Trong cơn mê man, Hân Nhan cảm giác có bàn tay vuốt mặt mình, ân cần chu đáo, dường như sợ làm cô thức giấc. Còn có tiếng thở dài quanh quẩn bên tai, như sương như khói. Nhưng cả người cô mỏi mệt đau nhức, giống như đang ngồi trên đống lửa, cô có cảm giác như bản thân bị đày xuống địa ngục cùng Kha Cẩn Niên, chịu đủ mọi dày vò. Vì thế, cô khóc lóc gọi tên ‘Cẩn Niên’, miệng không ngừng la đau, la khó chịu. Mãi cho đến khi bàn tay ấy lau đi nước mắt của cô, dùng giọng nói ấm áp quen thuộc thủ thỉ nói bên tai trấn an cô, ‘Tốt rồi, không đau, có anh ở đây’ thì cô mới yên ổn trở lại. Muốn tìm xem giọng nói là của ai, thế những nghĩ mãi vẫn không ra.
Khi tỉnh lại, trời đã chạng vạng tối. Mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, và trống không. Cô tưởng rằng đang nằm mơ, lúc thấy tay mình cắm kim truyền nước biển, thì mới biết mình đang ở trong bệnh viện.
Tình cảnh rất đỗi quen thuộc. Một năm trước, cô cũng tỉnh lại thế này, biết mình bị gãy xương đùi, và 3 cái xương sườn. Cô hỏi y tá rằng em mình đâu, bây giờ thế nào rồi, vẻ mặt y tá nặng trĩu nói, “Cô Lục, em gái của đã qua đời, mong cô đừng quá đau buồn.” Mẹ cô đến thăm cô một lần, nhưng lại ném đồ vào người cô, khóc lóc mắng nhiếc, “Mày tại sao không chết đi, là mày hại chết Hân Duyệt, người đáng chết phải là mày mới phải.” Còn Cẩn Niên thì cầm chặt tay cô không buông, nói, “Hân Nhan, đừng quá đau lòng, em còn có anh, anh sẽ ở bên cạnh em.”