Nữ Phò Mã Nam Công Chúa Chương 16 - Tình nhân ôm ấp vẫn không loạn tâm(2)

Nữ Phò Mã Nam Công Chúa
Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Lam

Chương 16 - Tình nhân ôm ấp vẫn không loạn tâm(2)

Người dịch: alectan
Nguồn: HNTD




    Nhưng mà bất luận Kiều Vũ gào thét như thế nào vẫn không có ai trả lời. Cũng không biết qua bao lâu, bao bố trùm trên đầu Kiều Vũ cuối cùng được lấy xuống. Kiều Vũ phát hiện ra rằng mình đang bị nhốt trong một gian mật thất. Nơi này rất tối, chỉ có một ngọn nến đang cháy yếu ớt đến nỗi có thể xem rằng không có ánh sáng.
    Mở mắt quan sát, trừ chính mình ra, trong mật thất vẫn còn có một người. Hắn đang chắp tay đứng quay lưng về phía Kiều Vũ. Bóng lưng của hắn ngọc thụ lâm phong, rắn chắt, chân cao, vóc người to lớn, thoạt nhình rất giống bóng lưng của Dạ lão đại.


    Kiều Vũ không nhịn được mở miệng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tại sao lại mang ta đến nơi quỷ quái này?"

    Hắn không trả lời, chậm rãi xoay lại, gật đầu mỉm cười với nàng, ánh sáng ngọn nến phập phù khiến khuôn mặt hắn chỗ sáng chỗ tối. Kiều Vũ không khỏi nhìn hắn chăm chú. Chỉ thấy tướng mạo của hắn thanh tú tuấn mỹ kinh người, nụ cười của hắn rất có lực hấp dẫn. Nhưng Kiều Vũ bất chợt cảm giác lạnh lẽo, trong lòng rùng mình một cái, bởi vì trên người hắn có một loại khí thế không tầm thường. Một người như thế bất kể nơi đâu đều nổi bật như thể hạc giữa bầy gà. Thế nhưng chính mình tại sao lại không có một chút ấn tượng với người này cơ chứ? Chẳng lẽ người Nhược Vũ thích chính là hắn ư? Chính mình không nhận ra người này, hắn tại sao lại phải ra vẻ thần bí như vậy? truyện copy từ tunghoanh.com

    Kiều Vũ nghi hoặc hỏi: "Là ngươi bắt cóc ta tới đây?"

    Người này cười ha ha, nói: "Đúng là tại hạ."

    Kiều Vũ nhín mày, hỏi tiếp: "Chuộc thân cho Nhược Vũ cũng là ngươi?"

    Người này vẫn cười ha ha, gật đầu: "Cũng là tại hạ."

    Kiều Vũ lạnh lùng nói: "Lý do?"

    Người này ngạc nhiên, "Cái gì?"

    Kiều Vũ lạnh lùng nói: "Ta hỏi lý do ngươi bắt cóc. Ngươi với ta có thể nói là thân thiết, ngươi sẽ không trả lời là vì muốn ta đáp ứng chuyện của ngươi và Nhược Vũ mới đến bắt cóc ta phải không?"

    Trong mắt người này tóe ra một tia kinh ngạc, nhưng chỉ là thoáng qua, rồi hắn nói với giọng điệu cao thâm: "Thật ra chả là gì, không phải ta muốn bắt cóc ngươi, nhưng ta thật tình không còn cách khác. Bởi vì có người phi thường bất mãn đối với ngươi. Ta mặc dù bội phục tài hoa của phò mã, nhưng chỉ có thể phụng mệnh làm ác nhân một lần."

    Kiều Vũ cười lạnh: "Nếu như ngươi muốn mạng của Kiều mỗ, trên đường có thể động thủ rồi, cần gì phải phí sức lực như thế?"

    Người này trả lời, đáp: "Phò mã nói rất chính xác. Tại hạ đích thực không đành lòng động thủ, cho nên mới đem phò mã trở về phủ."

    Kiều Vũ kinh ngạc: "không đành lòng?"

    Người này lại gật đầu, "Đúng là không đành lòng. Bởi vì trong tận ở sau nội tâm của tại hạ, có chôn một bí mật của mười năm trước. Muốn tìm một người hiểu biết, hơn nữa có thể giữ kín bí mật này để nói ra, ta suy nghĩ rất nhiều lần. Dù sao ngươi cũng không sống được bao lâu nữa, cho nên ta liền đem bí mật nói hết cho ngươi tại đây. Bởi vì ở tình huống này, ngươi sẽ không thể xuất hiện trước mặt Thần Hy nữa, và ta cuối cùng có thể bộc lộ hết với ngươi."

    Kiều Vũ tức cười: "Nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn hạ song điêu, chuyện như thế không làm mới uổng phí?"

    Người này nghi hoặc hỏi: "Phò mã trong lúc nguy hiểm, tại sao vẫn không hề lo sợ?"

    Kiều Vũ thản nhiên nói: "Nếu như có thể sống sót, ta tự nhiên sẽ không xem thường. Hôm nay nếu như không còn hy vọng sống nữa, ta sợ hãi thì có ích lợi gì? Ta chỉ hy vọng câu chuyện cũ của ngươi không làm ta thất vọng."


    Người này giải huyệt đạo cho Kiều Vũ, rồi dùng lời lễ độ nói: "Đứng nghe kể chuyện làm sao có thể khiến người ta say sưa được. Chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói."

    Kiều Vũ tỏ vẻ thờ ơ, yêu cầu: "Trước khi kể, ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề nhỏ không?"

    Người này lại cười, đáp: "Phò mã hỏi gì, tại hạ nhất định biết thì trả lời không dấu diếm."

    Kiều Vũ nghi hoặc hỏi: "Ngươi làm sao biết được Nhược Vũ? Ngươi đừng có nói là do thiên ý đó?"

    Người này trả lời: "Phò mã quả nhiên thông minh, trách không được người gặp liền thích. Sau khi Trung Nghĩa quý phi nương nương hồi, thì đã có người nhờ cậy tìm hảo đồ để của bà, vì thế nhiệm vụ này rơi vào tay của tại hạ. Cho đến khi ta tìm được Nhược Vũ, cố ý trở thành đại ân nhân của nàng ta."

    Kiều Vũ càng thêm khó hiểu: "Nếu tìm được Nhược Vũ rồi, ngươi tại sao không có đem về lãnh thưởng. Ngươi không biết rằng hoàng thượng sủng ái nhất chính là Trung Nghĩa quý phi ư? Một khi ngươi đem Nhược Vũ đến hoàng cung, ngươi có thể nhận được ban thưởng không ít."

    Người này lắc đầu cười to, cuồng vọng nói: "Thưởng tứ, trong thiên hạ này có cái thưởng tứ gì lọt vào mắt của tại hạ được? Được rồi, chúng ta không nói việc này nữa, chẳng lẽ phò mã không tò mò thân phận của ta ư?"

    Kiều Vũ cười nhạt, thản nhiên nói: "Không tò mò."

    Người này rất kinh ngạc: "Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết rồi?"

    Kiều Vũ thản nhiên đáp: "Lúc đầu không biết, nhưng bây giờ đã rõ rồi."

    Người này không khỏi nhíu mày đánh giá Kiều Vũ lần nữa, hưng phấn hỏi: "Nói xem, ngươi đoán ta là người phương nào?"

    Kiều Vũ trả lời: "Trừ Hỷ công tử ra, ta không nghĩ được ai khác."

    Người này kinh hãi thất sắc: "Ngươi..." Dừng một chút, chỉnh lại âm thanh rồi nói: "Ta rốt cuộc đã lộ sơ hở ở đâu?"

