Nữ Sát Thủ Chương 17


Chương 17
Nhìn theo dáng chàng trai khuất hẳn sau cánh cửa, bờ mi cô gái cụp xuống che giấu đôi nâu đã thấm đẫm nước.

Trái tim cô quặn thắt đau đớn ghê gớm như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua. Trước giờ cô luôn xem Bạch Nhật như một người anh trai đáng kính nhưng hôm nay những gì anh đã gây ra làm cho cô thật quá thất vọng. Cô biết mình đã làm anh tổn thương nhưng cô chưa bao giờ ngờ sẽ có ngày anh làm ra những hành động tồi tệ, xấu xa như hôm nay.


"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Em không sao, em muốn yên tĩnh một mình, gặp nhau sau nhé."

Sau lúc lâu lặng trầm nghe hai người họ nói chuyện như sực tỉnh trở về với hiện tại Tử Lăng vội cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô gái lo lắng hỏi. Như Băng lắc nhẹ đầu, miệng gượng mỉm cười cố không để chàng trai lo lắng, tay buông khẩu súng xuống giường. Như hiểu được nỗi đau trong trái tim của cô gái chàng trai ôm cô vào lòng dịu dàng xoa nhẹ đôi bờ vai bé nhỏ an ủi.



"Không được, em đang như thế này thì làm sao anh yên tâm để em một mình được."

"Phong."

Ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn chàng trai, bờ môi cô mấp máy khẽ gọi tên anh. Tại sao anh luôn nhìn thấy vẻ mặt xấu xí, tội nghiệp nhất của cô vào những lúc như thế này chứ? Nhưng cũng thật may mắn khi có chàng trai bên cạnh chăm sóc, quan tâm và lo lắng cho cô.

"Được rồi, em cứ yên tâm ngủ đi anh sẽ ngôì đây canh giấc cho em."

"Cảm ơn anh."

Mãi đến khi trời gần khuya Như Băng đã chìm trong giấc ngủ say, chàng trai hôn nhẹ lên trán cô rồi đi ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, đôi mắt nâu hé mở, cô gái bước xuống giường đi đến bên khung cửa kính ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm và nhớ đến khoảng thời gian đầu mới gặp Bạch Nhật. Đó là quãng thời gian đẹp đẽ biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhất là khi đó Sói Xám vẫn còn bên cạnh hai người, sát cánh chiến đấu cùng hai người. Nhưng giờ thì hết thật rồi ... Sói Xám đã chết, cả cô và Bạch Nhật đều đã thay đổi. Sự thay đổi đó có tốt cho hai người không hay nó chỉ mang đến những tổn thương, đau khổ cho họ.

"Thiếu gia, sao ông lại ở đây? Thiên Tinh, cổ ..."

Tử Lăng giật mình thốt gọi khi mới vừa ra khỏi phòng cô gái đã thấy Cung Hữu Khang đứng cạnh cửa phòng khoanh tay trước ngực tựa lưng vào tường. Ông lặng trầm nhìn chàng trai nhoẻn miệng cười một cách kì lạ và hất nhẹ đầu ra hiệu rồi quay người bước đi. Như đã hiểu ý ông chàng trai vội rảo bước đi theo sau ông, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi lo sợ. Lo rằng ông sẽ đổi ý sẽ giống như chủ tịch ngăn cấm tình yêu của hai người, sợ vì nếu ông biết rõ thân thế của cô ông sẽ ra tay làm hại cô. Và chuyện sẽ thật sự nghiêm trọng hơn nếu người họ Cung phát hiện ra mục đích cô đến đây. Liệu như họ biết được chuyện này họ có để cho cô một con đường sống không? Nếu họ thật sự muốn trừng phạt cô thì anh biết phải làm sao? Anh không thể làm hại Cung gia cũng chẳng thể để Cung gia làm hại cô. Đó thật sự là điều làm anh cảm thấy khó xử nhất. Giữa Như Băng và Cung chủ tịch anh biết phải chọn ai, phải giúp ai và bảo vệ ai? Không, anh sẽ không lựa chọn bất kì ai cả, anh sẽ ngăn cản họ làm tổn hại đến nhau.

"Nó là con gái của ta ..."

"Sao ạ? Ông đang nói gì vậy, Thì Thiên Tinh đúng là con gái của ông mà."

Cung Khang Hữu thở dài đột ngột lên tiếng nói cắt ngang dòng suy tư của chàng trai. Anh ngước nhìn ông sững hai lòng bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi ướt đẫm. Nỗi lo sợ của anh đang dần trở thành hiện thực, vị thiếu gia này đang muốn dò xét anh hay ông ta chỉ đang nói bâng quơ? Anh thật sự rất muốn biết ông đang nghĩ gì, toan tính gì trong đầu nhưng điều đó thật khó. Mặc dù trong lòng đang rất lo sợ nhưng chàng trai vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh vốn có của khuôn mặt này. Im lặng một lát Cung thiếu gia lại tiếp tục câu chuyện của mình, nét mặt thâm trầm thoáng chút đau buồn.

"Nó là con gái ruột của ta chứ không phải kẻ giả mạo. Ta biết cậu luôn nghĩ nó là kẻ mạo danh nhưng nó đúng là con gái ta, đây là sự thật không thể nào chối cãi được."

"Nhưng cô ấy không hề nói gì với tôi, tôi tin cô ấy sẽ không bao giờ che giấu tôi chuyện gì cả."

Hơi bất ngờ với điều mà người đàn ông vừa nói chàng trai lên tiếng đáp lại. Đôi mắt vẫn nhìn chầm ông theo dõi từng nét biểu hiện trên khuôn mặt. Nhưng rồi anh chợt nhận ra cái tia sáng sầu thảm trong ánh mắt của Cung thiếu gia. Ông đã thay đổi, khi vừa đến Cung gia Cung Hữu Khang là một gã lập dị, điên điên khùng khùng mà theo những người làm trong nhà kể lại ông bị như thế là do cú sốc mất vợ và con gái. Nhưng còn Cung Hữu Khang bây giờ thì điềm tĩnh, uy nghiêm và đôi khi là mưu xảo.

"Nó không biết ... Đó là một bí mật ..."

Cung Hữu Khang cười nhạt nói, chàng trai lặng đi tuy đã hiểu được phần nào câu chuyện của ông nhưng anh vẫn còn vài điều chưa rõ lắm. Nếu Như Băng đúng là con gái ông tại sao ông không nói sự thật với cô gái? Với lại ông dựa vào đâu mà khẳng định chắc chắn Như Băng chính là đứa con đã mất tích bao lâu nay của ông. Dù có rất nhiều thắc mắc nhưng chàng trai lại không hỏi mà chỉ im lặng lắng nghe.

"Nó giống y hệt cô ấy, nhìn nó mà ta cứ ngỡ là lại được nhìn thấy Nguyệt Đình vậy."

Sau lúc lâu im lặng ông lại thở dài lần nữa rồi nói, đôi mắt nhìn xa xăm ra màn đêm tối tăm. Đêm khuya gió lùa hơi mạnh Cung Hữu Khang khẽ ho thành, đã rất lâu rồi ông mới ra ngoài vào lúc đêm khuya như thế này. Có lẽ chính vì thế mà mới đứng ngoài gió có một lát ông đã cảm thấy lạnh mà ho cả khàn cổ. Cuối cùng ông lại rơi vào im lặng một lần nữa, không biết hành động này đã tái diễn từ nãy giờ bao nhiêu lần rồi.

o0o

Trong cơn vô thức Bạch Nhật chạy tới eo biển khuyụ gối xuống bãi cát vươn vai dang rộng hai tay lên trời và gào khóc. Anh biết hôm nay mình đã làm sai, đã làm một việc không đáng được tha thứ. Nhưng nói thật lòng anh chưa từng nghĩ mình sẽ có hành động đó, sẽ làm cô tổn thương sâu sắc đến như thế. Nhớ lại những giọt nước mắt trên khoé mi cô lúc đó mà trái tim anh quặn thắt lại đau đớn, nỗi ân hận cào xé tâm can anh. Anh tự thấy bản thân mình còn không bằng cả loài cầm thú, thì có mặt mũi nào mà sống trên đời này cơ chứ. Mà dù có muốn chết thì khi xuống đó anh làm sao có thể nhìn mặt Sói Xám được cơ chứ.

