Nhưng vào giờ phút này, Dạ Nguyệt Sắc nhìn những người quỳ trên mặt đất, lại giống như đặt mình trong hầm băng, bị tầng tầng khí lạnh vây thật chặt, bất kể là tay hay tim đều lạnh lẽo.
Sáu thiếu niên mặc cẩm y xinh đẹp tuyệt trần đang quỳ gối trên nền đã của ngự thư phòng, khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, nhìn kiểu tóc thì đều đã thành niên, ai ai cũng mi thanh mục tú, nhã nhặn tuấn tú, lúc này tư thế quỳ trên mặt đất cũng hết sức tiêu chuẩn, hoàn mỹ vô khuyết, mỗi người đều xứng đáng là mỹ thiếu niên. Nhưng Dạ Nguyệt Sắc nhìn những mỹ thiếu niên này lại chỉ cảm thấy lạnh như băng, sau đó một ngọn lửa giận nho nhỏ bắt đầu dần dần bao phủ toàn thân nàng.
“Một năm này bọn họ sẽ là thư đồng của nàng.” Khi Tiêu Lăng Thiên lạnh nhạt nói những lời này, trong lòng Dạ Nguyệt Sắc còn cảm thấy kỳ quái. Nàng vẫn luôn học một mình, vì sao đột nhiên lại chạy ra nhiều thư đồng như vậy? Nhưng đáp án của Tiêu Lăng Thiên cho nàng thiếu chút nữa làm nàng rơi vào địa ngục:
“Sang năm nàng phải chọn một trong số bọn họ làm hoàng phu.”
“Ngươi nói gì?” Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn hắn đã bén nhọn như kim.
“Trả giá!” Vẻ mặt hắn không đổi, bình tĩnh đối diện với nàng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn không ra vui hay giận. Sau khi cho những mỹ thiếu niên kia lui, hắn không chút biến sắc trả lời nàng, “Đây chính là cái giá mà nàng phải trả.”