    Kiều Vũ cười lành lùng, đáp: "Nếu như ta không biết được bên cạnh hoàng thượng có một Hỷ công công khí phách phi phàm, nếu như ta không biết Thần Hy ở trong cung có một vị sư phụ ẩn dấu, ta có lẽ tin rằng ngươi thật sự là một quân tử ngồi ôm không loạn tử miệng của Nhược Vũ. Bởi vì không có bất kỳ nam tử nào có thể cự tuyệt vẻ quyến rũ của mỹ nữ, trừ phi hắn căn bản là một thái giám."

    Hỷ công công thần sắc đại biến, lại không còn để ý đến việc bình tức lửa giận, nổi nóng mà nói: "Ngươi... ngươi dám dùng giọng điệu đó nói với ta. Ngươi chẳng nhẽ khôn biết rằng, rơi vào tay của sái gia ( ta), sái gia có thể cho ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong ư?"

    Kiều Vũ cười càng lạnh lùng hơn, thản nhiên nói: "Người không muốn, trời không thể khiến cho trở thành tiện, ta ngay cả chết còn không sợ, thì sợ gì nữa? Ta nghĩ ngươi cũng không dám để cho ta sống lâu được. Ta biết thật ra ngươi rất sợ hãi về việc có người biết sự mất tích của ta liên quan đến ngươi. Nếu không ngươi không cần phải tính toán kỹ lưỡng lợi dụng Nhược Vũ dụ ta xuất phủ. Bởi vì, người trong phủ công chúa nghe được ta đi theo Nhược Vũ rời phủ để gặp tình nhân của cô ta. Sau khi mất tích, ai cũng sẽ đoán tình nhân của Nhược Vũ không thể là một tên thái giám được."

    Hỷ công công tức giận cười, ông vỗ tay khen ngợi: "Đặc sắc, thật sự là đặc sắc! Phò mã có dũng có mưu, có đảm có thức, quả nhiên không giống người thường. Khó trách Thần Hy bị ngươi mê mẩn. Nếu như sái gia trẻ lại vài tuổi có lẽ cũng bị ngươi hấp dẫn."

    Kiều Vũ khinh thường đánh giá ông một lần, cười mỉa mai: "Hỷ công công hôm nay tướng mạo đường đường, ngọc thụ lâm phong, một biểu nhân tài, lúc còn trẻ chắc đã làm khuynh tâm rất nhiều thiếu nữa. Hiện giờ vẫn nhất định có thể hấp dẫn vô sô mỹ nữ. Đáng tiếc thật, lòng thì có, nhưng lực không đủ. Mỹ nữ thì thấy được sờ được, nhưng làm không được ăn không được. Đáng thương! Tức cười!"

    Nói một tràng như vậy khiến sắc mặt của Hỷ công công ửng đỏ, trong đỏ có lẫn màu xanh, ông nắm chặt tay, hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Vũ.

    Kiều Vũ ngang nhiên không hề sợ sệt nhìn lại ông, không lộ ra một sự yếu thế nào.

    Hồi lâu, Hỷ công công đột nhiên cất tiếng cười to: "Thông minh, xem ra ngươi biết rơi vào trong tay ta muốn sống không được muốn chết không xong, cho nên định cố ý chọc tức ta để cho ngươi cái kết cục thống khoái. May mắn là gừng càng già càng cay, sái gia vẫn kịp thời phá được mưu kế của ngươi. Nếu không sái gia dù thông minh nhưng sẽ một phút nhất thời hồ đồ."

    Kiều Vũ thần sắc buồn bả, thở dài, tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, nói có khí nhưng vô lực: "Nếu đã bị ngươi phả hỏng, ta chả còn lời gì để nói nữa. Như vậy, có chuyện xưa gì, ngươi cứ kể đi. Chỉ mong chuyện xưa của ngươi còn có thể nghe được."


Nguồn: tunghoanh.com/nu-pho-ma-nam-cong-chua/chuong-16-1XHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận