Ngôi Nhà Vui Vẻ Chương 18

Chương 18
Năm mẹ học lóp 12, nhà bị tịch thu.

Hình như là vi ông ngoại đã đứng ra bảo lành nhầm gì đó. Trong ngồi nhà chi chít những dấu đò niêm phong, đêm nào bà ngoại cũng khóc, vi không muốn bà nhìn thấy gương mặt rầu rĩ cùa mình, sợ bà thêm buồn nên mỗi ngày mẹ đều tự tìm cho mình một niềm vui nho nhò rồi hào hứng luyện tập. Theo như mẹ nói. trong khoảng thời gian ấy, tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy một ngày được gọi là vui, bời toàn chuyện buồn nên chẳng có lắy một ngày vui. Mẹ nghĩ giờ đây sẽ chẳng có chuỗi ngày nào buồn hơn thế và lại tự an ủi Iĩiình phấn chấn lên.

Ngày ấy, ông ngoại gọi tất cả các con lại, rót cho mỗi người một chén rượu và đi vào câu chuyện:

“Nếu gia đình minh không lâm vào cảnh này thì có lẽ ba luôn lo lắng không biết khi nào ba con ta mới có thể ngồi lại với nhau mỗi tối thế này nhi? Dạo gằn đây các con không về trễ, ba cũng uống ít rượu đi, và mọi người luôn phải nhìn nét mặt nhau mà sống, ba thực sự cảm thấy có lỗi, nhưng ba cũng hạnh phúc lắm... Chi cần chúng ta luôn yêu thương nhau, sống tiết kiệm đi là được mà. Dù đă mất nhà nhưng vẫn còn gia đình. Nhà chẳng phái chính là gia đình ta đó sao” Mẹ vừa kể cho tôi nghe vừa nói: “Bàn thân mẹ, nếu không là người đứng ra bảo lãnh, chắc cũng sè nói được những câu câm động như thế... Nhưng dù sao thì ông ngoại cũng thật tuyệt vời. Ông quà đủng là kỳ phùng địch thủ cùa mẹ nhi?” Thử nghĩ tôi cũng thấy có lè đúng là kỳ phùng địch thủ Tuy không hòi nhưng tôi biết gia huấn bên ngoại là: Liệu cỏ thế làm tốt thế nào đây . À không, có lẽ là: Nhất định sẽ làm tót. Vì vậy, dẫu sao đi nữa mọi người bên ngoại đều thường nói câu: “Làm tốt lắm!”. Theo như lời bà ngoại vẫn nói, chi cần không bị đau ốm gì thì tất cà mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu.

Như câu cửa miệng của mẹ: “Lo lắng trước thì cũng có tác dụng gì đâu. Nước đến chân rồi, lo lắng thì cũng đã muộn. Thử suy nghĩ thật kín kẽ, nếu là việc có thể thay đồi được thì phải chuẩn bị cho chu đáo, còn nếu là việc chẳng thề làm khác đi thì nhanh chóng n'r bò mà vui sống”. Sau này, nhiều khi tôi thấy nghi ngờ không hiểu sao mẹ - một người lớn lên trong gia

đình như thế - và ba - một người lớn lên trong gia đình mà dù một cái áo sơ mi cũng phải là cần thận - có điểm gì hấp dẫn để đến được với nhau chứ. Nhưng ngoài điều ấy, có một điều khiến tôi lo lắng, không biết sau này khi tỏi có người yêu thì nên đưa về ra mắt bên ngoại hay bên nội trước. Dù là đưa về bên ngoại hay nội trước thì khi về ra mắt nhà thứ hai, chắc chắn người đó sẽ gặp phái cú sốc lớn. Và sẽ nghĩ: “Làm sao mà có thể khác nhau nhường này cơ chứ?”

Hai cậu em trai của tôi có vẻ không còn hứng thú với đống đồ của tôi nữa. Cậu em út Je Je lồi vào phòng tôi nào gươm, nào súng mà tuyệt nhiên chẳng mang vào lấy một mẩu chocolate khiến tôi có chút ghét ghét. Je Je có chiếc mũi tẹt, đôi mắt nhò dài đen nháy, cứ chạy qua chạy lại khắp phòng. Tôi rắt ghét người khác động vào đồ của mình nên phải dọa cậu nhóc, hoặc phải quát, hoặc có khi cũng cảm thấy loạn hết cà lèn.

Sau này không còn tình trạng đó xây ra nữa nhưng Je Je thực sự rất phiền phức. Cứ khi nào tôi định ngồi vào bàn học thì không biết tù đâu thằng bé lại rón rén vào phòng tôi, thường hỏi tôi với gương mặt cực kỳ nghiêm túc, thậm chí có chút ngạo mạn như đang dạy cho tôi biết về cả một thế giới nào đó mà tôi mù tịt. “Chị, chị hãy chọn ra thứ tốt nhất trong số những thứ sau. Một? một hòn đá to. Hai, một chiếc thương sắc nhọn. Ba. một lưỡi dao xanh. Bốn. một chiếc rìu”.

Ban đầu tỏi cũng làm bộ nghiêm túc, trẻ con và hỏi lại: ‘fcĐây là gì thế?”. Khi đó Je Je sẽ nhúii vai, nói nhò vào tai tôi như thể đang cho tôi biết về một bí mật vĩ đại.

“Um... Em nói rồi đấy. Đây là vũ khí ứong game cùa em”.

Rồi thằng bẻ kéo áo tôi, giục tôi hãy chọn một thử vũ khí để chống lại kẻ địch.

Một ngày nọ kkhi ắy có lề đang đến kỳ thi, tôi cũng

phái học hành một chút, đúng lúc tôi đang định lấy quyết tâm, à không, mà chắc là đúng lúc đó) cậu út lại chạy đến chồ tôi: “Chị, chị gia nhặp quán café của em đi. Quán café của em có tên là Quán café những câu chuyện thú vị ” Mới chi là một cậu nhóc mà đã điều hành kinh doanh một quán café, tôi thấy đáng khen nên hòi em: “Thế á? Thế có bao nhiêu hội viên rồi?” Cậu nhóc cúi đầu, nói với giọng đầy tâm trạng: “Thực ra mới chi có duy nhất một hội viên là mẹ thôi”.

Bây giờ tồi cũng sắp là học sinh lóp 12, kliồ sờ vì mặt nổi đầy mụn - hệ quả của tuồi dặy thì, rồi vết thương lòng chưa lành hẳn do bị bạn trai cũ phàn bội, khi tôi đặt chân đến nhà mẹ, việc đầu tiên là buộc phải lựa chọn một trong những thứ đá. rìu, thương khiến tôi thực sự không thốt nên lời, và giờ thì gia nhập

Quán café những câu chuyện thú vị  rồi đối phó với cậu em trai chín tuổi này. dù chi nghĩ thôi cũng thấy thật đáng ngạc nhiên.

Nguồn: truyen8.mobi/t131999-ngoi-nha-vui-ve-chuong-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận