- Lạ thật, cô Cooke và cô Barrow không đi tiếp nữa, mà ở lại đây, Anthea nhận xét.
- Ngược lại tôi thấy việc ấy là tự nhiên, cô Marple đáp. Tôi đoán là họ có mục đích nhất định.
- Mục đích? Bà Glynne nhắc lại. Thế là nghĩa gì?
Anthea có vẻ quan tâm, hỏi lại ngay:
- Có phải cô muốn bảo là họ cũng quan tâm đến vụ giết người?
- Chị muốn là em không được nói đến cái chết của cô Temple như là một vụ giết người nữa!
- Nhưng đúng là thế rồi còn gì! Em chỉ thắc mắc là ai đã giết. Chắc là một học sinh cũ, ghét cô giáo đến mức muốn thủ tiêu.
- Cô cho là sự căm ghét dai dẳng đến thế ư? Cô Marple hỏi.
- Có chứ ! Căm ghét ai thì nhiều năm trời không nguôi.
- Tôi không nghĩ như vậy. Tôi cho là lòng căm thù giảm đi rất nhanh. Còn xa hơn nữa mới có sức mạnh như tình yêu.
- Cô có tin rằng cô Cooke và cô Barrow có thể là người phạm tội ác đó?
- Anthea, không được nói thế! Bà Glynne kêu lên. Họ là những người đứng đắn.
- Tôi, tôi thấy họ có cái gì bí ẩn. Chị Clotilde nghĩ thế nào?
- Có lẽ em nói đúng. Họ có vẻ hơi ….thớ lợ, giả tạo.
- Tôi thấy họ còn có vẻ ảm đạm. Anthea đế thêm.
- Cô thì lúc nào cũng tưởng tượng, bà Glynne nói. Dù sao, lúc xẩy ra tai nạn, họ đều đang đi phía dưới. Cô Marple trông thấy, có phải không?