Chương 54 Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa giấy nhẹ dịu cô đặc lại. Một mùi hương thanh tao đặc biệt làm say đắm lòng người, đây chính là loài hoa mà cả Như Băng và Tử Lăng thích nhất. Nhưng lúc này đây chuyện đó đâu còn quan trọng đối với những người có mặt ở đây cơ chứ. Điều quan trọng là Đinh Tử Văn vừa gặp một người, một người mà anh mong nhớ suốt bao lâu nay, người mà anh vẫn luôn nghĩ là đã chết. Vậy mà giờ đây cô đang đứng trước mặt anh, một người bằng xương, bằng thịt. Ôi khuôn mặt ấy, giọng nói ấy thật thân thuộc biết bao nhiêu làm sao anh cơ thể nào quên được chứ.
"Thư ... Đúng là em rồi, anh nhớ em lắm em có biết không hả? Em còn sống sao lại không liên lạc với anh hả? Vậy mà anh cứ tưởng ... Cứ tưởng em cũng như ba mẹ, cũng đã ... Chết rồi ..."
Sau một lúc lâu đơ người ra, Tử Văn như sực tỉnh trở lại với hiện tại, anh bước nhanh đến ôm chầm lấy cô gái vừa từ trong nhà đi ra, miệng liên tục nói. Gặp lại cô anh rất vui, anh đã đợi ngày hôm nay từ lâu lắm rồi và dù trong giấc mơ anh vẫn thường thấy nó. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay cũng chẳng ngờ rằng sẽ có một ngày anh gặp lại em gái anh, Bùi Anh Thư. Đây chính là người thân duy nhất còn lại trên đời này của anh.
"Anh làm gì vậy hả? Mau buông tôi ra ... chị Băng."
Đẩy mạnh chàng trai ra cô gái lớn tiếng nói, nét mặt bỗng trầm xuống buồn rầu kì lạ. Đứng trước anh trai mình nhưng cô lại chẳng thể thừa nhận tình thân, điều đó quả thật rất đau khổ. Anh càng ôm chặt cô, càng gọi tên cô một cách tha thiết như thế thì trái tim cô càng quặn thắt lại đau đớn. Cô ước gì mình có thể ôm lấy anh và nói : " Anh hai, em là Anh Thư, là đứa em gái năm xưa của anh đây. Em rất nhớ anh và nhớ cả ba mẹ nữa, anh hai đừng bỏ rơi em ..." . Nhưng cô lại chẳng thể làm như thế được, tất cả đều vì sự an toàn của Tử Văn, của Như Băng và cả Quý nữa. Cô không thể vì sự đa cảm, ích kỉ của mình mà đẩy họ vào chốn nguy hiểm được, nếu cô như thế thì làm sao xứng đáng với Như Băng được. Để cứu cô mà Như Băng đã làm trái lệnh ba, đã gưỉ gắm cô cho Quý bảo vệ và chăm sóc, một ân tình thật sâu nặng và cao cả.
"Đã đến lúc em nhận lại người thân của mình rồi, không cần phải che giấu nữa đâu. Cứ yên tâm đi, mọi chuyện đã có chị lo liệu hết rồi."
Như Băng khẽ mỉm cười nói, lúc này trông cô thật dịu dàng, thật xinh đẹp làm sao. Cô luôn như thế, kể từ sau khi cứu Thư từ tay thần chết trở về cô đối xử với cô ấy thật tốt như cách cô đã từng đối xử với một người, Ngân. Để mất Ngân đã là sự ân hận lớn nhất trong cuộc đời cô, lần này cô tuyệt đối sẽ không cho bất kì ai có cơ hội làm hại Thư và những người cô yêu quý nữa đâu. Không bao giờ.
"Tránh xa Nguyệt ra."
Đúng lúc đó một giọng nói gắt gỏng vang lên , một chàng trai có khuôn mặt bị phỏng hơn một nửa từ đỉnh đầu dưới mái tóc cho đến cổ. Một vết thương đáng sợ do chính Như Băng đã gây ra, tội ác của cô lúc trước thật không làm sao kể cho hết. Nhưng ít nhất trong cô vẫn còn một chút của sự lương thiện, nếu không cô đã chẳng liều mạng mà cứu Bùi Anh Thư rồi. Một tính cách thật đáng quý và cô xứng đáng nhận được sự tha thứ của mọi người.
"Quý đừng mà, cậu bình tĩnh lại đi."
"Anh Quý, đừng mà."
"Á."
"Chị Băng."
Theo sau câu nói, chàng trai lao nhanh đến đẩy mạnh Tử Văn ra xa Bùi Anh Thư, trong đôi mắt ánh lên tia căm ghét. Như Băng và Thư vội nắm bả vai anh giữ lại nhưng càng làm thế thì cơn giận trong chàng trai càng tăng lên. Anh ta đẩy ngã Như Băng xuống nền đất lạnh lẽo và nắm tay Thư kéo đi. Thấy cô gái ngã, Thư khẽ thốt gọi tên nhưng không cách nào thoát khỏi cái nắm chặt của Quý. Tử Văn chạy đến đỡ Như Băng gượng đứng dậy, tuy không biết chàng trai này là ai nhưng anh nhận ra anh ta rất thù ghét Như Băng và rất quan tâm, lo lắng đến Thư, em gái anh.
"Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Cậu có quyền gì mà đưa cô ấy đi."
Như Băng lớn tiếng quát, cô đã quá mệt mỏi khi phải cố gắng chịu đựng cái tính khí khó chịu của cậu ta rồi. Cô biết mình là kẻ có lỗi nhưng lúc đó cô thật sự không còn cách nào khác, cả ba cô và ông chủ đều có mặt ở đó làm sao mà không châm lửa được cơ chứ. Nhưng cô thật không ngờ đã mấy năm trôi qua mà cậu ta vẫn ghét, vẫn hận thù mình như thế. Cũng may, sự xuất hiện của Thư đã giúp vơi đi một phần nào đó trong cơn giận của anh ta đối với cô. Cô thật sự rất cảm ơn ông trời vì vẫn còn ban cho cô một chút nhân từ, hạnh phúc nhỏ nhoi.
"Tôi phải đưa Nguyệt tránh xa cô và những người bạn khốn kiếp của cô, một lũ sát nhân không có máu và nước mắt, đáng lẽ các người phải là những kẻ không nên có mặt trên cõi đời này mới đúng."
Câu nói đó của Quý dường như đã đánh thức một phần kí ức đã ngủ sâu trong tiềm thức của Như Băng. Cô lặng người nhìn tất cả họ, khuôn mặt âm trầm đã làm hiện diện rõ nỗi buồn được cô che giấu rất kĩ bao lâu. Phải, đã rất nhiều người mắng chửi cô là kẻ sát nhân, là đứa con của tử thần nhưng đâu ai biết được đó là số mệnh của của cô, nó đã được định trước kể từ khi có mặt trên cuộc đời này. Và cô đã khát khao thoát khỏi kiếp sống đáng tội nghiệp này nhiều như thế nào nhưng tất cả chỉ là một sự hoài công, vô ích mà thôi.
"Thằng khốn sao cậu dám nói vậy hả? Tôi ..."
"Văn."
Nhận thấy gã xấu xí đó đã nói một câu làm khơi dậy nỗi buồn trong cô gái, Tử Văn sấn đến chụp cổ áo anh ta vung tay định đấm nhưng đúng lúc đó Như Băng nắm khuyủ tay anh giữ lại khẽ thốt gọi. Điều Quý nói hoàn toàn là sự thật, cô đã dám làm thì phải dám chịu chứ sao lại để Tử Văn đánh anh ta được. Nực cười, mọi chuyện quả thực rất nực cười, một sát thủ lạnh lùng mà lại tỏ ra tốt bụng sao? Giả tạo thật.
"Sao anh lại nói như thế chứ? Chị Băng à, anh ấy ..."
Hất mạnh tay anh ta ra, Thư lên tiếng trách mốc rồi chạy đến bên cạnh cô gái toanq giải thích giùm cho anh ta. Nhưng trong thoáng chốc Như Băng đi lướt nhanh đến áp mặt gần sát Quý thầm thì. Cái giọng đanh lại vang lên như một chuỗi âm thanh của chốn địa ngục sâu thẩm và tối tăm. Cô không có quyền lựa chọn cha mẹ, không có quyền lựa chọn gia cảnh cho mình nhưng cô biết mình đã rất cố gắng để cứu những người có thể cứu. Và cô cũng từng mong người chết chính là mình chứ không phải những con người vô tội kia, cô rất muốn giúp họ nhưng lại chẳng thể làm gì. Đau khổ thật.
"Tôi là sát thủ thì đã sao? Phải, tôi là người đã hủy hoại khuôn mặt cậu nhưng nếu tôi không làm như thế thì cậu có còn sông được đến hôm nay không? Chỉ e là đến cơ hội được gặp Nguyệt cũng chẳng có ây chứ. Tôi cứu cậu được thì tôi cũng có cách làm cậu biến mất khỏi thế gian này, đừng bao giờ lên giọng với tôi như thế nữa. Giết cậu dễ lắm cậu biết không?"
Nói rồi Như Băng lạnh lùng quay người đi, cả thân người mệt nhoài như không còn chút sức lực nào cả. Không, vì Tử Lăng và vì những người cô yêu quý cô phải mạnh mẽ lên, đây không phải là lúc cô được phép gục ngã. Chỉ cần về đến ngôi nhà nhỏ trên đường Xuân Diệu, Tử Lăng sẽ bên cạnh chở che và chăm sóc cô. Cô gắng lên, chỉ một chút nữa thôi là cô có thể tìm thấy hạnh phúc và tự do mà cô luôn khát khao.
"À, Tử Văn là anh trai của Thư, cậu không có quyền cũng chẳng đủ tư cách để ngăn cản họ đoàn tụ đâu ... Văn, Thư tôi vvề trước nhé? Phong đang đợi tôi về nhà ăn bữa cơm hạnh phuc với anh ấy ... Tạm biệt."
"Chị Băng."
Như sực nhớ về điều gì đó Như Băng dừng bước xoay nhìn họ cười nhạt nói rồi tiép tục bước đi. Nhìn cái dáng người cô đơn, mệt mỏi như thế làm sao mà tử Văn có thể yên tâm mà để cô đi về nhà một mình trong tình trạng như thế này chứ. Không được, nếu chàng trai thấy nhất định sẽ rất đau lòng, lo lắng, anh phải đích thân đưa cô về nhà mới được. Nhưng còn Anh Thư, em gái anh thì phải làm sao đây? Hai anh em vừa với gặp nhau mà chưa kịp nói lời nào hết cả thì làm sao mà anh nở rời đi được. Không, Như Băng lúc này đang rất mệt mỏi, trống trải ... Cô đang rất cần một người bên cạnh an ủi, anh không thể bỏ mặt cô được.
"Để anh đưa cô ấy về đã, gặp em sau nhé?"
"Dạ, anh mau đi đi."
Nghe anh trai nói như thế, Thư liền lên tiếng hối thúc, trong lòng cô bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cô gái. Như Băng vốn là người mạnh mẽ nhưng sao hôm nay cô lại ... Chỉ vì những lời nói không một chút suy nghĩ của Quý mà cô lại thấy buồn sao? Không, cô không phải là tuýt người như thế. Hay cô đang buồn chuyện gì chăng? Một loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Anh Thư nhưng cô thật sự không biết hỏi ai cả.
"Anh đi nha, tạm biệt em."
"Tạm biệt, anh trai của em."
Nói rồi chàng trai vội chạy đi đuổi theo cô gái, tâm trạng lại lưu luyến không muốn rời khỏi đây một chút nào. Nhưng vì Như Băng anh không thể không đi, không thể để mặt cô chìm trong nỗi buồn một mình. Đợi khi chàng trai đi khỏi Thư đưa mắt nhìn sang Quý, măụtn mặt anh lặng trầm không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Rồi cô lại nhìn ra con đường, mưa vẫn rất to, màn đêm tối tăm đã nuốt chửng tất cả kể cả bóng dáng của Như Băng và Tử Văn.