Người Đàn Ông Đáng Ghét Chương 1


Chương 1
10 năm sau.

Jolie Tanner đang cố gắng di chuyển cái cơ thể tê cóng bằng hết sức có thể. Nhưng tình hình chẳng cải thiện được hơn là bao, cô lôi, cô kéo cho đến khi chiếc hộp cuối cùng được chất lên xe trượt và vào đúng vị trí. Dẫu cho cùng, thì những việc này có đáng để phải chịu đựng như thế không? Quả thật là không có lựa chọn.

Đến giờ phải đi. Đã quá giờ, nhưng Jolie vẫn quay lại ngôi nhà gỗ, cô lê đôi ủng có gắn đế nhựa trên tuyết rồi lại đẩy lê chiếc cửa để khóa nó lại. Mọi thứ đều phải đâu vào đấy khi ở trong ngôi nhà gỗ. Sạch sẽ, gọn gàng và hoàn toàn chu tất. Hoàn thành nhiệm vụ.

Leo vào ghế lái của chiếc xe trượt tuyết, Jolie xếp đầu trong lượt đợi cáp treo chở hàng kế tiếp, chuyển được những thùng hàng lên khoang cáp treo, rồi lại ngồi chờ, những chiếc hộp này đã hút kiệt mọi nỗ lực của cô. Từ vị trí đầu tiên của tháp điều khiển cáp, cô nhanh chóng xếp hàng của mình vào khoang.

Hệ thống cáp treo này thuộc sở hữu của Hare. Cùng cả chiếc áo khoác nặng nề mà ông đã vật nài cô chui vào trước khi để cô cắm đầu tới ngôi nhà gỗ. Cả chiếc máy liên lạc hai chiều trong túi của cô cũng là của ông. Nó đã nói lời giã biệt cuộc sống với Hare tại văn phòng quản lí hệ thống cáp khi đang yêu cầu cô nhanh chóng rời khỏi khu trượt tuyết vì thời tiết ngày càng tồi tệ, chiếc khoang vận chuyển đã rời khỏi 5 phút trước và cô tốt hơn hết là nên ở trong đó.

Mọi thứ đã vào vị trí, cô đẩy chiếc xe trượt vào và khóa nó lại. Mọi thứ đã vào vị trí – câu nói ngắn gọn mà Hare nhắc nhở mọi nhân viên trên đỉnh núi này. Mọi thứ nên đâu vào đấy hoặc bạn nên đi thẳng xuống địa ngục của núi Silverlake thay vì làm việc ở các quán bar và nhà hàng và nhà nghỉ trượt tuyết của Queenstown. “Mọi việc đã xong?” Hare lầm bầm khi cô bước vào phòng điều khiển và đóng sầm cửa vào sau lưng.

“Đã xong”. Jolie ngoắc chiếc chìa khóa của khoang cáp treo lên giá chỗ cửa và đặt cái sạc pin lên quầy. Cô lôi chùm khóa của ngôi nhà gỗ từ trong áo khoác tung trả cho Hare. Của những người không biết chỗ treo mà Jolie biết. “Mẹ nói đưa chúng cho chú, nếu được”.

Khi Hare phẩy tay đi hơn là việc nhận lấy chúng, Jolie đặt chúng lên quầy. Thành thật mà nói, cô chả muốn trông coi mấy thứ này thêm một chút nào nữa. Cô khó mà đổ lỗi cho Hare trong khi bản thân cũng trông chờ một điều như nhau.

“Không bao giờ có chỗ phù hợp với tôi đâu, sự sắp xếp đấy”. Hare lầm bầm.

“Oh, tốt thôi, chú cũng chẳng chính xác tới từng chi tiết như thế” sự thật là sự thật và chỉ giành cho mình Hare. Mỗi người nào đó có tính thích khiêu khích và im lặng trong thù địch – một cơ chế tự bảo vệ mà cô đã có từ tuổi thiếu niên.

“Nhưng bây giờ tất cả đã hoàn tất”.

Có chết cũng phải hoàn thành mọi việc.

“Mẹ cháu làm thế nào mà có thể chống chọi được?” người đàn ông to lớn hỏi. “Khi bà ấy ở lễ tang.”

“Không” Jolie mệt mỏi. “Đương nhiên là không thể. Bà ấy lánh đến hồ Wakana một thời gian. Tin tưởng là bà cũng sẽ chia tay được với ông tại đó”.

“Bà đang làm việc tại quán bar tối nay?” Hare hỏi và Jolie gật đầu.

“Đúng vậy. Tối nay kiểu gì chú cũng sẽ được mời và uống cho tới chết. Rất kín đáo, tất nhiên rồi, nhưng ngay nhà này. Đây là một lời cảnh báo nếu chú chưa được cảnh báo gì.”

“Bà yêu ông ấy.” Hare thô lỗ. “Cháu phải để bà làm thế, nếu chẳng còn gì nữa”.

“Cháu biết, nhưng là…” Cay đắng để cố không trở thành bà, cô cố gắng hết sức để lẩn tránh. Nhưng cô đã từng bỏ ra một buổi để loại bỏ mọi dấu vết của mẹ cô khỏi cuộc sống bê tha của Jamess Rees và nhớ không biết bao nhiêu lần mẹ cô từ bỏ ông ấy và rồi lại nhận lại những thứ đó. “Cháu

Hare không có lỗi, chỉ là tâm trạng Jolie thực sự tệ. Không phải lỗi của ông khi ông đã là một người làm công không may mắn phải trông coi không công Jolie bé con lần đầu tiên khi Rachel Elizabeth Tanner đi tới ngôi nhà gỗ cao ở cùng người tình đã kết hôn của mình. Không phải lỗi của Hare khi ông vẫn bị kẹt lại với Jolie những lần sau Jolie đã đủ lớn mà chẳng cần người trông trẻ nữa.

Hare dạy cô trượt tuyết, dạy cô về những ngọn núi và cách giữ an toàn từ mọi thứ nhưng thực tế thật cay đắng. Chẳng có gì còn có thể giữ an toàn cho cô nữa.

Mọi việc thay đổi khi mối quan hệ của James Rees với Rachel Tanner bị phơi bày. Những người bạn của Jolie không liên hệ với cô nữa và cô cũng chẳng còn có một mối quan hệ nào nữa. Những cậu bạn bắt đầu tròng ghẹo Joile – và cô phát hiện ra rằng những người bạn của mình khi trở nên giận dữ và ghen tuông sẽ có cách làm tổn thương cô một cách sâu sắc nhất.

“Cháu nên đến Queenstown một thời gian”. Hare gợi ý. “Giúp mẹ cháu cân bằng lại.”

Jolie nhún vai “Vậy cháu sẽ về nhà một thời gian. Và sau đó quay trờ lại với công việc ở Christchurch.”

“Nghe nói cháu được dạy vẽ ở đó?”.

“Vâng, cháu đã”. Sự nhiệt thành và tài năng đã khiến cô kiếm được công việc đồ họa tại một công ty phim ảnh với những hiệu ứng đặc biệt. Nhiệt thành và tài năng đã giữ cô ở lại đó. Nhưng tiền công lại khiến cô không thể đối phó với thực tế cuộc sống hàng ngày. Thực tế thực sự quá khắc nghiệt.

“Cháu có thể làm điều đó từ đây không?”

“Tại sao cháu lại muốn làm như thế chứ?”

“Chú không biết”. Hare có vẻ ngần ngại. Ông cau mày rồi gãi gãi đầu. “Mọi chuyện có thể sẽ khác khi James biến mất”.

“Cháu không hiểu tại sao. Hannah vẫn ở đó. Cole vẫn ở đó. Góa phụ của James vẫn ở đó”. – Christine Ress. “Họ sở hữu một nửa thị trấn. Họ sẽ không có ý định bỏ qua cho bất cứ Tanner nào.”

“Mọi việc đã từng quá khó khăn với cháu”. Hare thô lỗ. “Bây giờ đã đến lúc bỏ qua mọi hận thù cũ”.

“Nghe có vẻ hợp lí”. Jolie nói. “Nhưng mối quan hệ quan hệ giữa nhà Rees và Tanner chẳng bao giờ hợp lí cả”.

“Không có cách sao?” Hare nói.

“Vâng, không đâu”, Jolie nhẹ nhàng và mở mắt nhìn người đàn ông to lớn trước mặt người luôn đối xử tốt với cô và hiểu cô hơn bất kì ai. “Hare, cháu không muốn trở về Queentown, tất cả mọi việc cháu làm là che giấu bản thân với người khác. Đeo chiếc mặt nạ giả dối mà mọi người muốn ở cháu. Một cô gái trẻ ở tại ngôi nhà với chiếc quầy bar toàn người lạ. Đứa con gái khiêu khích của tình nhân của James Rees. Luôn có sự phòng vệ ở trong cháu ngay cả lúc thoải mái nhất. Tất cả bọn họ đều giả dối, trong khi ở Christchurch…” Jolie nhún vai. “cháu mới đủ can đảm bước ra khỏi chiếc mặt nạ và trở lại chính cháu. Cháu muốn là cháu”.

“Sau đó cháu kết bạn chứ?”

“Không khá hơn là mấy”. Cô nhún vai đầy khó xử. “Nhưng ít nhất cháu cũng không có kẻ thù. Đó cũng là đạt được cái gì đấy, phải không?”

“Phải” Hare ngấm nguýt.

Bây giờ thì cô làm ông bối rối. Và phát giác ra bản thân cô. Chẳng được thoải mái ở nơi nào cả. Luôn xác định thời gian để trốn tránh.

“Chú đã gửi cáp treo xuống chưa?”

“Vẫn còn phải chờ một hành khách nữa.”

“Ai vậy?” Hệ thống cáp treo đã đóng cửa từ trưa lúc tình hình thời tiết không còn đoán được”. Jolie đi tìm những nhân viên khác nhưng họ đã bắt đầu trượt xuống núi từ vài giờ trước. Trừ Hare, người sống trong một ngôi nhà nhỏ trên núi cách hàng nửa km tránh xa với những điều phức tạp. “Cole”

“Cole nào?”

Nhưng Hare không trả lời. Mà ông chỉ đưa mắt nhìn cô. Dạ dày Jolie bắt đầu nhộn nhạo. “Cole Rees ở đây trên đỉnh núi này?”

“Đến một vài giờ trước đây. Cậu ta lên đây để xem xét”.

“Anh ta đang làm cái gì cơ chứ?”

Hare nhún vai.

“Nhưng… làm thế nào mà anh ta có thể ở đây?” Cô đã lên kế hoạch chiếm dụng căn nhà nhỏ này khi mà không có một thành viên nhà Rees nào lảng vảng quanh đây. “Tại sao anh ta lại không ở lại lễ tang của bố anh ta chứ?”

“Không hỏi. Những người đàn ông không bao giờ thóc mách, Jolie. Cậu ta luôn giữ khoảng cách.

Và lúc này đây anh ta sẽ chia sẻ khoảng không gian với cô trên toàn bộ quãng đường xuống núi. Chỉ có Cole Rees và Jolie Tanner cùng một cái khoang đầy những bê bối giữa cha mẹ hai người. “Tuyệt vời” cô lầm bầm. “Thật tuyệt vời. Không có nổi một chiếc cáp treo khác cho riêng Cole sao?” Cáp treo gồm 8 trạm và cứ 12 phút chạy một lần, từ trên xuống dưới mà.

“Không hề”. “Bão tuyết được cảnh báo là đang đến gần. Cháu thật may mắn mới được chú chuẩn bị cho một chiếc đấy”.

Ông nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính của chòi kiểm soát và gật đầu “Đến giờ đi rồi, cô gái. Cole kia rồi”.

Jolie nhìn theo hướng của Hare. Và anh ta ở đó. Cole Rees, cao lớn. Sải bước xuống con đường hướng tới cáp treo. Mái tóc rối bù tối màu và gương mặt tuyệt đẹp đang cố gắng chống chọi với thời tiết tệ hại. Đó từng là người đàn ông thiếu thận trọng, không thể đoán trước, vô cùng gợi cảm khiến Jolie thắt lại. Trước khi mà sự hận thù của anh ta với nhà Tanner lấn át mọi thứ.

“Tuyệt” cô cáu kỉnh nói. “Thật tuyệt vời”. Cô giật chiếc mũ da cừu và quần áo treo trên giá xuống rồi chùm nó qua mũ len của mình. Mũ không thể không đội và hơn nữa cô sẽ mang trả lại. Cô quàng thêm một chiếc khăn dày màu đen và cái kính trượt tuyết lẫn lộn tới bộ áo liền quần trong khi Hare nhìn lên, thản nhiên.

“Chú mặc nó trong khi cháu đang giữ chiếc áo khoác của chú đấy,” ông nói.

“Cháu sẽ trả nó vào ngày mai”. Đây không phải lần đầu tiên mà Jolie thầm cảm ơn rằng mình đã giữ lại bộ trượt tuyết cũ nhất. Loại trang phục phi giới tính mà cô sử dụng vài năm trước khi tầm nhìn hạn hẹp và cố gắng giảm bớt sự nữ tính. Đôi giày trượt tuyết của cô màu đen, thấp cổ, ngoại cỡ và thể hiện rõ nét nghề nghiệp. Không hề nữ tính.

“Tóc” Hare nhắc nhở.

“Ôi”, Cô tháo mũ bảo hộ và vấn cao mái tóc màu nâu vàng lên, giấu nó trong mũ len. Cô thừa hưởng mái tóc đỏ từ mẹ mình và khác biệt một cách thực sự. Mọi đàn ông luôn bị thu hút bởi nó. Còn mấy người thợ cắt tóc thì muốn đóng chai nó. Cô cũng chẳng phàn nàn gì nhưng thực sự, cô muốn giấu nó đi. Cô kéo vành mũ xuống.

“Tốt hơn rồi chứ ạ?”.

“Cháu trông giống ông anh họ Alaska của E.T” Hare bình phẩm “Chú cho rằng đó là vấn đề đấy?”

“Vâng” Cô nói và kéo chiếc kính s xuống mắt mình.

“Hoặc cháu có thể là chính cháu” Hare lầm bầm.

“Không, thực sự cháu không thể. Hãy gặp JT. J làm cho Josh. Anh ấy làm việc cho chú”.

“Đi đi” Hare đảo mắt. Và khi Jolie ôm lấy người vừa là người chăm sóc vừa là người thầy của mình.

“Này, đừng có hôn đấy!”

“Chỉ cái này hợp với chú”. Jolie thụi mạnh vào tay ông thay thế. “Bọn cháu sẽ gặp chú tại quán bar tối nay chứ?”

“Nếu thời tiết khá hơn” Hare làu bàu, rồi liếc nhìn màn hình máy tính cùng máy dự báo thời tiết. “Mà có thể không khá lên đâu. Nhớ nói với mẹ là chú sẽ xuống để uống với bà vào tối ngày mai nhé”.

“Được, cháu sẽ nói”

“Và nói với bà là chú xin chia buồn về sự mất mát của bà và nhớ là hãy nói đúng như thế đấy.”

“Cháu sẽ nói đúng như vậy,” Jolie ngắt lời, cô hiểu địa vị của mẹ cô trong sâu thẳm tâm hồn Hare. Bà chủ quá bar vô liêm sỉ Rachel Tanner – quán bar là món quà đầy bê bối từ James Rees – sẽ chẳng nhận được chút cảm thông nào của mọi người từ cái chết của Rees đâu. Thay vào đó, bà sẽ đau buồn cho người mình yêu trong im lặng cô đơn.

“Cháu sẽ ra trước đây”.

Hare chỉ đảo mắt lại nhìn và trông ra ngoài qua cửa sổ, rồi liếc nhìn trời. “Kia waimarie, một ít .”( = Chúc may mắn- tiếng Maori)

Chúc may mắn.

“Cúi đầu xuống. Hãy bỏ lại mọi thứ khi cháu quyết định đi”.

Hare đợi ở cửa cho đến khi Jolie bước ra rồi mới thở dài. Cô bé này không sai khi cố gắng trốn tránh Cole Rees trong khoảng thời gian trước, nhưng liệu rằng con bécó thể hay không là vấn đề hoàn toàn khác. Có thể rằng trong quá trình xuống núi Cole sẽ liếc một hai lần tới người thanh niên đi cùng mình. Nhiều cơ hội là cậu ta sẽ nảy ra một vài mâu thuẫn. Hare thuê những thanh niên sống trên núi làm việc cho ông nếu họ có kinh nghiệm và vững chãi như ông mong muốn nhưng việc ông nhận họ là số lượng nhỏ. Luôn luôn là thế.

Và họ cũng chẳng ai có làn da mịn như thạch cao, khuôn mặt tinh tế và, nếu những người đàn ông có thể bỏ qua bờ môi – gần như là không có ai – thì chỉ là vì đôi mắt xanh thẳm của làn mây tuyết.

Đôi mắt của Jolie sẽ phản bội con bé mất. Không ai có đôi mắt tuyệt diệu như phụ nữ nhà Tanner. Không ai có màu mắt tuyệt như thế. Không phải …sự thách thức ẩn sâu trong ánh mắt họ. Ánh mắt kết hợp của sự quyến rũ và nỗi bi thương ẩn trong cõi lòng.

Thực tế là: đàn ông lạc lối trong đôi mắt đó và không thoát ra nổi.

Ông đã từng nhìn thấy những chuyện tương tự như vậy.

Và chứng kiến sự tàn sát của ánh mắt đó.

“Cụp mắt xuống, bé con” Ông thì thầm, “hãy cho cậu bé đó một cơ hội”.

Cole Rees cúi đầu và sải bước nhanh về phía chiếc cáp treo. Thời tiết phù hợp với tâm trạng của anh: nhớp nháp và không thể đoán trước, tâm trạng của anh rơi tự do cùng với sự buồn khổ, giận dữ, hối tiếc, và sự khinh thường. Anh đã không có mặt trong đám tang của cha anh và đó không phải là tất cả. Mọi thứ nhộn nhạo trong dạ dày anh. Sự buồn bã của mẹ anh thúc đẩy cơn giận dữ của anh. Lời cầu xin đầy lo lắng của em gái chỉ khiến mọi việc tệ hơn và củng cố ý chí thoát khỏi địa ngục trước khi anh được cha mình chào đón ở đó.

Sẽ không có chuyện anh quay về từ đó. Sự hiểu biết sâu sắc về xã hội đã khiến mẹ anh trở nên vỡ nát.

Hannah, em gái anh, đã mạnh mẽ hơn. Con bé sẽ khiến anh phải trả giá đắt nếu phải chịu thêm những vụ bê bối của gia đình.

Chỉ có hội đưa chuyện là hài lòng, nhưng chẳng được lâu. Họ không bao giờ thỏa mãn.

Anh muốn một người phụ nữ phải lạc lối trong anh – và quả thật là có rất nhiều – nhưng ngay cả đã bốc hơi bởi thành quả của cha anh. Sự thiếu suy nghĩ, liều lĩnh và ham muốn luôn không dễ dàng được thỏa mãn. Và có thể, Cole đã thoát ra khỏi tình cảnh thiếu suy nghĩ vài năm trở lại đây, có thể anh đã kiểm soát được sự liều lĩnh, nhưng cái tội lỗi thứ ba kia đúng là một tội lỗi.

Nó không thể chế ngự trước phụ nữ và những mối quan hệ thể xác. Nó lại đến khi trí nhớ ít ỏi về cơ thể người phụ nữ tràn về trong anh đêm nay và còn một chút gì đó của cô ta vẫn đọng lại trong cảm xúc của anh, ồ… không người phụ nữ nào xứng đáng với điều đó cả. Tất cả mọi người đều chỉ hối tiếc khi tất cả đã quá muộn, người cha vĩ đại của anh thì chẳng hối tiếc hay làm gì đó chuộc lỗi.

Mẹ anh đã tổ chức một lễ tưởng niệm ngay tang lễ, nhưng Cole cũng không có ý định xuất hiện tại đó. Anh quyết định lên núi. Để tưởng nhớ cha mình theo cách riêng và cả quãng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi của anh.

Nếu đó là tất cả.

Thang máy trượt tuyết là một bổ sung hoàn toàn mới trên vùng núi này và anh đã được ủng hộ. Chúng thay thế cho ghế trượt tuyết giành cho 4 người ngồi cũ kĩ và đã tăng gấp đôi lợi nhuận của Silverlake chỉ trong một đêm. Môn thể thao trượt tuyết đã thay đổi. Yếu tố can đảm cùng nỗ lực vượt qua khó khăn đã không còn là một phần của kinh nghiệm vượt dốc. Đã chẳng còn nữa.

Anh nhìn về phía cửa sổ tháp cáp treo và gửi đến khu vực quản lí trượt tuyết của cha anh một cái vẫy tay. Không ai đoán ra tại sao Hare lại không đến đám tang, nhưng người thổ dân to lớn này luôn có luật lệ của riêng mình.

Trung thành với James Rees. Hoàn toàn.

Một thanh niên đi kèm bước ra khỏi tháp và hướng về phía nhà chờ, lách vào bên trong vài bước về đằng sau Cole, rồi khóa cửa và cổng phía sau họ. Cole rũ tuyết ra khỏi vai và lùa tay vào mái tóc khi đã đứng được dưới mái hiên của nhà chờ. Cánh cửa cáp treo mở và cái chốt ở ngay bên trong cánh cửa. Cole vượt qua tấm rào chắn của cáp treo và dựa lưng lên nó, rồi sọc tay vào túi áo chờ cậu bé kia đóng cửa lại.

Cole không mặc quần áo trượt tuyết. Bên dưới lớp áo khoác nặng nề, anh mặc bộ đồ tang. Thứ đồ duy nhất liên quan tới việc lên núi là đôi giày leo núi chuyên dụng.

Những thứ này là không đủ. Nhất là với thời tiết như thế này.

Cậu thanh niên cuối cùng cũng theo đến được cáp treo và chui tọt vào bên trong. Quá nhỏ so với những người đi kèm làm thuê cho Hare, Cole lơ đãng nghĩ. Hare chỉ thường thuê những người to lớn. Trí óc bỏ qua một bên, bạo lực luôn là một đặc sản trên núi và tất cả mọi người từng làm việc trên ngọn núi biết điều đó.

Người bạn của Hare – quỷ sứ ạ, cậu ta mới chỉ là một đứa trẻ – trầm tĩnh ở bên trong khoang. Với bề ngang cơ thể ở một bên và đầu gối hơi gập, cậu ta dựa lưng vào tường giống cách của Cole. Là người trượt tuyết, nếu đó là mục tiêu phải theo đuổi. Rõ ràng, thông qua bộ quần áo không phù hợp. Không quần áo nhãn hiệu nổi tiếng, không vênh vang, chỉ thầm lặng quan sát qua ánh mắt và nắm bắt mọi việc. Điều này là tất cả về cơn xúc động đã đến hồi làm chủ đỉnh điểm, và hết lần này tới lần khác. Không ai có thể thách thức được cậu ta trừ chính bản thân cậu.

ngưỡng mộ cậu ta.

Chỉ vài tháng tới, anh sẽ chứng minh tất cả với ngân hàng và cổ đông rằng anh cũng xuất sắc như ông già mình khi việc phải tới là quản lý phần vốn của gia đình. Như thể anh không phải là cái kẻ được nâng đỡ nhảy một bước từ tên học việc lên ngồi vào cái vị trí quản lí doanh nghiệp Rees theo lệnh của cha anh. Không xin và cũng chẳng có cái gì để mà cho cả.

James Rees nói về cái chết của mình cách đây hai năm. Ông bắt đầu bàn giao quyền quản lí lại cho Cole. Giảng giải bằng những ví dụ. Những gì phải làm. Và những gì không nên làm. Làm thế nào để khắc phục. Bằng nhiều cách, ông khiến Cole hoàn toàn ngưỡng mộ. Dưới sự điều khiển của mình, ông khiến Cole bắt đầu quan tâm đến công việc kinh doanh và những người làm công trong công ty.

James Rees, người luôn đi trước 2 bước trong mọi trò chơi. Ngoại trừ việc làm sao xắp xếp cho vợ và tình nhân sống hòa thuận trong một thành phố. Đối với việc này, James Rees lại là một thằng đần.

Cole biết điều gì xảy ra khi cha anh nhìn thấy Rachel Tanner – anh không mù quáng như một thằng nhóc và giờ vẫn vậy. Sự quyến rũ âm ỉ trong cơ thể sẵn sàng thiêu cháy bất kì người đàn ông nào. Đó là lời biện hộ duy nhất cho mọi ham muốn sâu xa của người đàn ông. Với mọi hiểu biết về việc làm thế nào để lấp đầy mọi ham muốn – trong tầm hiểu biết của một tín đồ như Cole – thì sự kiểu cách của mẹ anh đã hoàn toàn thiếu sót.

James Rees muốn. James Rees phải có được. Ông thậm chí còn có thể tiến xa hơn nếu ông muốn. Nếu ông chỉ làm như thế một hoặc hai lần.

Thay vì thế, ông muốn có tất cả và tiến thẳng tới địa ngục với mọi tội lỗi mà ông gây ra.

Chiếc cáp treo vẫn di chuyển thuận lợi khi vẫn còn trong vòng bảo vệ của những bức tường và mái nhà ga. Chỉ đến khi gió rít gào, tuyết bắt đầu táp vào cửa sổ thì chuyến đi trở nên khó khăn hơn. Theo phản xạ tự nhiên, cả Cole và cậu nhóc cùng nhìn lên phía dây cáp, để chắc rằng cơn gió đang được chống đỡ bởi bức tường từ sợi thủy tinh.

Cậu nhóc liếc nhìn chiếc máy liên lạc treo trên vách khoang cáp treo như là để đánh giá sự cần thiết phải liên lạc với Hare. Cole cũng nhìn theo.

“Phía trước vẫn còn khó khăn hơn nữa đấy, dự báo đã nói rồi” giọng cậu nhóc đứt quãng, thì thào bên dưới lớp khăn đến mức gần như không nghe nổi.

Cole gật đầu. Anh đã nhìn thấy dấu hiệu của cơn bão từ phía xa. Cậu nhóc giám sát sóng rada từ chiếc bànHare. Cole thầm xác định độ tuổi của thằng bé thông qua mức độ của sự điềm tĩnh và những lời đối thoại. Chẳng thể đoán tuổi của nó qua khuôn mặt – khi mà thứ duy nhất lộ ra là làn môi của nó.

Chúa ơi, làn môi gì thế này.

Cole nhanh chóng nhìn ra xa.

Cái quái gì sai trái với anh thế nhỉ?

Một cơn gió mạnh rung chuyển cáp treo, làm nó trao sang một bên, khiến anh và cậu ta cuống cuồng kiếm vội một thứ gì để bám vào.

Lại một lần nữa cậu ta liếc nhìn máy liên lạc.

Một lần nữa, anh lại chăm chú vào những gì anh có thể thấy trên khuôn mặt cậu ta đã được dấu dưới tầng tầng lớp lớp mũ, kính cùng khăn quàng. Rồi lại nhìn ra xa, đầy lo âu.

Gió đã trầm ổn lại, cáp treo lại trở nên vững chắc, không còn phải lo lắng nữa. Không còn gì để lo lắng khi mà nó đến đúng vào lúc anh đang phản ứng lại với sự điều khiển của chiếc ghế trượt tuyết của Hare, đại loại thế. Hôm nay, anh chỉ … Quá nhiều lí do để tính toán.

Chỉ còn hơn 11 phút di chuyển nữa.

Ngoài cửa sổ chẳng có một điểm dừng nào cho mắt, tầm nhìn xuống bằng không.

Hoặc là có vẻ nó cũng không khuyến khích việc nhìn chăm chú vào chiếc ghế điều khiển của Hare.

Chỉ còn lại cái hộp.

Màu nâu xám, với một danh sách của dịch vụ vận chuyển dán bên hông. Những góc bên dưới đã bị thấm ướt. Phía trên cùng của chiếc hộp loang lổ vết nước, được niêm phong một cách vội vã. Người làm sao vật chiêm bao như vậy, giống y như cậu thanh niên đang đứng bên cạnh.

Cậu ta đổi chỗ liên tục. Cole cố gắng vượt qua ham muốn nhìn thẳng vào thằng bé và giữ cái nhìn của mình dán vào cái hộp. Chỉ là cái hộp ướt át và méo mó. Chả có gì thu hút ở nó cả.

Còn mười phút để di chuyển.

Cáp treo bắt đầu lên cao khi nó bắt đầu đến gần cái đầu tiên trong 7 tháp trung chuyển. Phần tóc sau gáy Cole cũng dựng lên theo. Cậu thanh niên của Hare cũng học tập theo anh; chết tiệt thế nào anh lại cảm thấy.

Và ngay cả huyết áp của anh cũng tă

Cáp treo rùng rình rồi dừng hẳn lại. Tim của Cole đập một cách khó khăn với nhịp điệu hoàn toàn không thoải mái. Có lẽ Hare vừa khiến chúng chậm lại khi gió đã được chặn lại và tiếp cận được tháp trung chuyển. Tuy nhiên, chiếc cáp treo lại không từ từ nhích về phía trước. Nó dừng hẳn lại, rồi đung đưa một cách khó nhọc.

Nắm chặt tay vịn, Cole tìm cách giằng chiếc máy liên lạc và cố gắng giữ chắc nó. Cũng giống thằng nhóc, anh muốn làm việc trên ngọn núi này và cả trên những ngọn núi khác. Anh cũng biết các cuộc tập luyện cũng như thế này.

“Hare ông có ở đó không?”.

Nhưng Hare không trả lời, và cả những trạm cơ sở cũng không. Không ổn rồi. Thằng nhóc không nói gì, chỉ nhìn anh chăm chăm qua cặp kính trượt tuyết và mấp máy cái gì không rõ. Môi Cole cũng mấp máy trả lời lại.

“Hare” anh gào lên “Ông có nghe thấy tôi không?” và sau khi chẳng thấy ai trả lời anh đặt nó trở lại và lôi điện thoại của mình ra. Không có tín hiệu. Không có khi mà anh đã quá hi vọng ở nó. Bão tuyết đã gây ra việc đó.

Chết tiệt.

Thằng nhóc moi một chiếc điện thoại ra từ các lớp áo của mình và bắt đầu nhấn nút bằng bàn tay đeo găng dày cộp.

“Cũng không có tín hiệu đâu” anh làu bàu “Tôi sẽ gọi lại cho Hare sau vài phút nữa”. Cole làu nhàu.

Anh đợi chờ họ trong 10 phút. 10 phút của sự im lặng đầy khó chịu, sự mê hoặc của cậu bé này chẳng còn cần Cole xác thực nữa.

“Bây giờ kiểu gì cũng có những người đang liên lạc với chúng ta” cuối cùng thằng bé cũng lên tiếng.

Những gì thằng bé nói không theo thủ tục có nghĩa rằng Hare đang có những vấn đề khó giải quyết và chỉ có trời mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra dưới đây. Các trạm cơ sở cần phải có người điều khiển hoặc cáp treo không nên chạy nữa. Việc Điều Hành phải đạt tiêu chuẩn.

“Máy liên lạc 2 chiều không hỏng”. Anh khẳng định “Tôi sẽ cố rà một vài kênh khác. Có thể tìm được ai đó. Bất cứ ai nhận được”.

Nhưng chẳng có ai hoặc kênh nào khác ngoài trừ sự tĩnh lặng.

5 phút trôi qua, thêm một cơn gió táp vào khoang, hung tợn hơn trước rất nhiều. Cậu nhóc vươn tay về phía tay nắm, giữ chắc tại đó nhìn hướng lên trên, chiếc khăn quàng của cậu lỏng ra để lộ làn da trắng ngà một cách hoàn hảo và quai hàm thề có địa ngục rằng chưa bao giờ có vết dao cạo.

Làn da trắng ngà? Của một người làm nghề điều khiển cáp treo trượt tuyết?

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Từ ngữ bật ra khỏi miệng Cole trước khi anh có thể kìm lại. “14?” Một đứa trẻ thậm chí còn chưa dậy thì “15?”.

“Lớn hơn” thằng nhóc trả lời.

“Cụ thể là bao nhiêu?”

“Đáng kể đấy”

Đáng kể? Câu trả lời chết dẫm.

“19” thằng bé trả lời nhanh chóng như thể nó có thể cập nhật ngay vào não của Cole.

“Thật ư” Cole nghi hoặc, cái áo khoác dày đối diện nhún vai. Cole bắt đầu nghĩ rằng bên dưới đống mũ, áo, khăn đó chỉ là một đứa trẻ. 19, cái đầu cậu ý.

Anh lướt cái nhìn của mình một lần nữa lên cậu bé… Thật sự là thế nào? Những câu trả lời? Một lí do về sự đam mê? Bởi anh sẽ không bị dao động vì lí do đó. Trước đây chưa bao giờ. Bây giờ anh cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế.

Thêm nhiều phút trôi qua trong không khí khó chịu. Không hề tĩnh lặng – gió bên ngoài vẫn rít gào, và tiếng ma sát của sợi dây cáp bị kéo căng. Nhưng vẫn không thêm được lời trò chuyện nào. Các đài phát thanh treo bên ngoài vẫn im lặng một cách đáng ngại.

Cuối cùng, Cole liếc nhìn đồng hồ. Rồi lại liếc nhìn cậu nhóc. Cậu bé vẫn thu chặt mình lại, Cole cũng có thể hiểu được vì nhiệt độ đang giảm mạnh nhưng cần gì tới chiếc kính trượt tuyết? Như thể đứa trẻ này không phải đã từng làm ở cáp treo một thời gian rồi.

“Cậu sống dưới thị trấn à?” Cole thắc mắc.

Thằng nhóc gật đầu.

“Cậu sống một mình?” Không mong nhận được câu trả lời, nhưng quỷ bắt hồn cậu ta đi nếu cậu nói dối. Anh cần làm rõ thắc mắc của mình, cần rõ ràng ngay bay giờ. “Có ai đó có thể nhận ra cậu mất tích và đi báo động chẳng hạn?”.

“Tôi không thể tính được. Của tôi…” Cậu bé ngập ngừng.

“Bạn cùng phòng của tôi sẽ ra khỏi thị trấn chiều nay, và cô ấy sẽ làm việc cả đêm. Tôi đến à đi bất cứ lúc nào tôi muốn”.

Cole thở dài và luồn sâu tay vào túi áo. Anh đã mong đợi quá nhiều vào việc mẹ thằng bé đợi chờ con vào bữa tối và sẽ lo lắng. Có lẽ thằng nhóc này 19 thật. 19, chưa lớn hẳn, chung phòng với một cô hầu bàn, và hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình.

Cuộc sống của nó thật tốt.

“Anh thì sao” thằng bé tò mò “Có nơi nào anh thuộc về không?”

“Có”.

“Và… anh sẽ được nhớ chứ?”

“Tôi nghi ngờ điều đó”. Anh lầm bầm. Nếu mẹ và em gái anh nhớ anh, ý nghĩ tiếp theo là có thể họ sẽ được cứu. “Tôi không tin rằng bất cứ ai sẽ lo lắng cho sự vắng mặt của tôi.

Sự im lặng lại kéo dài, và chỉ bị phá vỡ bởi cơn gió mang theo tuyết tấp vào cáp treo. “Ít nhất chúng ta cũng có một nơi để trú tạm”. Anh cố động viên. Đáng tiếc nó được treo trên vị trí cao 50m bằng một sợi dây cáp, trong tâm trí mong rằng nó thật chắc chắn. Trong một trận bão tuyết.

“Có cái gì trong cái hộp” Cuối cùng anh cũng hỏi.

“Cái gì?” thằng bé giật mình, sợ hãi hỏi lại. Một cuộc nói chuyện đầy nhàn rỗi.

“Cái hộp” anh hỏi lại. “Có cái gì trong đó?” “Có cái gì chúng ta có thể dùng được không?”

“Giống như cái gì?” thằng bé hỏi với giọng nói đã bị bóp nghẹt, đầy gắt gỏng, khuôn mặt cố gắng giấu lại trong mũ và khăn.

“Đại loại như thức ăn và chăn chẳng hạn?” Cole trả lời. “Nếu trời cho phép thời tiết khá hơn thì nơi này cũng biết thành vùng Scotch rồi”, những suy nghĩ lộn xộn dần xuất hiện từ khi anh bước vào khoang cáp treo này, việc thiếu nước có lẽ chưa hẳn là một điều tệ hại.

“Sẽ không thành Scotch đâu” thằng nhóc làu bàu. “Chúng chỉ là một số dụng cụ thôi. Toàn những thứ linh tinh. Tôi vừa kết thúc công việc trên núi ngày hôm nay”.

“Vào giữa mùa này?”

Thằng bé gật đầu.

“Cậu bị sa thải?”

“Không”.

“Nhận được lời tốt hơn?”

“Uh”.

“Quanh khu vực này?” Đây là một phần công việc của Cole – giám sát mọi thứ xung quanh khu vực trượt tuyết. Đó chỉ là một phần của đế chế kinh doanh mà James Rees thống trị, phần mà Cole kiểm soát vẫn chưa thể đẩy nhanh tốc độ lên được. Nếu có vấn đề về nhân sự trên núi, hoặc nếu họ mất đi những nhân viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Cole muốn biết lí do là gì?

‘Christchurch,’ thằng nhóc cho biết.

Không có khu vực trượt tuyết ở Christchurch, “Làm gì ở đó?”

“Không giống thế này!”

Có rất nhiều cậu bé là người trượt tuyết tuyệt hảo, cuốn theo những làn tuyết từ mùa này sang mùa khác là sự tìm kiếm hoàn hảo.

Cuộc trò chuyện lại đứt quãng lần nữa. Thằng nhóc cuối cùng lựa chọn ngồi lên chiếc thùng của mình và lôi điện thoại ra. Miệng thằng nhóc mím chặt cho biết lại không có tín hiệu và lại phải chờ đợi. Hoặc đứng hoặc thở dài.

“Cậu chắc là trong thùng không có gì để chúng ta có thể dùng?” Cole lại hỏi. Anh không phải là người hay cằn nhằn nhưng khi mà họ bị kẹt ở đây đã hơn một tiếng, anh lại không có gì để làm ấm hơn và anh muốn tìm kiếm cái gì đó để có thể xao lãng. “Ngay cả những thứ linh tinh có thể sử dụng được.”

“Không linh tinh đâu”. Thằng nhóc đáp lại “Tin tôi đi, chẳng có gì trong cái thùng này anh muốn nhìn thấy đâu”.

“Đó có phải một câu thông báo rằng có gì đó khiến tôi muốn biết phải không?” Cole thắc mắc.

“Bởi vì… tin tôi đi… không có gì đâu”.

Thằng bé nhún vai từ chối trả lời.

Cole một lần nữa nghiên cứu thằng bé và tự hỏi trong hộp có gì mà khiến thằng bé trở nên miễn cưỡng khi anh đề nghị mở nó.

“Nhìn này, nhóc. Giả sử trong cái hộp có cái gì đó mà không nên có ở đây. Một thanh socola. Một cái máy tính không ai sử dụng. Một thiết bị trượt tuyết không thuộc về nhóc. Nhóc có thực sự nghĩ tôi sẽ làm gì trong cái hoàn cảnh chết tiệt này?”

“Anh có thực sự nghĩ anh sẽ không làm gì?” thằng bé kháng nghị.

“Anh cho rằng tôi ăn c từ gia đình anh sao? Dù gì đi nữa..” thằng bé cho điện thoại vào lại túi áo. “Không có đồ ăn cắp đâu. Chỉ toàn những thứ linh tinh”.

“Nếu chỉ toàn linh tinh thì sao cậu lại bảo vệ nó kĩ thế”. Cole thầm thì. Thằng bé lưỡng lự tìm cách trả lời “Bởi… anh sẽ biết tôi là ai?”

Thằng nhóc này, một đứa bé tuổi teen, một thiếu niên, một tên trộm, cái chết tiệt gì mà anh phải biết.

“Tôi biết cậu sao?”

“Không”

“Trông cậu rất quen”.

“Không”.

“Lớn lên ở Queentown, nhỉ?” thằng nhóc thậm chí không còn nhìn vào mắt anh và chắc chắn là có lí do. Có phải là đòi hỏi quá nhiều khi bắt người khác nhìn vào mắt mình?

“Anh không biết tôi đâu”. Thằng bé ngập ngừng. “Anh không cần phải biết tôi đâu”.

“Giống như việc chúng ta mặc kẹt ở đây, tôi không đồng ý”. Anh cố gắng nhấn mạnh. Anh chỉ muốn xử lí việc tại sao thằng bé giấu diếm.

“Không ai dạy cậu các nghi lễ sao? Kiểu như phải giới thiệu bản thân ấy?”

“Không”.

“Vậy đây là lúc cậu học, Nó không chỉ là cái bắt tay. Hoặc phải chạm vào nhau. Tôi là Cole Rees. Cole thì tốt hơn. Nhưng Rees nếu cậu thích. Tôi chấp nhận 1 hoặc cả 2. Đến lượt cậu.”

“Josh” cậu bé trả lời một cách miễn cưỡng.

“Phải có họ nữa”.

“Không cần thiết”.

“Một cách thành ý”. Anh cố gắng nhượng bộ cậu nhóc Josh này. Cần để cậu bé thư giãn thêm để anh có thể tìm hiểu thêm. Nó không đơn giản là việc anh có thể dễ dàng tìm trong tập hồ sơ xin việc của cậu bé khi cậu nộp đơn vào khu cáp treo. Hiện giờ, anh muốn biết nhiều hơn là thông tin trong tập hồ sơ xin việc. Anh muốn nhìn thấy đôi mắt của cậu bé. “Cậu có thể bỏ kính trượt ra được không Josh?”.

“Tôi không có ý định”. Thằng bé cong môi khiên hơi thở Cole đông cứng. Cằm của thằng bé nhô ra. Chiếc kính vẫn ở nguyên vị trí. Thái độ của thằng bé thay đổi một cách khéo léo khiến Cole trở nên bối rối

“Rees, nếu muốn tôi bỏ ra, chỉ cần nói thế”. Cậu bé thì thầm, “Mặc dù nếu chúng ta thực hiện những lễ nghi, việc đầu tiên anh phải mời tôi uống đã”.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/84782


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận