Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh Chương 9


Chương 9
Nếu có thể lựa chọn, đừng nên kết thúc cuộc tình bằng lòng thù hận.


Thời gian gần đây Đinh Thần cảm thấy hết sức phiền não.

Đồng Hoa hằng ngày đều đặt cửa hàng hoa giao hoa hồng đến tặng Đinh Thần vào mười giờ sáng, ngày nào cũng như ngày nào kiên trì bền bỉ. Anh rất hiếm khi xuất hiện, chỉ viết hàng chữ chúc mừng trên tấm thiệp nhắc nhở về sự tồn tại của mình khiến Đinh Thần dở khóc dở cười.

Với cô mà nói hình thức theo đuổi này chính là một gánh nặng.

Cô hiểu rất rõ mình không yêu Đồng Hoa, nếu hai người có khả năng tiến tới thì thời cấp ba, họ đã thành đôi từ lâu chẳng cần đợi đến lúc này.



Cô không những chỉ một lần nói bóng gió với Đồng Hoa rằng hai người họ chỉ có thể là bạn, không thể trở thành người yêu nhưng Đồng Hoa giả vờ ngây ngô không hiểu, ngầm thể hiện rõ quyết tâm kiên trì đến cùng.

Đinh Thần chẳng còn cách nào khác đành cầu cứu sự giúp đỡ của Thẩm Dịch Trần mong anh có thể giúp cô mạo danh là bạn trai của cô hòng đập tan ý định của Đồng Hoa.

Thẩm Dịch Trần không hề suy nghĩ nhiều, anh thoải mái cất lời: “Đinh Thần, chỉ cần em nhờ vả thì anh nhất định sẽ giúp nhưng anh không mong lần sau em lại dùng đúng chiêu thức này để xua đuổi anh”.

Đinh Thần lặng im hồi lâu.

Cả buổi chiều khi lái xe lên đoạn đường cao tốc cô vẫn lấn cấn chuyện này.

Cô không thể làm những chuyện cá mè một lứa, cô có thể nhờ Thẩm Dịch Trần giúp cô từ chối khéo léo Đồng Hoa nhưng không thể nào dùng chính cách thức đó để khước từ Thẩm Dịch Trần.

Một là Thẩm Dịch Trần sẽ không tin cô, hai là, có lẽ cảm giác cô dành cho anh khác với cảm giác cô dành cho Đồng Hoa.

Đinh Thần cười nhạt.

Đúng lúc đó, chẳng rõ từ đâu lao vút ra một chú mèo hoang, Đinh Thần vì né con mèo mà phanh xe gấp. Chiếc xe phía sau lưng cô không kịp phản ứng, xe Đinh Thần đâm sầm vào hàng rào bảo vệ bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến đầu óc cô choáng váng, cô ôm lấy đầu, kinh hoàng khiếp sợ đến mức hồn phi phách tán. Mãi đến khi cảnh sát lôi cô từ trong xe ra thì toàn thân cô vẫn đang run cầm cập.

Còn chú mèo hoang sinh sự đã lỉnh mất chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Người ngồi trong xe phía sau xe cô chẳng rõ sự tình, cất giọng nghiêm khắc nói: “Rốt cuộc cô có biết lái xe hay không vậy?”.

Đinh Thần không phản ứng. Cô cúi đầu kiểm tra vết thương, duy chỉ có cánh tay bị trầy da, xây xát nhẹ, hàm răng cắn thật chặt, khớp hàm vừa xót vừa ê, may mà cô không bị thương ở những chỗ khác nhưng chiếc xe Honda của cô bị hủy hoại khá nghiêm trọng, tình hình xem ra không được ổn lắm.

Sau khi cảnh sát giao thông xử lý sơ qua hiện trường thì Đinh Thần vội vàng gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm. Sau khi giải quyết mọi việc theo trình tự thì cô phát hiện ra một vấn đề hết sức quan trọng.

Lúc mua chiếc xe này, do công ty của Bùi Tử Mặc cung cấp một số trợ cấp nhất định vì vậy mà bảo hiểm xe của cô là do anh đứng tên mua trên danh nghĩa, tất tần tật những thứ khác đều đứng tên của anh. Khi đó, cô vì muốn đỡ hao tâm tổn sức mới để anh đứng tên, giờ thì mọi chuyện quả thực là phiền phức.

Lúc ly hôn, cô hoàn toàn không suy nghĩ đến điều này, hợp đồng bảo hiểm hiện giờ để ở nhà Bùi Tử Mặc, chìa khóa nhà cô đã trả lại cho anh từ lâu.

Đinh Thần ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng cô quyết định gọi điện cho Bùi Tử Mặc.

Vừa nghe tin Đinh Thần xảy ra tai nạn giao thông, con tim Bùi Tử Mặc thắt lại: “Thần Thần, em bị thương ở đâu? Có nặng lắm không?”.

“Em không sao, anh yên tâm!” Đinh Thần bình thản nói. “Anh xem lúc nào tiện thì đưa hợp đồng bảo hiểm xe cho em”.

Bùi Tử Mặc thở phào nhẹ nhõm: “Hiện giờ anh đang đi công tác ở Bắc Kinh, thế này đi, em tự về nhà lấy, chìa khóa nhà…”, anh ngập ngừng trong giây lát, “Hướng Huy có giữ một chùm, em có thể tìm mượn cậu ấy”.

Đinh Thần gật đầu, nói thêm: “Được, cảm ơn anh!”.

Cô chủ động gọi điện cho Bùi Tử Mặc, khiến anh mừng rỡ nhưng đến phút cuối cùng thì lại tỏ thái độ khách sáo lễ phép khiến anh cảm nhận rõ rệt sự xa cách giữa anh và cô, trong lòng anh cảm thấy không thoải mái.

Diệp Tử nhận được điện thoại của Đinh Thần liền vội vàng xin nghỉ phép chạy ngay đến. Diệp Tử vừa lao xuống xe liền hít một hơi thật dài: “Đinh Thần, cậu mà xảy ra chuyện thêm vài lần nữa, rồi sẽ có ngày mình bị cậu dọa cho sợ chết khiếp!”.

Đinh Thần cười mãn nguyện: “Mình cũng đâu có muốn đâu, gần đây số mình không được may”.

Diệp Tử ngỡ Đinh Thần nói thật: “Hay là bữa nào chúng mình đi cúng bái tại Linh Ẩm Tự đi?”.

Đinh Thần cười híp cả mắt, cô véo đôi gò má Diệp Tử: “Được, đợi mình lo xong vụ này đã!”.

Diệp Tử lôi ra chùm chìa khóa đặt vào lòng bàn tay cô: “Đi thôi, mình đưa cậu đi!”.

Giao chìa khóa cho người bạn đáng tin cậy của mình là chiêu Đinh Thần nghĩ ra, hòng đề phòng chuyện làm mất chìa khóa hay bản thân bị nhốt ngay trong nhà mình, lần này rốt cuộc cô đã có thể nếm trải được ưu điểm.

Vì vụ đâm xe vừa rồi của Đinh Thần mà Diệp Tử chuyên tâm lái xe, trên đoạn đường cao tốc Diệp Tử không dám thả ga tốc độ, cô bị Đinh Thần cười giễu vài lần.

Diệp Tử dùng câu nói: “Cẩn thận là muôn năm!” hòng chặn họng Đinh Thần.

Đinh Thần vặn ổ khóa, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa ra.

Cô rời khỏi đây mấy tháng nhưng lại có cảm giác thời gian như trôi qua mấy đời mấy kiếp. Cách bày trí trong nhà vẫn y như cũ, dưới con mắt của Đinh Thần mọi thứ nơi đây vừa rất quen thuộc lại vừa xa lạ bỡ ngỡ.

“Cậu có biết hợp đồng bảo hiểm xe đặt ở đâu không?” Diệp Tử lo sợ Đinh Thần tức cảnh sinh tình nên cô vội vàng di chuyển sự chú ý của cô.

Sắc mặt Đinh Thần nhợt nhạt: “Nếu như mình nhớ không lầm thì hợp đồng bảo hiểm xe vẫn đang nằm trên kệ tủ đầu giường”.

Cô chậm rãi vào phòng ngủ, bầu không khí nơi đây dường như bồng bềnh thứ hơi thở đặc trưng riêng biệt của Bùi Tử Mặc.

Chăn trên giường được gấp ngay ngắn chỉnh tề, khăn phủ giường bằng phẳng không hề nhăn nhúm như muốn truyền đạt thông điệp chủ nhà đã rất lâu không có mặt ở đây.

Đinh Thần cảm thấy đau khổ, có lẽ anh đã dọn đến ở với Vu Tranh. Suy đi ngẫm lại thì cả hai người đã ly hôn, bất luận anh làm gì cũng không còn liên quan đến cô nữa.

Cô bình tâm trở lại, kéo ngăn kéo phía trên cùng của kệ tủ đầu giường, nhìn thấy bức ảnh đặt ngay phía trên, cô sửng sốt.

Đây là bứa ảnh bốn người chụp chung, Diệp Tử và Hướng Huy đứng ở giữa còn Đinh Thần và Bùi Tử Mặc chia nhau mỗi người đứng một bên. Bức ảnh được chụp đúng hôm cưới Diệp Tử nhưng lại bị Bùi Tử Mặc gấp thành ảnh của riêng hai người, hoàn toàn không trông thấy sự tồn tại của Diệp Tử và Hướng Huy.

Đinh Thần ra đi mang theo toàn bộ ảnh cưới, cả hai gần như không còn bức ảnh nào chụp cùng nhau nữa. Đinh Thần chẳng rõ Bùi Tử Mặc lôi ở đâu ra bức ảnh này lại còn tự cho là mình thông minh sáng tạo cải biên nữa chứ.

Đinh Thần ngơ ngẩn cầm ảnh, tâm trạng cô rối bời, phức tạp khó nói thành lời.

Diệp Tử chờ đợi sốt ruột đến mất kiên nhẫn ở ngoài phòng khách, đi vào phòng, cô cầm lấy bức ảnh từ tay Đinh Thần, lặng im một hồi, cô bực dọc nói: “Bùi Tử Mặc không muốn thấy mặt mình ư?”.

Đinh Thần mỉm cười.

“Bây giờ mới biết luyến tiếc hay sao, vậy lúc trước thì sao?” Diệp Tử bặm môi, sắc mặt bất bình.

Sắc mặt Đinh Thần hốt hoảng trong thoáng chốc. Phải, sớm biết có ngày hôm nay thì trước kia đừng để xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô đưa tay đến bên đáy ngăn kéo kệ tủ, quả nhiên tìm thấy hợp đồng bảo hiểm xe. Cô và Bùi Tử Mặc đều là những người không thích sự thay đổi, đặc biệt luôn hoài niệm về những tình cảm trước kia của mình, có lẽ đây chính là nguyên do mà cô vẫn còn rất yêu Bùi Tử Mặc cũng như Bùi Tử Mặc không thể nguôi ngoai tình cảm cùng Vu Tranh.

Cô lặng lẽ cất tiếng thở dài: “Tìm thấy rồi, về thôi!”.

Diệp Tử thản nhiên nhìn cô, gật đầu.

Đinh Thần trả lại chùm chìa khóa cho Diệp Tử. Diệp Tử lặng im đón lấy.

“Cậu nghĩ gì vậy?” Đinh Thần mỉm cười hỏi.

“Mình đang nghĩ, liệu có phải mình nên đưa chùm chìa khóa cho cậu bảo quản hay không, để Bùi Tử Mặc có thêm nhiều cơ hội tiếp cận cậu, anh ta nhất định sẽ cảm kích mình lắm đấy!” Diệp Tử khoan thai mỉm cười.

Đinh Thần cất tiếng giễu cợt: “Vừa rồi không phải cậu còn nói đáng đời anh ta đó sao, sao giờ lại đổi giọng rồi”.

Ánh mắt Diệp Tử ánh lên nụ cười: “Mình không thích anh ta nhưng mình biết cậu vẫn còn rất yêu hắn”.

Đinh Thần cụp mắt: “Nói bậy, mình và anh ta đã chia tay nhau rồi”.

“Nhưng chuyện đó không có nghĩa trong lòng cậu không có anh ta.” Diệp Tử thẳng thừng nói trúng tim đen. “Đừng nói với mình rằng, vừa rồi cậu trông thấy bức ảnh đó mà hoàn toàn không có cảm giác gì đấy nhé!”

Đinh Thần cười đau khổ. Nếu như Bùi Tử Mặc dùng cách này để hoài niệm thứ tình cảm mất đi giữa hai người, Đinh Thần không thể phủ nhận tận đáy lòng mình có chút cảm giác xao động.

Diệp Tử chậm rãi nhếch môi, hỏi giọng bâng quơ: “Nếu như có một ngày anh ta cầu xin cậu tha thứ, cậu sẽ tha thứ cho anh ta chứ?”.

Đinh Thần cúi đầu, Diệp Tử chẳng thể nào nhìn rõ thần sắc trên gương mặt cô lúc này.

Diệp Tử đợi mãi chẳng thấy câu trả lời của Đinh Thần, đúng lúc cô ngỡ rằng Đinh Thần không trả lời thì Đinh Thần ung dung trả lời: “Mình hà tất phải lãng phí thời gian vào những chuyện giả thiết, nếu như thật sự có ngày đó, đến lúc đó mình suy nghĩ vẫn chưa muộn”.

Đinh Thần nói không phải không có lý, Diệp Tử nhún vai.

Vì nấn ná cả buổi chiều mà Đinh Thần phải tăng ca tại công ty đến tận tối khuya.

Mật thám Đinh Tiểu Á kịp thời báo cáo chuyện Đinh Thần gặp tai nạn xe cho Thẩm Dịch Trần. Anh lập tức lái xe đến công ty Đinh Thần ngay sau giờ tan tầm.

Khi Đinh Thần tăng ca, anh lặng lẽ túc trực ngồi cạnh chờ đợi, lướt web xem tin tức bằng điện thoại thi thoảng ngẩng đầu nhìn Đinh Thần cười.

Có nhiều chuyện quả thực là do định mệnh an bài, anh gặp gỡ cô rồi đem lòng yêu cô. Dù rằng anh phải chờ đợi, cam tâm hi sinh chịu mọi gian khổ.

Đinh Thần ngước mắt bắt gặp ánh nhìn chăm chú của anh, trống ngực cô đập liên hồi, đưa tay xoa gò má trong vô thức, Đinh Thần hỏi: “Anh đang nhìn gì vậy? Mặt em dính bẩn ư?”.

“Không có.” Thẩm Dịch Trần thản nhiên mỉm cười.

“Sắp xong rồi, anh đợi chút.” Đinh Thần cụp mắt, mặt cô nóng ran.

Khuôn mặt Thẩm Dịch Trần ánh lên nụ cười: “Được”.

Đinh Thần gửi xong bức thư điện tử cuối cùng, thu dọn mọi thứ trên bàn, vuốt tóc, cô nói: “Có thể về rồi!”.

Thẩm Dịch Trần gật đầu. Anh đưa tay đón lấy túi xách Đinh Thần, lúc này Đinh Thần vô tình chìa tay ra, cánh tay của cả hai chạm vào nhau, hàng chân mày Thẩm Dịch Trần hấp háy. Đinh Thần run rẩy, cả hai bỗng chốc đều rụt tay lại, chiếc túi xách rơi xuống đất.

Đinh Thần vội cúi xuống nhặt lấy, Thẩm Dịch Trần cũng khom người xuống, cả hai đụng đầu vào nhau.

Thẩm Dịch Trần xoa đầu, Đinh Thần xuýt xoa, cả hai nhìn nhau cười.

“Đau lắm không?” Thẩm Dịch Trần dịu giọng hỏi.

“Không sao!” Đinh Thần mỉm cười nhìn anh.

Thẩm Dịch Trần chuyển chiếc túi xách sang cho Đinh Thần thuận thế nắm chặt tay cô. Đinh Thần giằng co trong giây lát, ánh mắt cô chuyển động trên cơ thể Thẩm Dịch Trần. Đinh Thần cắn chặt môi định lên tiếng thì điện thoại trong túi xách vang lên.

Đinh Thần thản nhiên rụt tay về, nhận điện thoại.

“Thần Thần, là anh.”

“Ờ.” Đinh Thần thản nhiên trả lời.

Giọng Bùi Tử Mặc vang lên: “Thần Thần, em không có nhà ư?”.

Giọng Đinh Thần không hề dịu dàng: “Em ở công ty tăng ca”.

“Em bị thương còn tăng ca, em phải nghỉ ngơi nhiều mới được!” Bùi Tử Mặc nói giọng cáu kỉnh.

Đinh Thần bật cười: “Em nhớ là chiều nay em đã nói với anh là vết thương của em không nghiêm trọng”.

Bùi Tử Mặc nổi nóng trước câu trả lời thờ ơ của cô: “Đinh Thần, bao giờ em mới học được cách biết tự chăm sóc bản thân mình?”.

Đinh Thần cười chế giễu: “Chuyện này hình như không liên quan đến anh!”.

Bùi Tử Mặc bị kích động trước thái độ của cô: “Em đợi anh ở công ty, đừng đi đâu cả!”. Nói xong, anh liền gác máy.

Đinh Thần dở khóc dở cười, anh nghĩ anh là ai chứ, đến giờ anh vẫn còn có tư cách quản cô hay sao.

Thẩm Dịch Trần đoán được cuộc điện thoại vừa rồi của ai, anh e dè hỏi: “Có cần phải đợi anh ấy không?”.

Đinh Thần nói với vẻ dứt khoát: “Không cần!”.

Chiếc xe vừa lao lên mặt đất từ bãi đỗ xe thì xe Bùi Tử Mặc chặn ngay trước mặt.

Bùi Tử Mặc đã trông thấy chiếc xe này ngay dưới tòa nhà, vì vậy mà trong tiềm thức của mình từ lâu anh đã coi Thẩm Dịch Trần là tình địch số một của mình.

Bùi Tử Mặc bước xuống xe, gõ tay vào cửa sổ xe: “Đinh Thần, em xuống xe đi, anh có chuyện muốn nói với em”. Nhận ra Đinh Thần đang ngồi trong xe, Tử Mặc dường như rất tức tối, anh mặc kệ bản thân mình liệu có phải đang nhầm lẫn hay không.

Qua cửa sổ xe trong suốt, Đinh Thần có thể thấy rõ đôi môi mím chặt cùng hàng chân mày cau có của Bùi Tử Mặc.

Thẩm Dịch Trần cười gượng: “Thái độ của anh ta xem ra rất mạnh mẽ”.

Đinh Thần thở dài, kéo cửa sổ xe: “Có chuyện gì?”.

Bùi Tử Mặc không nhìn Thẩm Dịch Trần, ánh mắt của anh nhìn xoáy vào Đinh Thần: “Em xuống xe đi!”.

“Có chuyện gì, anh nói luôn đi!” Đinh Thần chán nản cất tiếng.

Ánh mắt Bùi Tử Mặc tối sầm, anh hết sức cố chấp nói: “Em xuống xe đi”.

Đinh Thần lạnh lùng đảo mắt nhìn anh.

Bùi Tử Mặc đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích.

Đinh Thần rầu rĩ khổ sở, hôm nay nếu cô không thuận theo ý anh, e rằng cô chẳng thể rời khỏi đây. Đinh Thần thầm cất tiếng thở dài, mở cửa xe, cô từ từ bước ra ngoài.

Bùi Tử Mặc lập tức kéo cô sang một bên: “Thần Thần!”.

Đinh Thần vờ như sửa sang lại đầu tóc, xoay lưng lại, cô hỏi: “Giờ anh có thể nói rồi chứ?”.

“Ở Bắc Kinh vừa nghe tin em bị tai nạn xe anh liền vội vàng đón chuyến bay sớm nhất để về thăm em, vậy mà em lại tỏ thái độ này với anh!” Bùi Tử Mặc nhìn cô lấy làm khó tin, sự kháng cự và giữ khoảng cách mà Đinh Thần dành cho anh thoáng chốc khiến anh thấy lạnh toát người.

Trước kia, Đinh Thần một mực nhường nhịn anh chính là vì cô vẫn còn ôm hy vọng vào cuộc hôn nhân này. Nếu như không phải thất vọng đến mức chán chường vì bị anh làm tổn thương thì cô sẽ không chọn lựa ly hôn. Cá tính Đinh Thần là vậy, cô có thể đối đãi với bạn thật tâm thật lòng nhưng một khi đã quyết định buông tay thì việc muốn cô quay đầu nhìn lại là một chuyện không dễ dàng chút nào.

Đinh Thần cười thản nhiên: “Bùi Tử Mặc, tôi không hề muốn anh quay về!”.

Trống ngực Bùi Tử Mặc nhen nhóm ngọn lửa tức giận: “Anh quan tâm đến em, lẽ nào em không cảm nhận được sao?”.

“Anh không có trách nhiệm phải quan tâm tôi, tôi càng không có nghĩa vụ nhận sự quan tâm của anh!” Đinh Thần nhếch môi cười.

“Đinh Thần, em…” Bùi Tử Mặc bị cô chọc tức nói không nên lời.

Đinh Thần lặng im trong giây lát, cười dịu dàng: “Anh nói xong chưa? Vậy tôi đã có thể đi được rồi phải không?”.

“Là vì hắn ta ư?” Bùi Tử Mặc hít một hơi thật sâu, hỏi.

Đinh Thần mỉm cười không nói gì.

Bùi Tử Mặc hậm hực: “Anh đã nhận ra ý đồ của hắn ta từ lâu rồi!”.

Đinh Thần vẫn lặng im chẳng nói chẳng rằng.

“Em và hắn ta quen nhau được bao lâu, em hiểu hắn ta được bao nhiêu?” Bùi Tử Mặc căm phẫn nói, anh chẳng hề che giấu vẻ đố kỵ trong lòng mình.

Đinh Thần chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm nữa: “Bùi Tử Mặc, đủ rồi đấy! Tôi ở bên ai không can hệ đến anh!”.

Bùi Tử Mặc á khẩu, đúng vậy, anh không có tư cách quản Đinh Thần.

Đinh Thần ngoảnh mặt mỉm cười, khuôn mặt ửng đỏ: “Vậy thì chúng ta thử xem sao!”.

Thẩm Dịch Trần nhất thời không kịp phản ứng, anh chưng hửng nhìn cô.

Đinh Thần cười khúc khích, đẩy nhẹ anh, nói: “Đưa em về nhà!”.

Thẩm Dịch Trần lòng vui mừng hớn hở, ngoài mặt bối rối, luống cuống.

Mãi một lúc sau, anh mới tin lời của Đinh Thần, nụ cười trên môi dần rộng mở, anh ôm chặt lấy cô. Chiếc ôm siết chặt như để bày tỏ niềm vui sướng vô bờ bến trong lòng anh.

Đinh Thần cảm nhận sự dịu dàng ấm áp từ vòng tay ôm ấp của Thẩm Dịch Trần, từng sự việc hỗn độn ngổn ngang bỗng hiện lên trong tâm trí cô. Ánh mắt Đinh Thần dừng ngay trên cánh tay áo trắng muốt của Thẩm Dịch Trần, tuy cô chẳng thể nào lập tức quên hết tất cả nhưng anh sẽ cho cô thời gian, mọi thứ rồi sẽ trở thành dĩ vãng mà thôi.

Cô bần thần suy nghĩ, Thẩm Dịch Trần ôm cô chặt hơn.

Vòng tay ôm ấp ấm áp vững vàng của anh khiến Đinh Thần cảm thấy an tâm gấp bội.

Những tháng ngày gần đây Vu Tranh quả thực chẳng dễ sống chút nào.

Đi làm, tan tầm, những lúc dạo phố mua sắm, Vu Tranh đều cảm nhận có người theo dõi mình.

Thoạt đầu Vu Tranh ngỡ rằng vì thần kinh cô quá căng thẳng dẫn đến cảm giác ảo tưởng, nhưng sau đó cô nhận ra điều này hoàn toàn không phải vì nỗi lo sợ thần hồn nát thần tính của cô.

Sau hàng loạt cú điện thoại nặc danh quấy rối thì cuối cùng kẻ đó cũng xuất hiện.

Hắn ta chính là Chu Bảng, người anh họ hàng xa của Thẩm Hạo, hắn chặn đường Vu Tranh ngay tại bãi đỗ xe sau giờ tan sở.

Tâm trạng Bùi Tử Mặc nặng trĩu: “Vu Tranh có đặt vật gì vào tay hắn ta không?”.

“Chuyện này thì mình không rõ.” Ánh mắt Thẩm Hạo lướt trên gương mặt Bùi Tử Mặc. “Có điều chiều mai Chu Bảng sẽ đến tìm cô ta”.

“Sao cậu biết?”

Thẩm Hạo cười khúc khích: “Câu này mình nghe được”.

Bùi Tử Mặc nửa đùa cợt nửa chế nhạo: “Cậu quả rất biết nắm bắt điểm mấu chốt”.

Thẩm Hạo không màng để tâm: “Cậu cảm thấy chuyện này thế nào?”.

“Ngày mai tự khắc sẽ rõ chân tướng sự việc thôi.” Bùi Tử Mặc thản nhiên.

Thẩm Hạo nói nửa thật nửa đùa: “Cậu quả là kẻ bình tĩnh khiến người khác phải phẫn nộ”.

Bùi Tử Mặc không vồn vã hấp tấp, anh thản nhiên mỉm cười, vẻ mặt rất đỗi bình thản.

Càng quan tâm đến thì sự việc sẽ loạn, tình cảm anh dành cho Vu Tranh chỉ là nỗi áy náy mà chẳng hề có sự chân thành. Bất luận thế nào, anh cũng hy vọng có thể giúp Vu Tranh mà không khiến cô bị tổn thương lần nữa.

Đinh Thần thi thoảng lôi Thẩm Dịch Trần và Bùi Tử Mặc ra so sánh, chuyện này âu cũng là lẽ thường tình.

Chẳng hạn tối nay dùng bữa tại nhà hàng Âu, Đinh Thần bất chợt muốn ăn kem ly, Thẩm Dịch Trần ra sức ngăn cản vả lại kiên quyết đổi chỗ ngồi của cô sang góc không có gió lạnh.

Đinh Thần lấy làm lạ hỏi anh nguyên do.

Thẩm Dịch Trần đỏ mặt: “Em đang ở kỳ nguyệt san, không thể ăn đồ lạnh cũng không thể chịu hơi gió lạnh!”.

Mặt Đinh Thần nóng ran nhưng vẫn chẳng thể kìm nén được sự tò mò hiếu kỳ, cô hỏi: “Sao anh biết?”.

Thẩm Dịch Trần không thể nói cho cô biết có kẻ mật thám ở sát cạnh bên cô, anh chỉ còn cách thản nhiên cười trừ cho qua chuyện.

Đinh Thần bỗng chốc bồi hồi nhung nhớ, nếu như người ngồi cạnh cô lúc này là Bùi Tử Mặc thì có lẽ anh sẽ không để tâm đến kỳ nguyệt san của cô, càng không quan tâm đến chuyện cô có bị cảm lạnh hay không.

Giữa người với người xét cho cùng đều có sự khác biệt.

Gương mặt Đinh Thần lộ vẻ xúc động, cảm giác được một ai đó lúc nào cũng quan tâm đến mình quả là không tồi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/62947


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận