Họ gần như phát cuồng hoàn toàn. Jacques Méliès, Laetitia Wells và Juliette Ramirez lay người từng hành khách đi tàu không chút vị nể.
- Ông có thấy một con kiến không?
- Gì cơ?
- Hẳn nó đã đi lối này, tôi tin chắc như thế, lũ kiến rất thích cảnh tranh tối tranh sáng mà. Cần phải tìm chúng trong những góc tối.
Jacques Méliès mắng một hành khách.
- Anh phải nhìn xem chân mình để đâu chứ, mẹ kiếp, anh có thể giết chết nó đấy!
Không ai hiểu họ đang giở trò gì.
- Giết chết nó? Giết chết ai cơ? Giết chết cái gì cơ?
- 103!
Và theo thói quen, các hành khách đi qua họ, không chịu hiểu hay nghe mấy kẻ quấy rối đó nói.
Méliès đứng dựa lưng vào bức tường lát gạch vuông.
- Mẹ kiếp, tìm một con kiến trong một ga tàu điện ngầm thật đúng là mò kim trong đống rơm rạ.
Laetitia vỗ trán!
- Nhưng ý tưởng là đấy chứ đâu! Sao ta lại không nghĩ đến sớm hơn nhỉ! “Mò kim trong đống rơm rạ...”
- Ý em là gì?
- Chúng ta làm cách nào để mò kim trong đống rơm rạ nhỉ?
- Chẳng có cách nào cả!
- Thế mà có đấy, có cách đấy. Chỉ cần sử dụng cho đúng thôi. Để tìm được kim trong đống rơm rạ, không cách nào dễ dàng hơn cách châm lửa đốt đống rơm rồi quẳng một cục nam châm vào đống tro tàn.
- Đồng ý là thế, nhưng như vậy thì liên quan gì đến 103?
- Đó là cách nói hình ảnh. Chỉ cần tìm ra phương pháp là đủ. Mà chắc chắn là có một phương pháp!
Họ hội ý. Một phương pháp!
- Jacques, anh là cảnh sát, vậy anh hãy yêu cầu quản lý ga tàu sơ tán mọi người đi.
- Không đời nào ông ấy chịu đâu, đang giờ cao điểm mà!
- Anh hãy nói là có cảnh báo bom! Không đời nào ông ấy chịu để hàng nghìn người chết công khai thế đâu.
- Đồng ý.
- Được rồi, Juliette, bà có thể tạo ra được một câu pheromon không?
- Câu gì?
- “Hẹn gặp tại chỗ sáng sủa nhất.”
- Không thành vấn đề! Thậm chí tôi còn có thể tạo ra được 30 centilit pheromon để phụt đi khắp nơi dưới dạng tia nữa cơ.
- Tuyệt vời.
Jacques Méliès rất phấn khích.
- Tôi hiểu. Bà muốn phóng ra một tia cực mạnh lan khắp bến tàu để nó đến gặp chúng ta.
- Lũ kiến đỏ hung trong bể kính nhà tôi luôn đi về phía ánh sáng. Sao lại không thử...
Juliette Ramirez tạo ra câu nói tỏa mùi “Hẹn gặp tại chỗ sáng sủa nhất” và quay lại với câu này đựng trong một bình xịt nước hoa.
Loa trên sân ga yêu cầu mọi người sơ tán một cách trật tự và yên lặng. Nhưng ai cũng gào lên, hét lên, xô đẩy nhau và giẫm đạp lên nhau. Mạnh ai nấy chạy còn để Chúa cứu mọi người.
Ai đó thốt lên “Lửa kìa!”. Thế là tất cả cùng hoảng loạn. Tất cả cùng hét lại hai từ đó. Đám đông cuống cuồng. Các hàng rào ngăn cách bị lật đổ. Người dân tranh giành nhau để chạy qua. Loa đài có ra lệnh “Hãy bình tĩnh, đừng hoảng sợ” cũng vô ích, những từ ấy chỉ tạo ra hiệu ứng trái ngược với hiệu ứng mong muốn.
Đứng trước đám đế giày dép lộn xộn chen lấn nhau quanh mình, 103 quyết định nấp vào kẽ hở của một chữ bằng sành trong tấm biển đề Ga Fontainebleau. Chữ thứ sáu trong bảng chữ cái. Chữ F. Nó đứng đó, đợi tiếng ồn ào tỏa ra từ mùi mồ hôi của các Ngón Tay lắng xuống.
202. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
ABRACADABRA: Công thức kỳ diệu “Habracadabrah” trong
tiếng Do Thái có nghĩa là “Mong điều đó xảy ra như dự đoán” (hay mong mọi chuyện đã được dự đoán trở thành sự thật). Thời Trung cổ, người ta sử dụng nó như bùa chú chữa trị các cơn sốt. Sau đó, lối diễn đạt này được những người làm ảo thuật dùng lại để báo cho khán giả hay là tiết mục trình diễn của họ đã hết và giờ khán giả có thể xem tiết mục đinh của chương trình (thời điểm ngôn từ trở nên sống động chăng?). Tuy nhiên câu nói này không hề đơn giản như thoạt tiên người ta tưởng. Cần phải ghi lại công thức được tạo nên từ chín chữ cái này (trong tiếng Do Thái người ta không viết các nguyên âm HA BE RA HA CA AD BE RE HA nên cuối cùng ta có: HBR HCD BRH) trên chín tầng và theo cách sau đây, nhằm xuống dần cho đến chữ “H” gốc (Aleph, mẫu tự đầu tiên trong tiếng Do Thái được phát âm là Ha):
HBR HCD BRH
HBR HCD BR
HBR HCD B
HBR HCD
HBR HC
HBR H
HBR
HB
H
Cách bố trí này được tạo ra nhằm tiếp nhận một cách rộng rãi nhất có thể các nguồn năng lượng từ trên trời và đưa chúng xuống với con người. Cần phải tưởng tượng rằng thứ bùa chú này giống như một cái phễu, xung quanh là vũ điệu xoáy trôn ốc của các chữ cái tạo thành công thức “Habracadabrah” ồ ạt quay cuồng. Nó tóm bắt và tập trung mọi sức mạnh của không gian-thời gian thượng tầng ở điểm cực của mình.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
203. MỘT CON KIẾN TRONG GA TÀU ĐIỆN NGẦM
Thế là xong, đám đông đã giải tán. 103 ra khỏi chỗ trú ẩn và bước đi trong những hành lang rộng lớn của ga tàu điện ngầm. Rõ ràng nó chưa bao giờ đến chỗ này. Nó không thích thứ ánh sáng trắng nhờ hắt ra từ đèn nê ông.
Đột nhiên, nó ngửi thấy một bức thông điệp pheromon trong không khí: “Hẹn gặp ở chỗ sáng sủa nhất.” Nó nhận ra âm mùi này. Đó là âm mùi của cỗ máy phiên dịch của các Ngón Tay. Tốt rồi! Nó chỉ còn việc tìm xem đâu là chỗ sáng sủa nhất.
204. CUỘC GẶP BẤT KHẢ
Khắp nơi trong đô thị Bel-o-kan diễn ra những trận quyết đấu. Lũ kiến nổi loạn từ trên trần rơi xuống. Không con kiến lính nào đến cứu kiến chúa. Chúng đánh nhau với những cái xác khô của đám kiến hữu thần. Và rất nhanh chóng, các trận đấu chuyển sang hướng có lợi cho phe đông hơn.
Chli-pou-ni bị bao quanh bởi một đám hàm trên mà nó linh cảm là chẳng lấy gì làm thân thiện. Có thể nói lũ kiến này không nhận ra pheromon hoàng gia. Một trong số chúng sáp lại gần kiến chúa, hàm trên banh rộng như thể muốn chặt đầu kiến chúa. Rồi con kiến sặc mùi chết chóc vừa tiến đến vừa phát ra câu:
Các Ngón Tay là chúa trời của chúng ta!
Đó là giải pháp. Cần phải đến gặp các Ngón Tay. Chli-pou-ni không định để mình bị giết chết. Nó lao vào đám hỗn loạn, đẩy lùi những cái hàm trên và những cái râu toan ngăn cản nó, phi như bay vào tất cả các hành lang dẫn xuống phía dưới. Chỉ còn một hướng duy nhất: các Ngón Tay.
Tầng -45. Tầng -50. Nó nhanh chóng tìm ra lối dẫn xuống lòng Cấm Thành. Phía sau nó, lũ kiến nổi loạn hữu thần đang đuổi theo và nó ngửi thấy mùi hằn học của chúng.
Chli-pou-ni băng qua hành lang đá hoa cương và vào căn phòng “Bel-o-kan thứ hai”, đô thị bí mật mà mẹ nó xây từ ngày xưa để có thể đến trò chuyện với các Ngón Tay.
Ở giữa là một bóng hình nơi từ đó tỏa ra một đường ống lớn.
Chli-pou-ni biết vật thể được khắc không mấy khéo léo vào nhựa cây này là gì. Lũ kiến gián điệp đã cho nó biết tên vật thể. “Tiến sĩ Livingstone”.
Con kiến chúa bước lại gần. Lũ kiến hữu thần đã đuổi kịp nó, chúng bao quanh nó nhưng để nó tiến về phía người đại diện cho các chúa trời của chúng.
Con kiến chúa chạm râu vào con kiến giả.
Ta là kiến chúa Chli-pou-ni, nó phát ra trên đoạn râu thứ nhất.
Đồng thời, qua mười đoạn râu khác, nó phát ra một tràng thông tin bằng toàn bộ chiều dài của sóng mùi.
Ta có ý định cứu sống các ngươi. Từ nay trở đi, ta sẽ lo việc ăn uống của các ngươi. Ta muốn nói chuyện với các ngươi.
Như thể cũng đang chờ đợi đặc ân nào đấy, lũ kiến hữu thần không động cựa.
Thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Từ nhiều ngày nay, các vị chúa trời đã trở nên câm lặng và họ từ chối nói chuyện với cả kiến chúa.
Chli-pou-ni tăng cường độ mùi trong các bức thông điệp của mình. Nhưng vẫn không thấy bất kỳ động tĩnh gì dù là nhỏ nhất từ phía Tiến sĩ Livingstone. Cỗ máy đứng im bất động.
Đột nhiên, một ý nghĩa lướt qua tâm trí kiến chúa nhanh và mạnh như tia chớp.
Các Ngón Tay không tồn tại. Các Ngón Tay chưa bao giờ tồn tại.
Một sự lừa bịp vĩ đại, những tin đồn, những truyện kể, những thông tin giả lan truyền từ các pheromon thuộc nhiều thế hệ kiến chúa và từ các phong trào của lũ kiến bệnh hoạn.
103 đã nói dối. Mẹ Belo-kiu-kiuni đã nói dối. Lũ kiến nổi loạn cũng đang nói dối. Tất cả đều nói dối.
Các Ngón Tay không tồn tại và chưa bao giờ tồn tại.
Đến đó thì mọi suy nghĩ của nó ngừng lại. Khoảng một tá lưỡi hàm trên của lũ kiến hữu thần đã xuyên thủng ngực nó.
205. ĐI TÌM 103
Quản lý ga đã tắt hết đèn đóm vì Méliès ra lệnh cho ông làm vậy. Sau đó ông đưa cho họ một cái đèn công suất lớn để chiếu sáng bến tàu. Juliette Ramirez và Laetitia Wells xịt pheromon gọi khắp sân ga. Giờ họ chỉ còn ngồi đợi 103 tiến lại chỗ đèn của họ nữa thôi, ai nấy đều sốt ruột, tim đập thình thịch.
103 nhìn thấy những cái bóng phát sinh từ thứ ánh sáng mạnh hơn cả ánh sáng đèn nê ông mà nó vừa học được cách nhận biết. Đáp lại bức thông điệp mà các Ngón Tay “tử tế” phát đi để tìm nó, nó bước về phía chỗ sáng sủa. Hẳn là họ đang chờ nó. Khi nó gặp được họ, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy.
Lần chờ đợi này mới lâu làm sao! Jacques Méliès không thể ngồi im một chỗ đã đứng lên đi đi lại lại cả trăm lần trong hành lang. Anh châm một điếu thuốc.
- Anh tắt thuốc đi. Mùi thuốc lá có thể khiến nó bỏ trốn đấy. Nó sợ lửa mà.
Anh cảnh sát dùng gót chân dập tắt điếu thuốc và lại tiếp tục rảo bước.
- Anh đừng đi đi lại lại nữa. Anh có thể nghiền nát nó mất nếu nó đi tới chỗ đó.
- Em đừng lo, việc mà anh không ngừng làm suốt mấy ngày nay chính là để ý xem chân mình đặt ở đâu!
103 thấy những mảng miếng khác sáp lại gần nó. Pheromon này chắc là một cái bẫy. Các Ngón Tay chuyên giết kiến hẳn đã phát đi pheromon này để giết nó dễ dàng hơn. Nó bèn bỏ trốn.
Laetitia Wells nhìn thấy nó trong vòng ánh sáng.
- Mọi người nhìn kìa! Một con kiến đi một mình. Chắc chắn đó là 103. Nó đã lại gần và anh đã làm nó sợ, tại mấy cái đế giày của anh đấy. Nếu nó bỏ trốn chúng ta sẽ lại mất nó lần nữa thôi.
Họ chậm rãi tiến lên, nhưng 103 đã lẩn mất.
- Nó không nhận ra chúng ta. Đối với nó con người nào cũng là những dãy núi, Laetitia tiếc nuối nói.
Họ chìa các Ngón Tay và bàn tay mình cho nó, nhưng 103 trượt xuống và lao về phía đường ray.
- Nó không nhận ra chúng ta. Nó không nhận ra bàn tay chúng ta. Nó đi vòng qua các Ngón Tay chúng ta! Phải làm gì đây? Méliès thốt lên. Nếu nó rời khỏi ga, chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được nó nữa!
- Đó là một con kiến. Với loài kiến, chỉ có mùi vị là phát huy chức năng thôi. Anh có bút phớt không? Mực tỏa mùi mạnh, dù sao cũng đủ để ngăn nó lại.
Laetitia vội vạch một nét rất đậm trước mặt 103.
Nó chạy, nó lao đi, thế rồi đột nhiên một bức tường mùi, mà chắc là mùi cồn, mọc lên trước mặt nó. 103 phanh toàn bộ các chân lại, đi dọc bức tường buồn nôn ấy như thể đó là một biên giới vô hình nhưng khó lòng vượt qua, rồi nó đi vòng bức tường và tiếp tục chạy.
- Nó đi vòng vết mực bút dạ!
Laetitia vội vàng dùng bút dạ ngăn đường con kiến. Cô vạch nhanh ba đường thành hình tam giác-nhà ngục.
Mình bị giam giữa mấy bức tường tỏa mùi này, 103 tự nhủ. Phải làm sao đây?
Thu hết can đảm lên hai chân, nó lao qua vạch bút dạ như thể đó là một bức tường bằng kính và bỏ chạy hộc tốc mà không cần nhìn xem mình đang đi đâu.
Con người không ngờ nó lại gan dạ và táo bạo như vậy.
Họ sững người vì ngạc nhiên.
- Nó ở kia kìa, Méliès giơ Ngón Tay chỉ.
- Ở đâu cơ? Laetitia hỏi.
- Chú ý...!
Laetitia mất thăng bằng. Mọi thứ diễn ra như trong một đoạn phim quay chậm. Để bắt kịp nó, cô rón rén đi nghiêng nghiêng người. Phản xạ dễ hiểu. Mũi giày cao gót của cô nhấc lên rồi hạ xuống đúng người...
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!! bà Ramirez hét lên.
Bà dùng hết sức đẩy Laetitia ra trước khi chân cô chạm đất.
Quá muộn rồi.
103 không có phản xạ tránh né. Nó thấy một cái bóng đổ sập xuống nó và nó chỉ kịp nghĩ rằng cuộc đời nó sẽ dừng tại đây. Cuộc đời nó từng phong phú biết bao. Như trên màn hình ti vi, các hình ảnh diễu qua trong bộ óc nó. Cuộc chiến Cây Mỹ Nhân, lần đi săn thằn lằn, sự kiện được nhìn thấy bờ rìa thế giới, những chuyến bay trên lưng bọ hung, cây keo, cái gương của lũ gián và biết bao nhiêu, biết bao nhiêu trận đánh nó từng trải qua trước khi khám phá ra nền văn minh các Ngón Tay... bóng đá, Hoa hậu Hoàn vũ... phim tài liệu về loài kiến.
Hết chương 205. Mời các bạn đón đọc chương 206!