em còn sống...anh không tin lần đó, nhìn thấy em là ảo giác...

Tại sân Bay nội bài.. 

- Hà nội ơi ta đã trở lại... 

- Thần Dạ anh nhìn xem, thời tiết ở hà nội thật lạnh... 

- Đình thư kí chúng ta còn nhiều việc phải làm, tôi không muốn phải sa thải cô đâu... 

- Nguyên Tổng anh có cần phải làm cụt hứng người khác như vậy không ? 

- Còn 1 điều nữa, lần sau gọi tôi là Nguyên Tổng hoặc Nguyên thiếu gia, không cho phép cô gọi tên tôi... 



- Nguyên Tổng anh có cần khắt khe vậy không ? 

- cứ như vậy đi... nói rồi Nguyên Thần dạ đi thẳng ra sân bay... 

Công việc bận rộn chiếm hết thời gian của anh, không phút giây nào nghĩ ngơi, cứ rảnh suy nghĩ là anh lại nhớ tới Nguyên Băng...nhớ tới kỉ niệm của hai người... 

Sắp xếp thời gian, Nguyên Thần Dạ muốn tới đó...biển sẽ làm anh an lòng hơn... 

cảm giác được vị mặn của biển chạm vào từng tấc da thịt, Nguyên Thần Dạ thả hồn vào trong gió biển... 

- Nguyên băng, biển cũng như em vậy luôn cho anh cảm giác an lành... 

- Nguyên băng...nói cho anh biết thư kí Trần và kẻ nào đã hại em, nhất định anh sẽ tìm ra... 

- Em quên là anh đã nói, nếu em chết anh sẽ phá tan nhà em sao ? cho dù vì lí do gì đi nữa, nên nếu không muốn thế anh mong em còn sống...anh không tin lần đó, nhìn thấy em là ảo giác... 

- Nguyên Tổng anh cũng thích biển sao ? 

Tiếng nói là anh giật mình... 

- Thư kí Đình, là cô... 

- Vâng, biển cho ta cảm giác an bình, thanh thản bởi gió, cát và nước... 

- Tôi hi vọng đây là 1 sự trùng hợp...Đình Uyên Nhi... 

- Không ...Nguyên Tổng...tôi đi theo anh, không có sự trùng hợp nào cả ? 

- Thư kí Đình hình như cô vượt quá thẩm quyền của mình rồi đó... 

- Nguyên Tổng...Nhiệm vụ của Thư kí không phải là giúp anh từ A đến Z sao...? 

- Hi vọng lần sau, sẽ không có chuyện này xảy ra nữa...tôi đang cảnh cáo cô đó...Đình Uyên Nhi...đừng thử thách tính kiên nhẫn của tôi... 

Nói rồi Nguyên Thần Dạ bỏ đi, mặc kệ Uyên Nhi ở lại... 

- Thần Dạ em đã nói anh là của em thì nhất định phải là của em mà... 

Vứt bỏ công việc sang 1 bên, Nguyên Thần Dạ tới quán Bar lớn nhất Hà Thành uống rượu... 

Thêm 1 li rồi lại 1 li nữa, càng uống càng tỉnh, lại càng say, say bởi tình hay bởi rượu... 

Nhìn thấy bóng dáng của 1 cô gái rất giống người phụ nữ mà anh nhớ nhung mòn mỏi bấy giờ.... 

- Nguyên Băng... 

Vội vã chạy đuổi theo người con gái kia...(ế chưa trả tiền, quỵt nợ ak).. 

Này anh chưa thanh toán...Người phục vụ kêu theo anh 

Đừng đuổi theo...tôi sẽ thanh toán cho anh ấy...1 cô gái bước lại gần quầy bar. Đưa cho anh ta 1 xấp tiền 500k, 

- Từng này đủ chưa...? Không cần thối lại... 

Nói rồi cô nhanh chóng bước nhanh ra khỏi quán Bar đuổi theo bóng dáng Nguyên Thần Dạ... 

Trước mặt cô bây giờ hình ảnh Nguyên Thần Dạ nhìn bốn phía kêu gào tên Nguyên băng... 

Nhanh tay kéo anh lại cô mắng... 

- Nguyên Tổng anh điên sao ? anh muốn chết sao mà lại đứng giữa đường như thế... 

- Nguyên băng là em phải không... 

- Nguyên Tổng anh... 

- Không...cô không phải cô ấy...thư kí Đình...?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/10670


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận