Mặc dù ta không biết Thanh Tuyệt kiếm có ý nghĩa thế nào với Giản Linh Khê, nhưng chắc chắn nó vô cùng quan trọng. Mà người giữ điện này là Bất Nhị một kẻ xảo trá như vậy, lẽ nào chúng ta thực sự bị cầm chân ở đây? Làm thế nào bây giờ?
Ta nghiến răng, bước tới gõ vào tường và sàn nhà, hi vọng có thể tìm được cách đào thoát, nhưng Trần Phi lắc đầu nói: “Vô dụng thôi”.
“Chí ít cũng nên thử một chút?”.
“Đây là ma cung. Bọn chúng nguyền rủa căn phòng này, có nghĩa là ngoài Thanh Tuyệt kiếm ra, sẽ không có bất cứ cách nào khác để rời khỏi đây”.
Ta thất vọng, ngồi xuống chiếc ghế mà trước đó Bất Nhị từng ngồi, không biết phải làm gì.
Trần Phi vẫn chắp tay dựa cửa, ánh mắt rất phức tạp.
Ta cảm thấy không khí trong căn phòng có phần bí bách, chèn ép khiến lồng ngực khó chịu, lúc lên tiếng phát hiện ra giọng mình cũng chẳng còn chút hơi sức: “Tiên sinh, con cảm thấy ở đây có gì quái quái”.
“Tiểu Khê, con mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi…”
Giọng Trần Phi như được truyền tới từ một nơi rất xa, nghe đến cuối câu ta đã không phân biệt được tiên sinh đang nói gì nữa, chỉ biết thế giới trước mắt càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng là bóng đen vô hạn bao phủ. Trời đất mịt mờ, không biết mình đang ở đâu, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Mang máng có người gọi bên tai ta: “Này! Này!”.
đang gọi ai thế? Gọi ta sao?
Giọng nói xa lạ ấy lại vang lên: “Có phải bây giờ ngươi khó chịu lắm không? Ngươi có biết vì sao mình lại như thế không?”.
Khó chịu lắm à? không, không phải khó chịu, mà cứ lạ lạ, giống như cả người đang lơ lửng trên không trung, không có trọng lượng. Chuyện này là như thế nào?
“Căn phòng này hoàn toàn kín bưng, không khí thì có hạn, ngươi không thấy Trần Phi luôn nín thở, nhường tất cả không khí cho ngươi sao? Có điều, cho dù như vậy ngươi cũng không chống chọi được bao lâu, nửa tiếng sau ngươi sẽ ngạt thở mà chết”.
Hả? Ta sững sờ, trong tiềm thức muốn nhìn xem rốt cuộc tiên sinh ra sao, nhưng mí mắt dường như nặng ngàn cân, không thể nào mở ra nổi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
“Chẳng phải ngươi muốn chết sao?”. Giọng nói ấy hỏi.
Vớ vẩn? Ai muốn chết chứ? Ta không muốn chết! Chí ít, ta không muốn chết trước tiên sinh!
“Nếu ngươi muốn cứu mình và Trần Phi, hãy làm theo lời ta”.
Ngươi là ai?
“Ngươi không cần biết ta là ai, nói chung ta biết cách làm sao để thoát khỏi nơi đây. Nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất hãy tin lời ta”.
Vậy ta nên làm thế nào?
“Cửa căn phòng này một khi đã đóng, ngoài Thanh Tuyệt kiếm ra ngay cả người của ma cung cũng không mở được. Muốn rời khỏi đây chỉ có thể dựa vào thanh kiếm đó”.
Nhưng thanh kiếm ấy đã bị gãy rồi!
“Thân kiếm mặc dù đã gãy nhưng hồn kiếm vẫn còn, hơn nữa còn ở trên người ngươi”.
Cái gì? trên người ta? không thể nào?
“không sai, thanh kiếm ấy được giấu trong con ngươi bên trái của ngươi, muốn lấy nó ra ngươi buộc phải hy sinh mắt trái, ngươi làm được không?”.
Lần này ta hoàn toàn sững sờ. Nếu như hôm qua có người nói với ta như vậy chắc chắn ta sẽ coi hắn là kẻ điên, nhưng sau khi trải qua hàng loạt chuyện ly kỳ, lời này trở nên cực kỳ đáng tin. Chỉ trong một ngày ta đã thấy tờ thiếp có thể tự động biến mất; hồn ma biết tránh mưa hút mưa; nữ tử biết suy đoán số mệnh…Vậy trong con ngươi của ta có thanh kiếm cũng chẳng phải chuyện gì quá khó tin.
Nhưng… như vậy phải móc mắt của ta, nhỡ hắn lừa gạt thì sao? Ta có thể tin lời hắn sao?
Giọng nói ấy vang lên lạnh lùng: “Dù sao ta đã nói cho ngươi biết cách thoát ra ngoài, tin hay không tùy ngươi, ta đi đây”.
Đừng, đợi đã, ta còn chưa hỏi xong…
Giật mình một cái, mở choàng mắt, vẫn là căn phòng ấy, Trần Phi vẫn đứng trước cửa, ngay cả tư thế cũng không thay đổi, dường như mọi thứ ban nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng, việc hít thở càng lúc càng khó khăn đã nói cho ta biết, những gì người thần bí kia nói là sự thật. Cái giá phải trả là một con mắt, đổi lại là cuộc đào thoát cho hai người, bất kể thế nào, ta cũng phải thử!
Nghĩ tới đây, không thể do dự nữa, ta bước tới bên cạnh Trần Phi, giật giật tay áo tiên sinh: “Tiên sinh…”.
Trần Phi quay đầu lại, dịu giọng hỏi: “Con tỉnh rồi?”.
“Tiên sinh, con có thể hỏi người một câu không?”. Ta nhìn vào mắt tiên sinh, không chớp mắt, trầm giọng hỏi: “Người… thích con không?”.
Sắc mặt Trần Phi rõ ràng sửng sốt, chắc chắn đã hiểu nhầm ý của ta.
“Ý của con là, tiên sinh, người nguyện ý mãi mãi cùng con và Tam Nương sống bên nhau, phải không? Cho dù con ốm đau, tàn phế, người sẽ chăm sóc con, giống như thương yêu con gái mình phải không?”.
“Con nói linh tinh gì vậy?”. Trần Phi dở khóc dở cười xoa đầu ta: “Sao lại hỏi câu quái gở thế?”.
Ta mím môi lắc đầu, sau đó quay lưng lại, đột ngột, nhanh như chớp, móc mắt trái mình ra!
Cảm giác ấy vô cùng đặc biệt, ban đầu là khoái cảm tự hủy diệt, sau đó mới là nỗi đau như xé gan xé ruột, giây phút máu tươi chảy xuống, ban đầu lạnh toát, sau đó nóng bừng lên.
Bờ vai đột nhiên bị bẻ ngược lại, Trần Phi kinh hãi thét lên, giận dữ: “Con đang làm gì thế? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao?”.
Ta gắng gượng hé mở mắt phải, nhìn thấy sắc mặt tiên sinh trắng bệch, không còn giọt máu. Ta xòe tay phải ra trước mặt tiên sinh, máu tươi theo kẽ ngón tay rỉ xuống, đây vốn là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, không hiểu sao ta lại cảm thấy có vài phần bi tráng, thê lương mà đẹp đẽ. Tim ta đập rất nhanh, không biết vì đau hay vì hưng phấn.
“Có người nói cho con biết… trong con ngươi này có giấu Thanh Tuyệt kiếm của tiên sinh…”.
Bàn tay đang giữ vai ta cứng lại, nhìn phản ứng của tiên sinh thì thấy hóa ra tiên sinh cũng đã biết rồi. Hóa ra người cũng biết, người biết, vậy tại sao không chịu nói cho con biết? Bởi vì không nhẫn tâm nhìn con móc một con mắt sao? Nhưng người lại không biết, một con mắt bé nhỏ của con chẳng là gì so với tính mạng của người cả.
Tay Trần Phi run rẩy, toàn thân cũng run rẩy, chắc chắn người đang rất đau khổ. Suốt dọc đường ta đã chứng kiến rất nhiều biểu cảm đau đớn của tiên sinh, nhưng chưa lần nào rõ ràng như lần này. Nhìn dáng vẻ ấy, ta càng cảm thấy hy sinh một con mắt thực sự không là gì, tiên sinh quan tâm tới ta, tiên sinh quan tâm tới ta như vậy cơ mà…
Máu tươi trên tay phải ta nhạt dần, con ngươi bắt đầu nóng ran, sau đó từ từ co lại, rồi giãn ra, cuối cùng nhảy ra khỏi tay ta, bay lên không trung.
Hay quá, người đó không lừa ta, hóa ra linh hồn của Thanh Tuyệt kiếm thực sự giấu trong con mắt ta!
Ban đầu là một luồng ánh sáng màu trắng, sau đó là vàng, cam, hồng, tím, đen, lam, xanh, lục, tám màu tách ra thành từng vòng, sau cùng lóe sáng, khi dừng lại ta thấy một thanh kiếm dài trong suốt như thủy tinh.
Đây là Thanh Tuyệt kiếm sao? Hóa ra nó trông như thế này! Ta không nén nổi hân hoan: “Tiên sinh, mau nhìn xem, kiếm của người trở về rồi! Trở về rồi…”. Còn chưa dứt lời tiên sinh đã ôm ta vào trong lòng.
Trong ký ức, đây là lần đầu tiên tiên sinh chủ động ôm ta, và ôm rất chặt, chặt tới mức ta nghe thấy tiếng trái tim đập và hơi thở nghèn nghẹn của người, chặt tới mức ta có thể cảm nhận sự phẫn nộ và bi thương trong nội tâm tiên sinh.
Ta không dám ngẩng đầu lên. Ta sợ mình sẽ nhìn thấy nước mắt của tiên sinh, mà ta thì không muốn thấy người khóc.
“Có phải đau lắm không?”. trên mặt ta truyền tới cảm thấy những ngón tay vuốt ve, Trần Phi thể hiện sự day dứt bằng giọng nói và cách thức dịu dàng nhất của mình.
Ta lắc đầu.
“Chịu đựng một chút, gặp Thu Song có thể sẽ hồi phục được”. Trần Phi đột ngột xoay người, Thanh Tuyệt kiếm vụt rơi vào tay tiên sinh. Khi tiên sinh cầm được thanh kiếm, toàn thân thay đổi. Thanh kiếm tỏa ra thứ ánh sáng trong vắt như thủy tinh, tiên sinh đứng đó bất động, nhưng toát ra một khí thế hừng hực, khiến người ta cảm thấy trên đời này chẳng có thứ gì có thể ngăn cản được tiên sinh.
Thiên hạ đệ nhất kiếm – Giản Linh Khê.
Đúng lúc đó Trần Phi vung kiếm, nhát kiếm ấy giống như vũ công cao minh nhất đang múa những bước nhẹ nhàng, giống như mái tóc đen của nữ tử buông lơi dưới ánh trắng, có tư thế và lực độ tuyệt vời. Thanh kiếm rõ ràng không chạm vào cánh cửa đó nhưng cánh cửa vỡ tan, biến thành những giọt nước, trong suốt lóng lánh rơi xuống mặt đất.
Ta há hốc miệng, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Chưa bao giờ ta nghĩ rằng trên đời này lại có thứ kiếm thuật như vậy, một từ “thần kỳ” thôi chưa đủ để miêu tả, chỉ có thể gọi là “hoàn mỹ”, sức mạnh và tốc độ kết hợp một cách hoàn hảo, nhìn thật sướng mắt đã lòng!
Bên ngoài cửa, Bất Nhị mỉm cười đứng đó, vỗ tay: “Buông kiếm bao năm nhưng võ công của ngươi không hề suy giảm. Bội phục, bội phục”.
Trần Phi không nói gì, mũi kiếm nghiêng nghiêng chĩa vào tim hắn ta, Bất Nhị lập tức thay đổi sắc mặt.
Trần Phi nói: “Là ngươi xui Tiểu Khê hủy mắt lấy kiếm?”.
“Ta tốt bụng mà, nếu không các ngươi làm sao có thể ra khỏi cánh cửa này?”. Bất Nhị đang cợt nhả, Trần Phi đột nhiên ấn mạnh mũi kiếm, ta vẫn chưa nhìn rõ chuyện gì thì Bất Nhị đã ngã lăn ra đất, mặt tỏ vẻ không thể tin nổi: “Ngươi… Ngươi thực sự ra tay với ta?”.
Trần Phi cười nhạt: “Nếu các ngươi ép ta tiếp tục cầm Thanh Tuyệt kiếm thì nên biết sẽ có hậu quả như thế nào”.
Bất Nhị sững sờ, cơ thể bất giác run lẩy bẩy, rõ ràng vô cùng kinh sợ: “Giản Linh Khê, ngươi không được giết ta! Sư phụ ngươi chỉ có mình ta là con trai, nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ ăn nói thế nào với ông ấy? Ngươi không được giết ta, không được giết ta…”. Trong tiếng gào thét của hắn, ta thấy lồng ngực hắn dần dần biến mất, nói chính xác là, biến thành những giọt nước, giọt nước lăn xuống đất, cơ thể hắn cũng từ từ tan biến”.
Chuyện này là thế nào? Lẽ nào những thứ bị Thanh Tuyệt kiếm chém phải đều trở thành trong suốt như giọt nước sao? Điều khiến ta kinh ngạc hơn là tiên sinh thực sự ra tay! Từ trước tới nay tiên sinh chưa bao giờ giết người, mấy lần gặp kẻ địch đều biết điểm dừng, bây giờ sát giới đã mở, nhìn gương mặt lạnh như đá của tiên sinh, cảm giác bất an dâng lên trong lòng ta, ta cảm thấy chuyện gì đó đã bắt đầu thay đổi, hơn nữa, thay đổi theo hướng ta không muốn thấy. Ta chỉ nghĩ có Thanh Tuyệt kiếm rồi tiên sinh sẽ phá cửa thoát ra, nhưng không nghĩ tới tại sao tiên sinh nhất định không muốn lấy lại Thanh Tuyệt kiếm, có lẽ thanh kiếm này vừa mang đến cho tiên sinh sức mạnh lại vừa mang đến sự hủy diệt? Vừa nghĩ tới khả năng này, mồ hôi đầm đìa chảy xuống trán ta, lẽ nào ý tốt của ta lại là trúng kế của đối phương, ngược lại đã mang tới bất hạnh cho tiên sinh?
Ta bất chợt lùi về sau mấy bước, dường như không đứng vững nữa. Ta ngốc quá… từ nhỏ tới giờ đều là ta gây chuyện. Lần này cũng vậy, nếu không phải vì ta tự nghĩ mình thông minh chạy đi lo chuyện bao đồng, Tiếu Vong Sơ làm sao có cớ tới quán trà gây sự? hắn không tới gây sự thì mọi chuyện không thành ra thế này…Ta thực sự là đứa ngốc, luôn mang phiền phức cho tiên sinh, lần này, ta lại mang tới rắc rối nào nữa? Hậu quả thế nào ta không dám nghĩ tới.
Bất Nhị bỗng thò tay nắm chặt chân Trần Phi, giọng cuống lên: “Sư huynh, đệ sai rồi, đệ biết sai rồi, huynh mau cứu đệ, sư huynh!”.
“Tự gây nghiệt, không thể sống”. Trần Phi mặt không biểu cảm bước qua người hắn. Bất Nhị cố gắng vươn tay ra nhưng cuối cùng thì ngã ra nền đất, không động đậy.
hắn chết rồi! Ta ngẩn người nhìn cảnh ấy, không dám tin những gì mình nhìn thấy là sự thật, tiên sinh không những giết người, mà còn thấy chết không cứu… Con người lạnh lùng, kiên quyết này thực sự là tiên sinh, là tiên sinh của ta sao?
“Thanh Tuyệt kiếm xuất hiện, từ giây phút này, người cản giết người, Phật cản giết Phật”. Trần Phi vung một kiếm, chém vỡ bức tường cuối thông đạo, bức tường sụp vỡ, một giọng nói vang lên: “Ồ? Nếu ta ngăn cản thì cũng phải chết sao?”.
một cơn gió từ bên kia bức tường thổi tới, trong không trung loáng thoáng có thứ gì đó bay bay. Ta đưa tay theo bản năng đón lấy, mềm mại, nhàn nhạt, là sắc màu kiều diễm chỉ thuộc về mùa xuân.
Hoa đào!
Ta nghĩ sắc mặt mình bây giờ chắc chắn vô cùng khó coi, bỗng chốc, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, lời dự đoán của Thập Nhị Quý lại vẩn vơ trong đầu ta – “Mười sáu năm sau, hoa đào tái hiện, chúng sinh đẫm máu”.
Hoa đào, là thứ hoa đào mà họ luôn sợ hãi, cuối cùng đã chính thức xuất hiện trước mặt. Người ban nãy vừa lên tiếng lẽ nào là người thực hiện lời tiên tri ấy? Lẽ nào là kiếp trước của ta – Nhất Tịch?
Ta hoảng hốt chạy về phía bức tường vỡ nhìn xem, bên trong tối đen một màu, chẳng nhìn thấy gì cả. Ta lại nhìn Trần Phi, đôi môi tiên sinh mím chặt, sắc mặt đã không còn lạnh lùng vô tình như ban nãy nữa, trong mắt người hiện lên thứ cảm xúc phức tạp, ngay cả bàn tay đang nắm thanh kiếm cũng khẽ run rẩy, không còn bình tĩnh.
Người ấy là ai? Rốt cuộc là ai?
một tiếng “kẹt” vang lên khe khẽ, một đốm lửa chợt bùng sáng giữa căn phòng tối đen như mực, một đôi tay trắng như tuyết dẫn đốm lửa thắp sáng một cây nến, sau đó tới cây thứ hai, cây thứ ba… Chỉ một lúc sau bảy cây nến đã được thắp sáng xẰ thành hàng thẳng, ánh lửa nhảy múa, bóng người ấy in trên tường, kéo rất dài.
Những cánh hoa đào đang bay lả tả trong không trung, không biết từ đâu đến, cũng không biết đi về đâu. Điều lạ lùng này khiến tim ta run rẩy và cũng khiến ta kinh ngạc.
“cô là ai?”. Ta lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong phòng, phá tan dòng không khí chuyển động trong đêm tối.
“Ta là Thất Khuyết”. Giọng nói lãng đãng giống như vọng lại từ phía chân trời xa xôi, trầm trầm, lả lướt. Người ấy quay lại, khuôn mặt của nàng ta làm sáng bừng cả căn phòng.
Tuyệt sắc. Trong đầu ta bật ra hai chữ đó, ngoài ra không thể tìm được từ nào khác để miêu tả phong thái của người trước mặt. Đôi chân long lanh như ngọc, giẫm lên hoa đào dưới sàn, đẹp mà tàn nhẫn, tàn nhẫn mà đẹp.
Tiếu Vong Sơ từng nói: “một tuyệt sắc mỹ nhân chân trần giẫm lên cánh hoa đào đi xuyên qua mặt hồ đóng băng, từng bước từng bước lại gần nơi ở của Giản Linh Khê, mỹ nhân tựa cửa mỉm cười, nụ cười còn sáng hơn cả ánh trăng”.
A Ngôn từng nói: “Vị hôn thê Thất Khuyết của ngươi càng không cần nói, là đệ nhất mỹ nhân được tam giới lục đạo công nhận”.
Ta hỏi tiên sinh: “Người thích Thất Khuyết chứ?”.
Tiên sinh đáp: “Đó là chuyện quá khứ rồi”.
Nhưng giờ này phút này, người xuất hiện ở điện thứ bảy lại là nàng ta.