Người Cầm Quyền Chương 111: Để lại dấu ấn của mình

Hàn Đông ngây người, không thể ngờ vị phóng viên này lại nhạy cảm như thế, nhưng hạng mục này vừa mới được bắt đầu, cũng chưa lấy được những hiệu quả tốt. Hơn nữa ảnh hưởng của đài truyền hình cũng quá nhỏ, nếu muốn tuyên truyền thì Hàn Đông cũng không muốn chỉ làm ra động tĩnh nhỏ như vậy.

- Chuyện này vừa mới bắt đầu mà thôi, bây giờ còn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm, tạm thời cũng không có gì để nói, đợi sau này làm tốt thì sẽ mời mọi người đến.

Hàn Đông cũng rất khách khí, dù sao đám phóng viên này cũng là Kiều San San đưa xuống hỗ trợ, lại vừa không phải bỏ ra xu nào, vì thế cần phải nể mặt.

Hầu Tây Bình cười nói:

- Đúng vậy, bây giờ phải giải quyết vấn đề ấm no trước, món cá ở đây có hương vị rất ngon, đảm bảo mọi người sẽ thỏa mãn.

Đặng Đạt Hòa rót rượu cho mọi người, Hàn Đông nâng ly nói:

- Cực kỳ cảm ơn cục trưởng Kiều và các vị bạn bè đài truyền hình, một ly này xin mời mọi người.

Mọi người ai cũng nâng ly uống một ngụm cạn ly rượu, đây là rượu thôn An Khê, có mùi thơm mát lạnh nhưng khi xuống bụng thì như lửa nóng, ấm áp dễ chịu.

Sau khi cơm nước xong, Hàn Đông cùng Kiều San San ngồi sát bờ sông uống trà, những người khác thì đi theo Hầu Tây Bình. Một luồng gió mát thổi qua, Hàn Đông nhìn về dòng nước bên ngoài mà cảm thán:

- Thời gian trôi qua khá nhanh, mới đó mà chúng ta đã tốt nghiệp được ba bốn năm rồi.

Kiều San San khẽ cười nói:

- Đúng vậy, trôi qua rất nhanh, vài năm như vậy mà anh chưa có bạn gái sao?

Có lẽ Kiều San San uống rượu mà gương mặt hơi hồng, cặp mắt lóng lánh như mặt nước sông, Hàn Đông nhìn mà có chút mê say.

- Sao anh không nói?

Kiều San San quay đầu nhìn, Hàn Đông tranh thủ thu hồi ánh mắt uống một ngụm trà nói:

- Tôi cũng muốn tìm nhưng nào có được ai phù hợp?

Kiều San San cười khanh khách nói:

- Tôi thấy rõ ràng là anh yêu cầu quá cao.

Hàn Đông lắc đầu nói:

- Tìm được một người phù hợp nào có dễ dàng gì, ví dụ như cô, xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi.

Kiều San San khẽ cười, cặp lông mi hạ xuống, nàng cúi đầu uống một ngụm trà rồi nói:

- Nào có như vậy, lúc này tìm một đối tượng là rất khó khăn.

Hàn Đông thấy vẻ mặt Kiều San San không vui thì định nói vài câu vui đùa nhưng chợt dừng lại, cười nói:

- Thôi được rồi, hai người chúng ta cũng không nên ngồi đây cảm thán, dù sao bây giờ chúng ta cũng còn trẻ, chậm rãi sẽ tìm ra người phù hợp, nếu thật sự không tìm được, chúng ta kết hợp cũng tốt...

Hàn Đông cười nói ra câu cuối cùng mà chính mình cũng không biết vì sao lại nói như thế, vì vậy hắn không khỏi thầm nghĩ, có lẽ uống nhiều rượu để an ủi chính mình.

- Ha ha, anh cũng biến thành kẻ xấu.

Kiều San San cười duyên:

- Tôi nhớ trước kia còn đi học, không phải anh là người chính phái sao?

Kiều San San cười như vậy thì Hàn Đông cũng thả ga, hắn nói:

- Vậy thì sao? Có gì nào? Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, đây là chuyện đường hoàng rõ ràng, hơn nữa hai người chúng ta đã có cơ sở cảm tình nhiều năm, bồi dưỡng thêm một chút...

Kiều San San dùng ánh mắt xấu hổ nhìn Hàn Đông, nàng hờn dỗi nói:

- Xấu, anh đúng là biến thành kẻ xấu rồi, xem ra xã hội này là một chảo nhuộm, những người ý chí không kiên định như anh sẽ dễ dàng biến chất.

Hàn Đông cười hai tiếng, hắn nghiêm mặt nói:

- Đúng rồi, Kiều San San, trước kia cô công tác ở đâu?

Kiều San San trừng mắt nhìn Hàn Đông nói:

- Cũng không quan tâm đến người ta, làm người ta cứ nghĩ rằng chúng ta là bạn bè tốt.

Khi còn học đại học thì Kiều San San hay đùa giỡn với Hàn Đông, nói rằng hai bên là anh em tốt, không thể ngờ bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ.

Hàn Đông nở nụ cười ngượng ngùng, thật sự có chút thẹn thùng, hắn vốn cho rằng hai bên sẽ không xuất hiện tình huống đan xen vào nhau, vì vậy cũng không hỏi làm sao để liên lạc với nàng, không thể ngờ bây giờ lại công tác cùng huyện, có lẽ là vận mệnh.

- Anh cũng không biết xấu hổ.

Kiều San San nở nụ cười:

- Tôi là người Thục Đô, sau khi tốt nghiệp thì về làm ở đài truyền hình tỉnh, coi như làm việc vặt vài năm, nếu không xuống tuyến huyện này thì thật sự không thể nào lên được nửa cấp. Còn anh kìa, trẻ tuổi như vậy đã là chính khoa, bí thư đảng ủy khối, cục trưởng, chủ tịch thị trấn, bí thư thị trấn, coi như lý lịch lấy ra cũng đủ dọa chết người.

Hàn Đông không khỏi có chút xấu hổ, không thể ngờ Kiều San San lại biết về mình nhiều như thế, chính mình trước đó còn quên nàng là người tỉnh nào, đúng là hỗ thẹn. Vì vậy hắn cười hì hì nói:

- Điều này chỉ tính là may mắn mà thôi, đúng rồi, cô đang công tác ở đài truyền hình, có lẽ quen thuộc truyền thông, đến lúc đó còn cần cô hỗ trợ nhiều hơn.

- Điều này là đương nhiên, đài truyền hình là một trong những thành viên truyền thông, anh có phải chuẩn bị tuyên truyền về hạng mục công tác công khai hành chính không?

Hàn Đông chợt sững sờ, hắn kinh ngạc nói:

- Tôi còn chưa nói mà cô đã đoán ra được rồi.

Kiều San San cười đắc ý:

- Cũng không nhìn xem tôi đang làm gì, anh tưởng rằng tôi cả ngày chỉ biết ngồi ở trong phòng đài truyền hình sao? Tôi thấy anh làm công tác công khai hành chính là rất tốt, không thua gì ba bài viết trước kia, nếu nhật báo Tây Xuyên và đài truyền hình đều đăng tải thông tin này, sợ rằng sẽ sinh ra chấn động.

Hàn Đông gật đầu nói:

- Tôi cũng nghĩ như vậy, công tác công khai hành chính này sẽ được làm thí điểm trước, sau đó sẽ phổ biến khắp thị trấn, thậm chí là công tác của đảng ủy chính quyền thị trấn cũng sẽ được trong suốt hóa. Đến lúc đó tuyên truyền cho tốt, có lẽ sẽ lan truyền đến cả địa phương khác.

- Tôi hiểu rồi, anh muốn phổ biến nó ra nhiều địa phương khác, thậm chí còn muốn lan rộng ra cả nước.

Hàn Đông nói:

- Đúng vậy, đã làm quan thì ai chẳng muốn làm chút chuyện hiện thực?

Kiều San San nở nụ cười yêu kiều:

- Anh không những làm chút hiện thực, đồng thời còn muốn để lại dấu ấn trong nước, xem ra chí hướng là không nhỏ.

- Ha ha, nào có xa xăm như những gì cô nói.

Hàn Đông cười nói nhưng trong lòng thật sự kinh ngạc, những lời nói của Kiều San San vừa rồi chẳng khác nào tiếng lòng của hắn. Tuy trước đây hắn cũng không ý thức được nhưng khi suy xét tinh tế thì trong tiềm thức cũng có chút ý nghĩ như vậy, đó chính là lưa lại dấu vết của mình trong lịch sử phát triển đất nước.

- Dù sao tôi cũng cảm thấy khẩu vị của anh là không nhỏ.

Kiều San San cười nói:

- Chuyện này anh cứ yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc, chắc chắn sẽ có người xuống làm tuyên truyền. Đúng rồi, Cao Tiểu Yến của lớp chúng ta đang công tác ở nhật báo kinh tế Trung Quốc, nếu có thể kéo cô ấy xuống đưa tin, hiệu quả sẽ rất tốt.

Hàn Đông cười khổ một tiếng:

- Tôi và cô ấy cũng không quen.

Kiều San San trừng mắt nhìn Hàn Đông:

- Tôi đúng là hết chỗ nói với anh, đây là bạn thời đại học đấy. Thôi được rồi, không nói với anh nữa, tôi giúp anh liên lạc, đến lúc đó anh mời cô ấy bữa cơm ngon là được.

- Được, đến lúc đó sẽ mời hai cô bữa cơm ngon nhất.

Hàn Đông gật đầu nói, thầm nghĩ mình cũng đúng là, một lớp vài chục người bạn mà cũng chỉ thân thiết với vài người, hơn nữa sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc, xem ra năm xưa ăn ở quá an phận.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nguoi-cam-quyen/chuong-111/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận