NỤ HÔN: Đôi khi người ta hỏi tôi loài người học được gì từ
loài kiến. Câu trả lời của tôi là: hôn môi. Có thời kỳ dài người ta ngỡ rằng người La Mã thời Cổ đại đã phát minh ra hôn môi trước kỷ nguyên của chúng ta hàng trăm năm. Nhưng trên thực tế, họ chỉ làm mỗi việc là quan sát côn trùng. Họ hiểu rằng mỗi lần chạm môi vào nhau, loài kiến lại thể hiện một hành động cao cả củng cố thêm xã hội chúng. Họ không bao giờ nắm được ý nghĩa trọn vẹn của hành động ấy, nhưng họ tự nhủ phải tái diễn sự động chạm này để đạt được sự gắn kết như loài kiến. Hôn môi cũng giống như kiểu bắt chước hành động trao đổi dinh dưỡng vậy. Khác là trong hành động trao đổi dinh dưỡng thực sự, có việc chuyển qua chuyển lại một phần thức ăn còn trong nụ hôn con người, chỉ có việc chuyển qua chuyển lại ít nước bọt không chứa chút dinh dưỡng nào hết.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
207. 103 Ở THẾ GIỚI KHÁC
Họ sững sờ nhìn cơ thể bẹp gí của 103.
- Nó chết rồi ư?...
Con vật không động đậy nữa. Không động đậy một chút nào nữa.
- Nó chết rồi!
Juliette Ramirez đấm nắm tay vào tường.
- Mất hết cả rồi. Không thể cứu chồng tôi được nữa rồi. Toàn bộ những việc chúng tôi làm đều thật vô ích.
- Thật ngu ngốc làm sao! Thất bại ngay khi ở gần mục tiêu đến thế! Chúng ta gần đạt được mục tiêu mà.
- Tội nghiệp 103... Cả cuộc đời kỳ diệu của nó, vậy mà chỉ một chiếc giày cao gót thôi...
- Là lỗi tại em, là lỗi tại em, Laetitia nhắc đi nhắc lại.
Jacques Méliès thực tế hơn.
- Ta làm gì với xác nó bây giờ? Ta sẽ không vứt đi đâu đấy!
- 103 không phải con kiến bình thường. Nó là một Ulysse hay Marco Polo trong thế giới không gian-thời gian hạ tầng. Một nhân vật chủ chốt trong toàn bộ nền văn minh của nó. Nó xứng đáng được hưởng điều gì đó hơn một ngôi mộ.
- Em nghĩ đến gì nào, một tượng đài ư?
- Vâng.
- Nhưng chẳng ai ngoài chúng ta biết điều con kiến này từng làm được. Chẳng ai biết rằng nó là cầu nối giữa hai nền văn minh.
- Cần phải đề cập đến chuyện này ở khắp nơi, cần phải báo cho toàn thế giới! Laetitia Wells khẳng định. Câu chuyện này đóng vai trò quá đỗi quan trọng. Cần phải để câu chuyện lan xa hơn nữa.
- Chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp được “sứ giả” nào tài năng như 103 đâu. Nó vừa tò mò, vừa ham muốn mở rộng kiến thức, những thứ cần thiết cho các cuộc tiếp xúc. Tôi hiểu điều này sau khi đã tranh luận với nhiều con kiến khác. Nó là trường hợp độc nhất.
- Cứ một tỷ con kiến chúng ta cũng phải tìm được một con tài năng tương tự chứ.
Nhưng họ biết không phải thế. 103, họ bắt đầu chấp nhận nó cũng như nó chấp nhận họ vậy. Đơn giản thế thôi. Chỉ vì sự quan tâm thấu hiểu lẫn nhau. Loài kiến cần loài người để tiết kiệm thời gian. Loài người cần loài kiến để tiết kiệm thời gian.
Thật đáng tiếc! Thật đáng tiếc khi thất bại ở ngay gần mục tiêu đến thế!
Ngay cả Jacques Méliès cũng không thể dửng dưng nổi. Anh liên tục đấm tay xuống ghế băng.
- Thật quá ư ngu ngốc.
Laetitia Wells thì ăn năn hối lỗi.
- Em không nhìn thấy nó. Nó nhỏ quá. Em không nhìn thấy nó.
Cả ba người họ cùng nhìn cái cơ thể nhỏ bé bất động ấy. Đó là một đồ vật. Nhìn cái lớp vỏ tội nghiệp cong queo kia, chắc chẳng bao giờ có ai tin nổi đó đã từng là 103, con kiến dẫn đường cuộc thập tự chinh đầu tiên chống lại các Ngón Tay.
Họ lặng đi trước xác nó.
Đột nhiên, Laetitia mở to mắt và nhảy lên.
- Nó cử động kìa!
Họ ngó chăm chăm con côn trùng bất động.
- Em mơ à.
- Không, em không mơ. Em xin khẳng định là em thấy nó động đậy râu. Hơi hơi khẽ thôi nhưng rõ ràng là có.
Họ nhìn nhau, họ quan sát con côn trùng hồi lâu. Chẳng có chút đỉnh mầm sống nào ở con vật kia cả. Nó bất động trong tư thế co cứng đau đớn. Râu nó dựng lên, sáu chân nó co quắp như chụm lại để chuẩn bị cho một hành trình dài.
- Em... em chắc chắn là nó có cử động mà!
Jacques Méliès ôm vai Laetitia. Anh hiểu rằng cảm xúc đang khiến cô trông thấy những gì cô mong được thấy.
- Anh rất tiếc. Chỉ là phản xạ của xác chết thôi, chắc chắn đấy.
Juliette Ramirez không muốn để Laetitia rơi vào trạng thái hoài nghi, bà cầm cái xác bé nhỏ lên và đặt nó ở gần tai mình. Bà đặt nó vào tận trong hang lỗ tai.
- Bà nghĩ mình có thể nghe được tiếng tim nó đập à?
- Ai mà biết được chứ? Tai tôi rất thính, tôi có thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nhỏ nhặt nào.
Laetitia Wells lấy lại xác con kiến anh hùng và đặt nó lên một chiếc ghế băng. Cô quỳ gối xuống rồi thận trọng đặt một tấm gương trước hàm trên của nó.
- Cô hy vọng nhìn thấy nó thở à?
- Kiến cũng thở mà, phải không?
- Hơi thở của chúng quá nhẹ để chúng ta có thể nhận ra dù chỉ chút dấu vết nhỏ nhất.
Họ chăm chú nhìn con vật xương cốt rã rời, trong lòng thầm nổi giận.
- Nó chết rồi. Nó chết hoàn toàn rồi!
- 103 là con kiến duy nhất hy vọng vào sự thống nhất liên loài của chúng ta. Nó đã mất nhiều thời gian cho việc đó, và nó đã tưởng tượng ra sự xâm nhập lẫn nhau giữa hai nền văn minh. Nó đã mở ra một cánh cửa, đã tìm thấy những mẫu số chung. Không con kiến nào có thể làm được chuyện tương tự. Nó đang bắt đầu trở nên hơi... con người. Nó yêu thích khiếu hài hước và nghệ thuật của chúng ta. Tất cả những điều hoàn toàn phù phiếm, nhưng như nó nói... lại hết sức hấp dẫn ấy.
- Chúng ta sẽ đào tạo một con khác vậy.
Jacques Méliès ôm Laetitia vào lòng và an ủi cô.
- Chúng ta sẽ bắt một con khác và sẽ dạy nó hài hước và nghệ thuật của các... Ngón Tay là gì.
- Chẳng có con nào khác giống như nó đâu. Đó là lỗi của em... lỗi của em..., Laetitia nhắc lại.
Mắt họ vẫn nhìn 103 chăm chăm. Lại một hồi lâu im lặng.
- Chúng ta sẽ tổ chức một lễ tang xứng đáng với nó, Juliette Ramirez nói.
- Chúng ta sẽ chôn nó ở nghĩa trang Montparnasse bên cạnh những nhà tư tưởng vĩ đại của thế kỷ. Đó sẽ là một ngôi mộ rất nhỏ và phía trên có viết: “Đây là kẻ tiên phong.” Chỉ chúng ta mới biết ý nghĩa câu này mà thôi.
- Chúng ta sẽ không xây chữ thập.
- Không hoa cũng không vòng hoa.
- Chỉ có một cành cây nhỏ cắm vào xi măng. Bởi lúc nào nó cũng trực diện đương đầu với mọi chuyện ngay cả khi nó sợ hãi.
- Mà nó lúc nào cũng sợ hãi.
- Mỗi năm chúng ta sẽ đến thăm mộ nó một lần.
- Cá nhân mà nói, tôi không thích nhắc đi nhắc lại các thất bại của mình.
Juliette Ramirez thở dài:
- Thật đáng tiếc vô cùng!
Bà dùng đầu móng tay vỗ nhẹ vào râu 103.
- Nào! Giờ thì dậy đi! Cô thắng chúng tôi rồi, chúng tôi cứ ngỡ cô đã chết, hãy cho chúng tôi thấy là cô đang đùa. Cô cũng đùa như loài người chúng tôi. Cô thấy đấy, vậy là xong, cô đã phát minh ra khiếu hài hước của kiến!
Bà đặt cái xác xuống chỗ ngọn đèn halogen.
- Có lẽ ấm lên một chút...
Tất cả cùng nhìn xác 103. Méliès không ngăn nổi mình lẩm bẩm lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin Người hãy làm sao...”
Nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra.
Laetitia Wells quẹt một giọt nước mắt vừa chảy lăn trên sống mũi, đi vòng qua má, dừng một lúc dưới cằm rồi rơi xuống cạnh con kiến.
Giọt nước mặn bắn lên chạm vào râu nó.
Thế là có điều gì đó xảy ra. Họ mở to mắt, nghiêng mình nhìn xuống.
- Nó cử động kìa!
Lần này, ai cũng thấy râu nó rung rung.
- Nó đã cử động, nó vẫn còn sống!
Râu nó lại rung rung lần nữa.
Lại một giọt nước mắt nữa chảy ra nơi khóe mắt Laetitia và rơi xuống làm ướt râu con kiến.
Thế là nó lại có cử động lùi rất khẽ.
- Nó còn sống. Nó còn sống. 103 còn sống!
Juliette Ramirez xoa xoa miệng bằng một Ngón Tay đầy hoài nghi.
- Chưa phải thế là ổn đâu.
- Nó bị thương nghiêm trọng lắm, nhưng chúng ta có thể cứu nó.
- Chúng ta cần một bác sĩ thú y.
- Bác sĩ thú y cho kiến ư, chẳng có đâu! Jacques Méliès nhận xét.
- Vậy ai sẽ chữa cho 103 bây giờ? Nó sẽ chết mất nếu không được giúp!
- Làm gì đây? Làm gì đây?
- Mang nó ra khỏi chỗ này, đi nhanh nào.
Họ đang trong trạng thái hưng phấn tột độ, và càng bối rối hơn nữa khi vừa nãy hết lòng mong mỏi được thấy nó cử động và giờ nó cử động rồi thì không biết phải làm thế nào để chữa cho nó. Laetitia Wells những muốn được vuốt ve nó, trấn an nó, xin lỗi nó. Nhưng cô cảm thấy mình vụng về, lúng túng trước không gian-thời gian loài kiến tới nỗi chỉ làm tình hình trầm trọng thêm mà thôi. Giây phút ấy, cô ước được làm kiến biết bao, để liếm láp 103, trao đổi dinh dưỡng với nó...
Cô thốt lên:
- Chỉ một con kiến mới cứu được nó thôi, cần phải đưa nó về với đồng loại của nó.
- Không, cơ thể nó phủ đầy mùi ký sinh. Một con kiến cùng tổ với nó sẽ không nhận ra nó đâu. Con kiến ấy sẽ giết nó mất. Chỉ chúng ta mới có thể hành động được thôi.
- Chúng ta cần phải có dao mổ siêu nhỏ, kẹp...
- Nếu chỉ cần có thế thì chúng ta nhanh chân lên nào! Juliette Ramirez kêu lên. Đi thật nhanh về nhà tôi, có lẽ sẽ cứu vãn được mọi chuyện. Anh chị có bao diêm ở đây chứ?
Lại một lần nữa, Laetitia tuyệt đối cẩn trọng đặt 103 vào bao diêm, cô buộc lòng mình tin rằng mẩu khăn mùi soa mà cô trải xuống đáy bao diêm ấy không phải tấm vải liệm mà là tấm trải giường, rằng cô không mang trên mình cỗ quan tài mà mang trên mình chiếc cáng cứu thương.
103 phát ra những tiếng kêu yếu ớt ở đầu râu, như thể nó biết mình đang sức tàn lực kiệt và nó muốn thốt lên lời vĩnh biệt cuối cùng vậy.
Họ đi lên mặt đất, vừa chạy vừa cố gắng giữ sao cho bao diêm và con kiến thương binh không bị rung lắc mạnh.
Lên đến mặt đất, Laetitia giận dữ quẳng đôi giày của mình vào rãnh nước ven đường.
Họ vẫy một chiếc taxi, hối tài xế lái nhanh hết tốc lực và tránh những chỗ gây xóc.
Người tài xế nhận ra các hành khách của mình. Đó chính là những người mà lần trước đã yêu cầu ông không được đi quá 0,1 km/h. Ta luôn phải tái ngộ những người từng khiến ta bực bội. Hoặc họ quá đỗi ung dung hoặc họ quá đỗi vội vã!
Dù sao ông cũng phóng nhanh về địa chỉ nhà Ramirez.
208. PHEROMON
Pheromon: Động vật học
Chủ đề: Các Ngón Tay
Kiến tiết dãi: 103 683
Năm: 100 000 667
LỚP VỎ: Các Ngón Tay có da mềm mại. Để bảo vệ da, họ phủ lên đó hoặc những mẩu thực vật được đan kết, hoặc những mẩu kim loại mà họ gọi là “ô tô”.
GIAO DỊCH: Các Ngón Tay rất kém trong khoản quan hệ thương mại. Họ ngây ngô tới nỗi đổi cả xẻng đầy ụ thức ăn chỉ để lấy một mẩu giấy màu không ăn được.
MÀU SẮC: Nếu thiếu không khí trong vòng ba phút, một con người sẽ bị đổi màu.
THỂ HIỆN TÌNH YÊU: Các Ngón Tay thể hiện tình yêu rất phức tạp. Để làm điều này, họ thường gặp nhau ở những nơi đặc biệt mang tên “hộp đêm”. Tại đó, họ đứng trong tư thế mặt đối mặt và rung lên bần bật suốt nhiều giờ liền, giống như hành động giao phối. Nếu hai người cùng hài lòng về nhau, sau đó họ sẽ gặp lại nhau trong một căn phòng để sinh sản.
TÊN: Các Ngón Tay gọi nhau là Con Người. Và họ gọi chúng ta, những Kẻ Sống Trên Mặt Đất, là Kiến.
QUAN HỆ VỚI XUNG QUANH: Các Ngón Tay không chỉ bận tâm đến riêng bản thân mình. Bản chất của họ là cực kỳ muốn giết tất cả những Ngón Tay khác. “Luật”, một quy tắc xã hội hà khắc được con người soạn ra, được dùng để điều tiết những xung năng chết chóc ấy.
NƯỚC BỌT: Các Ngón Tay không biết cách dùng nước bọt để lau cơ thể. Để lau cơ thể, họ cần đến một thứ máy có tên “bồn tắm”.
NGUỒN GỐC VŨ TRỤ: Các Ngón Tay cho rằng Trái đất hình tròn và quay xung quanh mặt trời!
ĐỘNG VẬT: Các Ngón Tay hiểu biết rất kém về thiên nhiên quanh họ. Họ tưởng mình là những động vật thông minh duy nhất.
209. CƠ MAY CUỐI CÙNG
- Dao mổ!
Yêu cầu nào Arthur đưa ra cũng được thực hiện ngay lập tức.
- Dao mổ!
- Kẹp số một!
- Kẹp số một.
- Dao mổ!
- Dao mổ.
- Kim khâu!
- Kim khâu.
- Kẹp số tám!
- Kẹp số tám.
Arthur Ramirez tiến hành phẫu thuật. Lúc ba người kia về nhà, mang theo 103 trong cơn hấp hối, ông bật dậy và hết hẳn choáng váng. Ông hiểu ngay điều mà các bạn đồng hành của ông chờ đợi nơi ông và thế là ông xắn tay áo lên. Vì muốn bảo toàn nguyên vẹn độ nhạy của mọi giác quan nhằm phục vụ cuộc phẫu thuật tinh tế này, ông đã từ chối uống một liều thuốc giảm đau mà vợ ông đưa cho.
Lúc này, Jacques Méliès, Laetitia Wells và Juliette Ramirez đang đứng quanh ông, nghiêng mình nhìn xuống cái bàn phẫu thuật nhỏ xíu mà thầy của bầy yêu tinh ngẫu hứng làm ra từ một mảnh thủy tinh siêu nhỏ. Về phần mình, Arthur kết nối với một chiếc máy quay. Nhờ vậy, mọi người có thể theo dõi ca phẫu thuật qua màn hình ti vi.
Rất nhiều con kiến robot sửa chữa đã diễu qua mặt bàn phẫu thuật, nhưng vừa nãy là con kiến thật đầu tiên được đặt lên bàn trong tư thế tồi tệ.
- Máu!
- Máu.
- Thêm máu nữa!
Để cứu 103, cần phải giết bốn con kiến thật để lấy đủ số máu cần thiết cho việc truyền. Họ không hề đắn đo gì. 103 là con kiến độc nhất vô nhị và xứng đáng nhận sự hy sinh của vài đồng loại của nó.
Để thực hiện các ca truyền máu siêu nhỏ này, Arthur phải mài một cái kim siêu nhỏ rồi cắm nó vào chỗ mềm trên khớp chân sau bên trái của con kiến.
Nhà phẫu thuật ngẫu hứng không biết liệu con kiến có đau không nhưng cứ nhìn tình trạng yếu ớt của nó, ông thà không dùng thuốc gây mê còn hơn.
Arthur bắt đầu bằng việc lắp lại chân giữa vào khớp giống như một vị thầy lang chuyên nắn khớp vậy. Đối với chân trước bên trái, mọi chuyện cũng dễ dàng tương tự. Vì ông làm việc nhiều trên lũ kiến robot nên giờ tay ông trở nên khéo léo vô cùng.
Lồng ngực phẳng lì. Bằng một cái kẹp mảnh, ông trả lại cho nó hình dạng như người ta hẳn sẽ làm với một chiếc cánh ô tô bị bẹp, rồi ông dùng keo dính chỗ kitin thủng vào. Thứ keo này cũng được dùng để hàn bụng dưới bị đâm xuyên, sau đó được ưu tiên bơm máu vào trước bằng một ống bơm siêu nhỏ.
- May là đầu và râu nó vẫn còn nguyên! ông thốt lên. Gót giày của cô bé tới nỗi chỉ đè bẹp được lồng ngực và bụng dưới nó.
Dưới ánh sáng chiếc đèn siêu nhỏ, 103 dần hồi sức. Nó khẽ nghển đầu lên và chậm rãi nếm náp giọt mật mà một Ngón Tay chìa ra trước hàm trên nó.
Arthur đứng dậy, lau mồ hôi lấm tấm trên trán và thở dài:
- Tôi nghĩ nó thoát nạn rồi. Nhưng nó vẫn phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa để lại sức. Hãy đặt nó vào một chỗ tối, nóng và ẩm ướt.
210. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
NÊN ĐI ĐƯỜNG NÀO? Cần phải nghĩ đến con người ở năm
100 triệu. (Con người ấy hẳn có nhiều trải nghiệm ngang bằng loài kiến hiện nay.)
Con người ấy hẳn phải có ý thức phát triển gấp ý thức của chúng ta cả trăm nghìn lần. Cần phải giúp đỡ anh ta, anh ta - đứa trẻ bé nhỏ bé nhỏ bé nhỏ bé nhỏ của chúng ta. Để làm điều đó, cần phải vạch ra một đường mòn vàng. Con đường giúp mất ít thời gian vào những chuyện hình thức vô nghĩa nhất. Con đường ngăn mọi nẻo trở về bằng cách dụng đến sức ép của tất cả những kẻ phản động, những kẻ man di, những tên bạo chúa. Chúng ta phải tìm ra Đạo, con đường dẫn tới ý thức cao nhất. Con đường này sẽ được vạch ra từ vô số trải nghiệm của chúng ta. Để định vị đường mòn ấy tốt hơn, cần phải thay đổi quan điểm của chúng ta, không nên cứng nhắc với một lối suy nghĩ. Dù lối suy nghĩ ấy là gì đi nữa. Kể cả khi lối suy nghĩ ấy là tốt. Loài kiến dạy chúng ta một bài luyện tập tinh thần. Ở đúng vị trí của mình. Nhưng cũng hãy ở cả vào vị trí của cây cỏ, chim cá, sóng nước, mây trời và đá núi nữa.
Con người ở năm 100 triệu hẳn sẽ biết cách nói chuyện với những dãy núi để khai thác ký ức của chúng. Nếu không mọi thứ chẳng để làm gì cả.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
Hết chương 210. Mời các bạn đón đọc chương 211!