Nụ Hôn Đẫm Máu Chương 9

Chương 9

Meghann tỉnh dậy từ một cơn ác mộng mà cô không thể nhớ nổi. Cô nhìn quanh căn phòng ngủ trong sự nhẹ nhõm. Cái gì đã làm cô sợ đến thế?

Rồi cô nhớ ra mái nhà. Không phải là mơ! Cô đã bị thiêu, và mặt trời đã làm cô bị mù.

Nhưng giờ cô nhìn được. Cô vươn tay ra – không có sẹo, không có thịt bị cháy đen. Da cô đỏ lự với những vết tím nhẹ. Trông nó như cái lần cô bị cháy nắng kinh khủng năm mười hai tuổi vì ngủ quên dưới trời nắng vậy. Vài vết cắt từ lần tắm gội kinh hoàng vẫn còn đó, và cô cảm thấy kiệt sức.

“Em sẽ cảm thấy khá hơn sau khi ăn.”

Một tiếng thét nhỏ thoát ra khỏi môi cô. Meghann nhìn lên Simon trong sự kinh hoàng tuyệt đối. Giờ không còn một ý nghĩ chống đối nào – cô không thể chịu nổi sự đau đớn đó lần nữa.

Cô lùi lại, sợ hãi.

“Thế là sao? Em không có lý do gì phải sợ cả - em đã bị trừng phạt thích đáng vì hành vi của mình. Giờ hãy chứng tỏ là em đã học được bài học – quỳ xuống.”

Meghann quỳ xuống trước mặt hắn. Khi cô nhìn lên, hắn ấn đầu cô xuống chân.

“Hôn chân ông chủ của em đi.”

Cô làm theo mà không tranh cãi gì.

Hắn nắm tóc kéo cô lên. “Chúng ta còn vài vấn đề nhỏ nữa cần phải giải quyết.” Cô bắt đầu đứng dậy, nhưng hắn đẩy cô xuống. “Ở nguyên đó. Em phải nói gì?”

“Em xin lỗi, ông chủ,” cô nói bằng giọng vô cảm, và cảm thấy một bàn tay vuốt tóc cô. Con chó ngoan, Meghann cay đắng nghĩ, và nhìn lên từ vị trí thấp hèn của mình khi Simon cười lớn.

“Em cần phải nỗ lực kiềm chế cái lối than thân trách phận ấy. Hãy xem gần đây nó đã khiến em gặp rắc rối như thế nào.” Hắn nhéo má cô thật mạnh rồi bước đến bên giường, vươn người trong khi giữ ánh mắt sáng rực, cứng rắn trên cô.

“Tới đây.”

Meghann hờ hững bước tới và cởi áo ngủ của cô mà không bình luận gì khi Simon ra lệnh cho cô. Cô cảm thấy một chút hổ thẹn mờ nhạt trước cái nhìn tán thưởng của hắn; cô chợt nhận ra rằng đứng khoả thân trước tên quỷ sứ thậm chí còn tồi tệ hơn là quỳ trước mặt hắn cầu xin sự tha thứ.

Meghann cúi gằm mắt xuống, không muốn tên khốn nhìn thấy biểu hiện bị đánh bại của mình. Giờ cô đã biết Simon nói đúng – cô không phải thánh hay kẻ tử vì đạo, có khả năng chịu đựng bất kỳ sự tra tấn nào mà hắn gây ra trước khi để cô chết. Làm sao mà những người cô biết từ những câu chuyện hồi bé có thể chịu dựng được sự ngược đãi như thế? Làm sao họ cho phép mình hứng chịu nỗi đau đớn tồi tệ nhất, khi biết rằng tất cả những việc họ phải làm là bác bỏ niềm tin của họ hay cầu xin sự tha thứ và nó sẽ dừng lại? Mình sẽ cho đi bất kỳ thứ gì để có thể làm thế, cô nghĩ, nhưng mình không đủ mạnh mẽ.

Simon tiến tới. “Ngồi xuống.” Cô nhìn hắn với sự nghi ngờ ngày càng tăng. Các vị tử vì đạo có phải làm thế này không? Tuy nhiên, như một sinh vật hèn nhát, cô vẫn ngồi ghé xuống mép giường, không cho phép cơ thể mình chạm vào hắn.

“Những kẻ tử vì đạo mà em vừa khổ sở so sánh với mình kia là những tên ngốc, cưng à. Và tôi sẽ coi em là đồ ngốc nếu em tự cho phép mình chết.”

“Họ không phải đồ ngốc,” cô trả lời. “Họ bước vào cái chết với niềm tin vào lý tưởng của mình – và vào chính họ.” Mình thì có gì nào, cô cay đắng nghĩ. Cô không thể chịu nổi ý nghĩ tiếp tục làm nô lệ cho Simon.

Cô nghĩ điều này có thể làm hắn giận dữ, nhưng cô vẫn ngồi dậy và quỳ xuống bên cạnh giường, gặp ánh mắt Simon mà không hề giận dữ hay buồn bã, chỉ là nhìn trừng trừng. “Xin hãy để tôi đi. Tại sao phải ép buộc tôi ở lại với anh?”

Simon vươn tay ra, và cô co rúm. Hắn cười lớn, và dùng một tay kéo cô lên giường. Meghann thoáng nghĩ đến chuyện chống cự, nhớ lại sự đau đớn mà hắn buộc cô phải chịu vào đêm hôm trước, và để yên khi hắn đặt cô ngồi giữa hai chân hắn, tựa lưng vào ngực hắn. “Tôi không ép buộc em, Meghann. Em đã có một lựa chọn đêm qua.”

“Tại sao lựa chọn đó phải là sống với anh hoặc cái chết?”

“Bởi vì tôi có thể làm như thế. Đêm qua, em đã nếm thử một chút quyền lực của tôi đối với em. Tôi yêu em. Tôi từ chối sống trong một thế giới không có em. Vì tôi không hề muốn chết, điều đó có nghĩa là em sẽ ở bên tôi như một tình nhân hay là chào đón ánh bình minh.”

“Anh không thấy phiền khi sống với một người không hề yêu lại anh sao?”

Simon gạt mái tóc dày của cô sang một bên và hôn vào chỗ gáy lộ ra. Cô cố nhảy tránh đi, nhưng hắn giữ cô ngồi nguyên.

“Ai không yêu lại tôi?” hắn lẩm bẩm trong khi một tay bắt đầu mò lên trên chân cô.

Chúa ơi, không, Meghann cầu khẩn, biết Simon định làm gì. Đó là việc hắn luôn làm sau khi đánh cô – giờ thì những cú đấm tàn bạo, độc ác sẽ biến thành những cái vuốt ve nhẹ nhàng, mơn trớn tìm kiếm sự đáp ứng của cô trong khi cơ thể cô vẫn còn in dấu ấn sự bạo hành của hắn.

“Đừng,” cô nói, nhưng cơ thể phản trắc của cô đã thư giãn; làn da lạnh lẽo, ẩm ướt, khát máu của cô tìm kiếm hơi ấm toả ra từ hắn.

“Cô bé tội nghiệp,” Simon thì thầm, và Meghann nghe thấy sự chế giễu hiểm ác bên dưới vẻ tiếc thương giả tạo của hắn. “Em quá lạnh, quá sợ hãi. Tại sao em lại làm điều này với chính mình, hả Meghann? Sao không ngoan ngoãn và tránh bị phạt?”

“Để tôi yên!” Cô rên lên khi một bàn tay quỷ quyệt lén lút đi vào giữa hai chân cô trong khi bàn tay kia mơn trớn ngực cô. “Đừng làm việc này với tôi.”

“Em không thích sao?”

“Không.” Meghann nói qua hai hàm răng nghiến chặt. “Tôi… tôi ghét anh chạm vào tôi.”

Simon cười đểu giả trong khi ngón cái của hắn bình thản đánh nhẹ vào núm vú cô, lập tức khiến nó chuyển thành một nụ hồng cứng chắc. “Cơ thể em đang nói khác đấy. Với tên con người có giống thế này không? Em có thích thú vụ lăng nhăng của mình không?”

“Còn tốt hơn anh!” Meghann kêu lên bất cần. Có thể nếu cô làm hắn giận, hắn sẽ ngừng chạm vào cô như thế này, ngừng việc làm cô đáp ứng hắn…

“Thật sao?” Simon nói, và giọng hờ hững của hắn nghe như thể hắn đang hỏi Meghann về chuyện vớ vẩn như thời tiết. “Hắn đã làm gì để mang lại khoái cảm cho em? Hắn có làm thế này không?” Simon bế cô lên và bắt đầu di chuyển người cô trên chân hắn; cảm giác cái đùi chắc nịch, cơ bắp của hắn trên da thịt nhạy cảm của cô tuyệt đến nỗi nó khiến cô khẽ thút thít. Chúa ơi, tuyệt quá!

Meghann cố giữ mình cứng ngắc, nhưng Simon bắt đầu hôn cổ cô, sử dụng răng nanh của hắn để nhấm khẽ vào da cô khiến cô rùng mình không kiểm soát được.

“Cảm giác thế nào?”

Meghann không chịu trả lời và nhắm chặt mắt lại, cảm thấy những giọt nước mắt to bự đang lăn dài xuống má, những giọt nước mắt tuyệt vọng và tự chỉ trích. Cô bị làm sao vậy? Tại sao cơ thể cô không thể lạnh lùng và trơ ra khi hắn chạm vào cô?

“Sự trơ lỳ và tiết chế không phải là bản chất của em, cô chồn cái nhỏ. Giờ thì sao không kết thúc trò hề lố bịch này và thừa nhận rằng em cũng khao khát tôi nhiều như tôi muốn em?”

“Không,” cô chống lại, và Simon đẩy cô xuống dưới hắn, tiếp tục vuốt ve cô.

“Nói em yêu tôi đi, Meghann,” Simon ra lệnh, những ngón tay thông thái của hắn mang cô tới rìa cực khoái rồi rút lui, bỏ lại cô nhức nhối và không toại nguyện.

Môi Meghann run rẩy để ngăn mình không nói, nhưng sau khi Simon bắt đầu đùa bỡn cô lần nữa, cô không thể không thốt ra, “Em yêu anh!”

Simon cho cô nhìn thấy nụ cười xảo quyệt của hắn, rồi hắn chiếm lấy cô, chậm rãi và yêu thương. Hắn khiến cô thét lên khi lên đỉnh, khiến cô choãi rộng hai chân cho hắn và cầu xin nhiều hơn. Câu thần chú của dục vọng và ham muốn mà hắn đã ếm lên cô đẩy lùi thù hận và sợ hãi tới góc sâu nhất trong tâm trí cô, và trước sự hổ thẹn hoàn toàn của Meghann, không còn phần nào trong cô là không mở ra hoàn toàn cho hắn và niềm khoái lạc mà hắn mang lại.

Khi hắn đã xong, Meghann hiểu rằng hắn đã bắt cô phải hi sinh chút lòng tự trọng cuối cùng. Với nỗi kinh hoàng, cô đã bắt đầu hiểu ra lời hắn nói đêm hôm trước – hắn có thể ép buộc cô yêu hắn, hay ít nhất là ham muốn hắn.

“Vẫn còn muốn nổi loạn? Em đúng là một thách thức.” Lời nói của Simon không chứa chút giận dữ nào – hắn tiếp tục vuốt ve và mơn trớn cô theo cách hắn vẫn luôn làm sau khi họ làm tình.

“Tốt hơn cái tên rác rưởi mà em đã nhặt được nhiều, phải không?”

Đồ vênh váo không thể chịu nổi… Khiến cô muốn hắn thôi còn chưa đủ - giờ cô còn phải khen hắn. ”Ít nhất anh ta cũng không muốn linh hồn tôi.”

“Vậy thì hắn là thứ đần độn.” Simon đưa cho cô một bộ váy màu ngọc lục bảo. “Lên lầu đi. Tôi có một trò tiêu khiển tuyệt hay dành cho tối nay.”

Khi họ lên phòng khách, Trevor nhìn những vết thương của Meghann và cười khẩy. Cô đứng khựng lại, và Simon quay sang. “Có chuyện gì?”

“Có thể tôi bị kẹt ở đây, nhưng tôi sẽ bị nguyền rủa nếu phải chịu đựng thứ rác rưởi này” – cô chỉ vào Trevor – “liếc mắt đểu cáng với tôi.”

“Xin lỗi đi,” Simon ra lệnh cho Trevor.

“Ông chủ, tôi chẳng làm gì sai cả,” Trevor ngạo mạn nói.

“Mi đang quên thân phận của mình,” Simon bảo hắn bằng giọng nạt nộ, gay gắt khiến cho tên hầu tái nhợt đi. “Mi cũng quên mất rằng mi hoàn toàn có thể thay thế được. Giờ, mi đã mạo phạm tình nhân của ta. Cầu xin cô ấy tha thứ đi.”

Trevor bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó, nhưng một cái nhìn sắc như dao từ Simon khiến hắn quỳ gối và nói rõ ràng, “Tôi xin cô thứ lỗi, thưa cô chủ.”

Meghann không quan tâm – Simon có niềm vui méo mó nào đó khi bắt con người tự hạ thấp nhân phẩm của mình, nhưng cô thì không. Cô liếc quanh căn phòng khách trống vắng. “Trò tiêu khiển của anh đâu, ông chủ?”

“Đến muộn. Con người thật không đáng tin.” Simon dành cho cô cái liếc mắt ám chỉ. “Họ hứa hẹn và rồi tìm cách lẩn tránh khỏi lời hứa.”

Meghann lờ câu đó đi, co chân lên ghế sô pha. Cô gục đầu trên đầu gối – cảm thấy sự buồn nản mọi khi lại ùa về.

Chuông cửa reo, và Meghann ngẩng đầu lên.

Tên quỷ lại có ý định gì cho tối nay thế? Chắc chắn là một trò đè bẹp tinh thần nào đó.

Trevor đưa vào một người đàn bà kéo theo đứa con nhỏ.

Không thể nào biết được tuổi của bà ta. Bà ta có thể từ ba mươi cho đến năm mươi tuổi. Mái tóc được nhuộm hoe vàng một cách dở tệ, lộ cả chân tóc màu đen. Mascara của bà ta bị vón cục vào chỗ mi mắt, lớp phấn nền dày ít nhất là hai inch, và miệng bà ta là một đường đỏ đậm chuệch choạc. Bà ta mặc một chiếc váy đen quá chật bên ngoài thân hình gày nhom xương. Những vết kim tiêm giăng đầy hai cánh tay – một con nghiện ma tuý.

Cậu bé cỡ chừng năm tuổi. Giống như người đàn bà mà Meghann đoán chừng là mẹ nó, nó quá gầy. Khuôn mặt bẩn thỉu; tóc tai bóng nhẫy, rối nùi. Chiếc quần thụng và áo thun rẻ tiền mà nó đang mặc thì vô cùng nhăn nhúm. Nó rất yên lặng, và Meghann biết tại sao khi nhìn đồng tử giãn nở của nó – nó đã bị cho dùng ma tuý.

Người đàn bà thoáng liếc nhìn Simon để chào, rồi nhìn vào những vết bầm tím trên cánh tay Meghann. “Nếu ông định đánh tôi, phải thêm hai trăm nữa,” bà ta lẩm bẩm với Simon, khẽ lắc lư.

Meghann đứng dậy, đi tới chỗ cậu bé lãnh cảm. Cô nói, “Chào cưng,” và giơ tay ra, nhưng người đàn bà giật phắt nó đi. Meghann tưởng đó là một cử chỉ bảo vệ cho đến khi con mụ phù thuỷ nói.

“Tôi đã bảo rồi,” bà ta quát Simon, “bất kỳ hành động nào với thằng bé cũng phải là năm trăm – không kém hơn.”

Meghann muốn ói. “Hành động?” Cô nhìn vào đôi mắt trơ lỳ, vô cảm của mụ điếm. “Làm sao mụ có thể bán đứng máu thịt của mình?” Sự chán nản biến mất; cô đang giận điên lên với ý nghĩ đứa trẻ ngây thơ này đã phải trải qua những gì. Cô tóm lấy mụ điếm và tát mạnh vào mặt mụ. “Đồ rác rưởi độc ác! Ta hi vọng mụ bị thiêu dưới địa ngục! Làm sao mụ có thể để bọn chúng –“

Simon khẽ cười và kéo Meghann ra khỏi người đàn bà vô lương tâm. “Nào, nào, cô bé, em không thể đánh người khách của chúng ta được. Tôi còn chưa trả tiền cho mụ mà.” Meghann giật đứa bé từ vòng tay tham lam của mẹ nó. Họ rút lui về phía lò sưởi.

Simon lấy ra mười tờ 100 đô la từ ví của mình và giơ nó cao trên đầu hắn. Mụ điếm mất hẳn vẻ thờ ơ; mụ hau háu nhìn vào chỗ tiền như một con chó đói nhìn vào cục xương lớn. Mụ lao tới chỗ tiền, và Simon thả nó rơi trên sàn. Không chút tự trọng, người đàn bà bò lồm cồm xung quanh, nhặt từng tờ lên.

Khi bà ta đã có đủ tiền dắt vào trong cái nịt bít tất, bà ta hỏi Simon, “Hợp đồng là thế nào? Tôi diễn với vợ ông trong khi ông chơi với đứa bé à?”

Meghann ôm chặt đứa bé vào mình. Simon có thể lại kéo cô lên mái nhà– không đời nào cô chịu để bất kỳ điều gì xấu xảy ra cho đứa bé này lần nữa.

Simon nhìn thấy vẻ lo lắng và sự bảo vệ dữ dội trên mặt Meghann. “Nào, cô bé,” hắn quở trách, “em thấy tôi tìm kiếm khoái lạc với đàn ông hay trẻ em lúc nào thế?” Hắn nắm lấy mụ điếm và xoay mụ ra đằng trước đối mặt với Meghann.

“Mụ nghĩ sai rồi, điếm. Mụ và ta sẽ làm “trò” – để khai trí cho tình nhân trẻ tuổi của ta. Dường như cô ấy tin rằng ta là kẻ gây ra tất cả những trò ác độc trên đời này. Đơn giản chỉ vì ta đã kết liễu vài mạng sống không đáng giá.” Simon mỉm cười trên đầu mụ điếm vào Meghann. “Chẳng phải vậy sao, cưng? Em có cái quan điểm uỷ mị, quá sức lãng mạn rằng mọi con người đều tốt, rằng chúng không đáng bị giết.”

Meghann trừng mắt. Giờ hắn định làm gì nữa? “Tôi không thể chịu được việc giết người nữa. Nó làm tôi đau khổ.”

“Giết người chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả. Chính là cái lương tâm Thiên Chúa Giáo quá mức tích cực của em đã huỷ hoại thứ đáng ra là niềm khoái lạc thuần tuý. Giống như với tôi đây.” Simon cào những móng tay ngắn nhưng sắc lẻm trên mặt mụ điếm. Ngay lập tức ba vệt máu xuất hiện.

Người đàn bà la lên trước cơn đau và phản đối. “Không được đánh trên mặt, quý ông.”

“Nhưng mụ chẳng cần gì đến một khuôn mặt lành lặn ở nơi mụ sắp tới cả.”

Trạng thái ngơ ngẩn vì ma tuý biến mất khỏi khuôn mặt mụ điếm khi bà ta hiểu được mối hiểm nguy của mình. Bà ta cầu xin Meghann, “Thưa bà, bà phải giúp tôi. Tôi là một người mẹ.”

Meghann lao đến và dùng chính tay mình cào đè lên những vết thương nhẹ do Simon gây ra. Người đàn bà rú lên khi Meghann cào mụ. “Con chó cái độc ác, thối tha này! Mụ sẵn sàng để hắn xâm phạm đứa bé, và giờ mụ dùng chức năng làm mẹ để thoát khỏi cái mà mụ đáng được hưởng à!” Cô tát bà ta. “Ta hi vọng anh ta bắt mụ phải đau đớn.”

Simon lại cười kiểu lạnh gáy như trước. “Điều đáng tiếc ở đây là em rất thành thật, Meghann à. Nhưng chúng ta sẽ chăm lo đến chuyện đó ngay thôi.” Hắn xoay mụ điếm lại để bà ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt xuyên thấu, ma quỷ của hắn. “Đầu tiên tôi còn phải thực hiện một bản án đã.” Hắn cắn cổ bà ta, lùi lại một chút đầy ghê tởm trước dòng máu nặng mùi ma tuý. Rồi hắn lại cúi xuống lần nữa.

Meghann theo dõi; đầu tiên, cô thấy ghê tởm, nhưng rồi cơn khát máu kiểm soát cô. Cô quá cần máu; cô vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn từ sự tra tấn dưới ánh mặt trời. Simon giơ tay ra, và cô lao tới, không còn quan tâm tới đúng và sai nữa.

Nhưng Simon dùng bàn tay hắn để giữ cô ở cách một khoảng cánh tay trong khi hắn hút cạn máu người đàn bà. Meghann điên cuồng chiến đấu, tuyệt vọng vì thèm máu. “Làm ơn,” cô van xin, ghê tởm chính mình. “Em cần nó. Xin anh, ông chủ.”

Simon ngẩng đầu lên khỏi cái xác và dễ dàng tóm bàn tay Meghann định tát hắn. Hắn kéo cô lại gần. “Nhưng tôi tưởng giết người là sai.”

Meghann đói máu đến nỗi răng nanh của cô đã lộ ra. Cô thậm chí còn điên cuồng tóm cổ tay Simon, nhưng hắn kéo giật tóc cô lại. “Nếu em cần máu, hãy lấy của nó.” Hắn thả cô ra và chỉ về đứa bé.

Cú sốc từ lời đề nghị của hắn xuyên qua cơn khát máu như một cái tát thẳng vào mặt. Đó là điều tồi tệ nhất mà hắn từng đề nghị.

“Không,” cô hổn hển, kinh hoàng.

“Tại sao không?”

“Nó chỉ là một cậu bé,” cô khóc, “một đứa trẻ. Nó không đáng –“

“Nào, đó là vấn đề đáng hay không à? Cô bé tội nghiệp. Tôi cược tất cả những gì tôi có là em sẽ không thèm tốn đến một giây với cái thứ rác rưởi này.” Hắn đá vào mụ điếm đã chết. “Nhưng nếu tôi chạm vào đứa bé, em sẽ cố hết sức để giết tôi. Em là ai mà dám quyết định con người nào “đáng” chết bởi vì họ đã không sống theo những chuẩn mực của em? Em yêu à, em đang lườm tôi như thể tôi là một thứ trỗi dậy từ địa ngục, nhưng em thậm chí còn không biết là mình đang phạm phải một trong bảy trọng tội. Kiêu ngạo, Meghann à.” Simon dùng một ngón tay dò theo hàm cô. “Cần phải có một sự tự huyễn hoặc và kiêu ngạo đến thế nào mới dám cho là chỉ mình em xứng đáng quyết định ai được sống và ai phải chết? Em nghĩ về mình như một vị chúa trời để đưa phán quyết cho loài người chăng? Nếu thế, tôi vỗ tay khen ngợi em. Nhưng vì lý do nào đó mà tôi không tin như vậy. Có vẻ như em đang có một đức tin lầm lạc rằng hầu hết con người đều tốt đẹp. Em sai rồi, cô bé. Con người không tốt – chúng là những sinh vật thấp hèn, ngu xuẩn, thảm hại.”

Simon dành cho cô nụ cười nửa miệng độc ác khiến cho cô sởn gai ốc. “Kể cả người cha đáng phong thánh của em cũng có vài cái kim trong bọc. Nếu tôi kể cho em là người đàn ông mà em đặt lên bệ thờ đó đã từng thuê người đánh một đại diện công đoàn đến chết vì anh ta cố tổ chức nghiệp đoàn trong công ty xây dựng của ba em hồi đại suy thoái thì sao?”

“Không!” Meghann gào lên. “Đồ dối trá.”

“Nào, Meghann, đừng có tức giận với ba em. Tại sao ông ấy phải dành cho công nhân của mình đồng lương xứng đáng trong khi ông ấy muốn mua cho cô con gái nhỏ xinh đẹp của mình những bộ váy và đồ chơi đắt tiền? Cô bé à, tuổi thơ của em đã được xây dựng bằng những đồng tiền nhuốm máu.” Meghann lắc đầu giận dữ. “Hay có lẽ em muốn biết về con điếm mà ba em ghé thăm mỗi tháng một lần – sau khi đưa em tới Calvary?”

“Tại sao anh lại nói những điều kinh khủng này?”

“Tôi tò mò. Những hé lộ bẩn thỉu đó có làm ba em “đáng” chết không?”

Giờ Meghann đã nhìn thấy mục đích của tất cả chuyện này. Simon có thể cút xuống địa ngục đi – hắn sẽ không dễ dàng nhét chuyện này vào cô.

Cô ngẩng cao đầu và nói bằng giọng bình tĩnh, rõ ràng. “Anh đang nói rằng con người có khiếm khuyết… khiếm khuyết bẩm sinh, không thay đổi được. Rằng kể cả những người tôi coi trọng, như ba tôi, cũng có thể làm ra những việc kinh khủng.” Cô chỉ vào cậu bé. “Vậy thì tại sao chúng ta lại không giết trẻ con, hay bất kỳ ai chúng ta muốn? Rốt cuộc, bọn họ đều đã bị vấy bẩn vì nguyên tội[8] rồi mà? Có lẽ điều đó đúng, Simon. Nhưng tôi không hề mong vấy bẩn linh hồn mình thêm nữa bằng cách gây ra tội ác. Tôi sẽ không giết ai nữa.” Đôi mắt Simon tối lại. Hắn nắm lấy Meghann, nhưng cô vẫn nói tiếp. “Phải, tôi ghét người đàn bà đó. Nhưng tôi sẽ không giết mụ ta. Mụ ta nên bị vào tù. Và đó là nơi mà ba tôi nên ở nếu điều anh nói là đúng. Tôi sẽ không bao giờ giết thêm người nào nữa, Simon. Vì vậy cứ mang tất cả rác rưởi của thế giới đến đây. Điều anh đang làm là sai và tôi không còn muốn dự phần vào đó nữa.”

Simon tìm kiếm mắt cô, và cô nhìn thấy đôi mắt hắn nhíu lại thất vọng. Cô cảm thấy một chút thắng lợi; hắn đã không thể ép cô làm hay nghĩ như hắn muốn.

Hắn thả rơi cô trong sự ghê tởm và tới bên đứa trẻ. Dù cho mẹ nó đã bị giết, thằng bé vẫn không hề ngẩng lên. Con mụ ấy đã cho thằng bé uống cái gì mà nó bất động như thế?

Simon cầm đứa trẻ trong tay, và thằng bé bắt đầu khóc. Meghann nghĩ có thể hắn đã làm như với Johnny Devlin – chữa lành thằng bé vừa đủ để cho phép cơn đau thấm vào.

Tiếng khóc của thằng bé xuyên qua cô như một con dao. Làm sao Simon có thể nhìn xuống khuôn mặt đứa bé mà không có một chút cảm xúc nào ngoại trừ cơn khát máu?

“Máu của trẻ con là thứ ngây thơ, sợ hãi đậm đà và ngon lành nhất. Vì em đã chọn từ chối thưởng lãm, tôi sẽ dành nó cho chính mình.”

“Không!” Cô không thể cho phép một tội ác như thế. Khi Simon cúi đầu về phía thằng bé đang la hét, sợ hãi, Meghann điên cuồng nhìn quanh căn phòng. Có thứ gì cô dùng làm vũ khí được không? Rồi mắt cô rơi trên hai cửa sổ cao từ sàn nhà lên đến trần. Kính sẽ làm Simon bị thương nếu cô có thể thổi nó vào trong phòng khách…

Cùng lúc Meghann tưởng tượng cửa kính bị vỡ vun, hai cánh cửa sổ nổ tung với lực đủ để làm cô bay khỏi mặt đất. Meghann rơi cạnh lò sưởi khi đám kính bay vào trong phòng khách – lao về phía Simon.

Hắn phải thả rơi đứa bé để bảo vệ mình khỏi bị chém nát. Meghann tóm lấy nó và đẩy nó ra sau cô. Rồi cô nhặt thanh cời lò lên và giơ ra trước mặt để tự vệ.

Simon bỏ tay ra khỏi mặt hắn và Meghann kêu lên ghê sợ. Có những dòng sông máu nhỏ giọt từ khuôn mặt trắng bệch của hắn. Đôi mắt màu vàng của hắn nổi bật trên nền máu, sáng rực vì sự căm ghét điên cuồng.

“Cô đã làm gì thế hả?” hắn gầm lên với Meghann. Hắn lao về phía cô, nhưng một miếng kính vỡ trên sàn làm hắn trượt chân. Hắn bay tới trước, và trong một hành động theo bản năng, cô giơ thanh cời lên… đâm thẳng vào ngực hắn.

Hắn thét và đổ gục xuống người cô. Sức nặng của hắn càng làm thanh cời đâm sâu vào tim.

Meghann bò ra khỏi người hắn. Simon bất động và trắng bệch; những vết cắt trên mặt hắn càng nổi bật so với vẻ tái nhợt của hắn. Hắn chết chưa? Cô cẩn trọng chọc vào người hắn, giật nảy ra sau khi hắn mở mắt. Đôi mắt chứa đầy đau đớn – đó là lần duy nhất cô từng thấy hắn bị đau.

Simon đang thở hổn hển và cố giơ hai tay lên. Hắn bắt đầu nói gì đó, nhưng quá nhỏ nên cô không hiểu. Sau khi nhìn hắn hớp hơi như con cá chết vài phút, Meghann quyết định là hắn bị thương quá nặng không thể làm đau cô được. Cô ấn tai vào môi hắn.

“Lấy… nó… ra,” hắn hào hển nói.

“Anh không thể lấy ra sao?” Rồi cô nhớ lại điều hắn đã kể cho cô biết vào cái đêm hắn bắt cô giết Johnny Devlin: một cái cọc đâm xuyên tim sẽ giết chết ma cà rồng, nhưng cần tới hàng giờ. Meghann sẽ không ngồi ở đây để mà chờ hắn chết. Nhưng làm sao cô có thể chắc chắn là hắn đã chết? Thiêu hắn? Cô bỏ qua ý định đó. Đây là thành phố New York – không có chỗ nào để cô nhóm một giàn thiêu mà không gây sự chú ý. Nhưng cô có một ý tưởng tốt hơn – một ý tưởng mà Simon đã cho cô.

Cô nhìn vào đôi mắt đau đớn nhưng vẫn đầy cao ngạo của chủ nhân mình. Cô cố hết sức bắt chước nụ cười độc địa đã nhìn thấy trên mặt hắn cả ngàn lần. “Anh có đọc Kinh thánh không, ông chủ đang hấp hối vô dụng của em? Anh có nhớ câu “Một mắt đổi một mắt” không?”

Cô quay lưng lại với hắn và rít lên, “Trevor!”

Tên người hầu đi vào phòng, rõ ràng là không muốn nhưng không thể khước từ mệnh lệnh.

“Lạy Chúa Jesus,” hắn thốt lên khi trông thấy Simon trên sàn, “cô giết ông ấy rồi!”

“À, đang cố đây.” Cô bước tới chỗ gã đàn ông mà cô căm ghét và buộc mình phải vuốt cánh tay hắn. “Trevor à?” cô rền rĩ. “Tôi biết chúng ta không thích nhau, nhưng chúng ta thoả thuận được không?”

Trevor lôi ánh mắt khỏi vị chủ nhân đang ốm yếu của mình. “Thoả thuận thế nào?”

“Tôi sẽ tăng gấp đôi tiền hưu trí mà Bá tước Baldevar hứa cho ông nếu ông giúp tôi đưa hắn lên mái nhà. Hai triệu đô la – trả ngay đêm nay.” Giọng điệu bàn công chuyện của cô không thể che giấu nổi vẻ đắc thắng lạnh lùng trong đôi mắt.

Trevor không hề biết cô đã dành được thế thượng phong với Simon thế nào, nhưng ông chủ rõ ràng là đang chết. Hắn không thể di chuyển và đôi mắt đang mất tập trung. “Làm sao tôi biết cô sẽ trả tiền cho tôi?”

“Ông không biết,” cô bình tĩnh nói, “nhưng ông chẳng có tư cách gì mà tranh cãi với tôi. Giúp tôi và tôi sẽ ban thưởng cho ông. Cãi lại, hay cố giúp tên con hoang đó, và tôi sẽ đặt ông lên mái nhà bên cạnh Simon với cái móc của chính ông xuyên qua ngực. Phải mất hàng giờ mới chết vì bị đâm như thế, Trevor à. Những giờ đau đớn, vật vã.” Cô không biết Trevor biết được bao nhiêu và ma cà rồng, hay có biết cô đã cạn kiệt sức lực vì đêm qua hay không – cô không thể tự mình kéo Simon lên trên ấy.

Màn đe doạ của cô đã hiệu quả bởi hắn đi tới chỗ Simon và kéo cả hai tay. Trevor cố gắng không run rẩy; ông ta chưa từng chạm vào ông chủ trước đó. Khi ông ta tóm người hắn, Simon tập trung đôi mắt đủ lâu để khiến Trevor cảm nhận những ngón tay lạnh buốt nắm lấy trái tim ông ta.

“Cô có thể… ờ, nắm chân ông ấy không?”

Meghann thoáng lo lắng về việc để lại đứa trẻ một mình, nhưng dường như nó đã lại tê liệt. Nó đã ngừng khóc khi cửa sổ vỡ tung. Giờ nó đang nằm trên sàn với một ngón cái đút trong miệng.

Khi cô và Trevor đưa được Simon lên giữa mái nhà, Trevor thả rớt gánh nặng của hắn. “Khi nào tôi nhận được tiền?”

“Ta không biết.” Cô kéo hắn lại gần và cúi đầu xuống cổ hắn. “Chúa sẽ quyết định về phần thưởng cuối cùng của mi sau một đời phục vụ quý ngài ma quỷ.”

“Không!” hắn kêu lên khi thấy những chiếc răng nanh sắc nhọn hạ xuống. “Cô đã hứa –“

“Đừng bao giờ tin lời ma cà rồng – đặc biệt là kẻ khinh ghét mi.” Đây là hành động tự vệ, Meghann tự bảo mình. Cô cần phải lấy lại sức lực, và nếu cô để cho Trevor sống, cô chắc chắn hắn sẽ phản bội lại cô.

Máu chữa lành cô. Tuy nhiên, cô chẳng mấy vui vẻ với mùi vị chua lòm của Trevor. Những vết thâm tím của cô mờ đi và sức lực trở lại. Đáng lẽ cô phải cảm nhận sự đắc thắng trong cái chết của Simon, nhưng cô vẫn còn bị sốc vì sự xoay chiều bất ngờ của các sự kiện.

Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy mắt cá chân cô, và thế giới biến thành màu đen. Từ trong hư không, cô nghe một giọng nói ra lệnh cho cô, Meghann, lấy nó ra.

Trong hôn mê, cô đặt bàn tay lên cái cời trước khi cô nhận ra việc mình đang làm. Rồi cô lùi lại hoảng hốt. Simon vẫn còn mạnh đến mức nào nếu hắn suýt nữa thì bắt cô làm được một việc sẽ dẫn đến cái chết của chính cô?

Cô lảo đảo đi tới cửa thông ra mái. Cô phải tránh xa khỏi đây, đấu tranh với giọng nói đang cố chiếm lấy sự tỉnh táo của cô lần nữa.

Với hai bàn tay lúng túng, cô tròng vào chiếc quần jean và áo sơ mi. Cô giật chiếc va li từ phòng thay đồ và vội vã ném vào đó ít đồ lót và quần áo. Cô không cần nhiều, chẳng cần đồ trang sức hay lông thú gì cả. Chỉ cần mang đủ…

Lấy nó ra!

“Ngừng lại,” cô kêu và vội vã đóng va li. Không, chờ đã – cô ném những vật kỷ niệm của ba vào và lao xuống cầu thang, suýt nữa thì ngã gãy cổ.

Cứu chủ nhân của cô.

Cô dùng ý chí mở toang két sắt. Không hề suy nghĩ, cô tóm vài cọc tiền, chẳng biết là bao nhiêu.

Cứu tôi, Meghann.

Cô phải bám vào bàn để ngăn mình không bước đi. Tôi sẽ không làm, cô chống lại. Không làm.

Khi cô tưởng là mọi chuyện đã xong, cô tóm lấy đứa bé và choàng áo khoác vào. Cô mở cánh cửa…

Tới bên tôi.

Chân cô đã ở trên bậc cầu thang khi mắt cô mở lớn. Bằng cách kêu gọi tất cả ý chí của mình, cô cũng ào ra được khỏi ngưỡng cửa trước với cậu bé và chiếc va li.

Chắc hẳn Chúa đã ở bên cô bởi vì một chiếc taxi đang đi xuống và cô dừng nó. “Cô có ổn không thế? Trông cô như vừa thấy ma.”

Giờ có vẻ cô cảm thấy tốt hơn khi đã ra khỏi nhà, nhưng vẫn còn có cái gì đó – như một bàn tay đặt trên vai cô. “Đi đâu đây, cưng?”

Cô sẽ làm gì với đứa trẻ này? Mẹ nó, dù là một người mẹ chẳng ra gì, đã bị giết. Rồi cô nhớ đến nhà thờ mà cô đã tới cùng với Charles. Cô cho người lái xe địa chỉ.

Bên ngoài nhà thờ, cô quỳ xuống và vỗ vào đầu đứa bé. “Tên cháu là gì, cưng?”

“Mike,” nó nói bằng giọng ngượng ngập – như thể nó không thường xuyên nói chuyện.

Meghann muốn làm gì đó cho đứa bé này, giúp nó bằng cách nào đó. Cô tìm kiếm trong trí óc nó và quan sát những ký ức ghê gớm, đau đớn của nó. Mẹ nó đã bắt nó trải qua địa ngục, cho phép mọi loại cặn bã làm đủ việc với nó. Meghann quyết định sẽ cho nó làm trẻ con một lần nữa – trả lại nó sự trong sáng của nó.

Cô đặt hai bàn tay lên đầu nó; rồi tập trung vào tẩy xoá ký ức của nó. Cô không biết chính xác phải làm thế nào; cô cố tưởng tượng một phiến đá màu trắng và khiến thằng bé chia sẻ hình ảnh ấy. Sau vài phút, cô hỏi nó lần nữa.

“Cháu tên là gì?”

Cậu bé nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp mà nó nghĩ nó chưa bao giờ gặp. “Cháu không biết.”

Tạ ơn Chúa, Meghann nghĩ. Giờ cô gần như thấy vui mừng vì mình là ma cà rồng – Simon chắc đã chết và cô có thể giúp cậu bé này.

Cô mỉm cười và vuốt mái tóc lâu chưa gội. “Tên cháu là Mike. Cháu không nhớ tên mẹ hay nơi mình sống. Cháu sẽ đi vào trong ngôi nhà thờ đẹp đẽ kia và nói với vị linh mục tên của cháu. Nhưng cháu không nhắc tới cô. Chỉ tên cháu thôi, OK?”

Thằng bé gật đầu và hôn vào má Meghann trước khi lảo đảo đi về phía nhà thờ. Cô nghĩ nó sẽ ổn. Bên dưới lớp nhem nhuốc, nó là một thằng bé đẹp trai, và giờ nó không hề có ký ức gì về những sự ghê tởm mà mẹ nó đã buộc nó phải làm. Có lẽ nhà thờ sẽ tìm được một gia đình nhận con nuôi tử tế cho nó hay một trại tế bần tốt.

Giờ cô có những việc riêng cần phải làm trước khi rời khỏi New York.

Meghann đi dọc con phố 58 và đại lộ Roosevelt, nhìn ngắm những cảnh quan quen thuộc thời thơ ấu. Khu vực này không hề thay đổi gì cả; hầu hết các căn nhà đều trông y hệt như cũ. Một vài cái có lớp sơn hay ván gỗ mới.

Nó đây rồi – ngôi nhà gạch hai tầng đẹp đẽ của ba cô. Giờ nó là nhà của Frankie. Đang gần tới Giáng Sinh, cô nghĩ, rất có khả năng là toàn bộ gia đình đều ở đây để đón chào đứa em gái hoang đàng trở về. Cô nghĩ lại những ngày xưa cũ – họ cùng nhau chọn cây thông, và tranh nhau trang trí. Chúa nguyền rủa Simon Baldevar dưới địa ngục vì đã cướp đi điều đó của cô. Hi vọng rằng vào ngay lúc này hắn đã đang trên đường tới đó rồi. Meghann không thể cảm thấy bàn tay áp bức đó nữa.

Meghann đứng trên ngưỡng cửa, không thể thu đủ can đảm để nhấn chuông. Lỡ họ không lắng nghe thì sao? Lỡ họ ghét cô thì sao? Vậy thì đáng đời mình, cô tự bảo mình một cách giận dữ.

Trong khi Meghann đang đứng trong thế tiến thoái lưỡng nan, cánh cửa gỗ sồi mở toang. Anh trai Brian của cô đứng ở đó trong chiếc áo khoác len màu đen, với cổ áo tu sĩ lộ ra. Anh nhìn chằm chằm vào đứa em gái mất tích từ lâu của mình. “Maggie!”

“Anh đã thành linh mục,” cô nói trong sự kinh ngạc.

Brian không nói thêm gì khác; anh chỉ ôm cô thật chặt và nhấc cô lên khỏi mặt đất. “Anh biết là em sẽ về; anh đã cầu nguyện với Chúa,” anh nói qua hai hàng nước mắt.

“Này, Brian? Chú làm cái quỷ gì ngoài đó thế? Tôi tưởng chú phải về…” Anh cả Frankie ra cửa, mặc một chiếc áo len và quần dài. Anh chết đứng. “Maggie?” anh thì thào.

Cô nhìn lên từ vòng ôm bảo vệ của Brian. Trước khi cô nói được gì, Brian đã nói, “Nào, Frankie, đừng có mà mắng mỏ nó. Nó đã về; đó là điều quan trọng.”

“Đáng lẽ nó phải về vì Ba.” Frankie không có vẻ giận dữ; anh chỉ đang quá ngạc nhiên.

Meghann bắt đầu khóc, lớn tiếng và đầy tang thương. “Em đã không biết!” cô oà lên. “Hắn đã không nói với em. Em chưa bao giờ nhận được thư từ hay điện thoại gì cả…”

Frankie giật mình. Anh đặt một bàn tay vụng về lên tóc em gái. “Vì Chúa, em không thể cứ khóc thế này ngoài phố được.” Giọng của chính anh bây giờ cũng đầy nước mắt. “Theresa!” anh hét vào trong nhà trong khi cầm lấy chiếc va li. “Maggie đang ở đây! Mang cho nó ít brandy hay cái gì đó; nó buồn lắm.” Anh trở vào trong, cùng với Brian kéo theo Meghann.

Brian đặt cô lên chiếc ghê sô pha màu xanh quen thuộc. Theresa cũng bị sốc như hai người kia. Chị đưa cho Meghann đồ uống và nói, “Em sẽ đi lấy khăn lạnh để đắp mắt cho cô ấy.”

“Tốt,” Frankie bảo chị. “Và gọi mọi người vào nữa. Bảo với các em là em gái chúng cuối cùng cũng trở về nhà.” Anh nắm hai bàn tay Meghann. “Chúa ơi, em lạnh như đá vậy. Có chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế?”

“Frankie,” Brian cảnh cáo, “có lẽ ta nên cho em nó cơ hội thư giãn đã –“

“Không,” Meghann nói. “Em muốn kể cho các anh. Em rất xin lỗi. Em không biết về chuyện của Ba nếu không em đã tới ngay.”

“Ầy, Maggie – em tưởng anh không biết chuyện đó sao?” Frankie hỏi cô. “Anh biết anh đã viết gì, nhưng mà Brian đã bảo anh là anh sai rồi. Bọn anh đều biết em yêu ba, nhưng anh quá… Anh không hiểu nổi sao em không bao giờ về nhà…”

Brian tới bên cô trong khi Theresa đặt miếng khăn lên trán cô. Meghann lại bắt đầu khóc – vì hạnh phúc. Cô đã nhớ họ biết bao, nhớ sự quan tâm và tình yêu giản dị không đòi hỏi đáp lại.

Theresa chỉ thoáng nhìn khuôn mặt thiểu não của em dâu là biết câu trả lời cho toàn bộ điều bí ẩn. “Đúng như những gì em vẫn bảo anh từ lâu, Frankie. Gã đàn ông đó, gã chồng – có thể hắn đã giữ bí mật với Maggie.”

“Hắn không phải chồng em!” Meghann kêu lên. Mọi người đều choáng váng, và cô nhắc nhở mình nhớ tới sự gia phong của cô. “Ý em là bọn em sẽ ly dị. Em ghét hắn!”

Brian trông có vẻ không thoải mái. “Cưng à, ly dị là tội ác.”

“Thôi đi, linh mục,” Frankie cảnh cáo. “Hãy nghe câu chuyện của nó trước đã. Tại sao em lại muốn li dị?”

Meghann kể cho họ một câu chuyện hơi hơi giống sự thật. Cô bắt đầu bằng lá thư mà cô đã viết cho ba. Cô kể với họ rằng Simon Baldevar đã cuốn cô đi bằng sự quyến rũ và giàu có của hắn (một phần sự thật). Nhưng sau một thời gian, hắn đã làm những việc kinh khủng. Hắn đánh cô suốt (sự thật). Cô chừa lại phần nô lệ hoá và ác dâm; nó sẽ làm họ bị sốc. Tất nhiên cô không kể gì với họ về việc hắn là ma cà rồng (hay việc cô cũng là ma cà rồng). Điều cô kể với họ là cô không được phép có ý kiến và sở thích riêng mà hắn không chấp nhận, rằng hắn kiểm soát và thống trị cuộc đời cô, đánh cô bất kể khi nào cô chống đối. Cô chỉ ra sự giàu có và ảnh hưởng của hắn như một lý do khiến cô khó rời bỏ hắn. Cuối cùng cô kể cho họ nghe cô chỉ vô tình phát hiện ra cái chết của ba họ. Thêm vào chuyện hắn đánh cô thừa sống thiếu chết khi cô tới thăm mộ ông.

“Em có làm đám cưới trong nhà thờ không?” Brian hỏi.

“Anh không quan tâm là nó có được chính đức giáo hoàng chết dẫm làm phép cưới không,” Frankie gầm gừ. “Nó sẽ không ở với thằng khốn nạn đó thêm một đêm nào nữa!”

“Frankie!” Theresa quở trách.

“Anh xin lỗi, nhưng không ai được đánh đập em gái nhỏ của anh rồi thậm chí còn không có lòng thông báo cho nó khi ba nó hấp hối.” Frankie uống cạn ly whiskey của anh. “Có lẽ tên khốn biết rằng ba và bọn anh sẽ xé xác hắn ra nếu biết hắn đối xử với con bé như thế nào.” Frankie vòng cánh tay quanh Meghann. “Giờ em về nhà rồi, nhóc. Em sẽ ly dị và ở lại đây cho đến khi em gặp một ai đó.”

Meghann mỉm cười. “Cảm ơn vì lời đề nghị, nhưng em không thể ở lại.” Cô cắt ngang những lời phản đối của anh với những sự thật–nửa vời khác. “Hắn có nhiều quyền lực hơn anh có thể tưởng tượng được… Em sẽ không an toàn ở đây. Nhưng em có bạn… ở Ai-len. Họ có thể giúp em.”

Frankie trông có vẻ nghi ngờ. “Frankie, làm ơn mà. Em không thể đi từ chỗ làm cô vợ bé nhỏ của hắn thành cô em bé nhỏ của anh được. Em cần phải tự mình làm chuyện này. Em đã tự mình rời bỏ hắn, đúng không nào? Em hứa, em sẽ an toàn bên các bạn mình.” Hơn nữa, sẽ chẳng mất bao lâu để gia đình cô phát hiện ra có gì đó không ổn. Chẳng lẽ cô lại hỏi anh trai mình là liệu cô có thể ngủ trong tầng hầm để mặt trời không giết chết cô không à?

Frankie nghĩ về chuyện đó. “Anh đoán là em biết điều gì tốt nhất. Nhưng em phải viết thư nhé. Không làm người lạ nữa.”

“Em hứa.” Cô cười với anh.

“Nhưng bọn anh có thể làm gì cho em không?”

“Anh có còn cái hòm mà ba mẹ vẫn dùng khi đi du lịch không?”

“Cái hòm lớn đó hả? Có, nó ở trên gác mái.”

“Cho em cái đó. Và, Frankie, anh có thể chuyển nó tới Sân bay Idlewild vào ngày mai, khoảng tám giờ sáng được không? Nó sẽ được chuyển tới nhà mới của em, nhưng em không có thời gian đưa nó ra đó. Nó sẽ ở trong phòng khách sạn của em.”

“Khách sạn?” Frankie ngạc nhiên. “Em ở lại đây.”

Meghann lắc đầu. “Không được – em có quá nhiều việc phải làm.”

Frankie và những người khác có vẻ thất vọng, nhưng Meghann dùng một chút sức thuyết phục của mình. “Ít nhất em cũng ở lại để gặp mọi người chứ?”

“Giá nào em cũng không bỏ lỡ.”

Các anh trai của cô bước vào, và Frankie ép từng người bên ngoài hành lang, kể với họ câu chuyện về cuộc sống của Meghann với Simon. Từng người một, họ đi vào phòng khách, thề thốt trả thù và ôm cô em gái mà họ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Một khi những lời đe doạ tính mạng của Simon đã được thốt ra, buổi tối trở nên hào hứng hơn. Trừ Meghann, mọi người đều say khướt, và chẳng bao lâu, các cuốn album được mang ra; máy quay đĩa chơi thứ nhạc sống động, ầm ĩ. Hàng xóm láng giềng chẳng dám phàn nàn – Frankie là đội trưởng đội cảnh sát khu vực.

Họ hơi ngạc nhiên vì cô em gái nhỏ đã không có con, nhưng rồi quyết định rằng có lẽ như thế lại hơn nếu xét đến việc chồng cô là một tên khốn như thế nào. Họ đều ra lệnh cho cô phải tìm một người đàn ông tốt hơn ở Ai-len – họ đều đồng tình cho rằng toàn bộ vấn đề là vì Simon là người Anh.

Meghann nhảy với các anh trai cho đến khi họ đều ngã lăn ra sàn, thở hồng hộc. Khoảng bốn giờ sáng, cuối cùng Frankie cũng cho cô đi nhờ vào thành phố cùng với chiếc hòm của cha mẹ họ.

Tại khách sạn, Frankie khăng khăng đòi mang cái hòm lên căn phòng nhỏ mà cô đã đặt trước khi tới Woodside thăm gia đình. Meghann cũng đã gọi tới sân bay để đặt trước một vé tới Ai-len ngày hôm sau nữa, và tới Idlewild để trả tiền cho chuyến vận chuyển chính mình sang đó.

Frankie dành cho cô cái ôm siết. “Giữ liên lạc nhé?”

“Tất nhiên.”

Anh khẽ hôn vào trán cô. “Quên điều anh đã viết trong lá thư ngu ngốc đó đi. Anh luôn biết đó không phải là lỗi của em; chắc phải có một lý do nào đó. Anh yêu em, nhóc.”

“Em cũng yêu anh,” cô bảo anh.

Frankie rời khỏi đó trước khi anh lại bắt đầu khóc. Meghann theo dõi anh rời đi, cảm tạ ông trời vì cô đã có một cơ hội làm lành với gia đình mình.

Cô gói ghém chỗ đồ đạc ít ỏi của mình vào trong hòm, và xoáy chăn của khách sạn. Ít nhất cô cũng phải cố làm cho cái thứ chết tiệt này dễ chịu một chút. Meghann chờ đến giây phút cuối cùng trước khi mặt trời mọc mới chui vào trong. Cô kéo tấm đậy xuống và dùng siêu năng lực của mình để khoá nó.

Mình đã làm được, cô bàng hoàng nghĩ. Mình đã trốn thoát; Simon đã chết. Không biết sắp tới sẽ ra sao, cô nghĩ trước khi đi ngủ.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t96465-nu-hon-dam-mau-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận