Nữ Sát Thủ Vương Phi Lãnh Khốc Chương 7


Chương 7
Quá Khứ

........

 Ánh trăng huyền ảo lại chiếu rội xuống nhân gian.

 Thấp thoáng trên mái nhà một hình bóng cô độc đang lặng người cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt thổi qua.

 - con đã trả thù được cho mẹ rồi. Con đã giết chết ông ta. Con đã trả thù được cho mẹ nhưng...

 Những giọt lệ nhẹ lăng trên má .

 - nhưng tại sao con lại ko cảm thấy vui.

 Nàng vận y phục đen bó sát. Đôi mắt đượm buồm nhìn vào không trung. Khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ.

 Hôm nay là ngày mẹ nàng đã chết về 18 năm trước. Ngày mà nàng ko bao giờ quên

 Ánh trăng huyền bí như làm cho nỗi buồn thêm sâu đậm.

 - khi viên đạn xâm nhập vào ngực. Ý chí dần mất đi. Con muốn đi theo mẹ nhưng mẹ lại đẩy con đến đây. Sống trên đời mà ko có người quan tâm thật là rất đau khổ.

 Nước mắt từng dòng chảy trên khuôn mặt đã dần chuyển trắng của nàng

 - này ngươi là ai.

 Một thanh âm quen thuộc vang lên khiến cô kinh hoàng. Nhanh chóng vận công phóng đi.

 Hắn tò mò đuổi theo. Thân hình đó, bộ đồ đó là nàng...... Đúng là nàng rồi.

 Hắn vui mừng đuổi theo.

 - nàng đứng lại cho ta.

 Hắn gọi với theo. Tốc độ mõi lúc một nhanh hơn. Hắn nhất định là ko để nàng chạy mất.

 - nàng có biết ta đã tìm nàng, nhớ nhung, mong chờ nàng suốt thời gian qua ko?

 Tốc độ nàng dần chậm lại.

 Hắn nhân cơ hội tóm lấy nàng.

 - ngươi nói thật chứ?

 Nàng ngẩn đầu lên nhìn trực diện hắn.

 Lệ mõi lúc một tuôn trào nhiều hơn.

 - thật.

 Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.

 - cảm ơn ngươi. Ít nhất ta vẫn biết trên đời này còn có người thương ta.

 Nàng thỏ thẻ bên tai hắn.

 Cứ tưởng vậy là có thể giữ nàng bên cạnh ai ngờ lúc hắn ko để ý nàng là đánh hắn ngất.

 .......

 Ánh trăng huyền ảo chiếu rội xuống thế gian.

 Tên mái nhà, một nam nhân tuấn mĩ đang nằm ngủ cùng những cơn gió ấm áp

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3459


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận