Ngã Dục Phong Thiên
Tác giả: Nhĩ Căn
Chương 32: Phong ba nổi lên (2)
Nguồn dịch: Nhóm dịch Huyền Nguyệt nguồn tunghoanh.com
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: woyufengtian123
Lại ba ngày trôi đi, một ngày nay tiếng chuông vang lên, đến ngày phát đan mỗi tháng. Khi Mạnh Hạo với tên mập tới quảng trường, Mạnh Hạo liếc mắt liền thấy trên đài cao ở cột đá, trong rặng sáng mờ có một lão giả mặc áo bào màu vàng, còn có vị Hứa sư tỷ và Trần sư huynh sau lưng lão.
Thấy cảnh đó, Mạnh Hạo đôi mắt hừng hực lửa nóng.
- Một năm rưỡi này Thượng Quan sư thúc chỉ xuất hiện ba lần, lần nào cũng đều có đan dược phát ra. Tu vi của ta kẹt ở Ngưng Khí tầng bốn gần một năm, nếu là có đan dược cấp cao…
Mạnh Hạo có thể nghĩ tới điểm này, đám đệ tử ngoại tông xung quanh tất nhiên cũng đoán ra được. Ai nấy tinh thần phấn chấn, đương nhiên cũng có không ít người thầm cầu mong đừng đưa đan dược cho mình.
Nhất là từ sau khi Mạnh Hạo tặng đan, tông môn lại thêm một môn quy nữa, không thể đem đan dược được phát riêng tặng đệ tử nội môn, ngăn chặn kẻ khác bắt chước.
- Đây… đây là Hạn Linh Đan!
- Không ngờ lại là Hạn Linh Đan, năm trước phát một lần, đan dược này cả năm chỉ có một, có thể thấy nó trân quý cỡ nào!
- Nếu ta mà có được viên đan này thì tu vi ắt sẽ đột phá!
Rất nhanh sau đó, lão già mặc kim bào giơ tay phải lên, để lộ ra đan dược màu tím lóng lánh trong lòng bàn tay, lập tức trong đám đệ tử ngoại tông truyền tới tiếng ầm vang.
Gần như trong khoảnh khắc khi Hạn Linh Đan xuất hiện, đôi mắt Mạnh Hạo ánh lên tia sáng mãnh liệt. Trước nay chưa khi nào hắn lại vội vàng muốn có được viên đan này đến như vậy. Với hắn, đây không phải là đan dược, mà là hy vọng để hắn bước vào Ngưng Khí tầng năm.
Hắn vào tông môn một khoảng thời gian không ngắn, đã sớm biết được trong đám đệ tử tông môn hiện nay, Hứa sư tỷ và Trần sư huynh trong nội tông là mạnh nhất. Hai người này đều là Ngưng Khí tầng bảy, nghe nói là sắp đột phá rồi.
Dưới hai người bọn họ chính là Vương Đằng Phi, người này bị kẹt ở bình cảnh của Ngưng Khí tầng sáu đỉnh phong, cho dù là Hạn Linh Đan thì cũng không có tác dụng với y. Ngoài y ra thì còn một người nữa cũng tầng sáu, là đệ nhị cường giả ngoại tông, Hàn Tông.
Mạnh Hạo từng gặp người này hai lần, cảm giác có vẻ khá cuồng ngạo, không coi ai ra gì. Nay đứng ở đó, cho dù thấy được Hạn Linh Đan thì cũng chẳng thèm để ý, hiển nhiên bản thân gã có nhiều đan dược tốt nên chẳng thèm ngó ngàng gì tới Hạn Linh Đan.
Mà Ngưng Khí tầng năm thì toàn bộ ngoại tông chỉ có bốn người, bốn người này có thể nói là bá chủ một phương, ngày thường ít khi thấy, đều là bế quan hoặc rèn luyện trong hoang sơn.
Ở tầng bốn thì không nhiều người lắm, bao gồm cả Mạnh Hạo nữa là bảy người, mà dưới tầng bốn thì bị coi là con sâu cái kiến.
- Được rồi, trật tự đi nào.
Giọng nói của lão già Thượng Quan vang lên, vẫn ẩn chứa một loại uy áp kỳ dị như trước. So với một năm trước, Mạnh Hạo đã không còn có cái cảm giác mãnh liệt nữa, lúc này mắt hắn sáng ngời, trông đầy quyết đoán.
- Hai năm qua lão phu chủ trì phát đan, luôn luôn yêu thích đệ tử mới vào tông môn không lâu, bởi vì Kháo Sơn Tông có ngày như thế, thịnh vượng sẽ không còn xa.
Lão già Thượng Quan mỉm cười nói, ánh mắt đảo qua mọi người phía dưới, đang định cầm viên đan dược trong tay ném xuống người đã sớm được lựa chọn thì chợt thấy tên mập mạp đứng cạnh Mạnh Hạo đang cầm phi kiếm mài răng, mặt không chút để ý, phát ra tiếng ken két.
Tên mập này vốn béo như cái lu, cái động tác mài răng đó phàm là ai nhìn thấy lần đầu đều không biết nên khóc hay nên cười, lão già Thượng Quan sửng sốt, rồi lập tức vui vẻ.
- Thôi, đan dược này cho ngươi đi.
Nói xong, lão vung tay phải lên. Tử quang vụt lóe, Hạn Linh Đan này phóng thẳng tới tên mập. Tên mập rõ ràng là hoảng sợ, theo bản năng bắt lấy, sau đó kịp phản ứng rằng đã xảy ra chuyện gì thì sắc mặt đại biến, suýt nữa thì thét ầm lên. Toàn thân cậu ta run run, sắc mặt tái mét, trông như sắp khóc đến nơi.
- Đây… Ta… Mẹ nó, sao lại cho ta?
Trong phút chốc, gần như mọi ánh mắt trên quảng trường này đều đổ dồn về phía tên mập. Những ánh mắt đó khiến tên mập thấy lạnh lẽo cả người, toàn thân run rẩy, những thớ thịt thớ mỡ trên người cũng rung rung, lập tức đáng thương nhìn Mạnh Hạo, kẻ đang mỉm cười.
- Mạnh Hạo cứu ta với…
Tên mập muốn bỏ viên đan dược trong tay ra, nhưng làm thế nào cũng không khiến nó rời khỏi bàn tay, nhất là khi nhìn thấy người bốn phía đều xúm lại đây, nhất thời sợ tới mức răng va lập cập.
Lúc này cột sáng bốn phía dần tiêu tan đi, tên mập run lẩy bẩy. Ngay khi hào quang hoàn toàn tan biến, cấm chế bốn phía biến mất, không chờ tên mập nói gì thêm, Mạnh Hạo lập tức nắm lấy quần áo tên mập, ầm ầm bùng phát tu vi Ngưng Khí tầng bốn, mang theo cậu ta trong chớp mắt liền xông ra ngoài.
- Đưa đan dược cho ta, ngươi trở về động phủ trốn đi!
Mạnh Hạo không chút do dự ném ngọc giản của động phủ ra, đồng thời thấp giọng nói. Tên mập nhanh chóng ném viên Hạn Linh Đan kia cho Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo thân mình vụt lên, bắt lấy viên đan tên mập phóng ra. Lúc này phía sau hắn, tiếng kêu tiếng thét to không ngừng vang lên, có hơn mười kẻ đuổi theo, truy kích Mạnh Hạo.
- Chết tiệt, là Mạnh Hạo, ngươi trốn không thoát!
- Hãy lấy Hạn Linh Đan ra, nể tình đồng môn hôm nay ta sẽ không giết ngươi, nếu không ngươi đừng hòng thoát khỏi cái chết!
Mạnh Hạo chạy một mạch không hề dừng lại chút nào. Ra ngoại tông liền quẳng tên mập ra xa. Tên mập tuy thẳng tính, nhưng lại không ngu ngốc, không chờ rơi xuống đất liền rú lên.
- Hắn cướp đan dược của ta.
Vừa la toáng lên, cậu ta vừa lấm la lấm lét nắm lấy ngọc giản bỏ chạy, dùng tốc độ nhanh nhất của đời này lao thẳng tới động phủ của Mạnh Hạo.
Nghe cậu ta kêu lên như vậy, những kẻ truy đuổi không thèm để ý tới tên mập nữa, mà đuổi theo Mạnh Hạo.
- Có trốn tới chân trời góc biển, hôm nay ngươi cũng không qua được mười hai canh giờ này!
- Với tu vi Ngưng Khí tầng bốn của ngươi không giữ được viên đan này, còn không đưa ta!
Hơn mười người phía sau phần lớn là Ngưng Khí tầng bốn, tầng năm cũng có hai người, còn lại là tầng ba. Bọn họ đều không cam tâm bỏ qua, nên muốn nhân cơ hội kiếm lợi.
Trong khoảng thời gian ngắn phía sau Mạnh Hạo kiếm quang vù vù, mười thanh phi kiếm như hóa thành kiếm vũ nhắm thẳng tới Mạnh Hạo. Khiến cho lưng Mạnh Hạo lạnh lẽo, nhưng hắn nhất định phải có được viên Hạn Linh Đan này, không thể đưa đi.
- Chỉ cần sống sót qua mười hai canh giờ, viên đan này sẽ là của ta, dùng nó là ta có thể đột phá Ngưng Khí tầng năm.
Mạnh Hạo quyết tâm, tốc độ nhanh hơn. Hắn đến Kháo Sơn Tông rồi, phần lớn đều đến hoang sơn tìm yêu thú, luyện ra tốc độ không tệ, mà còn quen thuộc hoang sơn này hơn đồng môn nhiều, lúc này hắn ra khỏi ngoại tông, chạy thẳng tới hoang sơn.
Mắt thấy kiếm quang tới gần, Mạnh Hạo không quay đầu lại mà vỗ lấy túi trữ vật, lập tức lấy đan dược ra nuốt vào, phóng phi kiếm ra, đánh thẳng tới phía sau.
Rầm rầm, bên người Mạnh Hạo, vô số gốc đại thụ bị phi kiếm va chạm nhau mà nổ bung, cành cây văng khắp nơi, đánh lên người Mạnh Hạo khiến hắn đau nhức, hắn mượn lực xung kích ấy nhảy lên, cả người như bay lên, nháy mắt nhảy ra mấy trượng.
Còn chưa kịp hạ xuống thì có bốn con Hỏa Xà và ba quả Thủy Cầu trực tiếp tới gần. Trong số đó hai con Hỏa Xà đều dài chừng hai trượng, cực kỳ nóng, khiến cho cành lá bốn phía như muốn bốc cháy, chính là do hai tu sĩ Ngưng Khí tầng năm kia thi triển ra, cũng chính hai kẻ này có tốc độ nhanh nhất, hai chân không đạp xuống mặt đất, lúc phi đi thì nhanh như gió. Mắt thấy sắp đuổi kịp Mạnh Hạo, hai kẻ này mặt mày đều lộ ra vẻ dữ tợn, khó chịu với nhau. Với bọn họ, đối thủ chân chính với viên Hạn Linh Đan này là đối phương, còn Mạnh Hạo thì chẳng là gì cả.