Sau bữa ăn sáng, ba má chất đồ đạc lên xe ngựa. Chăn nệm được xếp thành hai lớp giường nằm đặt chồng lên nhau phía sau thùng xe, mỗi cái phủ một lớp tấm trải kẻ sọc xinh xắn. Mary, Laura và bé Carrie sẽ ngồi trong thùng xe vào ban ngày. Đêm đến, lớp giường nằm bên trên sẽ được đẩy ra trước thùng xe cho ba má nằm. Còn Mary và Laura nằm yên tại chỗ, trên lớp giường đặt bên dưới.
Kế đến, ba tháo cái tủ đựng đồ xuống khỏi vách nhà rồi má xếp thức ăn và chén dĩa vào trong đó. Ba đặt cái tủ bên dưới yên xe rồi nhét thêm một bao ngô dành cho ngựa đằng trước.
“Cái bao này sẽ là chỗ duỗi chân thật thoải mái, Caroline à,” ba nói với má.
Má xếp tất cả quần áo vào trong hai cái túi may bằng tấm thảm, ba treo chúng lên cọng khung mui bên trong xe. Đối diện hai cái túi, ba móc dây đeo súng lên khung, rồi ba treo túi đạn và ống thuốc bên dưới. Ba bỏ cây đàn vào hộp, kê chiếc hộp trên mép giường cho đàn đỡ bị dằn xóc.
Má gói chảo chân nhện, lò nướng và bình lọc cà phê vào bao tải rồi chất tất cả vào thùng xe, trong lúc ba buộc ghế chao và chậu tắm bên ngoài xe, treo thùng đựng nước và thùng đựng thức ăn cho ngựa ỏ bên dưới. Ba cẩn thận đặt chiếc đèn thiếc ở một góc thùng xe, ngay chỗ túi ngô để giữ nó không bị lật ngã.
Lúc này đồ đạc đã được chất xong. Vật duy nhất họ không thể mang theo là cái cày. Không thể làm gì khác hơn. Trong xe không còn chỗ. Khi đến nơi họ sẽ tới, ba có thể săn thêm da thú để đối lấy một cái cày khác.
Laura và Mary leo vào xe và ngồi trên tấm giường nằm đằng sau. Má đặt bé Carrie giữa hai đứa. Cả ba đều đã được tắm rửa sạch sẽ và chải tóc tươm tất. Ba nói ba chị em sạch bóng như răng chó săn, còn má thì bảo họ sáng chói như những cái kim ghim mới.
Rồi ba thắng Pet và Patty vào dàn xe. Má leo lên ngồi ở hàng ghế trước, tay níu mấy sợi dây. Bỗng nhiên, Laura muốn nhìn thấy ngôi nhà thêm một lần nữa. Cô bé nói ba cho mình nhìn ra ngoài. Ba nới lỏng sợi dây buộc tấm bạt, mở ra một lỗ tròn lớn. Laura cùng Mary có thể nhìn ra từ cái lỗ ấy nhưng sợi dây vẫn đủ giữ bé Carrie không té nhào vào thùng thức ăn của bầy ngựa.
Ngôi nhà gỗ ấm cúng trông vẫn vậy. Nó dường như không biết cả nhà sắp đi. Ba đứng tần ngần nơi thềm cửa rồi nhìn quanh phía trong nhà; ba ngắm khung giường, lò sưởi, và những ô cửa sổ bằng kính. Rồi ba cẩn thận khép cửa, kéo dây cài then ra bên ngoài.
“Có thể ai đó sẽ cần một chỗ tá túc” ba nói.
Ba leo lên bên cạnh má, cầm dây cương trong tay rồi tắc lưỡi ra dấu cho Pet và Patty bắt đầu bước đi.
Jack đi theo dưới thùng xe. Pet hí kêu Bunny, Bunny bước đến đi bên cạnh mẹ ngựa. Rồi cả nhà khởi hành.
Trước khi đổ dốc xuôi theo con đường dẫn xuống bãi bồi quanh con rạch, ba dừng ngựa và cả nhà cùng ngoái nhìn lại.
Xa khuất tầm nhìn theo hướng đông, hướng nam và hướng tây, khắp cả đồng cỏ mênh mông đều im vắng. Chỉ có đám cỏ xanh đang rập rờn bay trong gió, và những cụm mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời cao xanh trong.
“Đây thật là một xứ sở tuyệt vời, Caroline ạ” ba nói. “Nhưng ở đây thì sẽ còn có nhiều ngày chung đụng với người Da Đỏ man rợ và chó sói.”
Ngôi nhà gỗ nhỏ và cái chuồng ngựa bé trông thật cô đơn và hiu quạnh.
Rồi Pet và Patty nhanh nhẹn bước lên phía trước. Cỗ xe lăn bánh xuống giữa những con dốc đứng dẫn tới bãi bồi chung quanh khu rừng ven con rạch. Một con chim nhại đậu trên ngọn cầy cao bắt đầu hót líu lo.
“Em chưa bao giờ nghe chim nhại hót sớm đến thế,” má nói, ba nhẹ nhàng đáp lời, “Nó đang chào tạm biệt chúng ta.”
Cả nhà đi xuống những khu đồi thấp dưới con rạch. Chỗ nước cạn rất thấp nên họ băng qua dễ dàng. Họ vẫn tiếp tục đi về phía trước, ngang bãi bồi, bầy hươu đứng lên nhìn họ băng qua, rồi hươu mẹ và lũ hươu con nhảy nhót vào khu rừng đầy bóng râm. Cỗ xe băng qua những vách đá đất đỏ sâu dốc, và leo lại lên đồng cỏ.
Pet và Patty hăm hở nện vó. Dưới bãi bồi, móng guốc đôi ngựa vang lên những âm thanh như bị giam hãm nhưng giờ đây tiếng vó ngựa vang rền trên đồng cỏ đất cứng. Gió đập lanh lảnh lên những cọng khung xe đằng trước.
Ba má ngồi im, lặng lẽ trên yên xe, Mary và Laura cũng im lặng. Nhưng Laura cảm thấy phấn khởi trong lòng. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, nơi nào ngày mai sẽ đến khi người ta du hành trong một cỗ xe có che mui.
Vào buổi trưa, ba ngừng bên một dòng suối nhỏ cho bầy ngựa ăn u ng và nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu, dòng suối sẽ cạn theo cái nóng mùa hè, nhưng bây giờ thì đang đầy ắp nước.
Má lấy bánh ngô lạnh và thịt ra khỏi hộp đựng thức ăn, cả nhà cùng ngồi ăn trên lớp cỏ sạch dưới bóng râm của cỗ xe. Họ uống nước suối, Laura và Mary chạy đùa trên cỏ, hái hoa dại trong lúc má dọn dẹp hộp đựng thức ăn và ba đi thắng Pet và Patty vào xe trở lại.
Họ băng ngang đồng cỏ rất lâu. Chẳng có gì để ngắm nhìn ngoài đám cỏ chập chờn, bầu trời cao, và dấu bánh xe ngựa dài vô tận. Thỉnh thoảng, một chú nai nhảy từ đằng xa. Đôi khi, một con gà gô mái dẫn theo đàn gà con hối hả chạy trốn vào bụi cỏ. Bé Carrie đang ngủ, Mary và Laura cũng sắp ngủ thì nghe ba nói, “Có chuyện gì không ổn rồi.”
Laura nhảy dựng lên, xa xa phía trước đồng cỏ, cô nhìn thấy một ụ nhỏ màu nhạt. Cô bé chẳng thấy có gì khác lạ.
“Đâu hở ba?” cô bé hỏi.
“Đó kìa,” ba nói, gật đầu chỉ về hướng cái ụ. “Nó không hề cử động.”
Laura không nói thêm. Cô bé cố nhìn, rồi nhìn ra cái ụ là một cỗ xe có che mui. Nó dần lớn hơn. Cô bé quan sát thấy cỗ xe không có ngựa. Không có gì cử động chung quanh nó. Rồi cô bé nhìn tháy một mảng tối phía trước cỗ xe.
Mảng tối đó là hai người đang ngồi trên dàn xe. Một người đàn bà và một người đàn ông. Họ ngồi cúi gằm xuống và chỉ ngẩng đầu nhìn lên khi Pet và Patty ngừng lại trước mặt họ.
“Chuyện gì thế? Ngựa của anh chị đâu?” ba hỏi.
“Tôi cũng không biết,” người đàn ông trả lời. “Tôi buộc chúng vào xe tối qua, sáng nay thức dậy chúng đã biến mất. Ai đó đã cắt dây rồi dẫn chúng đi trong đêm khuya.”
“Chó của anh chị không phát hiện ra à?” ba nói.
“Chúng tôi không có chó,” người đàn ông đáp.
Jack đứng yên dưới thùng xe. Nó không gầm gừ nhưng cũng không bước ra. Nó là một con chó tinh khôn, nó biết phải làm gì khi gặp người lạ mặt.
“Vậy là bầy ngựa mất luôn rồi,” ba nói với người đàn ông. “Anh sẽ không bao giờ thấy chúng nữa đâu. Treo cổ là một hình phạt quá nhẹ đối với bọn trộm ngựa.”
“Đúng vậy,” người đàn ông nổi.
Ba nhìn sang má, má khẽ gật đầu.
Rồi ba nói, “Vậy hãy đi cùng chúng tôi đến Independence.”
“Không được đâu,” người đàn ông đáp. “Chúng tôi chỉ còn lại cỗ xe này. Chúng tôi sẽ không bỏ nó.”
“Sao thế! Rồi anh chị sẽ làm sao?” ba thốt lên. “Dọc đường này cả tuần cũng chưa chắc có ai đi ngang qua. Hai ngưòi không thể ở lại đây.”
“Chúng tôi cũng không biết tính sao,” người đàn ông nói.
“Chúng tôi sẽ ở lại với cỗ xe,” người đàn bà nói. Bà ta nhìn xuống hai bàn tay đang siết, đặt trong lòng. Laura không nhìn được gương mặt của bà; cô bé chỉ có thể thấy một bên chiếc mũ.
“Tốt hơn hết là hãy đi theo chúng tôi,” ba nói với họ. “Anh chị có thể trở lại lấy cỗ xe.”
“Không,” ngưòi đàn bà cương quyết.
Hai người không thể rời bỏ cỗ xe; tất cả gia tài của họ nằm trong ấy. Cuối cùng ba đành đi tiếp, bỏ lại họ ngồi trên dàn xe, trơ trọi giữa đồng cỏ.
Ba lẩm bẩm một mình: “Đúng là dân định cư mới đến! Mọi thứ họ có nằm trong đấy mà lại không có chó để canh chừng và cũng không biết tự canh chừng. Rồi lại buộc ngựa bằng dây thừng!” Ba khịt mũi. “Đúng là dân định cư mới đến!” ba lặp lại. “Họ không nên chạy loạn trong vùng miền tây sông Mississippi!”
“Charles à! Rồi họ sẽ ra sao?” má hỏi ba.
“Independence có lính,” ba nói. “Anh sẽ báo lại với người chỉ huy để anh ta đưa lính giải cứu họ. Họ sẽ cầm cự được. Nhưng cũng may là họ gặp được mình đi ngang qua. Nếu chúng ta không đi qua, chẳng biết có ai tìm được họ không.”
Laura ngắm cỗ xe lẻ loi cho đến khi nó chỉ còn là một ụ nhỏ trên đồng cỏ. Rồi nó thành một cái chấm. Rồi nó mất hút.
Suốt ngày hôm đó, ba tiếp tục đánh xe về phía trước. Họ chẳng gặp ai khác.
Khi mặt trời sắp lặn, ba dừng lại bên một cái giếng. Ở đây từng có một ngôi nhà nhưng đã bị cháy rụi. Giếng đầy ắp nước ngọt, Laura và Mary đi nhặt những mảnh gỗ cháy xém để nhóm lửa, trong lúc ba tháo ngựa ra khỏi xe và buộc chúng vào dây cọc. Rồi ba tháo yên xe xuống và lấy hộp đựng thức ăn ra.
Lửa cháy đều rực rỡ và má vội vàng nấu bữa tối.
Mọi thứ trỏ lại như trước lúc họ xây ngôi nhà. Ba má, bé Carrie ngồi trên yên xe, còn Laura và Mary ngồi trên dàn xe. Cả nhà ăn một bữa tối ngon lành, nóng hổi, được nấu trên ngọn lửa trại. Pet và Patty cùng với Bunny đang nhai cỏ tươi, Laura dành lại một ít thức ăn cho Jack, dù nó không xin nhưng cũng có thể ăn sạch phần dành cho nó sau khi mọi người đã xong bữa.
Mặt trời lặn sâu xuống phía tây, đã đến lúc chuẩn bị dựng trại qua đêm.
Ba buộc Pet và Patty vào thùng thức ăn của chúng ở phía sau xe. Ba buộc Bunny vào một bên thành xe, cho chúng ăn bữa tối với hạt ngô. Rồi ba ngồi bên ngọn lửa, hút thuốc tẩu trong lúc má lo cho Mary và Laura lên giưòng và đặt bé Carrie nằm ở giữa.
Má ngồi xuống bên cạnh ba trước ngọn lửa, ba lấy ví cầm ra khỏi hộp và bắt đầu chơi đàn.
“Ôi, Susanna, đừng khóc vì anh,” cây vĩ cầm nỉ non, và ba bắt đầu hát.
“Anh đi đến California
chỉ với chậu nước đeo chân,
Mỗi lần anh nhớ nhà
Anh mong đó không phải là anh. ”
“Em biết không, Caroline,” ba ngừng hát để nói, “Anh cứ nghĩ bầy thỏ sẽ hớn hở như thé nào khi chúng ăn sạch rau trong vườn mình đã trồng.”
“Đ ừng nhắc đến nữa Charles,” má nói.
“Chẳng hề gì, Caroline!” ba nói với má. “Chúng ta sẽ làm lại một mảnh vườn khá hơn. Dầu gì, chúng ta cũng đem ra khỏi lãnh thổ người Da Đỏ nhiều thứ hơn lúc chúng ta mới vào.”
“Em chẳng thấy gì hơn,” má nói rồi ba đáp, “Đấy, có con la!” Rồi má cười lớn, ba lại tiếp tục hát với cây đàn.
“Ớ phương bắc xưa, tôi sẽ đứng vững,
Sống chết tại phương bắc xưa!
Ở nơi xa, xa, xa tắp
Mãi tận phương bắc xưa!”
Tiếng hát và tiếng đàn du dương nhún nhảy như đang nâng cô bé ra khỏi giường. Cô bé phải nằm im và không đánh thức bé Carrie. Mary cũng đã ngủ rồi nhưng Laura thì tỉnh như sáo.
Cô bé nghe tiếng Jack soạn chỗ nằm dưới cỗ xe. Nó vòng quanh, vòng quanh, dẫm nát lớp cỏ. Rồi nó cuộn mình nằm tõm xuống cái ổ tròn và thở ra mãn nguyện.
Pet và Patty đang nhai chỗ ngô cuối cùng, những sợi dây xích kêu rổn rảng. Bunny nằm xuống bên cạnh cỗ xe.
Tất cả đang có nhau, an toàn và ấm cúng qua đêm dưới bầu trời mênh mang đầy sao sáng. Thêm lần nữa, cỗ xe có mui che lại là nhà.
Cây đàn bắt đầu chơi điệu hành khúc, giọng ba trong trẻo hát như tiếng chuông vang trầm.
“Chúng ta sẽ sát cánh dưới lá cờ, anh em ơi,
Chúng ta sẽ lại sát cánh lần nữa,
Hét vang, reo hò cho tự do!”
Laura cảm thấy mình cũng phải hét vang. Nhưng má khẽ nhìn vào thùng xe qua lỗ hổng trên tấm bạt.
“Charles ơi,” má nói, “Laura còn tỉnh như sáo. Nó sẽ không thể ngủ nổi với điệu nhạc như thế đâu.”
Ba không trả lời nhưng điệu hát của cây đàn chuyển giọng. Nhẹ nhàng và luyến láy, cây đàn bắt đầu một giai điệu du dương như đang dịu dàng dỗ dành Laura.
Cô bé cảm thấy hai mí mắt nàng nặng. Cô bé bắt đầu trôi bồng bềnh trên những làn sóng cỏ thảo nguyên vô tận, giọng hát ba bay theo cô bé:
“Chèo xa xa trên dòng nước trong xanh,
Xuồng bạch đàn trôi nhe tựa lông chim.
Yêu dấu ơi, hãy cheo châm chậm ra biển;
Ta nguyện phiêu du cùng em ngày lẫn đêm. ”
- Hết Tập 3 -
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!