"Cậu đang khóc à, sao thế có thể kể ta nghe được không?"

Một giọng nói bất ngờ khẽ vang chàng trai đưa mắt ngước nhìn. Là cái gã đã đến đón Như Băng đến Cung gia lần trước, màu mắt xanh khá đặc biệt đó làm sao anh quên được. Vội gạc dòng nước mắt trên khuôn mặt chàng trai lặng trầm nhìn ông mà không đáp lại lời nào. Như hiểu được tâm trạng lúc này của anh hắn khẩy cười mơ màng nhớ lại một câu chuyện đã qua. Một cậu chuyện về nỗi đau đã đeo bám hắn, ăn mòn và nhấn chìm hắn trong sự ân hận.

"Cậu khóc vì Cung tiểu thư phải không? Nhìn cậu mà cứ như nhìn thấy tôi hồi trẻ ấy, tôi cũng đã từng như cậu ... yêu một người không hề yêu mình ... Nhưng để có được tình yêu của cô ấy tôi đã tìm mọi cách... Đã làm đủ mọi chuyện xấu xa ..."

"Vậy kết quả như thế nào?"

Chàng trai đưa mắt nhìn sang hỏi nhanh, với cái vẻ quan tâm đặc biệt đến chuyện của người đàn ông này. Cũng phải thôi dù gì hai người cũng cùng là những kẻ đau khổ vì không được người mình yêu đáp lại mà. Nghe chàng trai hỏi, người đàn ông lại tiếp tục kể về câu chuyện tình yêu của mình. Trong đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy ánh lên tia lửa hận thù, hận thù vì yêu và hận thù vì mối thù lớn của gia đình.

"Đêm hôm đó tôi đã lỡ tay bắn chết cô ấy, nhìn cô ấy nằm trong vòng tay kẻ thù mà tim tôi đau đớn như có trăm ngàn mũi tên xuyên qua vậy. Tôi biết mình không có quyền như thế nhưng tôi thật sự không có cách nào khác bắt mình ngừng yêu cô ấy cả. "

Kể đến đó người đàn ông lặng đi khóe mi đỏ hoe, ông bỗng nhiên đứng lên phủi sạch người, đưa mắt nhìn sang anh gằn giọng nói rồi quay người bước đi. Mặc dù ông đã nói vậy nhưng khi nghĩ đến câu chuyện của ông thì đó cứ như một bài học, như một lời nhắc nhở anh vậy. Nếu anh cứ tiếp tục tranh giành những thứ vốn không thuộc về mình có khi nào cô cũng sẽ chết giống như người phụ nữ trong câu chuyện lúc nãy. Nếu như thế thì anh thà mình buông tay chúc phúc cho cô và Tử Lăng cho rồi. Dẫu nghĩ như thế nhưng anh không làm được, anh không kiềm chế được tình cảm của mình.

"Hãy nhớ yêu phải tranh giành. Nếu cố gắng tranh giành ít nhất cậu còn có một chút cơ hội được đáp lại. Còn nếu không thì cậu mãi mãi chẳng bao giờ được đáp lại đâu. Hãy nhớ cho kĩ những lời tôi nói đấy, còn làm theo hay không là tùy ở cậu."

"Tại sao ông lại muốn giúp tôi?"

Thấy người đàn ông quay người bước đi, chàng trai vội lên tiếng hỏi. Ông ta dừng bước nhếch môi cười khẽ đáp lại rồi tiếp tục bước đi.

"Vì cậu rất giống tôi, đều là những kẻ thất bại trong tình yêu."

Nhìn theo dáng người đàn ông khuất hẳn sau con đường, chàng trai thở dài và lại lơ đễnh đưa mắt nhìn ra mặt biển bao la rộng lớn. Nói chuyện với ông ta dường như tâm trạng của anh đã nhẹ nhõm đi phần nào. Tình yêu chân thành rồi sẽ có một ngày được đáp lại, anh luôn tin như thế.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/66859


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận