Ngươi rốt cục muốn gì?
- Rất đơn giản, chỉ cần nàng chịu theo ta về.
- Dựa vào cái gì?
- Bọn họ.
Lôi Chấn mỉm cười tự tin, tuy rằng lúc nãy hắn chỉ là đoán mò vì thấy nàng đi cùng với 2 người này, nhưng nhìn thái độ kia của nàng thì hắn dám chắc hai người này có vai trò không nhỏ đối với nàng.
Đê tiện! Bỉ ổi! Vô sỉ! Trong lòng Tuyết Nhi âm thầm mắng tên nam nhân đê tiện trước mắt hàng trăm, hàng ngàn lần, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, nở một nụ cười trào phúng.
- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì những kẻ xa lạ này mà cam chịu quy thuận sao?
- Ta không nghĩ, cũng không võ đoán. Nàng có quyền bỏ đi, ta sẽ không ngăn cản.
Hắn vừa nói, ngón tay vừa siết chặt lại, Tam Lang tức thì cảm thấy một trận khó thở, sắc mặt càng thêm khó coi. Tuyết Nhi nhìn Tam Lang như thế, tâm lại khó hiểu thêm một trận co rút.
Chuyện gì đang xảy ra với ta thế này? Lẽ nào cái cơ thể này bị bệnh hay sao? Tại sao trái tim ta lại đau đớn như thế này?
Cho dù Tam Lang cùng Tiểu Hoa đối với nàng có ơn, nhưng nàng cũng không thể vì cứu bọn họ mà chấp nhận nghe theo tên tử (ở đây nghĩa là chết, tức là TN tỷ đang mắng Lôi Chấn á, không phải là tên hiệu của huynh ấy nên ta không viết hoa) Vương gia khốn kiếp kia. Nàng phải đi tìm Ngạo Thiên, nàng không biết bản thân có bao nhiêu thời gian, nhất định không thể lãng phí ở đây được.