Nếu em là biển xanh Chương 7


Chương 7
Tình yêu đích thực là khi con người sẵn sằng hiến dâng, hi sinh, đánh đổi mà không cần suy tình thiệt hơn.

Là được góp phần dù là âm thầm, lặng lẽ vào hạnh phúc trên khóe môi. Cũng có ai hiểu được khi lỡ yêu rồi, thì người ta có thể bất chấp? Mọi người thử sống hết mình vì 1 tình yêu thật sự đi. Mình ngốc thiệt, tình đầu mà.. Non nớt và vô tư bước vào mối tình đó bất ngờ và nhiều bỡ ngỡ. Mình cũng chẳng hiểu được nữa…

 

Sơn vốn là 1 người thông minh, tham vọng cao và có lòng quyết tâm sắt đá. Một khi đã quyết tâm làm cái gì thì sẽ thực hiện cho bằng được. Từ khi bước chân rời xa tổ ấm để đến 1 nơi mình chẳng biết ai, và cũng chẳng ai biết mình. Đặt chân tới thành phố ồn ào, bon chen, tình người thì ít mà tính tiền thì nhiều thì anh đã cố để chẳng ai có thể sai khiến mình hết, anh luôn tự lập, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Sơn luôn lanh lẹ trong mọi chuyện, chủ động trong mọi hành động và suy nghĩ. Anh nói “ như thế mới tồn tại được trong xã hội e àh”

 

Mọi điều mà mỗi lần anh thủ thỉ với mình, những điều anh khuyên mình đều là những điều mà anh đã gặp phải, anh trải qua. Anh nói là ko cần hiểu biết sâu xa mọi chuyện, nhưng cần phải tìm hiểu qua để còn phân biệt mà biết được đâu là tốt đâu là xấu mà tránh. Những lúc bày mình như thế, Sơn như 1 người anh trai truyền đạt lại những kinh nghiệm sống cho đứa em gái bé bỏng. Anh như thế, còn mình thì sao…? Mình vẫn trẻ con, vẫn non nớt, chẳng bao giờ tiến bộ được.

 

***

 

Cái acc zing me mà ngày trước mình tạo có cả tên 2 đứa, tụi mình vẫn chơi chung. Ngày đó, 2 đứa đều nghiền trò “Khu vườn trên mây” kinh khủng ấy. Chơi tối ngày, đua cấp với bạn bè trong list. Đương nhiên là cấp độ nhà mình cũng thuộc hàng top luôn rồi. Bạn bè trên trang mạng xã hội đó, biết tới tụi mình cũng khá nhiều. Những ai thân thuộc lâu lâu họ lại hỏi chuyện tình cảm của mình vs Sơn. Ai cũng thấy ngưỡng mộ, ai cũng cầu chúc cho tụi mình hạnh phúc ^^… Có những lần 2 đứa mình giận nhau, mà mấy bạn trên zing đã đứng ra làm lành cho 2 đứa luôn ^^

 

Nhưng mọi chuyện đâu phải cứ êm đềm trôi qua mãi, đâu phải những thứ mình muốn đều hoàn mỹ cả. Có lần 2 đứa mình giận nhau, chẳng nói chẳng rằng gì với nhau, chẳng liên lạc với nhau nữa. Điện thoại thì tắt ngúm, nhưng mà zing thì 2 đứa vẫn online đều đều. Nhìn thấy nhau nhưng cũng chẳng nói gì. Thì là chơi cùng acc, nên cửa sổ chat của Sơn hay mình nói chuyện vs ai, tụi mình đều biết được mà. Giận nhau lần đó, mình cũng không nhớ là vì lý do gì cả. Mình bắt gặp được 1 lần Sơn đang nói chuyện vs mấy bạn, mà toàn đổ lỗi cho mình. Mình là người sai, là người ương bướng, rồi mình như thế này, mình như thế kia. Cáu giận, mình nói lại là nếu như không hài lòng với mình chuyện gì hết thì nói riêng vs mình cho mình sửa, chứ sao lại đi kể với mọi người mình như thế? Tụi mình giẫn nhau dữ hơn. Lần đó, Sơn đổi pass zing me luôn, không cho mình chơi chung nữa. Mình cũng chẳng cần, lập 1 cái mới. Chơi lại từ đầu. Sóng gió lần thứ 2 của mình bắt đầu ươm mầm từ những giây phút này…

 

Lần đó cũng giận nhau thêm mấy ngày nữa thôi, chứ không có gì to tát cả. Nghĩ lại thấy tụi mình hồi đó trẻ con hết sức. Giận nhau là đi kể um sùm hết, kể xong còn không cho đối phương chơi cùng, và rút cục quay ra cãi vã nhiều hơn. Cũng giống như ngày xưa mình chơi trò đồ hàng với mấy bạn cùng trang lứa zậy :)

 

Tình cảm có thật sự còn khi người thứ 3 xuất hiện….??

 

***

 

Mình chẳng quan tâm nhiều lắm tới nick cũ, nick mới. Sơn vẫn đua cấp với mấy bạn trong list, còn mình thì cứ tà tà. Chẳng đua đổi làm gì cho mệt cả. Nhưng chẳng còn có mình online bằng nick đó, dường như Sơn nói chuyện nhiều hơn với các bạn khác giới mỗi khi tụi mình gặp phải chuyện gì đó. Có thể là tìm sự đồng cảm, có thể là tìm 1 câu chia sẻ nào đó… hoặc đơn giản là tán gẫu nói chuyện cho vui thôi… mình cũng chẳng nghĩ nhiều. Vì mình tin tưởng tuyệt đối ở Sơn, anh sẽ nghĩ tới mình, sẽ chẳng bao giờ làm điều gì có lỗi với mình hết. Trước giờ anh cũng chưa làm gì để mình phải nghĩ về vấn đề của người thứ 3 cả


Kỳ học cuối cùng trước khi ra trường của Sơn khá vất vả. Thực tập xong còn phải viết báo cáo thực tập nữa. Sơn không có ý định nhờ vả ai xin việc giùm mình khi ra trường hết, 1 mình tự lực cánh sinh, cho nên anh cần phải cố gắng rất nhiều trong quá trình thực tập để ra trường không phải bỡ ngỡ, không phải gia nhập đội quân thất nghiệp. Thời gian đó, mình bắt đầu những chuyến xa ĐL, tìm tới SG nhiều hơn. Vì anh phải đi làm, chẳng có thời gian lên ĐL. Hầu như tháng nào cũng xuống với cái oi bức nóng nực. Thế mà lần đầu tiên mình xuống, mình kêu đó là lần duy nhất, từ lần sau không bao giờ xuống nữa . Thế mới hiểu đc sức mạnh của tình yêu như thế nào… Nơi đâu có người yêu bên cạnh, nơi đó cũng trở thành vui vẻ, biến cái gì cũng thành kỉ niệm hết. Vẫn là công viên xanh cây, những con đường mà 2 đứa muốn đi mòn cả lốp xe ấy.

 

Ngày thì Sơn lên công ty làm, để mình ở nhà chơi vs mấy chị cùng phòng. Mấy chị ấy cũng thương mình kinh khủng, cái gì cũng chia sẻ, ríu rít. Rảnh rỗi là mấy chị em lại ngồi làm đẹp cho nhau, đắp mặt, làm móng, rồi chia sẻ những điều thầm kín của con gái, không thì lại rủ nhau đi siêu thị mua đồ hay đơn giản chỉ là lượn mấy chỗ ăn vặt, những ngóc ngách của SG. Tối Sơn đi làm về, sẽ chở mình đi đâu đó hóng mát. Hay chỉ là chạy lòng vòng từ đầu này thành phố, qua đầu kia thành phố… 2 đứa vừa đi đường, vừa cười nói vui vẻ. Mỗi ngày thấy anh đi làm về mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhìn thấy mình toe toét thôi là Sơn có thể quên hết đi mọi cực nhọc của công việc. Mình vui vì lúc đó mình là chỗ dựa, nơi mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho anh. Nhiều khi 2 đứa có những khoảnh khắc đáng yêu kinh khủng ấy.

 

Mỗi buổi sáng sớm, trước khi Sơn đi làm, lúc đó mình và mọi người còn đang ngủ. Thế nào mình cũng mắt nhắm, mắt mở ngỏm đầu dậy để coi hôm nay anh mặc gì, quần áo có ngay ngắn ko, và chờ đợi câu “chào vợ ! anh đi làm” rồi lăn ra nghĩ về tương lai sau này của 2 đứa. Sơn học bên quản trị, mình học bên kế toán, lúc nào mình cũng nói giỡn với Sơn là “Sau này mẹ Sún sẽ về làm trợ lý giám đốc cho ba Sơn =)))”.. sau đó ngủ tiếp :D.

 

Có những lúc, 2 đứa gườm gườm nhìn nhau khi giận nhau gì đó, Sơn muốn làm lành trước với mình trước mà mình vẫn mặt giận, thì Sơn sẽ dở chiêu: cái quần đùi hoa, lòe loẹt Sơn kéo cao thật là cao lên rồi cho cái áo thun vào trong quần xong làm mặt khỉ =)). Nhìn bộ dạng Sơn lúc đó mắc cười kinh khủng. Mình chưa bao giờ đỡ được chiêu này của Sơn hết. Lần nào Sơn làm mình cũng ôm bụng cười cả, mặc dù những hành động như thế diễn ra chẳng phải ít. Mình cười, lại hết giận. Sơn vẫn bộ dạng đó quay ra nũng nịu mình như trẻ con :).

 

Còn có lần, cả mấy anh chị khác trong phòng, mình ngồi chơi cũng chán, mình cũng phải kiếm trò ra nghịch. Mình bắt Sơn ngồi im cho mình cột tóc lại. Cột chỏm trái đào luôn áh, rồi bắt Sơn làm mặt mếu máo, xấu xí cho mình chụp hình. Sơn mà phản kháng lại là mình nhéo đau điếng. Mình với mọi người lại cười lăn lóc với cái bộ dạng đó. Sơn thì thầm vào tai mình “em có thấy em ác quá không?”, sau đó dí mình khắp phòng khi nhìn thấy những bức hình chụp tác phẩm nghệ thuật của mình =)). Nhưng mình biết anh chẳng giận mình, chỉ cảm thấy yêu mình hơn với những nụ cười thoải mái như thế.

 

Nhiều khi, mình cũng đòi Sơn cho đi làm cùng mỗi khi anh phải đi gặp khách hàng hay là đi giao hàng. Mới đầu Sơn nhất nhất bắt mình ở nhà vì sợ trời nắng quá, mình không chịu nổi khi cứ chạy xe suốt như thế. Nhưng mình cứ nài nỉ anh cho đi cùng để biết được công việc của anh như thế nào, anh cũng đồng ý. Những ngày đi làm cùng Sơn đó, mình thấy thương anh nhiều lắm. Như người khác, người ta có thể đi xin số liệu của công ty nào đó rồi xin 1 cái dấu đỏ chứng nhận là đã từng thực tập tại đây để về làm báo cáo thực tập rồi ở nhà cho đỡ cực. Nhưng Sơn thì vẫn 1 mực đi làm (không lương nhé) như 1 nhân viên chính thức của công ty. Những buổi đi gặp khách hàng hay đi giao hàng mà mình được theo đi cùng đó, trời SG thì nắng dường như chẳng có gợn mây nào hết, ngoài những bóng râm của những tán cây trên vỉa hè thì đường SG trải dài 1 sải nắng, ngoài đường có thể lên tới sấp sỉ 40 độ. Thế mà, anh vẫn đi tìm mọi địa chỉ của những đại lý, cửa hàng phân phối để giao hàng tận nơi, hoặc chỉ đơn giản là bảng báo giá và những câu hỏi liên quan đến những vấn đề của công việc. Còn công việc của mình là chỉ ngồi đằng sau mà mình cũng đã phải thở hắt vì mệt. Nắng quá, mặt mình đỏ lựng, nổi mẩn đỏ hết cả. Sơn nhìn thấy mình như thế, anh trách “thấy chưa? mặt đỏ bừng hết lên rồi kìa, còn nổi cả mẩn nữa. Lần sau anh ko cho em theo nữa. Mệt lắm, em chẳng chịu nổi đâu”. Mình vẫn cứng đầu “anh chịu được, mắc gì em ko chịu được?”. Biết là nói mình chẳng nghe, với lại tranh cãi với mình cũng mệt nên anh chẳng nói nữa. Mình thì vui, sao hôm nay anh lại dễ dàng để cho mình đắc thắng zậy chứ, với lại mình cũng muốn san sẻ phần nào cảm giác của anh, công việc của anh… Mình đi theo anh như thế, tuy chẳng làm được gì, anh cũng không muốn. Nhưng mình biét anh cũng vui, vì trên những con đường có người nói chuyện cùng, có người lâu lâu lại hỏi “ Sơn ẹp zai có mệt không?”, hay chỉ là những mảnh khăn giấy lau mồ hôi cho anh. Lắm lúc mình nói nhỏ thật nhỏ câu “Sún thương anh lắm”, mình biết Sơn nghe thấy, nhưng anh làm bộ chẳng nghe thấy gì…

 

Được mấy buổi thì mình lăn đùng ra ốm mất, và Sơn cấm, chẳng cho mình đi theo luôn. Mình lại phải ở nhà chờ anh về mỗi buổi chiều. Ở phòng, mình lại chơi zing. Nhưng lần này mình chơi cả 2 nick là nick của mình vs nick của Sơn. Vô nick Sơn, mình cũng chỉ dạo qua dạo lại để bắt sâu, lượm vàng… thôi. Bạn chung của mình vs Sơn thì mình nói chuyện rôm rả, những ai mà mình không biết thì mình để away. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm đó mình không gặp “pe Suni” pm Sơn. Mình biết bé này vì những câu chúc buổi sáng, những câu chúc ngủ ngon rồi những câu đăng lên tường nhà Sơn với ẩn ý, mình cũng không để ý nhiều lắm. Vì chắc cũng chỉ đơn giản là bạn bè bình thường. Cũng có lần mình hỏi thăm thì Sơn trả lời là “nhà bé ở Biên Hòa áh, cũng đang giống anh là đi thực tập và làm báo cáo tốt nghiệp ra trường. Tụi anh tình cờ quen nhau rồi trao đổi 1 số tài liệu thôi. Cô bé đó giúp đỡ anh rất nhiều. Sún đừng có nghĩ lung tung nha. Anh vs bé đó chưa gặp mặt nhau đâu….”. Mình ậm ừ, vì mình cũng không có tính ghen nhiều lắm, với lại nếu như người ta giúp đỡ Sơn nthế thì mình có gì phải nghĩ chứ. Suy nghĩ của mình đơn giản lắm, ngốc nghếch nữa.

 

Lần đó mình gặp Suni pm Sơn, hỏi han rất nhiều về công việc Sơn đang làm, rồi quá trình làm báo cáo tới đâu rồi. Mình trả lời như mình là Sơn, vì Suni hình như chưa biết gì về mình, nên mình không muốn để bạn ấy biết mình là người yêu của Sơn. Cũng không có gì quan trọng cả, 1 vài câu người đưa, người đẩy. Lúc đó mình vẫn nghĩ là chắc 2 người này thân quá, nên chỉ giỡn với nhau thôi. Mình đến lúc hết biết chuyện để nói gì rồi thì mình chào tạm biệt Suni… Nhưng cuối cuộc trò chuyện đó làm mình phải nghĩ lại khi Suni nói:

 

- Miss you…

 

Mình suy nghĩ một hồi type lại là:

 

- Me too…

 

Một cái icon mặt cười :) hiện lên từ phía bên kia trả lời…. Mình chết lặng…

 

Cả ngày hôm đó mình suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về cuộc trò chuyện ngắn ngủi vs người lạ đó. Mình mong đến chiều lắm để Sơn về mình còn hỏi chuyện như thế nào. Những lo lắng, bồn chồn cứ bao kín lấy mình. Trời SG đã nắng nóng sẵn, thêm những cảm giác kia làm mình càng trở lên khó chịu, bức bối. Có phải 2 người này đang giấu diếm hẹn hò vs mình, 2 người này là gì?? Chẳng phải Sơn đã nói vs mình là k có gì rồi sao…. Đến chiều Sơn đi làm về, cũng cái bộ dạng mệt mỏi đó, nhưng vẫn cười hiền khi nhìn thấy mình, mình vẫn cảm nhận được ánh mắt ấm áp đó khi nhìn mình. Mình thấy yên tâm, lấy lại được vững vàng 1 phần nào. Mình cũng chưa dám hỏi luôn, vì sợ hỏi rồi mọi chuyện lại không phải như mình nghĩ thì Sơn sẽ giận mình vì không tin tưởng anh. Nhưng rồi mình cũng nói với anh bằng cái giọng tỉnh bơ:

 

- Hôm nay e nói chuyện với Suni đó a…

 

Mình để ý nét mặt Sơn không có gì thay đổi hết…

 

- Ừ, nói chuyện gì em?
- Thì chị ấy hỏi công việc của anh ntn rồi, làm báo cáo tới đâu rồi, có cần chị ấy gửi thêm tài liệu cho ko… Em không nói là em đang nói chuyện vs chị ấy đâu, chị ấy vẫn nghĩ là anh nói chuyện nên không sao đâu ạ
- Ừ…
- Anh với chị ấy thân nhau lắm àh
- Cũng bình thường thôi Sún, tụi anh hay trao đổi với nhau ấy mà. Sao thế, có chuyện gì àh e?
- Tại lúc em chẳng biết nói gì nữa vì không phải là anh, khi em chào tạm biệt thì chị ấy nói nhớ anh, em trả lời lại là mình cũng thế thì chị ấy cười

 

Mặt của Sơn hơi nhăn lại…

 

- Tụi anh vẫn giỡn với nhau như thế mà, đừng hiểu lầm nha Sún.
- Anh kể thêm nhiều hơn về chị ấy cho em nghe đi
- ờm, thì bữa mà anh quen nhỏ đó là lúc anh đang đầu bù tóc rối với công việc và báo cáo, lại giận nhau với em nữa, nên Suni an ủi anh thôi àh. Không có gì đâu em àh. Lại đang suy nghĩ lung tung phải ko??
- Không, tại em thấy chị ấy nói nhớ anh nên em hơi bất ngờ thôi..

 

Tuy mọi thắc mắc của mình đã được giải đáp. Nhưng mình vẫn thấy khó chịu nhiều lắm. Tự nhủ là phải tin tưởng Sơn, Sơn sẽ chẳng bao giờ làm mình buồn hết đâu. Hình như khi yêu, con người ta bị mù quáng hết cả. Mình tin Sơn cũng chẳng hỏi gì thêm nữa. Lần đó mình trở lại ĐL với bao nhiêu lo lắng.. Mình bắt Sơn đưa cả pass Yahoo và pass zing cho mình để… dễ bề “đô hộ”. Sơn cũng chẳng ngần ngại gì mà đưa cả cho mình để củng cố niềm tin.

 

Về Đà Lạt, mình cũng chỉ biết tin tưởng và nhìn qua những gì 2 người đó thể hiện trên zing và Yh thôi. Lần này thì mình có lưu tâm hơn chút. Nhưng mà.. Còn điện thoại thì sao? Mình làm sao mà biết được??

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16583


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận