Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi Chương 7


Chương 7
ĐÁM LANG SÓI TRONG CÔNG TY NỔI LOẠN

Một ngày tôi không có mặt chắc A Tín mệt lắm. Về đến kho thấy tên nhóc đó không biết dùng cách gì đã lắp một cái rổ lên tường, đang đánh bóng một mình. Tôi cởi áo cùng chơi với cậu ta. Từ khi rời khỏi ghế nhà trường đến giờ tôi chưa chơi một trận bóng rổ nào cả…

“A Tín, sao cậu lắp được rổ lên đó?”

“Rất đơn giản mà, đóng hai cái nở vào, lắp vòng rổ lên, dùng vít cố định lại, lắp lưới lên, thế là xong.”

Không biết cậu nhóc này học bóng rổ ở đâu, cũng cừ lắm.

“A Tính, chỗ cậu có sân bóng rổ à?”

“Cách gầm cầu nhà em không xa có một thôn nhỏ. Hầu như ngày nào em cũng đến đó chơi cùng mọi người.”

Đánh một trận toàn thân mướt mát mồ hôi, tôi nói: “A Tín, lại đây giúp tôi.”

Tôi bảo A Tín dỡ một số thùng ra rồi đích thân kiểm tra một lượt, nhưng chẳng thấy gì khác thường. Nhưng nếu kiểm tra được số hàng mà hôm qua Hoàng Kiến Nhân chuyển ra ngoài tỉnh thì có lẽ sẽ có thu hoạch gì đó, nhưng đi thì ít nhất bốn năm ngày mới về được.

A Tín hỏi về mâu thuẫn giữa tôi và Hoàng Kiến Nhân, tôi nói hết ân oán của tôi với hắn ta. Cậu ấy nghe xong cười: “Mọi khó khăn trên đời này đều có lý do cả, đó là ông trời đang rèn luyện cho anh để giao cho anh nhiệm vụ nặng nề hơn. Lão đại, em tin anh nhất định sẽ làm nên sự nghiệp!”

“Cảm ơn cậu, A Tín!”

Ba mươi nghìn đô, nhẹ hều, không nặng nề gì cả. Nhưng chỗ tiền này dù dùng cho hai đứa em gái tôi học hết thạc sĩ cũng còn thừa. Tôi nuốt nước bọt, cái mạng nát này của tôi đến bây giờ vẫn chỉ là ảo tưởng để tự an ủi mình. Nếu tôi trả tiền cho Lâm Tịch, cô ta sẽ đá tôi ra khỏi công ty, tôi không những không thể kiếm chác gì ở đây, càng đừng nói đến việc trả thù. Tôi và cô ta đã tuyên chiến rồi, nếu không phải có lá chắn là Vương Hoa Sơn thì chắc chắn cô ta sẽ dồn tôi vào con đường chết. Tôi khó xử, không biết có nên trả tiền cho Lâm Tịch không. Tôi thấy có một số đạo lý A Tín còn hiểu rõ hơn mình, thế là tôi hỏi cậu ấy.

Đương nhiên tôi không kể hết ân oán giữa tôi và Lâm ma nữ, chỉ nói đại để tình hình hiện tại: Tôi ném di động của cô ta ra cửa sổ, lại đối địch với cô ta… Cậu ấy trả lời: “Đã làm sao thì nên thành thật nhận lỗi, đùn đẩy trách nhiệm chỉ hại chính mình thôi. Lão đại, nói thật là những kiến thức này em đều học được từ sách vở. Em cũng không có kinh nghiệm làm việc, nhưng em luôn cảm thấy sách nói đúng. Điện thoại của người ta hỏng, liên quan trực tiếp đến anh, nếu người ta đã thành tâm đền tiền viện phí cho anh thì anh cũng nên đền điện thoại cho người ta. Lão đại… có phải anh không có tiền không, em có, hay là em giúp anh!”

A Tín à, cậu làm sao biết được điện thoại của người thượng đẳng dùng khác với điện thoại mấy trăm, một nghìn tệ của chúng ta. Tôi không nói cho A Tín biết điện thoại của Lâm yêu bà người ta trị giá ba mươi nghìn đô, cười một chút che giấu tâm sự rồi tôi hỏi tiếp: “A Tín, hôm tôi bị ngất có những ai vây lại nhìn?”

“Gần như người của cả tầng này. Mấy con người đó…” A Tín giận dữ, “đến xem náo nhiệt như chẳng liên quan gì đến mình vậy.”

“Hì hì, người tốt vẫn còn, nhưng ít thôi, cậu chính là một trong số đó. Tôi lăn lộn bên ngoài lâu như vậy, niềm an ủi lớn nhất chính là có được người bạn như cậu.”

“Đại ca, chúng ta là anh em mà!”

“Đúng, anh em!”

A Tín vẫn còn giữ được sự chất phác, thành thật của người nông thôn, nhưng sau này thì sao? Cả ngày nằm trong cái thế giới lạnh lùng này, liệu có ngày nào đó cậu ấy thay đổi không?

“A Tín, hôm đó ai đi theo đưa tôi đến bệnh viện?” Tôi muốn biết Bạch Khiết có đi không.

“Có chị giám đốc đó… còn cả thư ký của chị ấy, cô ấy toàn thân đều dính máu của anh. Hôm đó cô ấy căng thẳng nhất, còn sợ hơn cả em nữa…”

Hà Khả? Ồ, còn tưởng tôi giúp cô ấy chặn một đòn như thế cô ấy sẽ vẫn lạnh nhạt như không.

Sáng ra thay một bộ Armani Sa Chức mua cho, A Tín cười nói: “Lão đại, đi xem mặt à?”

“Đi trả tiền! Không thể để người ta coi thường được, cậu nói có phải không?”

Đường đến văn phòng giám đốc phải đi qua rất nhiều phòng khác, các nhân viên đều nhìn tôi chăm chú.

“Hình như là Armani.” “Armani? Tên quản kho đó mặc được sao? Chắc là hàng nhái rồi.” “Cũng được đấy…”

Lần đầu tiên biết mình cũng thích hư vinh, thực ra tôi muốn để Bạch Khiết nhìn thấy. Tôi có ngốc không? Có một chút. Nếu tôi nghĩ đến cảm giác hư vinh này là nhờ Sa Chức th2i tôi sẽ thầm chửi mình là đồ khốn nạn. Nhưng có lẽ tôi đã bị họ kỳ thị quen rồi, có cảm giác rất muốn bùng nổ.

Hà Khả sững sờ nhìn tôi một lúc lâu rồi mới thốt lên: “Ân Nhiên, là anh đấy à?”

“Tôi đây. Hôm đó cảm ơn cô, Hà Khả.”

Hà Khả cười: “Tôi nên cảm ơn anh mới đúng! Vết thương của anh đã đỡ chưa? Tôi còn định trưa nay đi thăm anh.”

“Cô quan tâm thế, tôi nào dám không khỏe…”

Hà Khả cười đẹp tựa hoa xuân, cô ấy ghé sát tai tôi: “Ân Nhiên, hôm nay anh rất đẹp trai…”

Người đẹp này, giọng nói nhẹ nhàng, mùi hương phảng phất khiến tôi không kìm được mím môi, đỏ mặt. “Làm người quân tử phải tu thân dưỡng tính, cả phẩm chất và vẻ bề ngoài, cô nói xem có phải không?”

“Đúng vậy… Ân Nhiên, tính cách của giám đốc anh chưa được lĩnh giáo sao? Tôi cho anh biết nhé, cực kỳ tồi tệ ấy. Nói chuyện với chị ấy tốt nhất đừng mạnh mẽ quá… Nhưng nếu chị ấy nhìn anh không thuận mắt thì dù lấy lòng thế nào chị ấy cũng hung dữ với anh. Đúng rồi, anh tìm chị ấy có việc à?” Hà Khả có lòng tốt nhắc nhở tôi, cô ấy đâu biết tôi đã đấu với Lâm yêu bà này từ rất lâu rồi... “À, đúng rồi, tôi nghe Lâm tổng giám nói muốn đền tiền viện phí cho anh, nhưng chị ấy nói anh phải đền điện thoại cho chị ấy. Chiếc điện thoại đó…”

Hà Khả vẻ mặt đầy lo lắng, tôi biết cô ấy định nói gì, chắc chắn cô ấy định nói điện thoại của Lâm yêu bà trị giá hai mươi vạn tệ.

“Cảm ơn cô Hà Khả, tôi không sao.”

Lâm ma nữ đang ngồi vắt chân, tay cầm cà phê nghiêng đầu nhìn tôi, đầu tiên là muốn nhìn tôi mất mặt, nhưng khi nhìn rõ toàn thân tôi thì cà phê bỗng rớt ra ngoài…

Sa Chức nói đúng, trong biển người mênh mông, muốn đứng trên người khác thì phải bắt đầu thay đổi từ cách ăn mặc. Người như Lâm ma nữ sẽ không có hứng thú gì với đàn ông, cô ta để vãi cà phê chẳng qua là ngạc nhiên vì sự thay đổi của tôi, thấy tôi ăn mặc hàng hiệu chỉnh tề thế này cô ta quả thực đã cực kỳ kinh ngạc.

Cả hai chúng tôi đều không nói gì, tôi rất muốn tát cho cô ta mấy phát!

Đặt ba mươi nghìn đô la Mỹ trước mặt cô ta, cô ta sờ xem thật giả, rồi lại kinh ngạc nhìn tôi…

Thành Long nói, trong thập niên tám mươi, sau khi quay xong bộ phim khiến ông bỗng trở nên nổi tiếng, ông ấy từ một cậu nhóc nghèo khó đi xe buýt tới trường quay đã biến thành một phú ông có tới hàng trăm vạn đô. Những việc sau này khiến ông nhớ lại mà cảm thấy thật hoang đường. Mỗi ngày hẹn bạn ra ngoài là đeo một cái đồng hồ hàng hiệu khác nhau…

Thật ra chẳng có gì hoang đường cả, cảm giác thỏa mãn khi nhìn thấy người ta kinh ngạc “Tên nhóc này sao lại có ngày hôm nay?” thật sự không thể dùng lời nói hết được. Tôi đút hai tay vào túi quần, quay người ngẩng cao đầu bước đi. Thật nực cười, lát nữa là tôi phải cởi bộ quần áo này ra mặc chiếc quần bộ đội vào để chuyển hàng rồi.

Cũng không biết năm nào tháng nào tôi mới trả được tiền cho Sa Chức với dáng vẻ thế này? Ẩn số, mọi thứ trong cuộc đời đều là ẩn số, đó cũng là nguyên nhân mà chúng ta mong chờ đến giây phút tiếp theo.

Buổi chiều đang cùng A Tín chuyển hàng, di động để trong túi kêu rất lâu, tôi lấy ra nhận điện: “A lô, xin hỏi ai vậy?”

“Ân Nhiên, chào cậu. Tôi là Vương Hoa Sơn, giờ cậu đến nhà hàng Hoa Bắc trên đường Hoa Bắc một chút, đừng để người khác biết. Nhanh lên!” Đúng là Vương Hoa Sơn.

“Ồ… vâng.” Ngữ khí mệnh lệnh đó của ông ta không cho tôi từ chối.

Vương Hoa Sơn tìm tôi? Tôi làm phó quản kho quá thành công rồi thì phải? Tôi cũng chẳng muốn đoán tại sao Vương Hoa Sơn lại tìm mình. Đi qua con ngõ nhỏ bên kia con đường trước công ty chính là đường Hoa Bắc rồi, tôi vào nhà hàng Hoa Bắc. Vương Hoa Sơn đang hút thuốc, nhìn tôi bước vào. Vương Hoa Sơn nhìn thế nào cũng chẳng giống một doanh nhân tao nhã ôn tồn, đầy quy tắc. Ông ta vừa cổ hủ, vừa không ngạo mạn, lời nói xác đáng, dáng dấp hành vi rất có sức hiệu triệu.

“Ân Nhiên đến rồi à, ngồi đi!” Ông ta vẫy tay, “Chàng trai trẻ đúng là chịu được khổ, mỗi tháng nhận lương của phó giám đốc rồi mà vẫn cúi mình làm những việc nặng nhọc như vậy, có tinh thần phấn đấu tiến thủ như tôi trước đây!”

“Cảm ơn Vương tổng quá khen!” Vương Hoa Sơn mới là cúi mình, đường đường là tổng giám đốc của Ức Vạn lại suy nghĩ cho một quản kho bé nhỏ là tôi? Còn đích thân mời tôi đến? Thái độ bỗng nhiên niềm nở khiến tôi nghi ngờ, một quản kho nhỏ bé có nhất thiết phải khiến ông ta đích thân ra mặt không? Hơn nữa, điện thoại của tình nhân ông ta, Lâm ma nữ, đáng giá đến hai mươi vạn tệ. Vậy thì bị kẻ khác lấy mất tám mươi vạn tệ, với Vương Hoa Sơn đó không phải chuyện rất đau lòn sau?

“Ân Nhiên, cậu đánh giá thế nào về Lâm tổng giám?” Vương Hoa Sơn vừa cười vừa hỏi, nụ cười đó ẩn chứa bao nhiêu sự giảo hoạt?

“Lâm tổng giám… Vương tổng, tôi không phải cấp dưới trực tiếp, bình thường làm việc cũng chẳng liên quan gì tới cô ấy.” Tôi cúi đầu, sợ Vương Hoa Sơn nhìn ra tâm sự của mình. Người già có một bản lĩnh đó là có thể nhìn thấu lòng người thông qua một gương mặt non nớt…

“Thật sự không có liên quan? Thế cậu giải thích thế nào về tối hôm đưa Lâm Tịch về?” Vương Hoa Sơn nhìn tôi.

Tối hôm đó tôi vẫn là bảo vệ của Cánh cổng thiên đường, đưa Lâm Tịch về nhà hoàn toàn là do lương tâm, việc này tôi chẳng có gì phải chột dạ cả: “Vương tổng, khi đó tôi là bảo vệ ở quán bar, Lâm tổng giám uống say, tôi không nỡ nhìn cô ấy ngã ra ở đó, hơn nữa quản lý cũng bảo tôi đưa khách hàng uống say ra ngoài. Tôi sợ cô ấy về nhà gặp điều gì bất trắc nên mới đưa cô ấy về.”

Vương Hoa Sơn ho một tiếng ngắt lời tôi rồi hỏi: “Ân Nhiên, tôi nghe nói cậu và Lâm tổng giám vẫn luôn bất hòa, khi cậu còn chưa nghỉ việc thì cô ấy thường xuyên nói với tôi muốn ép cậu nghỉ. Tôi còn khuyên cô ấy, nói công ty có chế độ của công ty, nhân viên không phạm lỗi thì không thể ra vẻ lãnh đạo mà tùy tiện cho người ta thôi việc. Sau đó xảy ra vụ nhìn trộm, Lâm Tịch lập tức đuổi cậu, lẽ nào cậu không hận sao?”

Tôi chẳng hiểu gì, Vương Hoa Sơn muốn biết mọi chuyện đêm đó của tôi và Lâm Tịch sao? Hay là có âm mưu gì khác? “Chỉ là đưa cô ấy về nhà thôi, ở quán bar có rất nhiều phụ nữ uống say, tôi cũng không chỉ đưa mỗi Lâm tổng giám về.” Tôi nói dối.

“Nghe nói bây giờ cậu và Lâm tổng giám như nước với lửa, thậm chí còn phải vào viện?” Không phải là tôi trả tiền cho Lâm Tịch khiến cô ta càng phẫn nộ, gọi bảo Vương Hoa Sơn xử lý tôi đấy chứ?

“Đúng… đúng vậy..”

“Lần đó tôi gọi cậu về nhưng cậu từ chối mãi. Làm bảo vệ một tháng chẳng qua chỉ hai nghìn tệ, tôi trả lương cao như vậy nhưng cậu vẫn từ chối, bắt Lâm tổng giám đích thân xin lỗi, lý do là sợ cô ấy sẽ trả thù hay là vì vẫn còn mối hận trước đây?”

“Đúng vậy.” Tôi dựa vào ghế, xem rốt cuộc ông ta muốn nói gì.

Vương Hoa Sơn gọi phục vụ: “Mang cho chúng tôi vài món tùy ý.”

Sao, định nói chuyện lâu à?

Vương Hoa Sơn lại đưa thuốc cho tôi, tôi vẫn không dám nhận. “Không sao, không sao, cậu hút đi!”

Tôi châm thuốc cho ông ta rồi châm cho mình.

“Ân Nhiên, con người có sự nghiệp càng lớn thì cảm giác an toàn càng ít, càng khó tin tưởng những người bên cạnh mình. Khó lắm…” Vương Hoa Sơn phả khói thuốc ra, vẻ mặt buồn rầu.

“Vương tổng muốn nói đến chuyện thiết bị tám mươi vạn trong kho sao?” Dần dần tôi cũng nhận ra, Vương Hoa Sơn tìm tôi không nói chuyện Lâm Tịch thì đương nhiên là chuyện công việc rồi.

“Ân Nhiên, cậu làm trong kho nhiều ngày rồi, có phát hiện ra điều gì bất thường không?” Tôi lắc đầu, vốn dĩ tôi định nói việc lúc tôi vào viện, khi tôi và A Tín đều không có mặt, Hoàng Kiến Nhân đã làm một chuyện khó hiểu. Nhưng nếu nói ra thì nhất định ông ta sẽ nổi giận, A Tín có thể coi là thất trách rồi!

“Mấy năm nay, tôi phát triển bộ phận tiêu thụ đều cho mấy người họ làm, nhưng những người này đều không có lòng cảm ơn, lại còn mưu đồ bất chính! Chỗ hàng tám mươi vạn tệ bị mất kia cảnh sát không điều tra ra được ai đã làm. Nhưng tôi nghi ngờ chính là người trong bộ phận tiêu thụ. “Phòng ngày phòng đêm, giặc trong nhà khó phòng! Tám mươi vạn tệ gồm bao nhiêu hàng? Chỉ mấy chục thùng, mục tiêu của chúng chắc chắn không chỉ tám mươi vạn. Nếu tối hôm đó không có gì bất ngờ thì có khi cả kho đã mất sạch rồi!” Chỉ tám mươi vạn với tôi không là gì, nhưng nếu cả kho hàng thì phiền phúc to rồi! Vương Hoa Sơn dập thuốc, rót rượu cho tôi: “Nào, uống một ly đã!”

Tôi vội kính lễ, rồi hỏi: “Vương tổng, nếu chuyển sạch hàng trong kho đi thì rất lớn chuyện, bọn trộm vặt đó dám sao?”

“Thời buổi này chỉ cần có lợi ích, nhỏ từ cái kim sợi chỉ, lớn đến văn vật cổ quốc gia, có gì mà chúng không dám lấy? Cậu đã bao giờ nghe nói, có kẻ chuyên lấy trộm xe trị giá hàng trăm vạn tệ trở lên, đưa lên xe công-ten-nơ chuyển đi, ngay tang vật to như thế còn có thể tẩu tán được, mấy thiết bị thông tin bé tí của chúng ta có gì khó khăn chứ? Cảnh sát điều tra nhưng chẳng có chút manh mối nào, cậu bảo không phải người trong nội bộ làm thì còn ai nữa?”

“Vương tổng, tôi thấy cũng rất lạ, tuy camera trong sân công ty không nhiều nhưng sao chẳng quay được thứ gì có ích vậy?”

“Hừ, máy quay, tôi đã cho người nghiên cứu, chỗ máy quay ấy lại vừa hay có một góc chết, bọn gây án đã vào theo đúng góc chết máy quay không quay được. Điều này càng chứng minh là người trong công ty.”

Điểm này thì tôi không biết, nhưng tôi vẫn luôn nghi ngờ bọn Mạc Hoài Nhân, Hoàng Kiến Nhân.

“Tôi nghi ngờ người đứng đằng sau chính là Lâm tổng giám!” Vương Hoa Sơn nhỏ giọng nói rất nghiêm túc.

Sét đánh giữa trời quang… Lâm ma nữ! Cô ta có thể sao? Nói thật, tôi tranh đấu với Lâm ma nữ lâu như vậy nhưng tôi chẳng hiểu chút gì về cô ta cả. Chỉ biết suy nghĩ của cô ta khác hẳng những người trong hiện thực đời sống như tôi, tôi lắp bắp: “Vương tổng, tôi… tôi nghe người trong công ty nói, nói… cô ấy là…”

“Tình nhân của tôi, đúng không? Thật ra tôi cũng không tin lắm là do Lâm Tịch làm. Nhưng rất nhiều manh mối đều hướng về cô ấy.”

“Có chứng cứ gì?”

“Từ sự việc đó thì không, nhưng qua những biểu hiện bất thường khi tiếp xúc, tôi có thể nhận ra một vài điều.”

“Vương tổng… tôi vẫn khó tin do Lâm tổng giám làm.”

Vương Hoa Sơn châm thuốc, từ tốn nói: “Trước đây tôi là một kẻ nghèo khó, hồi đại học, cô gái xinh đẹp tên Liễu Thanh đã yêu cậu thanh niên gia cảnh khó khăn nhưng học hành chăm chỉ là tôi. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi xác định mối quan hệ yêu đương, nhưng bị bố mẹ Liễu Thanh phản đối. Khi tôi đề cập đến việc kết hôn, bố mẹ Liễu Thanh muốn dùng hai vạn tệ tiền sính lễ để làm khó tôi. Liễu Thanh vẫn sâu nặng với tôi lén lút mượn hai vạn từ bạn bè cho tôi, cuối cùng đôi trẻ đã thành công.

Để trả tiền cho bạn bè, cũng vì một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai, tôi rời xa người vợ mới cưới đến thành phố nào đó ở Giang Nam làm nhân viên cho một công ty viễn thông, được sắp xếp là cấp dưới cho La Lâm. La Lâm là cấp trên của tôi, một cấp trên xinh đẹp. Cô ấy nhiệt tình hướng dẫn tôi cách nói chuyện với khách hàng, tôi rất nhanh đã nắm bắt được kỹ xảo. Một năm sau, tôi được công ty cử đi tập huấn ở Thượng Hải nửa năm. Tôi biết rõ mình được công ty coi trọng là nhờ sự giúp đỡ của La Lâm. Trước khi đi Thượng Hải tôi đã mời cô ấy ăn cơm để bày tỏ lòng cảm ơn. Trong phòng riêng của nhà hàng, La Lâm uống say đã lao vào lòng tôi. Tôi nửa tỉnh nửa say cũng không kìm được ôm lấy cô ấy… Sau chuyện đó tôi vô cùng hối hận, len lén bỏ đi. Kết thúc đợt tập huấn, tôi được giữ lại Thượng Hải làm bộ phận tiêu thụ. Sau khi con gái tôi ra đời thì tôi đón hai mẹ con họ lên Thượng Hải.”

“Vì công việc nên La Lâm nhiều lần đến Thượng Hải, tôi làm như không biết đến ánh mắt thiết tha của La Lâm, tôi hy vọng có thể quên được cái đêm đó, điều này khiến La Lâm rất mất bình tĩnh. Trước mặt Liễu Thanh, lúc thì La Lâm sai bảo tôi lúc lại có những hành động rất thân mật. Ban đầu Liễu Thanh cho rằng đó chỉ là sự ngang tàng của những cô gái xinh đẹp, hơn nữa La Lâm còn là cấp trên của tôi, thế nên cô ấy rất khách khí với La Lâm. Nhưng dần dần cô ấy phát hiện ra, cuối cùng đã biết được chuyện đó. Tôi quỳ trước mặt cô ấy khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng Liễu Thanh tính cách mạnh mẽ không thể chịu được việc tôi làm ô uế tình yêu trong sáng này, kiên quyết đòi ly hôn, khi ấy con tôi mới hai tuổi.”

Sau khi ly hôn Liễu Thanh đến An Huy, thuê một căn nhà, làm kế toán, một mình nuôi con. Tôi vô cùng hối hận về việc làm ngu ngốc trong một lần bồng bột của mình, không lâu sau tôi bỏ việc ở Thượng Hải đến An Huy tìm Liễu Thanh. Tôi cầu xin cô ấy tha thứ hết lần này đến lần khác, đồng thời mong muốn được kết hôn lại. Liễu Thanh thấy tôi đã đoạn tuyệt liên hệ với La Lâm, trong lòng lại vẫn còn yêu tôi, thế là cô ấy đồng ý sống với tôi, nhưng không đồng ý kết hôn lại, chuyện kia của tôi đã thành vết sẹo không thể xóa nhòa trong lòng cô ấy.

Sau đó, tổng giám đốc của công ty La Lâm đang làm đến An Huy, ông ta nhiều lần đến tìm tôi muốn tôi khai thác thị trường An Huy. Tôi sợ sẽ khiến Liễu Thanh hiểu nhầm, sợ gia đình khó khăn lắm mới gương vỡ lại lành gặp phải biến cố, thế là tôi từ chối. Khi ấy Liễu Thanh đã bình tĩnh hơn, thấy tôi từ chối, cảm giác bị sỉ nhục sâu trong tim bỗng nhiên lại trỗi dậy: Nếu không có ý nghĩ đen tối thì cơ hội tốt như thế sao lại bỏ qua?! Dường như để chứng minh cho phán đoán của mình, Liễu Thanh cố chấp khuyên tôi nhận việc này, dựng nên sự nghiệp, đồng thời cũng để thoát khỏi cuộc sống khó khăn vất vả hiện nay.

Tôi nghe theo lời khuyên của Liễu Thanh, nhận công việc ở An Huy. Trong thập kỷ 90, điện thoại mới đang bắt đầu phổ cập, rất dễ làm ăn. Trong năm năm tôi đã mở được rất nhiều cửa hàng độc quyền trong hơn chục siêu thị lớn ở An Huy. Tình cảm giữa tôi và Liễu Thanh cũng dần dần tốt lên… Không ngờ sự xuất hiện của La Lâm một lần nữa khiến tình cảm giữa chúng tôi gặp trắc trở. La Lâm được công ty cử đến khảo sát công việc của tôi ở An Huy, đương nhiên tôi không thể không tiếp đón. Tất cả chỉ là những cuộc gặp gỡ công việc, khách sáo nhưng Liễu Thanh lại không hiểu. Cô ấy giận dỗi bế con bỏ đi, tôi quỳ xuống cầu xin. Cô ấy nói trừ phi tôi giao hết tài sản công ty cho cô ấy thì mới tin tôi. Vì cô ấy sợ tiền tôi kiếm được đều cho La Lâm, tôi không có tiền thì cô ấy sẽ an tâm.

Một hôm, tôi đi một vòng các cửa hàng độc quyền, phát hiện tất cả nhân viên thu ngân đều đã thay đổi. Thì ra họ đều do Liễu Thanh tuyển vào. Liễu Thanh yêu cầu sau khi ghi chép hết mọi khoản thu trong ngay đều phải gửi tiền vào thẻ tín dụng chỉ mình cô ấy biết mật mã. Là tổng đại lý của công ty mà các khoản mục hàng ngày cũng không được nhìn, tôi cảm thấy Liễu Thanh có phần quá đáng. Nhưng Liễu Thanh lại thản nhiên nói: “Không phải anh nói mọi tài sản đều thuộc về em sao? Em làm như vậy chỉ là để xem thành ý của anh. Chỗ tiền này đều gửi dưới tên của con gái, sau khi cưới lại thì sẽ là của ba người chúng ta rồi.”

Từ sau khi Liễu Thanh tiếp nhận quyền kinh tế, tôi muốn dùng tiền là phải mở mồm xin Liễu Thanh, tôi nhất thời không thích ứng được. Tôi dần mất quyền kinh doanh tổng đại lý ở An Huy, ngoài việc đi đặt hàng, giao nhận hàng, bình thường chẳng có việc gì. Vợ tôi độc chiếm không cho tôi nhúng tay vào nghiệp vụ, thành tích tiêu thụ ngày một giảm sút, tụt từ hạng đầu xuống hạng cuối toàn khu vực Hoa Đông, càng nghĩ tôi càng tức. Sau đó thì hiểu ra, tiền các cửa hàng độc quyền kiếm được đều bị Liễu Thanh chuyển đi. Nghĩ đến nửa năm Liễu Thanh nắm quyền kinh doanh, cửa hàng vì vấn đề tiền vốn mà gặp biết bao khó khăn… Tôi càng nghĩ càng thấy mình sống quá bạc nhược. Người ngoài tưởng tôi làm tổng đại diện sẽ vinh quang lắm, nhưng tôi vẫn sống ở nhà thuê, tiền kiếm được không biết đi đâu, tôi sống mà không có chút tôn nghiêm nào…

Một buổi tối, tay tôi vừa chạm vào người Liễu Thanh thì cô ấy giật phải điện, hất tay tôi ra. Tôi, một người đàn ông đường hoàng thế này mà không có cuộc sống vợ chồng. Tôi, một tổng đại diện mà ở nhà thuê? Hút thuốc loại hai tệ? Ăn đồ ăn nhanh? Càng nghĩ càng giận, tôi đánh cô ấy, cô ấy cầm dao gọt hoa quả chém tôi, tôi giật lấy… đánh khiến cô ấy trọng thương vào viện, tôi cũng vào tù, tất cả trở về con số không…”

Nghe câu chuyện của Vương Hoa Sơn, tôi bỗng thấy sợ kết hôn. Ở cùng Sa Chức, thậm chí có suy nghĩ viển vông có thể kết hôn cùng cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không bận tâm quá khứ của cô ấy. Nhưng liệu người ta có nghĩ như vậy không? Nếu cuộc sống hôn nhân phức tạp như Vương Hoa Sơn miêu tả thì tôi thà ở vậy cả đời.

“Sau khi ra tù, tôi bắt đầu lại từ bàn tay trắng, một mình dần dần dựng nên Ức Vạn, ông trời phù hộ, sự nghiệp càng ngày càng phát triển. Sau đó tôi quen Lâm Tịch, ban đầu cô gái này rất tốt, sau đó tôi dần cảm thấy cô ấy giống Liễu Thanh, quản hết mọi việc. Phụ nữ mà đã có dã tâm thì có thể nuốt gọn cả vũ trụ. Dần dần, Lâm Tịch hiện giờ cũng bằng một nửa Liễu Thanh hồi đó… Một thời gian trước cô ấy đòi tôi hai chục triệu, nói là muốn mua một căn biệt thự, lấy tên hai chúng tôi, coi như đầu tư cũng được. Tôi cho cô ấy tiền, nhưng nhà đâu? Gần đây lại muốn thêm một chục triệu nữa mua căn khác. Tôi không cho, sau đó thì xảy ra vụ kho bị trộm! Cậu không thấy mọi việc quá trùng hợp sao? Nhưng tôi không tìm được chứng cứ, ngay cảnh sát cũng chẳng thể làm gì. Ân Nhiên, nghe đến đây có lẽ cậu đã hiểu ý của tôi?”

“Vương tổng, có phải ông… muốn tôi tìm giúp chứng cứ? Rồi bắt hết bọn Lâm tổng giám?”

Vương Hoa Sơn gật đầu giận dữ: “Không tìm thấy chứng cứ, nhưng chỉ tám mươi vạn thì sao cô ta thỏa mãn được? Tôi tin chắc cô ta sẽ lại mạo hiểm. Bọn Hoàng Kiến Nhân, Mạc Hoài Nhân có thể là tay sai của Lâm Tịch.”

“Không thể nào!” Tuy là Lâm Tịch Lâm ma nữ và bọn Hoàng Kiến Nhân, Mạc Hoài Nhân đều có thù với tôi nhưng Lâm Tịch không thể nào cùng bọn với bọn kia chứ?

“Sao lại không thể? Cả bộ phận tiêu thụ, kho hàng của công ty đều thuộc quyền quản lý của một mình Lâm Tịch. Giờ tôi tiến lùi đều không được, vừa không tìm được chứng cứ bắt hung thủ, vừa không thể đuổi việc những kẻ đó, đương nhiên đằng sau có rất nhiều lý do cá nhân của tôi. Tôi muốn tìm một người làm gián điệp nằm vùng, nhưng tôi sợ ngay người tôi cử đi cũng phản lại mình!”

“Điều này… không thể nào.”

“Mạc Hoài Nhân! Mạc Hoài Nhân trước đây là thân tín của tôi, sau đó thì sao? Đứng trước lợi ích có ai mà không động lòng? Mãi đến bây giờ, điều tra được cậu và những người đó đều xích mích nên tôi mới tìm cậu. Lũ khốn đó còn giả như không biết gì, thấy chúng giả ngu trước mặt là chúng đang cười chế giễu tôi sau lưng. Tôi phải cho chúng vào tù hết cả lượt!”

Chẳng trách, tổng giám đốc của công ty lại phải hạ mình cầu tới một quản kho như tôi. Giờ nghĩ lại thấy đúng thật, lẽ nào chỉ vì việc trông coi kho mà Vương Hoa Sơn lại phải cúi mình trước một con kiến sao?

“Ân oán giữa cậu và những người kia tôi đã tìm hiểu rõ cả rồi, với Lâm tổng giám thì cậu càng không đội trời chung. Trán cậu cũng là do cô ta đập đúng không?”

“Lâm tổng giám nói cho ông sao?”

“Nói chung là tôi biết vậy. Còn nữa, không  phải cậu và Hoàng Kiến Nhân, Mạc Hoài Nhân thù hận lắm sao. Tại sao cậu vừa quay lại thì chúng lại mời cậu ăn cờm?”

Đến việc này Vương Hoa Sơn cũng biết?

“Vương tổng… nếu những điều này đều không qua được mắt ông thì có lẽ điều tra việc trộm cắp kia cũng không khó, ông nói có phải không?”

“Nói thì nói vậy, nhưng tôi muốn lôi hết cả tập đoàn bọn chúng ra! Không tha cho bất cứ tên nào! Quan trọng nhất là nhất định tôi phải hạ bệ Lâm tổng giám! Cậu nghe cho kỹ đây, tôi muốn cậu giả vờ hòa hảo với bọn Hoàng Kiến Nhân, Mạc Hoài Nhân, lấy được sự tín nhiệm của chúng. Hai bọn chúng là tâm phúc của Lâm Tịch, nhưng chúng liên hệ với Lâm Tịch thế nào thì tôi căn bản không tìm được dấu vết gì. Chắc chắn chúng sẽ làm những chuyện kinh thiên động địa hơn nữa, nhưng chuyện gì thì chưa biết được. Đây chính là điều khiến tôi lo lắng nhất. Cậu hãy giúp tôi trà trộn vào bọn chúng tìm chứng cứ lật cả gốc lẫn rễ chúng lên!”

“Vương… Vương tổng, nhiệm vụ quan trọng như vậy… tôi sợ là mình không làm được!”

“Ân Nhiên, không phải cậu rất muốn giải quyết chúng sao?”

Hừ, sao mình muốn làm gì lão cũng biết vậy?

“Đúng thế, nhưng giờ tôi chẳng thể làm gì….”

“Cậu hãy nghe tôi, sẽ rất dễ dàng tung một mẻ lưới tóm gọn bọn chúng thôi! Những chuyện tôi nói cậu nhất thiết không được nói với bất cứ ai, bất luận là ai… Về tiền công, dễ nói thôi! Ba mươi nghìn đô la Mỹ cậu phải đền Lâm Tịch, cậu cầm đi! Thêm mười nghìn nữa cho cậu làm việc! Ân Nhiên à, Mạc Hoài Nhân coi trọng cậu, cậu cũng phải đáp lễ người ta tử tế chứ, phải làm ra vẻ như chợt bừng tỉnh lấy lòng hắn ta, thuận theo ý muốn của hắn. Cậu nghe tôi…”

Sau đó tôi cảm thấy dường như có vài điều Vương Hoa Sơn chưa nói hết với tôi, Lâm Tịch là tình nhân của ông ta, tình cảm có rạn nứt thế nào thì cũng không đến nỗi phải đưa cô ta vào tù chứ?

Vì tôi là tâm phúc nên Vương Hoa Sơn bỏ hết những nhà kho nhỏ khác, tất cả hàng hóa đều do kho chúng tôi quản lý. A Tín và tôi không phải làm việc nặng nhọc nữa, còn tìm thêm mấy công nhân. Mật chỉ đầu tiên của Vương Hoa Sơn chính là bảo tôi tiếp cận Hoàng Kiến Nhân và Mạc Hoài Nhân…

Tôi dạy A Tín rất nhiều thứ, vì sợ khi tôi không có mặt sẽ có kẻ gây chuyện, thủ đoạn hại người thì bọn lão yêu kia có nhiều vô cùng, khó lòng đề phòng hết.

“Lão đại, cái này dùng làm gì?” A Tín hỏi tôi đang lắp máy quay.

“Tôi đã phản ánh lên trên rất nhiều lần, bảo họ lắp thêm vài cái máy quay nhưng họ không chịu. Chúng ta lén lắp vài cái, nhỡ đâu lại quay được hiện trường ăn cắp của bọn Hoàng Kiến Nhân. Như thế thì hay rồi!”

Đúng là tôi đã phản ánh với lãnh đạo nhưng những lãnh đạo cấp cao như Lâm ma nữ và phó tổng giám Tào thì tôi không thể mặt đối mặt mà nói chuyện được. Chỉ có thể báo cáo với Mạc Hoài Nhân, báo cáo về biện pháp tăng cường phòng chống trộm với Hoàng Kiến Nhân có khác nào muối bỏ bể? Là cấp trên không xem trọng một quản kho nhỏ bé? Hay là Hoàng Kiến Nhân không báo cáo lên trên? Cái này thì tôi không biết được rồi. Tôi chỉ biết bao nhiêu hàng ở đây thế này, mất một hai thùng là tổn thất hàng vạn tệ rồi.

Chúng từ đầu đến cuối không làm bất cứ việc gì càng khiến tôi chắc chắn chúng có can hệ đến việc hàng trong kho bị mất. Bọn chuột này sớm muộn gì cũng sẽ bị lôi ra xử bắn mà thôi!

Lén lắp mấy cái máy quay vừa để đề phòng vừa có thể bắt cả người lẫn tang chứng! Nhất cử lưỡng tiện. Thậm chí tôi còn nhìn thấy cảnh tượng vui mừng đánh trống đốt pháo tưng bừng sau khi bọn chúng bị xử bắn!

Một hôm tôi làm như vô tình cho Hoàng Kiến Nhân xem bảng lương của tôi, lương của phó giám đốc cao hơn hắn nhiều, nhưng hắn lại chỉ cười chẳng coi là gì.

Hoàng Kiến Nhân và tôi đều là nhân viên bộ phận kho, lại không có tiền phần trăm tiêu thụ, lương của hắn lại không được phát theo cấp phó giám đốc, đương nhiên ít hơn lương tôi, thế mà hắn không hề đố kỵ? Như thế không giống với tác phong của Hoàng Kiến Nhân, lẽ nào hắn có nguồn khác? Câu trả lời là đúng thế. Cứ từ từ, sớm muộn gì thì hắn cũng phải thò cái đuôi cáo ra.

Sáng nào cũng làm việc trong kho, tối cùng A Tín uống rượu trò chuyện trong kho. Nhiều khi tôi cảm thấy mình cũng là chuột, tuổi trẻ cứ thế trôi qua: “A Tín, có cảm thấy chúng ta giống bọn chuột không?”

“Có phải chuột trũi không? Hì hì, trước đây em sống trong bãi rác cảm thấy mình giống như gián vậy. Aiz, nếu con người cũng có sức chịu đựng như loài gián thì có môi trường nào là không sống được chứ?” A Tín nhìn mọi việc rất đơn giản, rất thấu đáo, có phải trên đời này có rất nhiều thứ rất đơn giản, chỉ là chúng ta nhìn chúng quá phức tạp.

Tối hôm phát lương tôi hẹn Hoàng Kiến Nhân và Mạc Hoài Nhân đi “săn”. Mạc Hoài Nhân lái chiếc Focus của mình, mặt đầy vẻ hưng phấn: “Hôm nay cậu rất có hứng nhỉ!”

“Quản lý Mạc, đồng nghiệp trong văn phòng thường bảo, nếu nói đến người biết chơi thì không ai khác ngoài quản lý Mạc!”

“Chú em đánh giá anh cao quá rồi. Đấy không phải biết chơi mà là biết hưởng thụ! Con người mà, cố gắng vật lộn trong thế giới này làm gì? Công danh lợi lộc tất cả không phải để tìm niềm vui sao? Trong hàng vạn niềm vui, tận hưởng chuyện đó là nhất, tối nay anh sẽ đưa các cậu đi hưởng thụ một chuyến! Chú em nghĩ thông rồi hả?” Mạc Hoài Nhân đang hỏi tôi có phải từ bỏ chuyện đối đầu với chúng không. Tên này vô cùng giảo hoạt, miệng nói tin tôi nhưng chắc chắn trong lòng thì không. Tôi chỉ có thể từ từ tiếp cận hắn, rồi làm việc gì đó khiến hắn hoàn toàn tin tưởng. Hình như Đàm Đào Sênh đã vạch rõ ranh giới với mấy người bọn Mạc Hoài Nhân. Chúng đều là bọn chung một con thuyền, sao có thể vạch ranh giới? Tôi cũng nhất định phải xử lý tay Đàm Đào Sênh.

“Quản lý Mạc, thay vì tôi sống anh chết thì chi bằng tôi sống anh cũng sống, đó là hai bên cùng có lợi, cạnh tranh lành mạnh. Trước đây chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương, có ai thắng chứ?”

“Tốt tốt tốt, nghĩ thông rồi thì tốt!”

Thấy hắn lái xe vào một con hẻm nhỏ, tôi hỏi:

“Quản lý Mạc, chúng ta đi đâu vậy?”

“Người ta vẫn nói, đồng hồ Thụy Sỹ, xe hơi Đức, đồ gia dụng Nhật, nước hoa Pháp, còn Nga thì sao? Đương nhiên là gái rồi. Hàng trong nước chúng ta ăn chán rồi, cũng nên thử hàng nhập khẩu xem sao. Nghe nói gái Nga ai cũng trắng hồng, cao to, béo mà không ngấy, dùng hai cái trước ngực đập cũng chết người! Loại như Bạch Khiết sao có thể so bì? Ba chúng ta hôm nay sẽ thử hàng nhập khẩu!” Giọng của Mạc Hoài Nhân dâm đãng đến biến thái.

Hoàng Kiến Nhân vỗ tay: “Có phải rất đắt không?”

“Lẽ nào gái gọi nước ngoài trong truyền thuyết nước ta có thật sao?” Tôi nghi hoặc hỏi.

“Nếu các cậu đi tìm thì chắc chắn không tìm được đâu. Nhưng anh đây là ai chứ? Anh là Mạc Hoài Nhân! Còn về giá cả thì yên tâm, tôi sẽ không để cậu tốn kém đâu.”

Tôi vội nói: “Làm thế sao được, phải có qua có lại chứ.”

“Aiz… cậu còn khách khí với anh nữa thì là ra vẻ với anh đấy nhá, cậu đã nể mặt mời anh, lại bỏ qua hết hiềm khích trước đây, anh vui còn không kịp, sao để cậu tốn kém được!” Mạc Hoài Nhân lấy lòng tôi, ý đồ khó đoán.

“Có gái da đen không?” Hoàng Kiến Nhân hỏi.

“Lão Hoàng thích thế à?” Tôi và Mạc Hoài Nhân đồng thanh.

“Vừa rồi anh nói rồi đấy thôi, ăn thịt lớn ngấy rồi thì nên đổi sang thịt bò…” Tên khốn nạn, kỳ thị à, đáng lôi ra xử bắn. “Đàn bà châu Phi được thượng đế ban cho sự gợi cảm điển hình, thân thể đó càng khiến bọn đàn ông không thể kiềm chế được ham muốn.”

Mạc Hoài Nhân cười ha hả: “Lão Hoàng, không ngờ chú lại có nghiên cứu sâu về mỹ học nhân văn quốc tế như thế, lát anh sẽ hỏi giúp chú.”

Mạc Hoài Nhân dừng xe trước một cửa hàng cắt tóc trang hoàng đẹp đẽ, hắn dẫn chúng tôi xuyên qua cửa hàng, đi qua con đường nhỏ hai bên có tường bao, đi được mấy trăm mét thì đến đại sảnh đèn đóm sáng trưng, hai nhân viên nam ở quầy tiếp đón chúng tôi:

“Xin chào quý khách, ba vị muốn ăn gì?”

Mạc Hoài Nhân nói: “Thịt gà.”

“Gói lại không?”

“Mang về.”

“Ở đâu?”

Mạc Hoài Nhân chỉ vào vị trí nước Nga trên tấm bản đồ thế giới treo trên tường. Chết tiệt, còn mật hiệu này nọ, không phải bình thường đâu…

Người kia lắc đầu: “Hôm nay mấy vị đến muộn, hàng nhập khẩu hết rồi.”

Mạc Hoài Nhân vừa nghe không có hàng nước ngoài thì nổi giận: “Làm trò gì vậy? Đến muộn? Chưa đến mười giờ đêm mà đã muộn?”

“Có mấy em sinh viên mới đến, cũng được lắm.” Anh chàng đứng quầy vội giới thiệu.

“Được đến mức nào? Không phải vì hàng nhập khẩu thì ai đến đây chứ?” Mạc Hoài Nhân thất vọng, quay người định đi.

Anh chàng kia vội vàng lấy ra mấy tấm ảnh người đẹp ăn mặc hở hang khêu gợi cho bọn tôi chọn: “Đây vẫn còn, đảm bảo không làm các vị thất vọng!”

Hoàng Kiến Nhân tiến lại: “Thật ra… không cần nhập khẩu cũng được, mấy em này cũng được mà.”

Mạc Hoài Nhân quay lại: “Thôi, thôi! Chúng ta đến quán bar, ở đó có cả đống!”

Anh chàng đứng quầy lại nói: “Giá ở đó chưa chắc đã thấp hơn chỗ chúng tôi phải không?”

Lần này Mạc Hoài Nhân đã hết hứng: “Vậy cũng được, không phải bảo có mấy sinh viên trong trắng sao? Thật không đấy? Trong trắng đến mức nào?”

Hai người đứng quầy vội giở ra một tấm áp phích, trên đó có hình mấy cô nữ sinh mặc đồng phục học sinh Nhật Bản, Mạc Hoài Nhân hai mắt sáng lên: “Nhật Bản à, cũng được đấy.”

“Ừm… không phải Nhật…”

“Được rồi được rồi, không nói nhiều nữa, cho ba em!”

Hai nhân viên đứng quầy nói: “Được, sau khi thanh toán, xin hãy đứng đợi ở cửa tiệm cắt tóc.”

Tôi vội giành trả tiền, nhưng Mạc Hoài Nhân cười nói: “Lần này để anh, lần sau nhất định anh không khách khí!”

Giành qua giành lại mấy lượt, tôi không lại được với hai tên đó, chúng trả tiền, ra khỏi con đường nhỏ, Mạc Hoài Nhân nói với chúng tôi về cửa hàng cắt tóc trá hình này: “Khách hàng ra vào chỉ có một con đường, thỏ khôn có ba hang, đám người kinh doanh ngành này sao có thể chỉ có một đường chạy cơ chứ? Ít nhất phải có bảy tám ngã, cảnh sát muốn bắt hết, khó lắm! Vả lại, bề ngoài bọn chúng làm cửa hàng ăn, những gì chúng hỏi chẳng liên quan gì đến chuyện chính cả. Trên đầu thì lắp đầy máy quay, muốn thanh trừ tụ điểm này trừ phi dùng bom nguyên tử làm nổ tung hết…”

“Trưởng ban Mạc đúng là học rộng hiểu nhiều…”

“Quá khen, quá khen…”

“Trưởng ban Hoàng, tại sao vợ anh lại không quản thế?” Tôi hỏi Hoàng Kiến Nhân.

“Con đàn bà đáng chết đó, trước khi tôi quen biết trưởng ban Mạc, lần nào về nhà muộn là cô ta bắt đầu hạch hỏi có phải đi làm trò quỷ không! Ngày nào cũng hỏi, tôi mà không làm thật thì có lỗi với cô ta quá! Giờ tình cảm rất tốt, tôi ra ngoài làm trò, khi về có chút áy náy, lại càng tốt với cô ta, hai chúng tôi có thể lấy giấy chứng nhận vợ chồng kiểu mẫu của tiểu khu rồi ấy chứ!”

Tôi vỗ tay: “Quả nhiên rất cừ! À đúng rồi trưởng ban Mạc, tôi và anh Đàm Đào Sênh trước đây cũng có chút hiểu nhầm, vẫn muốn gặp mặt nói cho rõ, nhưng sao không thấy anh ấy nhỉ?” Tôi thăm dò hỏi han xem tên cầm thú Đàm Đào Sênh đi đâu rồi.

“Hắn ấy hả, giờ là người được phó tổng giám Tào trọng dụng rồi, ngày nào cũng có công tác phí, giờ tiêu dao lắm rồi!”

Chúng tôi ra khỏi tiệm cắt tóc thì đã có ba cô gái đang đợi. Nhìn chỉ mười tám mười chín tuổi, ăn mặc bình thường, chẳng thấy có gì khác sinh viên cả.

Ở Cánh cổng thiên đường tôi đã quen với việc này rồi, tiến lại chào một câu, vào xe ngồi, ôm một cô. Mạc Hoài Nhân tiếp tục lái xe: “Trước tiên phải đi uống rượu hát hò rồi mới đến hưởng thụ chứ!”

Điều không ngờ là Mạc Hoài Nhân lại đưa tôi đến nơi cũ: Cánh cổng thiên đường. Nhớ hồi xưa hay nói thường xuyên đưa gái đến những nơi thế này mới là cuộc sống. Giờ tôi đã được coi là bước một bước tới hạnh phúc chưa?

Đúng lúc đó thì nhận được tin nhắn của Sa Chức: “Khó quên những giây phút tiêu hồn, bao giờ chàng mới lại đến?”

Tôi không trả lời, không biết phải trả lời thế nào. Giờ cô ấy muốn gặp tôi, nhưng tôi… còn phải đối phó với hai tên lão yêu này.

Chơi đổ xúc xắc với mấy cô nữ sinh trong gian phòng bao Cupid, cô gái phục vụ tôi cũng khá xinh, không mang vẻ phong trần, tôi có hứng thú với cô ấy:

“Em rất xinh!”

“Anh cũng rất đẹp trai mà.” Cô ấy đáp lại.

“Em thật sự là… sinh viên?” Tôi hỏi.

“Em học chuyên ngành biểu diễn Học viện điện ảnh.” Cô ấy tự cười mình: “Chắc chắn anh sẽ thấy lạ tại sao em lại làm việc này?”

Tôi nhận ra cô ấy có đôi mắt phượng có thể điên đảo chúng sinh. Khi cô ấy nói ánh mắt mơ màng, như đang mê hoặc lại giống như dốc bầu tâm sự - nói chung là rất phức tạp, khiến người khác hỗn loạn.

“Anh có biết học phí một năm của em là bao nhiêu không?”

“Tôi nghe nói học phí môn kịch Trung Quốc muời ba vạn tệ.” Tôi nói.

“Trường em không đắt như thế, chỉ bằng một nửa của họ, nhưng học phí như thế đã khiến rất nhiều người phải còng lưng vì muốn có tương lai tươi sáng rồi.” Cô ấy say rồi à? Nụ cười mơ màng đó thật khiến người ta phải say đắm, đôi mắt phượng kia thật biết nhiếp hồn đoạt phách.

“Nào, đổ xúc xắc đi! Nếu anh thua thì uống cạn mấy chai bia trên bàn! Nếu em thua thì nhảy thoát y!” Cô ấy bỗng kêu lên, rồi phả khói thuốc vào mặt tôi, nhắm hờ hai mắt nhìn tôi.

Hoàng Kiến Nhân, Mạc Kiến Nhân nghe thấy cô ấy kêu lên thì đều sán lại: “Ân Nhiên, lên đi!”

Tôi cứ từ chối suốt, tôi không muốn cô ấy cởi bỏ quần áo ở đây. Ra ngoài cùng mấy tay này tôi chỉ muốn chơi một chút, tôi uống hết chỗ bia này cùng lắm là nôn ra, nhưng tôi không muốn cô gái xinh đẹp này cởi quần áo nhảy trước mặt mọi người. Là thương hoa tiếc ngọc sao? Chỉ là không muốn cô ấy mất mặt mà thôi.

Nhưng cô ấy đã bắt đầu lắc xúc xắc trước: “Anh đổ đi!”

Thôi được rồi, tôi giả vờ thua là được. Lắc vài cái mở ra xem sao, năm viên xúc xắc một con một cũng không có. Tôi kêu bừa: “Sáu số một!”

Cô ấy hét: “Bảy số một.”

 Tôi không quan tâm mở ra, dù sao chắc chắn là thua, nếu tôi muốn thắng thì cô ấy phải được năm một. Ai ngờ… thế giới này lại kỳ diệu như thế, tôi cứ muốn thua mà… cô ấy có năm một thật, theo quy tắc của chúng tôi, một người đổ được năm số một thì tính là sáu. ..

Hoàng Kiến Nhân và Mạc Hoài Nhân hét ầm ỹ lên:

“Cởi! Cởi! Cởi!”

Cô ấy không nói gì, lập tức nguẩy mông đi kiểu người mẫu ra giữa phòng, “soạt” một tiếng cởi áo ngoài, tay định kéo nốt chiếc áo phông. Tôi lao tới giữ lại, cô ấy lạnh lùng hỏi: “Tại sao cố ý muốn thua em?”

“Anh không có ý… chỉ là hét bừa thôi…”

“Không muốn thấy em nhảy sao?”

“Muốn xem nhưng là mặc quần áo nhảy!”

Hoàng Kiến Nhân, Mạc Hoài Nhân kêu lên: “Làm gì thế, sao không cho em ấy cởi! Tiếp đi, tiếp đi!”

Tôi quay lại cười với hai tên kia: “Tôi muốn… giờ muốn… việc đó.”

“Ồ… hiểu, hiểu rồi! Thế cậu đi đi! Có cần tôi đặt phòng cho không?” Hoàng Kiến Nhân đứng dậy.

“Không cần, không cần!”

Tôi lập tức nhặt áo cô ấy lên, kéo cô ấy ra ngoài. Ai ngờ ở đó Sa Chức đang khoanh tay dựa vào tường nhìn tôi. Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đẩy một tên trước mặt Sa Chức ra: “Sa Chức, em ở đây à?”

Tên bị tôi đẩy ra túm lấy cổ áo tôi: “Lại là thằng nhãi này, lại muốn cướp mối làm ăn hả?” Nói rồi hắn ta đẩy tôi ra.

Tôi tập trung vào Sa Chức, không ngờ hắn lại đẩy mạnh như vậy, trọng tâm không vững, loạng choạng mấy bước về sau đập phải cửa phòng Cupid. Hoàng Kiến Nhân và Mạc Hoài Nhân thấy có rắc rối, quay mặt đi làm như không thấy, tiếp tục uống rượu.

“Đánh, đánh nó đi!” Ba tên trai bao xông tới đánh tôi.

Tôi còn chưa đứng dậy thì bị ăn mấy cú đá, tóm bừa một cái chân kéo một cái khiến hắn ngã ra sàn. Nhân lúc hai tên kia sợ đá nhầm thì tôi nhanh chóng đứng dậy đánh…

Ba tên này có thằng nào là đối thủ của tôi được chứ? Chỉ vài hiệp là bọn chúng nằm hết ra sàn. Nhưng khi tôi quay người đi thì một tên cầm lấy chai bia trên bàn đập xuống đầu tôi. Tôi không ngờ hắn lại đánh tôi, nhưng khi cái chai chưa kịp đập tới thì cô gái mắt phượng kia đã đập chai bia lên mặt tên kia, cũng may chưa nở hoa…

Tôi quay lại đá ngã thằng đó…

Ba tên trai bao ảo não rời khỏi phòng Cupid, tôi nói với cô gái mắt phượng: “Cảm ơn!”

Cô ấy lạnh lùng nhìn tôi: “Vừa rồi anh giúp em, giờ em trả nợ anh, chúng ta không ai nợ ai.”

Sa Chức đứng dựa tường xem náo nhiệt, lúc này đi vào: “Chồng tung vợ hứng, nhịp nhàng quá nhỉ?” ngữ khí và ánh mắt đầy ghen tức.

“Sa Chức, em làm gì thế?” Thấy Sa Chức tôi vừa mừng vừa lo.

“Có cô gái xinh đẹp chói lòa thế này là quên em luôn?” Tôi hiểu rồi, cô ấy ghen, Sa Chức đang ghen.

Tôi kéo cô ấy ra ngoài bên cạnh tấm biển “Cánh cổng thiên đường”. Cô gái này đang ghen. Làn gió nhẹ thổi đến hòa cùng mùi hương trên người cô ấy tựa hương hoa lan phảng phất.

“Khi anh vừa đến thì có cảm giác rât gần với em.” Tôi phấn khích nói.

“Đúng thế, rất gần. Aiz, ở nhà buồn chết, ra đây xem các anh đánh nhau vì mình thật vui.” Cô ấy ung dung nói.

Nghe câu nói đó là tôi giận, ý tứ ẩn đằng sau không phải là: “Nhìn bọn ngu ngốc các anh đánh nhau vì tiền của em thật ngu xuẩn” sao?

“Sa Chức, ý em là gì?” Vừa rồi khi đánh nhau với bọn trai bao, đúng là chúng cảm thấy tôi thường xuyên cướp bát cơm của chúng, trước đây chúng đã thấy tôi chướng mắt, nhưng tôi cứ cảm giác là Sa Chức cho chúng tiền để đánh tôi.

“Ý gì là ý gì? Nhìn thấy đàn ông ghen tuông vì mình, em thật sự rất rất vui!” Nhìn vẻ mặt Sa Chức vô cùng quen thuộc, trong lòng lại nhói đau. Dáng vẻ khinh người đó không phải chuyện của Lý Bình Nhi sao? Sao phụ nữ trên thế giới này ai cũng biết dùng vậy?

Tôi nhẫn nhịn nói: “Sa Chức, cảm ơn em cho anh vay ba mươi nghìn đô và mua quần áo, sáng mai anh trả cho em.”

Tôi quay người đi, với Sa Chức, dù cô ấy có xinh đẹp thế nào thì tôi đều có thể nhìn rất thoáng, cô ấy chỉ là ảo giác đẹp đẽ. Có lúc tôi muốn tìm lý do gọi điện cho cô ấy, với khoảng cách hiện thực quá lớn, tôi vẫn không thể tìm ra đáp án cho khúc mắc trong lòng mình. Lúc này, ánh mắt cao ngạo của cô ấy cho tôi biết cô ấy vẫn bận tâm thân phận bảo vệ thấp hèn của tôi. Cô ấy thích tôi vì thân thể tôi, nhưng cái tôi cần là một phụ nữ để tâm tình.

Trong thời đại ngày nay, nghèo làm ý chí giảm sút.

Tôi trở lại Cupid tiếp tục uống. Cô gái mắt phượng thấy tôi buồn bực cũng không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh uống cùng tôi. “Em bao nhiêu tuổi?” Tôi đột nhiên hỏi.

“Vừa đủ tuổi kết hôn.”

Mấy phút sau cô ấy hỏi: “Sao không hỏi tên em?” Khi cô ấy nói chuyện cũng đẹp một cách lạnh lùng. Vì học phí đại học mà ra nông nỗi này, đúng là bi ai…

“Có lẽ chúng ta ra khỏi cánh cửa này là mọi người sẽ không quen nhau nữa, thậm chí cả đời sẽ không gặp lại, sao phải hỏi chứ? Ở nơi vui vẻ giả dối này, tuy nhìn mọi người ai cũng có vẻ rất vui nhưng thật ra ai cũng đều biết là giả, thứ duy nhất thật chỉ còn lại tiền thôi!”

Ban đầu tôi chỉ muốn chơi lấy lệ, nhưng giờ tôi đang ôm cô ấy đi theo Hoàng Kiến Nhân, Mạc Hoài Nhân ra khỏi Cánh cổng thiên đường, vô tình ngẩng lên thì thấy chiếc xe Benz đỏ quen thuộc.

Lòng tôi trùng xuống, nỗi đau tạm thời bị tê dại vì rượu đã dần thức tỉnh.

Sa Chức ngồi im lìm trong xe nhìn tôi.

“Cậu muốn đưa về nhà hay cùng chúng tôi ra khách sạn?” Mạc Hoài Nhân cười dâm đãng hỏi tôi.

“Tôi muốn đi dạo với cô ấy một chút, mọi người đến khách sạn đi, có gì tôi gọi điện.” Tôi hiểu đạo lý thả dây dài câu cá to. Cả tối uống rượu mà hai tên này không nói chuyện công việc, nhưng trong đầu chúng đang nghĩ gì sớm muộn cũng cháy nhà ra mặt chuột thôi. Chúng càng không vội vàng, thả dây càng dài có nghĩa là chuyện chúng định làm càng lớn.

Cô gái mắt phượng từ đầu đến cuối cùng tôi đi trên phố vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước, cũng không hỏi tôi định đi đâu, tôi biết phía sau chúng tôi là chiếc Benz đỏ.

Đột nhiên tôi ôm lấy cô gái kia mà hôn điên cuồng – tôi muốn khiến Sa Chức tổn thương, nhưng tại sao? Chắc để sảng khoái.

Cô gái ấy toàn thân lạnh toát, môi lạnh, tay lạnh, gương mặt cũng lạnh, nhưng cô ấy cũng rất phong tình, khẽ cắn lấy môi tôi. Tôi lập tức cảm thấy như máu toàn thân đều sôi lên. Chiếc xe Benz nháy đèn và còi liên tục, Sa Chức cố tình làm thế.

Cô gái kia đẩy tôi ra: “Đi đi, đừng phụ lòng người ta.”

Sa Chức lái xe đến bên c 6a72 nh tôi, đúng khoảnh khắc ấy ánh mắt hai chúng tôi gặp nhau, cô ấy trong mắt tôi vẫn đẹp đẽ như vậy, vẻ đẹp thoát tục.

Nhưng đôi mắt nhìn tôi đang lấp lánh ánh nước…

Tôi cố gắng nhẫn nhịn không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.

Không lâu sau cô ấy từ bỏ sự cao ngạo, chạy tới ôm tôi từ phía sau…

Thứ vũ khí mạnh nhất thế gian này là nước mắt phụ nữ, nó có sức mạnh phá hủy mọi thứ. Lên núi đao, xuống biển lửa, có chết cũng không từ.

Cố ấy lái xe đưa tôi đến tòa nhà giống cung điện trên hồ ở bên hồ Phỉ Thúy, cô ấy giới thiệu: “Cung điện Phỉ Thúy này có ba cửa Đông, Nam, Bắc. Công trình chính là căn lầu hai đối xứng, ở cửa có ngựa đá, voi đá mang phong cách Đông Nam Á đón chào quý khách. Cửa phía nam nói liền với khu cảng nhỏ, có tàu sang trọng, hai chiếc ca nô và bốn chiếc xe máy nước cho khách chơi. Ở cửa có bức tượng voi đá lớn, trong sảnh chính có sô-pha phong cách châu Âu, còn có hai bộ áo giáp võ sĩ.”

Tôi cười: “Của em phải không?”

Sa Chức lắc đầu: “Trước đây là biệt thự chồng em xây, giờ là nhà hàng kiếm tiền cho em… Anh đi xung quanh xem đi, em đợi ở phòng 201.”

Giờ là hơn một giờ đêm, nhà hàng đã nghỉ, tôi đi vào nhà hàng sa hoa lộng lẫy. Điều khiến người ta phải cảm thán đó là chiếc sô-pha màu xanh lá trong sảnh là đồ cổ Gucci, thậm chí đến cái chụp đèn cũng là Gucci, thật không biết phải nói gì đây. Trong menu, món giá xào 180 tệ, mỳ trộn tôm nõn 200 tệ, bánh chưng 118 tệ…

Nhà hàng đã nghỉ nhưng quán rượu và khu nghỉ vẫn hoạt động. Tôi biết tầng hai là cho khách qua đêm.

Phòng 201 không phải phòng cho khách mà là phòng của Sa Chức ở đây. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, sự bài trí xa xỉ của căn phòng thể hiện được cách sống của cô ấy.

Ánh đèn tường ảm đạm chiếu lên bức tường vàng nhạt, tôi nằm tựa người trên chiếc giường Simmons xem Quế Vũ bình luận trận M.U với Liverpool, miệng ngậm thuốc.

Sa Chức đang tắm, mười phút sau, cô ấy bước ra trong làn hơi nóng, mái tóc xoăn ướt xõa, tay cầm chiếc khăn bông hồng lau những giọt nước chảy xuống. Chiếc áo choàng tắm khó che được bầu ngực, mỗi bước chân lại để lộ ra cặp đùi thon gọn và cặp mông đong đưa theo nhịp đi. Hương thơm từ sữa tắm nhẹ nhàng bộc lộ vẻ đẹp tự nhiên của cơ thể phụ nữ, tựa đóa phù dung lộng lẫy hoa lệ.

Thân thể ngọc ngà toát lên vẻ gợi cảm dưới lớp áo nửa kín nửa hở, tựa ánh nến chập chờn không ngừng trêu đùa trái tim, nhóm lên ngọn lửa ham muốn trong tôi. Lòng tôi dậy sóng thưởng thức người đẹp bước ra từ giấc mộng, cô ấy thể hiện sự thuần khiết, tươi mát một cách dịu dàng.

“Sa Chức, em có biết mỗi ngày nhìn thấy đôi mắt trong veo, bầu ngực căng tròn, cả cặp mông lắc qua lắc lại là anh ngày đêm thương nhớ đến thần hồn điên đảo không?” Tôi ghé sát tai cô ấy.

“Em cũng thích dáng người tam giác ngược, đôi vai rộng và khuôn ngực rắn chắc của anh.” Sa Chức cười.

Tôi cúi xuống hôn, người Sa Chức run lên, đôi mắt khép hờ. Cô ấy đã muốn lắm rồi không thể khống chế được ngọn lửa dục vọng nữa. Căn phòng cũng như chiếc giường dường như đều không còn nữa, chỉ còn cơ thể hai chúng tôi dập dìu lên xuống từng đợt như sóng triều…

Tôi nghĩ chắc chắn đây là một giấc mơ, giấc mơ tột cùng của đàn ông. Nếu thật sự là giấc mơ thì tôi nguyện cả đời này không tỉnh lại.

Nửa đêm, cô ấy nằm trên ngực tôi nói: “Lâu rồi không đến Cánh cổng thiên đường, vì nhắn tin mà anh không trả lời nên em mới đến. Ai ngờ đến đó lại có người bảo anh đang ở phòng bao bên cạnh.”

“Anh chỉ giao thiệp công việc thôi. Sa Chức, em có nghĩ chúng ta có tương lai không?” Tôi muốn nói với cô ấy rằng chúng tôi không có tương lai, điểm này cô ấy rõ hơn tôi. Tôi không chỉ không có gì mà dường như cũng không có bất cứ khả năng nào đổi đời, có thể nào đạt đến mức độ của Sa Chức không? Nói cho cùng giấc mơ và hiện thực là hai chuyện khác hẳn nhau.

“Trước đây em nghĩ chúng ta không cần chịu trách nhiệm gì với nhau, chúng ta đến với nhau chỉ vì cô đơn, chỉ có hôm nay không có ngày mai. Nhưng khi nhìn thấy anh và người con gái khác ở bên nhau em lại rất đau lòng, em không thoát khỏi được nhà tù tình yêu. Em không biết tại sao mình lại lo lắng vì một thứ tình cảm có thể biến mất bất cứ lúc nào.”

Chỉ có hôm nay, không có ngày mai, chỉ một câu nói của Sa Chức đã làm tôi bừng tỉnh. Giữa chúng tôi không có tình yêu, đến với nhau chỉ vì cô đơn…

“Sa Chức, em ở cùng ai cũng được, không nhất thiết phải là anh.” Có lúc Sa Chức cho tôi cảm giác giống như cây anh túc xinh đẹp khiến tôi đắm say không thoát ra được. Nhưng người phụ nữ như cô ấy, cần tình dục chứ không phải tình yêu. Cuộc đời mỗi con người đều có vô vàn khả năng, chỉ sợ là chọn nhầm đường và nhầm người. Bi kịch của đời người không phải ở chỗ ngắn ngủi mà là một khi đã lựa chọn, đã đi trên một con đường thì sẽ không có cơ hội đi con đường khác nữa. Tôi không hiểu gì về cô ấy, tôi thấy cô ấy đã hoàn thành giá trị cho sự tồn tại của mình trên đời này, cô ấy đã giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống cho bố mẹ. Còn tôi thì sao? Nếu theo cô ấy tôi chết lúc nào cũng không biết. Trong Cung điện Phỉ Thúy này có một căn phòng lớn bí mật, ở đó là sòng bạc, sòng bạc của Sa Chức…

“Đàn ông chơi trò chơi tình ái nhìn chung đều rất “chất”, cử chỉ lời nói dáng vẻ đều rất đẹp đẽ, nhưng trái tim anh ta thì lạnh ngắt, một vùng trống rỗng. Bọn họ chơi trò tình ái rất thuận tay, vì trong lòng họ căn bản không có tình yêu… Em lại thích anh thế này, người đàn ông qua lại với em bằng tình cảm chân thật.” Sa Chức cười, nụ cười đẹp một cách thê lương lạnh lẽo.

Bảy giờ tôi trở dậy, gọi đồ ăn sáng, gấp quần áo cho cô ấy, khẽ hôn nữ thần trong mộng của tôi. Anh phải đi rồi, nữ thần của anh.

Ở bên nhau cần nhiều dũng khí hơn chia tay.

Chúng tôi không cùng thuộc một thế giới, hai đường thẳng sau khi cắt nhau sẽ mãi mãi rời xa nhau, càng ngày càng xa…

Vào thành phố, tôi gửi tiền vào thẻ ngân hàng cho cô ấy (khi tỉnh lại tôi đã lén chép lại số tài khoản), số tiền đó là từ Vương Hoa Sơn. Tôi gửi cho cô ấy hai mươi lăm vạn tệ, cả tiền cô ấy mua quần áo cho tôi nữa.

Tôi nhắn tin cho cô ấy: Sa Chức, anh sẽ mãi mãi ghi nhớ giấc mộng đẹp này. Giờ là lúc nên tỉnh dậy rồi…

Rồi tôi tháo sim, bẻ gãy, thay sim mới…

Tôi mua một số quà gửi về cho bố mẹ, quay về kho công ty thì đã là buổi chiều, mệt nhoài ngồi xuống bàn bên cạnh cửa kho. Tôi mệt không phải vì tối qua không ngủ mà là nghĩ sau này không có Sa Chức nữa, toàn thân bỗng trở nên trống rỗng. Nghĩ đến nét mặt kinh ngạc chỉ Sa Chức có, sau này không thể gặp lại nữa, tim tôi lại thắt lên từng hồi.

A Tín khá bận rộn, sau khi vào sổ đơn nhập kho, cậu ấy đến chỗ tôi nói: “Lão đại, anh đã nghe nói gì chưa, công ty đã mua mấy tòa nhà dân phí sau cải tạo thành nhà tập thể cho nhân viên.”

Điều này tôi cũng biết từ lâu, vì sau khi bộ phận tiêu thụ chuyển về đây, rất nhiều nhân viên nhà đều ở quanh địa điểm cũ, đi làm ở đây không những xa mà còn thường xuyên tắc đường. Công ty kiếm được tiền, xếp trong tốp 10 rồi cũng nên làm gì đó cho nhân viên, khiến nhân viên thoải mái họ sẽ làm việc tốt hơn. Công ty liền mua mấy tòa nhà phía sau văn phòng, khu đó vẫn còn rộng, bỏ tiền xây khu vui chơi, trồng cây trồng hoa, dựng nên khu nhà tập thể đẹp đẽ cho nhân viên. Nhưng người trong bộ phận tiêu thụ lại đông… chỉ tiêu có hạn, để có được một căn phòng ai cũng vắt óc lôi kéo quan  hệ, tặng quà cáp nịnh nọt lãnh đạo đi cửa sau, mọi cách có thể làm được đều nghĩ cả rồi.

Mấy con kiến như tôi với A Tín thì người ta đâu có để mắt đến? “A Tín, đừng suy nghĩ viển vông nữa, không đến lượt chúng ta đâu.”

A Tín thở dài: “Em cũng biết vậy… Nhưng em thật sự mong có được một căn. Như thế thì em gái em không cần ở dưới gầm cầu nữa. Lương của em hiện giờ cũng nuôi được nó rồi, em muốn nó vào thành phố, yên tâm tìm việc làm.”

Tôi bình tĩnh lại nghĩ, chút chuyện này mà tìm Vương Hoa Sơn thì không phải để nghe ăn mắng sao? Hoàng Kiến Nhân là quản lý bộ phận kho, chắc chắn hắn có một căn. Hoàng Kiến Nhân có thành ý lôi kéo tôi như vậy, một chỉ tiêu lẽ nào lại khó khăn? Nhưng tôi không thể để Lâm ma nữ biết, cô ta bài xích tôi như thế, cô ta mà biết thì đừng hòng được gì. “A Tín, để tôi đi thử xem sao.”

“Cảm ơn lão đại, cảm ơn lão đại!” A Tín cảm động đến suýt nữa thì quỳ xuống. Cậu nhóc này lẽ nào không biết đạo lý chỗ nào nam nhi quỳ xuống là chỗ đó có vàng hay sao?

Hoàng Kiến Nhân hớt hải chạy đến chỗ tôi: “Ân Nhiên, sao điện thoại của cậu gọi không được vậy?”

“Trưởng ban Hoàng, anh đến thật đúng lúc, tôi muốn nhờ anh một việc.” Tôi định là, muốn có một chỉ tiêu thì phải đánh hạ Hoàng Kiến Nhân trước, để hắn hợp tác thuyết phụ Mạc Hoài Nhân giúp đỡ.

“Có chuyện gì… để sau nói…” Hắn vội nói.

“Không được, việc này phải nói ngay bây giờ!”

“Lãnh đạo cấp cao bộ phận tiêu thụ họp. tìm cậu lâu lắm rồi! Điện thoại thì gọi mãi không được, cậu mau theo tôi!” Hoàng Kiến Nhân kéo tôi đi.

“Sao… sao vậy?” Lãnh đạo cấp cao tìm tôi? Thế thì chính là Lâm ma nữ tìm tôi rồi. Yêu bà đáng chết tìm tôi thì có chuyện gì tốt được sao? “Trưởng ban Hoàng… có phải tôi lại bị đuổi không?”

“Đuổi cái gì mà đuổi? Ai dám đuổi cậu?”

“Thế thì chuyện gì? Có phải khi xảy ra chuyện gì, hay là…”

Đang hỏi thì đến phòng họp, trong phòng họp tất cả lãnh đạo từ cấp cao như Lâm tổng giám Tịch, phó tổng giám Tào, đến trưởng các phòng ban như Mạc Hoài Nhân đều có mặt. Khi tôi bước vào thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, tôi căng thẳng không biết làm gì cho đúng.

Lâm Tịch trừng mắt nhìn tôi: “Hừ… một phó quản kho, di động cả ngày không gọi được, anh nói xem là thế nào!”

Nếu không có ai thì nhất định tôi sẽ cãi lại cô ta, nhưng bây giờ đang có nhiều người thế này, tôi hơi run. Đúng, đúng rồi, sao tôi lại phải sợ nhỉ? Dù bọn họ có đuổi tôi thì tôi vẫn còn chỗ dựa là Vương Hoa Sơn, họ không đuổi được tôi đâu.

Thư ký của Lâm Tịch, Hà Khả mang cho tôi một cái ghế, ghế được đặt ở giữa phòng, rồi cô ấy mời tôi vào ngồi. Ặc… Hà Khả, cô không nhầm đấy chứ? Trưởng quản kho là Hoàng Kiến Nhân còn ngồi ở góc dưới cùng, vậy mà cô lại đặt ghế ở giữa chỗ lãnh đạo cấp trung? Còn bảo tôi vào đó ngồi? Muốn tôi chết à?”

Thấy tôi đứng sững ở đó, Lâm Tịch lên tiếng: “Ngồi đi!”

“Ồ… ngồi, ngồi.” Tôi run rẩy ngồi xuống, căng thẳng nhìn sang hai bên cười gượng.

Lãnh đạo hai bên đều đáp lại tôi một nụ cười. Hóa ra đây không phải cuộc họp để khai trừ tôi à?

Lâm Tịch cầm bút chỉ vào tôi: “Nếu không phải không tìm được anh thì chúng tôi đã họp xong lâu rồi! Thư ký Hà!”

Hà Khả đáp: “Có tôi.”

Dáng vẻ đeo kính đen của Lâm Tịch oai chết được. Nhìn cái dáng kia còn đặc công hơn cả nữ đặc công, vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ. Cho cô ta đóng một bộ phim nữ đặc công, chỉ với cái thân hình kia thôi cũng thu được không ít tiền vé. “Ghi lại phó quản kho Ân đến muộn, trừ điểm, trừ lương!”

Tôi chẳng hiểu ra sao, rốt cuộc là đang làm gì vậy?

Lâm Tịch dựa người vào ghế : “Thư ký Hà, có thể tuyên bố rồi.”

Hà Khả nói với tất cả mọi người: “Nguyên trưởng ban tổng hợp Cao Phong, nguyên phó ban Liên Long, vì một vài lý do cá nhân đã nghỉ việc. Thông qua bỏ phiếu, trưởng ban tiêu thụ đương nhiệm Mạc Hoài Nhân nhậm chức trưởng ban tổng hợp kiêm trưởng ban tiêu thụ;  phó quản kho đương nhiệm Ân Nhiên nhậm chức phó ban tổng hợp kiêm phó quản kho…”

Sau đó Hà Khả nói gì nữa tôi chẳng nghe được, tiếng vỗ tay chúc mừng, tiếng than thở ai oán tôi cũng chẳng nghe thấy. Đầu óc tôi là một đống hỗn loạn, mình được thăng chức rồi sao? Thăng làm phó ban tổng hợp? Còn kiêm phó quản kho? Đây có phải sự thật không?

Mạc Hoài Nhân nói xong lời cảm ơn rồi mà tôi vẫn mơ màng ngẩn ngơ. Hay là Vương Hoa Sơn sắp xếp? Có khả năng. Nếu không, chức vụ quan trọng như vậy sao lại đến lượt tôi?

Trước mặt mọi người, tôi đứng dậy: “Đầu tiên xin cảm ơn sự tín nhiệm của các vị lãnh đạo…” Tôi vừa nói vừa nhìn quanh, phát hiện không ít người nhìn tôi với vẻ khinh thường. Vừa rồi Hà Khả nói, thông qua bỏ phiếu? Thông qua bỏ phiếu đa số bỏ phiếu cho tôi? Có nhầm không vậy?

Tôi biết rõ những người ở công ty nhìn mình với ánh mắt thế nào. Lấy trộm nội y, nhìn trộm đồng nghiệp thay quần áo, người như thế làm lãnh đạo được sao?

Tôi đoán có lẽ là do Vương Hoa Sơn xếp đặt, để tôi tiếp cận được với cả Mạc Hoài Nhân và Hoàng Kiến Nhân, mà vẫn trông coi được kho hàng. Nhưng cũng có lẽ do Lâm ma nữ và mấy tên lão yêu Mạc Hoài Nhân, Hoàng Kiến Nhân làm trò. Chúng cảm thấy tôi đã bị lôi kéo thế là nhấc tôi lên, nếu không mấy tên yêu nghiệt họ Mạc, Hoàng, Tào sao lại giúp tôi? Lâm ma nữ thật sự là đầu sỏ của chúng sao?

Tôi nghĩ đến đau cả đầu, đưa ra rất nhiều giả thiết đều không có kết quả nào đáng tin cả. Nói chung thì cái nào cũng có khả năng…

Nghĩ vậy tôi đi tìm Lâm ma nữ, tuy tôi và cô ta bất hòa, hơn nữa tôi còn rất ghét cô ta, nhưng dù sao cô ta cũng là cấp trên của tôi. Cô ta là người duy nhất có quyền quyết định trong bộ phận tiêu thụ. Muốn sắp xếp công việc cho An Lan, em gái A Tín thì bắt buộc phải gặp Lâm ma nữ.

Hà Khả thướt tha tiến lại gần tôi: “Chúc mừng phó ban Ân.”

“Hà Khả, cảm ơn cô!”

“Đại ân không thể cảm ơn bằng lời… Thăng quan rồi mà chỉ cảm ơn thế thôi sao?” Hà Khả tươi cười, nói.

Thăng chức có ai không mời khách? Chuyện này mấy lão yêu kia đã sắp xếp xong cả rồi. “Hà Khả, tối nay là thứ sáu, tôi mời khách! Từ lúc này đừng ăn gì cả, giữ bụng cho tối nay!”

“Muốn tôi lăn về chắc?” Hà Khả che miệng cười khúc khích, gương mặt đẹp tựa phù dung, đôi mắt tựa lá liễu.

“Này, có phải anh muốn tìm Lâm tổng giám?”

“Tôi có chút việc muốn nói trực tiếp với cô ấy.”

Một người đồng nghiệp nào đó đi qua chào tôi: “Chào phó ban Ân!”

Nhìn nụ cười giả dối đó tôi rất muốn cho anh ta ăn gạch, trước đây khi tôi gặp nạn thì bọn mặt người dạ thú này làm gì chứ?

Lâm ma nữ ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, lạnh lùng giở tài liệu: “Chúc mừng anh, phó ban Ân.”

“Cảm ơn Lâm tổng giám đã cho tôi cơ hội này…” Trong lòng dù có hận cô ta, nhưng cô ta để tôi lên chức vụ này, dù là lợi dụng thì tôi cũng phải cảm ơn cô ta. Nghĩ vậy thế là thành vừa hận vừa biết ơn?

“Tìm tôi có việc gì? Chuyện công việc à?” Lâm ma nữ vẫn lạnh băng băng, so với người đẹp mắt phượng tối đó thì lớp băng hàn trên gương mặt Lâm ma nữ đúng là tuyết tháng sáu.

“Chuyện công việc.”

“Công việc thì anh phải đến phòng nhân sự đăng ký, rồi bàn cụ thể với trưởng ban Mạc Hoài Nhân, tìm tôi có ích gì?” Lâm ma nữ bực bội nói.

“Là… việc ở kho.”

“Có gì thì nói nhanh lên, đừng có vòng vo như vậy!” Lâm ma nữ đột nhiên nổi điên. Ừm, hôm nay tâm trạng tốt, đợi tôi nói xong chuyện này rồi gây chuyện tiếp với cô ta vậy.

“Lâm tổng giám, các khu nhà kho khác đều dỡ rồi, tất cả hàng hóa đều về kho của bộ phận tiêu thụ, hàng phải bằng gấp đôi trước đây, nhưng trong kho chỉ có ba người, tôi và cấp dưới A Tín đều không xoay xở kịp…” Đúng là mấy ngày này tôi và A Tín bận rộn, ngay cả Hoàng Kiến Nhân bình thường không làm gì cũng không thể không giúp kiểm hàng.

Cô ta trừng mắt nhìn tôi: “Anh không có tai à?”

Tôi khựng người.

“Trước đây tôi đã nói thế nào? Tôi bảo anh cùng tôi phỏng vấn nhân viên mới, tôi nói nếu không đủ người thì báo cáo, đã biết không đủ người sao anh còn cố làm gì? Não anh có vấn đề à? Anh giỏi giang lắm sao? Còn kiêm luôn bốc dỡ hàng? Đã giỏi giang thế sao giờ không tiếp tục đi?” Ai lấy con hổ cái sớm nắng chiều mưa như cô ta mới là não có vấn đề. “Anh đừng tưởng ít người tiết kiệm được cho công ty là tôi vui. Tôi chẳng vui chút nào hết, ngộ nhỡ kho xảy ra chuyện gì thì anh có mười lần hai mươi vạn cũng không đền nổi!”

“Nói vậy…”

“Nhìn cái gì mà nhìn! Đến phòng nhân sự, bảo họ đăng tin tuyển người!” Nói chuyện với người phụ nữ này cứ như cãi nhau vậy…

“Thế … thế thêm bao nhiêu người?” Bị cô ta quát như thế, tôi hết cả sức rồi.

“Anh hỏi tôi? Anh có bệnh à? Kho không phải do anh quản sao? Anh nghĩ bao nhiêu người là đủ thì tuyển từng đấy! Chút chuyện đó mà tôi cũng phải quyết định thay anh, tôi cần phó phòng như thế làm gì?” Cô ta thật sự bực mình rồi…

“Ồ, vậy tôi bảo phòng nhân sự tuyển một trăm người…” Tôi trêu.

“Một trăm người? Hơi ít thì phải? Tiện thể tuyển luôn vị trí của tôi đi.” Người phụ nữ này nói đùa cũng thật đáng yêu.

Tôi cười hì hì, nhìn người phụ nữ này, tùy ý chống nạnh khoanh tay đánh mắng người cũng thể hiện sự phong tình lẳng lơ như thế. Cô ta mặc một chiếc váy lụa dài, màu sắc xinh tươi, tựa đóa violet mảnh mai đẹp đẽ, dáng người thượng hạng. Người mẫu đó… càng nhìn sóng lòng càng nổi dậy. Đẹp thật!

“Ngẩn ra đó làm gì? Còn không đi đi!”

Tôi mặt dày là gan sẽ to ra, tiến lại ghé sát tai cô ta nói: “Lâm Tịch, hôm nay cô rất đẹp…”

Còn chưa nói xong thì cô ta đã cầm ống bút lên. Mẹ kiếp, lại là ống bút, không kịp tránh, “bốp” một cái đập lên đầu tôi. Cũng may lần này không phải bằng thủy tinh, chỉ là nhựa cứng thôi. Tôi chạy ra ngoài, khi quay lại nhìn một cái thì cô ta cầm chiếc điện thoại mẫu trên bàn lên ném. Tôi vội đóng cửa, chiếc điện thoại “bốp” một tiếng đập vào cửa.

Hà Khả nhìn tôi hốt hoảng, hỏi: “Lại… đánh à?”

“Cứ như kiếp trước tôi nợ tiền cô ta không bằng.” Tôi xoa đầu.

“Không phải kiếp trước anh nợ tiền chị ấy, mà là mọi người trong công ty đều nợ chị ấy tiền… Ai đi vào cũng bị mắng tối tăm mặt mũi đi ra. Anh là đặc biệt nhất, bị đánh đến cúp đuôi chạy…” Hà Khả cười nói.

“Cúp đuôi chạy?” Tôi nhớ lại lần trước bị Lâm Tịch đánh vỡ đầu. “Được lắm,định chửi xéo tôi là chó hả? Hi hi ha ha cười xong, định véo gương mặt xinh đẹp của Hà Khả một cái, nhưng cửa phòng Lâm tổng giám bỗng mở ra, Lâm Tịch đi ra là chửi bới, tôi vội vàng chạy mất…

Đêm khuya tĩnh lặng, tôi nằm trên giường nghĩ về hiện trạng của mình và kế hoạch cho tương lại. Đầu tiên phải học cách nịnh nọt, cần phải thỉnh giáo Mạc Hoài Nhân nhiều hơn về công việc, nhanh chóng làm tròn chức trách của vị trí phó ban tổng hợp, bè phái trong công ty đúng là quan trọng nhưng quan trọng nhất vẫn là năng lực bản thân. Có kinh nghiệm thì sau này đi đâu tôi cũng không sợ chết đói.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34160


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận