Với mái tóc đen dài chấm vai và đôi mắt đen, cô bạn thân nhất của Leila ở Sunrise Key trông như nữ hoàng thật bước ra từ bảng đá khắc chữ tượng hình, hoặc du hành vượt thời gian.
“Mừng cậu về nhà,” cô hét to với Leila qua tiếng nhạc ồn ã, với nụ cười chưa kịp nở đã vụt tắ trên môi. “Ô kìa, có chuyện gì thế?”
“Vấn đề về gu chọn bạn của ông anh mình, thế đấy.” Leila vớ lấy một ly rượu trên chiếc khay gần đó và uống một hơi dài. “Và đôi giày plastic ngớ ngẩn này đang giết chân mình.”
“Cậu và Marsh lại tranh cãi nữa à?” Frankie hỏi. “Nhất định rồi. Mình hỏi ngốc quá. Hai người được minh họa cho từ cãi vã trong từ điển mới tái bản. Hai người khắc khẩu nhau ngay từ kì nghỉ đầu tiên Marsh theo cha về đây.”
“Anh ta là kẻ hợm hĩnh khó ưa,” Leila hậm hực.
“Mình không biết,” Frankie hòa nhã nói bằng giọng miền Nam nhẹ nhàng. “Bao giờ anh ta cũng lịch sự khi nói chuyện với mình. Nhưng anh ta có chất thượng lưu Anh Quốc trong người, cậu biết đấy, như thể mọi thứ dưới tầm anh ta. Song điều đó không biến anh ta thành kẻ hợm hĩnh. Anh ta chỉ quá phòng thủ thôi. Mình dám chắc anh ta không cố ý hành xử như vậy.”
“Phải, điều anh ta cố ý làm là chọc tức mình,” Leila nói. “Anh ta khoái hành hạ mình lắm.”