Đôi môi Tô Lạc run rẩy, có phải nhìn nhầm người, người này không phải Vũ Nhiên của cô, không phải Vũ Nhiên nắm chặt tay cô, không phải, nhất định không phải.
Cô cảm nhận hốc mắt mình nóng rực không có cách nào thừa nhận, trong cổ họng nghẹn lại, cô muốn tiến lên, nhưng hai chân của cô như bị đóng đinh tại chỗ, mặc dù cô cố gắng dùng sức, đều không thể di chuyển nửa bước, cô cứ như vậy nhìn bọn họ trong chiếc ô, đó như bầu trời chỉ của riêng họ.
Vậy còn bầu trời của cô, bầu trời của cô ở nơi nào, cô phải làm sao đây?
Gương mặt Vũ Nhiên lạnh như băng, lại có chút đơn độc, buồn như mùa thu.
Hắn đột nhiên cảm thấy có gì không ổn, đột nhiên xoay người. Thấy được cô gái kia, quần áo ướt đẫm dính sát trên người cô, những sợi tóc ướt dính chặt lên mặt cô, mưa khiến cho gương mặt cô tái nhợt gần như là trong suốt, cảm giác như cô sắp biến mất.
Bàn tay Vũ Nhiên nắm chặt lại, mở to đôi mắt.
“Lạc Lạc…” Hắn gọi một tiếng, chiếc ô trong tay rơi xuống mặt đất, khiến hắn và cô gái xinh đẹp ăn mặc thời trang đều bị lộ trong mưa.
“Nhiên.” Cô gái gọi theo hắn, Vũ Nhiên bỏ lại cô, bỏ lại cả chiếc ô trên mặt đất, dùng sức chạy thật nhanh về phía Tử Lạc.
“Nhiên…” Cô không cam lòng gọi tên Vũ Nhiên một lần nữa, trong ánh mắt của Vũ Nhiên, trong lòng, thậm chí là linh hồn đều không có sự tồn tại của Trữ San, chỉ cố hình ảnh của cô gái kia, một cô gái yếu ớt trong mưa.
“Lạc Lạc…” Vũ Nhiên vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa đem áo khoác của mình cởi ra, khoác lên người Tử Lạc.
“Xin lỗi…” Lạc Lạc khẽ nói, bởi vì lạnh hay vì cái gì mà âm thanh của cô run rẩy, “Em chỉ muốn đến đây đợi anh, không có gì, không có cái gì.” Cô không ngừng lắc đầu, muốn xóa đi hình ảnh mình vừa nhìn thấy, nhưng hình ảnh đó cứ khắc vào trong lòng cô, không thể xua đi, càng muốn xóa bỏ lại càng thấy rõ.
Trái tim cô rất đau, thân xác đau, tâm cũng đau, cảm giác như linh hồn cô cũng đang rất đau.
Trên người cô có độ ấm từ áo khoác của Vũ Nhiên, cô cố mở mắt của mình, không biết là sao lại xa lạ như vậy, cuối cùng… Hắn đối với cô vẫn là người xa lạ.
Đôi mắt đẫm lệ vô hồn hướng về phía cô gái ở trong mưa kia, gương mặt vênh váo hung hăng, một cô gái xinh đẹp, cô cảm thấy đôi mắt của cô gái kia là hận, rất hận cô, vậy cô, Tử Lạc nên hận ai đây.
“Lạc Lạc, tỉnh lại đi.” Vũ Nhiên vỗ vỗ gương mặt cô, còn dùng chút sức, hắn cảm nhận gương mặt cô rất rất lạnh, lạnh hơn cả trái tim của hắn, hắn sợ hãi, sợ sẽ mất đi cô.
Hăn vội vàng ôm chặt cô vào lồng ngực, bế cô lên, Tô Tử Lạc, cô gái của hắn, đây là cô gái của hắn, thì ra không phải chỉ có mình cô không thể rời xa hắn, hắn cũng như cô, không thể sống thiếu cô.