dường như ngay cả bằng hữu (bạn bè) cũng khó nói ra, mà người này lại là xuất phát từ lòng báo thù mà tiếp cận mình, kỳ thực cảm tình cũng không có, tâm như đã chết, có thể duy trì thái độ này đã là dùng hết toàn bộ tâm tư của nàng, nhẫn nhịn như thế, khổ cực như thế, lệ cũng không thể rơi, 2 người lúc này, chỉ có thể lễ phép xưng hô một tiếng “Diệp cô nương” “Tư Mã công tử” mà thôi.
Tư Mã Hi Thần bình tĩnh nói: “Diệp cô nương, ngươi hãy nghỉ ngơi một lát, ta đi nhìn xung quanh xem, có tìm được đường ra mà không cần tên nô tỳ kia dẫn đường không.”
Diệp Phàm khẽ gật đầu, cố gắng duy trì biểu tình yên lặng.
Bọn họ bây giờ không thể thân thiết với nhau được nữa.
Phụ thân nàng đã phản bội phụ mẫu hắn, hắn sắp đặt kế hoạch khiến phụ mẫu của nàng yên lặng biến mất khỏi thế giới này, lúc này nàng cùng hắn chỉ có cừu hận, mối thù này khiến cho bọn họ ngay cả làm bằng hữu cũng không được, hắn đùa bỡn nàng, giờ đây nhớ lại, chỉ có thể oán trách bản thân ngây thơ tưởng tượng, không khỏi cười chính mình ngốc nghếch.
Bọn họ, cuối cùng cũng chỉ là người dưng.
Nhìn thấy Tư Mã Hi Thần lẳng lặng rời đi, Diệp Phàm khẽ thở dài một cái, chung quy chỉ là một giấc mộng, cùng Tư Mã Hi Thần hà tất tương ngộ. Nếu đã biết rõ thân phận mình, Diệp Phàm cũng không tiếp tục suy nghĩ thêm nữa, nàng từ giường băng gắng gượng ngồi dậy, vận khí một lúc, cảm thấy thoải mái liền đứng lên thử đi xung quanh một chút.
Toàn bộ nơi này đều là băng, không nhìn thấy bất kì đồ vật nào khác, mặt đất rất trơn, cảm thấy mỗi bước đều như sắp ngã xuống, Diệp Phàm nghĩ, hiện tại mặt nạ đã bị hỏng rồi, trang phục của nàng lúc này có chút không thích hợp, nhưng không biết nơi này có y phục (quần áo) để thay không.
“Sao không tiếp tục nghỉ ngơi?” Tư Mã Hi Thần đột nhiên ở phía sau nhẹ giọng nói, “Ngươi phải cẩn thận chút, mặt đất này rất trơn, ngươi vốn đã ngã bị thương, nếu như bị ngã nữa thì thật không tốt.”
“Cảm ơn.” Diệp Phàm quay đầu lại thản nhiên cười, nhẹ giọng nói “Đi chậm một chút hẳn là không việc gì, ta đã bị lộ thân phận, còn giả bộ thêm liền không thú vị nữa, muốn xem xem có y phục để thay đổi không, miễn cho lúc ra ngoài làm cho người ta chê cười.”
Thái độ đặc biệt khách khí.
“Vóc dáng của ngươi cùng mẫu thân ta có phần tương đương, nơi này có rất nhiều y phục, đều là màu sắc và kiểu dáng mẫu thân ta yêu thích, xem ra vẫn còn dùng tốt, nếu ngươi không chê, có thể tạm thời thay thử xem, ngươi bây giờ là diện mạo nữ nhi, mặc một thân y phục nam tử trung niên như vậy, nhìn quả thật có phần không thích hợp.” Tư Mã Hi Thần mỉm cười nói.
Diệp Phàm có chút xấu hổ, mặt ửng đỏ, cúi đầu, không biết nói thế nào.
Tư Mã Hi Thần thấy thế, lập tức mỉm cười nói: “Kỳ thật ta thấy rất tốt, chỉ là, nếu như ngươi bộ dạng như thế này đi ra ngoài, chỉ e sẽ làm người quen của ngươi sợ hãi, không biết vì sao ngươi biến thành bộ dáng như thế, hơn nữa ta thấy những y phục này quả thật nhìn rất tốt, cho nên cũng có ý nghĩ cho ngươi thay xem có hợp không.”
“Cảm ơn.” Diệp Phàm hiện giờ tựa hồ rất khách khí, cố gắng duy trì lễ phép đôi bên, ai cũng không muốn chọc thủng lớp cửa sổ giấy kia. (có thể hiểu “lớp cửa sổ giấy kia” là chỉ sự ngăn cách giữa 2)
Ở gian phòng bên cạnh thay y phục xong xuôi, là một bộ quần áo tím nhạt, màu sắc nhẹ nhàng thuần khiết, giống như hoa sen mới nở, xinh đẹp nói không nên lời. Đứng ở kia, ngượng ngùng không nói gì, y phục vừa vặn làm cho nàng xinh đẹp động lòng người.
“Đúng là rất thích hợp.” Tư Mã Hi Thần gật gật đầu, mỉm cười, nửa ngày không nói gì, nhìn nữ tử trước mặt, ở chung không lâu, tuy rằng nàng là vợ, nhưng hết thảy cũng chỉ vì mục đích, lợi dụng nàng, hiện giờ, có một số việc đã nói ra, không hề khó khắn như hắn vẫn tưởng, nói chuyện với nàng cũng rất thoải mái.
Diệp Phàm mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Thật sự rất đẹp.”
“Ngươi mặc trên người lại càng xinh đẹp.” Ý tứ Tư Mã Hi Thần không có nửa điểm đùa giỡn, thực nghiêm túc nói, “Y phục này ngươi mặc vô cùng thích hợp.”
Diệp Phàm cười ảm đạm, nói: “Hiện giờ, phải tin tưởng lời nói của ngươi thực là khó.”
“Ta biết.” Tư Mã Hi Thần bình tĩnh nói, “Nhưng, hiện giờ chúng ta không tồn tại quan hệ lợi dụng gì, hiện tại, chúng ta hai người cùng bị nhốt tại đây, không biết làm cách nào thoát ra, khi nãy ta đi hỏi tên nô tỳ kia, vừa mới giải huyệt đạo của nàng, nàng liền tự sát, cho nên hai người chúng ta, hiện tại không cần hư tình giả ý .” (“hư tình giả ý” là chỉ sự gian dối, giống với thành ngữ “khẩu xà tâm phật”)
Diệp Phàm sửng sốt, có chút áy náy nói: “Đều bởi vì ta ngươi mới rơi vào bên trong hầm băng này, thực có lỗi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để hai người chúng ta cùng ra ngoài.”
“Ngươi đâu có liên can gì.” Tư Mã Hi Thần mỉm cười, “Bên trong hầm băng này có mẫu thân của ta, cho dù người không rơi vào, ta cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp đi vào bên trong tìm đến tận cùng, cho tới nay, ta đều muốn biết phụ mẫu thân của ta bây giờ bị Lý Cường giấu nơi nào, cho nên, người không cần cảm thấy áy náy. Huống hồ, chúng ta cũng không phải không thể ra được, đã đi vào được, thì nhất định ra được.”
“Ừ.” Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu một cái, “Nếu chỉ có nữ tử có khả năng tiến vào, như vậy chắc chắn chỉ có nữ tử mới có thể mở ra bộ phận then chốt của hầm băng này, nếu ta vô tình vào đây, thì nhất định có thể vô tình ra ngoài”
Tư Mã Hi Thần mỉm cười, nói: “Có lẽ.”
Nói xong câu đó, hai người cũng không biết nói cái gì cho tốt, lẳng lặng đứng, đôi bên đều có tâm sự của riêng mình, bầu không khí nhất thời có phần ngột ngạt.
Đột nhiên, nghe thấy tiếng có người nói chuyện, Tư Mã Hi Thần theo bản năng kéo tay Diệp Phàm, hắn vẫn là đem nàng trở thành nữ tử không có võ công, gắt gao nắm tay Diệp Phàm, nhẹ nhàng đưa nàng sang một bên, tránh ở phía sau một cái bình phong được điêu khắc từ băng.
“Có người xuống đây”
Diệp Phàm khẽ gật đầu, cảm giác được Tư Mã Hi Thần cầm chặt tay nàng, bàn tay rất lớn, có phần thô ráp, là do luyện võ nhiều năm mà thành, nhưng thực dễ chịu.
Nàng không phải trốn không thoát, nhưng là, phản ứng bản năng của Tư Mã Hi Thần lại làm trong lòng nàng có phần cảm động nói không nên lời, bất luận như thế nào, ở thời điểm gặp phải nguy hiểm, hẵn vẫn là đem nàng đặt ở trong lòng, phản ứng đầu tiên chính là đem nàng cùng rời đi.
“Chẳng lẽ thật sự có người tiến vào sao?” Là thanh âm của một nữ tử, “Hai tuần xà thái giám (thái giám thuần hóa rắn) đã chết, nô tỳ quét dọn một người bất tỉnh, một người chết, đây là lần đầu có người thành công vào hầm băng này. Ta đến là hiếu kì, người nào có bản lĩnh như vậy?”
Người nọ khe khẽ cười, tiếng cười khiến người nghe thật không thoải mái, giống như tiếng vịt đực, chui vào tai Diệp Phàm cực kỳ khó chịu. “Haha, cho dù đi vào cũng ra không được, khí lạnh của hàn băng ngàn năm, lại thêm môi trường ở đây, e là chỉ có ở chỗ này chờ chết thôi.”