đằng kia Ngọc Hân đang khóc lóc trong vòng tay Huy, trên cổ bị một vết thương nhỏ. Anh thắc mắc không thể hiểu, trong điện thoại, người mà Huy nói bị ông Khang bắt giữa là Ngọc Hân, tại sao bây giờ lại xuất hiện Gia Nhi ở đây? Anh không muốn suy nghĩ thêm nữa. Chạy theo sau là một nhóm người bảo vệ của công ty.
“Ông Khang! Tôi đã đến rồi đây! Ông thả cô ấy ra trước đã!”
“Cuối cùng mày cũng chịu đến rồi sao?” Ông ta chợt phát hiện ra nhóm bảo vệ kia đang trong tư thế sẵn sàng hành động, ông nổi cáu. “Tụi mày muốn bắt tao sap? Thế thì đến nhận xác con nhỏ này trước đi!”
“Đừng! Đừng! Các anh có thể lùi lại một chút được không?” Anh hốt hoảng. “Được rồi! Ông muốn tôi phải làm sao ông mới thả cô ấy?”
“Mày còn hỏi tao muốn gì à? Chính mày đã hại tao thê thảm như thế này, sự nghiệp không còn, gia đình tiêu tan, mày bảo tao muốn gì đây? Mày có biết mày ngu ngốc lắm không? Tại sao không điều tra kĩ mọi chuyện đã cắt chức của tao? Chủ mưu của tất cả chuyện này không phải là tao! Mày hiểu không?”
“Tôi hiểu, tôi hiểu! Là tôi đã sai khi cắt chức của ông, không liên quan đến cô gái ấy! Ông thả cô ấy ra, chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện, tôi hứa sẽ giúp ông!”
“Mày lo cho nó quá nhỉ! Thằng nhóc này, cảm ơn mày đã nhắc nhở tao, nếu không thì tao đã bắt lầm người, xem như công cốc!” Ông ta cười ha hả nhìn về phía Huy, Cao Nguyên lờ mờ đoán ra. “Thế này vậy, mày giao lại công ty cho tao, tao sẽ thả nó ra, không đụng tới một sợi tóc của nó.”
“Được, được! Tôi sẽ kí quyết định ngay!”
“Không! Mặc kệ em! Anh đi đi! Đừng lo cho em!” Gia Nhi hét lớn, cô không cần anh cứu. Trong thâm tâm cô nghĩ cô không quan trọng để được anh đánh đổi bằng bất cứ thứ gì. Vả lại, ngay từ lúc Huy dùng tính mạng cô đánh đổi với Ngọc Hân, trái tim cô dường như đã chết. Thế thì có được cứu hay không, đã chẳng còn quan trọng nữa.
“Anh biết tính toán mà! Anh không thể bỏ mặc em!” Anh vừa nói ra, biết mình lỡ lời. Quả nhiên ông ta nghe được.
“Thì ra mày đã có mưu tính, mày muốn lừa tao à? Mày muốn nó chết phải không?” Ông ta giơ mũi dao nhọn hướng thẳng vào người Gia Nhi.
“Không!”
Cao Nguyên không phải là bác sĩ tâm lý, không biết cách để đánh động đến tinh thần của một người đang trong trạng thái vô cùng kích động. Anh cảm thấy mình thật vô dụng, trong lúc nguy nan như thế này, người anh yêu thương nhất đang gặp nguy hiểm, thế mà đầu óc anh trống rỗng, chỉ có thể hồi hộp theo từng nhịp dao của ông ta. Anh chưa kịp định thần, thì đã nghe tiếng ông ta la oai oái.
“Mày dám cắn tao?”
Thì ra Gia Nhi cả gan làm liều, kéo tay của hắn cắn một cái thật mạnh, tranh thủ lúc ông ta còn trong cơn đau chạy thật nhanh. Các nhân viên bảo vệ cũng nhân cơ hội này chạy đến để bắt ông ta, nhưng không ngờ ông ta nhanh trí, lấy chân đạp mạnh Gia Nhi ngã xuống đất, nhào lên người cô, giơ mũi dao cắm phập xuống. Cô kinh hãi, nhắm tịt mắt.
Một tiếng “hự” phát ra, Gia Nhi mở mắt. Cả cơ thể Cao Nguyên đang nằm nhoài trên người cô. Anh đã kịp thời chạy đến đỡ nhát dao này cho cô, nếu không thì…
Nhóm bảo vệ ùa vào, người nắm tay người vật ngã Tổng Giám Đốc Khang xuống mặt đường, miệng ông ta vẫn không ngừng nguyền rủa.
“Anh Nguyên!!!”
Gia Nhi run rẩy ngồi dậy, cô lay mạnh Cao Nguyên, nhưng sắc mặt anh đã tái dần.
“Mở mắt ra, mở mắt ra đi anh! Em xin anh! Đừng làm em sợ! Anh sẽ không sao, không sao đâu! Gọi cấp cứu mau!!!” Tiếng cô kêu gào lẫn vào âm thanh hỗn loạn của những người hiếu kì, nghe thật thê thảm.
Một cơn gió từ đâu lùa về xào xạc, xuyên qua những kẽ lá thành từng âm thanh xào xạc. Cơn gió bướng bỉnh cố thổi một chiếc lá đang cố vươn thân mỏng manh bám víu vào cành cây to lớn, cuối cùng cơn gió cũng đưa lá rời xa cây. Gió cứ thổi, thổi mãi những chiếc lá còn sót lại trên cây, sau cùng chỉ còn mỗi cây và gió.
Ừ thì Gia Nhi là chiếc lá mong manh, đã cố gắng bỏ qua tất cả lòng tự trọng của người con gái, để bám víu vào thân cây to và vững vàng là Huy, níu kéo thứ tình cảm đã từ lâu không còn tên gọi rõ ràng, mơ hồ, mông lung như sương sớm. Ngọc Hân như cơn gió ấy, cơn gió muốn độc chiếm cây, thổi tan giấc mơ về tình yêu đẹp đẽ của hai người.
Chiếc lá nhẹ nhàng bay đến, vương trên vai của người con gái đang ngồi thẫn thờ trên hàng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Bên cạnh, người con trai thỉnh thoảng quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy chua xót. Cả hai im lặng rất lâu, và rất lâu rất lâu sau đó, chàng trai mới có thể thốt ra được những từ thật khó nhọc.
“Anh xin lỗi!”
Gia Nhi ngạc nhiên nhìn Huy. Đến giờ phút này rồi, anh vẫn chỉ nói được những lời đó thôi sao? Anh nghĩ một câu xin lỗi thì cô sẽ không buồn, không khóc, không đau lòng nữa à?
“Anh không có lỗi!” Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia, nhưng dường như nó cũng đã loang một màu xám xịt. Chợt cô bật cười, nước mắt thì giọt ngắn giọt dài. Cô cảm thấy mình đã dần hóa điên rồi.
“Em…em không sao chứ?”
“Anh muốn em có chuyện à?”
“Em hiểu lầm rồi!” Huy nhích tới gần, nắm lấy tay cô, nhưng cô nhanh chóng rụt lại.
“Anh đừng nói nữa! Giữa chúng ta đã không còn tồn tại sự hiểu lầm nào cả, mọi thứ đã trở thành sự thật rồi!”
“Em phải hiểu rằng nếu như lúc đó anh không làm như thế, Ngọc Hân sẽ gặp nguy hiểm.”
Cô lại bật cười trong làn nước mắt. “Nếu như nhát dao kia đâm vào em, thế thì tính mạng của em không nguy hiểm ư?”
“Anh…anh thật sự không nghĩ ông ta sẽ làm liều đến như vậy.”
“Anh không nghĩ ông ta dám ra tay, hay là không nghĩ đến em? Hôm đó anh không cứu em, lần này anh lại giao sinh mạng em vào tay người khác! Em thật không hiểu, giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì khiến anh phải đối xử với em như vậy? Anh trả lời đi!” Cô không còn kiềm chế được nữa, gào khóc.
“Anh Huy!!!”
Từ xa Ngọc Hân chạy lại, ôm choàng lấy Huy. Cô đột ngột hôn anh nồng nhiệt.
“Ơ…Hân…” Huy không biết phải làm gì trong tình cảnh này, anh chỉ có thể nhìn Gia Nhi đang trong trạng thái suy sụp.
“Đến bây giờ em vẫn còn sợ anh à! May mà lúc đó có anh, nếu không thì…nhưng hai người đang nói chuyện gì thế?” Cô bắt gặp ánh mắt Huy ngượng ngịu, không dám đối diện với Gia Nhi.
“Tôi đã nói với anh ấy…từ giờ về sau…đường ai nấy đi…giữa tôi và anh ấy sẽ không còn liên quan gì với nhau nữa. Hy vọng hai người được hạnh phúc.”
Gia Nhi mở to đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt, chậm rãi nói từng lời như muốn nhấn mạnh rằng chuyện tình cảm trong thời gian qua của cả hai đã thật sự đặt dấu chấm hết. Tất cả mong ước khi bên nhau đã tan tành theo cơn gió. Tình đã bay xa, có níu giữ cũng chỉ là một thứ cảm giác mơ màng. Hai trái tim không cùng chung nhịp đập, hà cớ gì phải miễn cưỡng tìm mọi cách để nương náu nhau. Rốt cuộc gió vẫn khiến lá mãi mãi rời xa cây.
“Nhi! Gia Nhi!!!”
Mặc cho Huy kêu gọi như thế nào, cô vẫn không quay lại, mang cõi lòng đau thắt, bỏ chạy thật nhanh.
Vết thương của Cao Nguyên tuy không nặng nhưng vì nhát dao trúng phải phần mềm nên mất máu khá nhiều, sức khỏe hơi yếu. Bác sĩ khuyên tốt nhất đừng cử động nhiều, tránh tình trạng vết thương bị va chạm.
Từ lúc mở mắt tỉnh dậy, anh vẫn chưa gặp lại Gia Nhi. Nằm viện năm ngày, từng phút từng giây anh đều mong được trông thấy hình dáng người con gái ấy. Đã nhiều lần anh tự hỏi, điều gì lại khiến anh yêu cô nhiều như thế. Ngày đầu tiên gặp mặt, tuy trong mắt anh cô chỉ là dạng phụ nữ thấp hèn, lòng tự cao trong anh lớn lắm, nhưng ánh mắt của cô luôn khiến cho anh cảm thấy có điều gì đó canh cánh trong lòng. Anh cứ nghĩ đó chỉ là sự giả tạo vốn có của người đã không còn lòng tự trọng, tỏ vẻ tội nghiệp để được nhận sự thương hại, để nhận được lợi ích từ cuộc trao đổi. Anh cũng từng thắc mắc một sinh viên như cô tại sao lại cần nhiều tiền. Việc làm bán thời gian dành cho sinh viên thì nhiều vô số kể, nếu chỉ là cần tiền học phí thì có nhất thiết phải bán rẻ bản thân như thế không?
Đến khi Gia Nhi thâm nhập vào cuộc sống của anh, anh mới hiểu được một chân lý, trước khi đánh giá một ai, phải tìm hiểu cuộc sống của người đó trước đã, vì chẳng ai muốn bản thân lạc lối cả, có lẽ cuộc sống đã đưa đẩy họ vào tình cảnh lầm than mà thôi.
Quãng thời gian ngắn ngủi bên Gia Nhi, anh được trải qua nhiều trạng thái cảm xúc. Giọng hát ru êm ả như làn suối mát trong cho anh bồi hồi, sự chăm sóc ân cần chu đáo với trẻ con, lễ phép dịu dàng với bậc tiền bối. Phải chăng vì những điều này đã khiến tim anh lỗi nhịp? Anh nhận ra bản thân đã bị cô chinh phục một cách rất tự nhiên. Ban đầu cảm giác ấy rất không rõ ràng, ngỡ rằng vì hoàn cảnh bắt buộc anh cần phải có cô để hoàn thành vở kịch mà anh đã dựng, dần dần cảm giác ấy tựa như dòng máu chảy xuyên suốt cơ thể, sau cùng sẽ chảy về tim, tim đập mạnh những rung động khác thường, hình bóng cô đã rõ ràng trong tâm trí. Chẳng phải đã bao lần anh cố gắng giữ cô ở lại, cho dù anh biết thế nào rồi vở kịch cũng kết thúc, thế mà vẫn bướng bỉnh níu giữ, tiếc rằng trái tim cô đã thuộc về một người khác, anh chỉ là người đến sau. Người đến sau thì luôn thua cuộc, tình cảm này, dù không có lối thoát, nhưng anh đã yêu thật sâu đậm.
Nghe Ngọc Hân nói, cô và Huy đã chia tay, có lẽ cô đau lòng lắm. Liệu nhát dao này có giúp anh làm cảm động đến trái tim cô không? Nếu có thể được che chở cho trái tim nhỏ bé và mềm yếu ấy, dù có đánh đổi cả mạng sống này, anh cũng cam tâm.
Cao Nguyên nằm gác tay lên trán suy nghĩ mơ hồ. Tình yêu là gì mà khiến con người luôn bận lòng thế kia? Anh thở dài, chán nản định nhắm mắt ngủ cho qua ngày, chợt tiếng “cộc…cộc” ngoài cửa phòng phát ra.
Ai mà lại gõ cửa thế kia? Chắc lại là nhân viên công ty đến thăm bệnh! Anh nghĩ thầm, vì ngày nào bọn họ cũng thay phiên nhau đến. Anh cười thầm, những người này muốn xem mình khi nào xuất viện đây mà! Cũng nhọc nhằn lắm!
“Vào đi!!!” Anh lạnh nhạt nói, chẳng bận tâm ngồi dậy đón tiếp.
Tiếng cửa phòng mở, không như mọi ngày, bọn người kia chưa vào đến nơi đã ráo riết lên tiếng hỏi han, nào là “Chủ tịch đã khỏe lại chưa?”, “Ôi trông anh sắc mặt kém lắm!”, lại còn “Tôi có đem thức ăn bổ dưỡng đến cho anh, mau khỏe lại để về quản lý chúng tôi nhé!”, quả là không biết ngượng.
Anh ngạc nhiên ngẩng nhìn, rồi há hốc mồm, giật thót cả mình.
“Gia Nhi…Ui da!!!” Anh bật dậy, vô tình đụng trúng vết thương, đau đớn khom người ôm bụng.
“Anh không sao chứ?” Cô lật đật chạy lại, đỡ anh tựa vào thành giường. “Anh cứ nằm nghỉ, đừng để vết thương bị va chạm chứ!”
“Nhìn thấy em, anh mừng quá nên quên cả vết thương này rồi!”
“Lúc nào anh cũng đùa được!”
“Lúc nào em cũng nghĩ anh đùa!” Anh nhăn mặt.
“Thế thì anh nên nghiêm túc một chút! Sắc mặt anh trông không được tốt, anh uống thuốc chưa?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
“Chưa! Anh chưa ăn gì cả!”
“Tại sao lại chưa? Đã gần hai giờ rồi! Anh phải uống thuốc đúng giờ chứ? Y tá không nhắc anh à?”
“Có chứ! Cô y tá có vào đây nhưng lúc đó anh đang ngủ!”
“Hay là để em mua cháo cho anh ăn nhé? Xong rồi anh phải uống thuốc ngay!”
“Không cần đâu! Em đến thăm anh đã là viên thuốc tốt nhất rồi! Anh cảm thấy tinh thần rất sảng khoái khi có em ở đây!” Anh chợt nắm lấy tay cô, giữ chặt trong lòng.
Cô có phần ái ngại, nhưng lại không nỡ rụt tay lại một cách dứt khoát. Dù sao anh đã cứu cô, nếu không thì người nằm đây phải là cô rồi.
“Anh Nguyên à…”
“Sao thế em?” Anh đưa tay sờ má cô, tay kia vẫn nắm chặt tay cô.
“Em và Huy vừa chia tay…” Nhắc đến Huy, lòng cô lại nhói đau, cô không dám nhìn thẳng Cao Nguyên với đôi mắt đỏ hoe này.
“Anh biết, anh biết mà, nhưng em đừng khóc!” Anh luống cuống.
“Anh cũng biết em rất yêu anh ấy phải không? Thế nên em không thể nhanh chóng quên anh ấy được, có nghĩa là…chúng ta chỉ là bạn thôi được không anh?” Cô phải lựa lời để tránh làm anh tổn thương.
Quả là anh bị sốc. Anh cứ ngỡ một khi cô bước vào đây cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ cho anh một cơ hội, cuối cùng cũng do anh ảo tưởng.
Anh buông tay, ánh mắt buồn rười rượi.
“Anh xin lỗi! Anh đã quá nóng vội!”
“Em đáng để anh phải như thế này sao? Anh có cảm thấy sự xuất hiện của em đã làm xáo trộn cuộc sống của anh không? Anh là người có địa vị trong xã hội, em chỉ là một sinh viên bình thường. Thế giới của chúng ta hoàn toàn khác nhau, chỉ vì một cuộc trao đổi chúng ta lại gặp nhau. Nhưng rồi thì sao, chúng ta vẫn phải đi hai con đường riêng. Tại sao anh lại vì em mà thay đổi nhiều như thế? Tại sao lại dùng cả mạng sống đánh cược với tình yêu dành cho em? Anh có biết khi anh bị đâm, em vô cùng hoảng sợ không? Nếu như anh có mệnh hệ gì, trách nhiệm này em làm sao gánh vác? Không thể, em không thể gánh vác được!”
Cô đột nhiên òa khóc. Cô cũng không hiểu hà cớ gì cô lại kích động như thế này. Chẳng lẽ vì tình yêu đã mất khiến tâm trạng cô chao đảo, mất phương hướng sao?
“Gia Nhi!” Cao Nguyên ôm chặt cô. Người con gái anh yêu, vì tình yêu mà suy sụp đến thế. Anh cảm thấy thật hận kẻ đã làm cô bị tổn thương. “Có thể trong lòng người khác, em không là gì cả. Nhưng anh chắc chắn rằng, em là người xứng đáng nhất để anh dành cả đời vì em. Mạng anh chỉ có một, em cũng chỉ có một, anh không hối hận dùng tính mạng này trao cho em. Anh vẫn tôn trọng quyết định của em. Nếu em muốn chúng ta là bạn, anh sẽ sẵn sàng là người bạn tri kỷ của em. Nếu sau này em có yêu ai khác, anh sẽ luôn chúc phúc cho em.”
Cuộc đời thật trớ trêu. Trong thâm tâm Gia Nhi nhớ biết bao hình bóng quen thuộc kia, nhưng người ấy không vì cô mà hy sinh tất cả, dù tình yêu của cả hai đã tồn tại một khoảng thời gian tuy chưa đủ dài đến răng long đầu bạc nhưng cũng đã là một quá trình nuôi dưỡng và ấp ủ. Ngược lại Cao Nguyên gặp cô được bao lâu, hiểu cô được bao nhiêu, mà lại nhọc nhằn vì cô đến thế, cho dù tình cảm không được đáp trả anh vẫn cứ yêu cô thật nồng nàn.
Nếu có một điều ước, cô ước gì tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh lại, Cao Nguyên sẽ không còn nhận ra cô là ai, sẽ không còn vì cô mà đau khổ nữa.