Bao Bao đặt ngón tay lên miệng, dựa vào bả vai Thiếu Triết nhắm mắt lại, cậu bé khóc đã mệt lắm rồi,
“Xin lỗi, anh Lê, lần này đã làm phiền anh rồi, cảm ơn anh, đúng rồi, đây là con tôi, Bánh Bao Nhỏ, lần này cảm ơn mọi người nhiều lắm,” hắn vỗ vỗ mông nhỏ của Bao Bao, “Bảo bối, về nhà với cha nào,” Bao Bao khẽ mở mắt ra, nhìn Đồng Đồng đứng cạnh Hà Duyên.
Đôi tay mập kéo áo hắn, “Cha, Bao Bao muốn chị chị… Muốn chị chị…” Bao Bao không chịu lắc đầu, cái gì cũng không muốn đi.
Thiếu Triết đã hiểu rõ, lại nhìn về phía Duệ Húc.
” Ngại quá, có thể phiền anh Lê một chút được không, vị nhân viên này có thể cho tôi nhờ một ngày không?” Thiếu Triết chỉ Hà Duyên hỏi.
Cuối cùng Duệ Húc thả hai tay xuống, khẽ gật đầu.
“Đi thôi, cô Hà,” Thiếu Triết cười cười nhìn Hà Duyên, Hà Duyên nắm tay Đồng Đồng, hắn biết tên cô, nhất định là Tử Lạc đã nói cho hắn, người đàn ông này hắn là người mà Tử Lạc đã nói với cô.
Cô không khỏi vui mừng cho Tô Lạc, người đàn ông này đúng là người tốt, vởi vì có hắn cho nên thế giới này mới bớt đi một người phải sống như Hà Duyên.
“Tổng tài, tôi sẽ trở lại ngay,” Cô hơi cúi người trước Duệ Húc, rồi đi theo Thiếu Triết, mặc dù rời khỏi công ty, nhưng ai có thể đoán được cô sẽ mang lại cho tập đoàn Húc Nhật bao nhiêu lợi ích.
“Húc, tôi thấy lần này, chúng ta có khả năng thành công lớn rồi, Thiếu Triết nói sẽ cảm tạ chúng ta, sự cảm tạ của hắn nặng thế nào, chúng ta cũng không thể đoán trước?”
Duệ Húc nhìn theo bóng dáng bọn họ, cúi đầu, dùng sức nắm tay lại, không biết vì sao, hiện tại hắn không hề quan tâm tới lợi ích, cũng không quan tâm tới cái gọi là cảm tạ, mà hắn chỉ nhìn vào đôi tay trống không của mình, cảm giác trống rỗng này, khi đứa bé bị đưa đi, hắn không biết, cảm giác này quá rõ ràng.
Sắc mặt Tống Nghiên trắng bệch, chết chân tại chỗ, Vệ Thần nhìn cô với ánh mắt đồng tình, cô đúng là may mắn, nhưng vẫn có sự thất bại đang chờ đợi cô, chẳng qua muốn xem biểu hiện của cô, nếu cô luôn không coi ai ra gì, hắn tin rằng một ngày nào đó cô sẽ ngã mà không thể đứng dậy được.
Bây giờ chút sở thích hắn giành cho cô đã hoàn toàn mất đi, hắn nhìn cô giống như nhìn một cái đầu gỗ đứng đó, rồi đi theo Duệ Húc vào thang máy, nếu bên cạnh hắn có một cô gái như vậy, cả đời hắn sẽ bị hủy mất.
“Húc, anh thích cậu bé kia sao?” Vệ Thần đứng dựa vào thang máy, “Không hiểu sao lúc đó, tôi cũng muốn có một đứa con, giống như bé gái kia, thật đáng yêu.”
Duệ Húc đút tay vào túi áo, khóe môi mím lại, hắn cũng thích trẻ con, thường xuyên ở trong mơ gặp đứa bé không có duyên với hắn kia, hắn nghĩ nếu con hắn còn, có lẽ bộ dáng sẽ rất giống Bánh Bao Nhỏ.
Thiếu Triết ôm Bao Bao xuống xe, Bao Bao vẫn dựa vào vai hắn, thỉnh thoảng gọi mẹ, Bao Bao mở mắt ra, hai tay mập không ngừng xoa mắt, Hà Duyên và Đồng Đồng cũng ở ngay phía sau.
Đồng Đồng đưa mắt nhìn mẹ, ngoan ngoãn để mẹ nắm tay.
Cửa mở ra, Tô Lạc vội đứng lên, thấy được Bao Bao trong lòng Thiếu Triết, hốc mắt đỏ lên.
“Bánh Bao Nhỏ…” Giọng nói có chút nghẹn ngào, Bao Bao nghe được tiếng mẹ gọi, liền quay đầu, đưa hai tay cho cô ôm.
“Mẹ mẹ… Bao Bao … Ôm…” Hai mắt sưng đỏ vì khóc khiến Tô Lạc đau lòng, Bao Bao đã mất tích gần bốn giờ đồng hồ, cô cũng lo lắng suốt bốn giờ, chờ đợi chờ đợi, cô còn tưởng mình không sống nổi.
“Mẹ…” Tô Lạc ôm lấy Bao Bao, Bao Bao trong lòng Tô Lạc liền ngoan ngoãn, nó đứa ngón tay lên miệng, gương mặt phúng phính cọ cọ vào áo cô, “Mẹ, Bao Bao muốn sữa…”
“Anh đi pha sữa,” Thiếu Triết tự nguyện đi làm việc này, hắn vội vàng đi vào phòng bếp, Tô Lạc vẫn ôm chặt Bao Bao, nếu có thể cô mãi mãi không muốn buông tay.
“Tử Lạc, đã không có việc gì, Bao Bao luôn ở cùng với Đồng Đồng, thằng bé không có làm sao hết?” Hà Duyên nhẹ nhàng an ủi Tô Lạc, biết tâm tình cô bây giờ rất khó hồi phục.
“Uhm,” Tô Lạc đưa tay lau khô nước mắt trên mặt, thời khắc ôm láy Bao Bao, cô mới cảm nhận mình vẫn đang sống, chân tay cũng bắt đầu ấm lên.
“Hà Duyên, thật sự tôi không biết phải cảm tạ cô như thế nào, nếu không có cô, có thể Bao Bao đã…” Cô không nói sai, chỉ cần nghĩ tới đó thôi, trái tim cô lại như bị bóp chặt, cô không dám nghĩ nữa, nếu Bao Bao xảy ra chuyện gì, bản thân cô không còn muốn sống nữa.
Hà Duyên đặt tay lên bả vai Tô Lạc, lắc đầu nhìn cô,”Không cần cảm tạ,” họ đều là phụ nữ, đều đã làm mẹ, đều là những người đáng thương, khác biệt duy nhất là Tô Lạc may mắn hơn cô, nhưng sự tổn thương trong lòng Tô Lạc, cô có thể cảm nhận rõ.
Sự đau đớn vẫn quá nhiều, mọi thứ vẫn hiện rõ trước mắt.
“Sữa tới đây,” Thiếu Triết đi ra, trong tay cầm một bình sữa, Tô Lạc nhận lấy, áp lên má kiểm tra độ ấm, còn Bao Bao đã đưa hai tay ra với lấy.
“Mẹ mẹ, Bao Bao muốn sữa,” Tô Lạc đặt bình sữa vào tay Bao Bao, câu bé vội vàng ôm lấy, uống một ngụm lớn, cậu bé đói bụng lắm rồi, nhìn thấy bình sữa là mắt sáng lên, thật không muốn buông tay khỏi bình sữa.
“Đồng Đồng, của con này,” Thiếu Triết đưa tay ra trước mặt Đồng Đồng, tay hắn cầm một cốc sữa.
Đồng Đồng nhìn nhìn Hà Duyên, Hà Duyên vuốt tóc cô,”Cảm ơn chú đi,”
Đồng Đồng nhận lấy cốc sữa, ngượng ngùng cười, nhỏ giọng nói cảm ơn, giọng nói nhỏ như vậy lại Tô Lạc nghe được vô cùng đau lòng. Đồng Đồng uống sữa, ánh mắt không ngừng nhìn Hà Duyên.
“Mẹ, mẹ uống đi,” cô bé đưa tay ra, không có quên Hà Duyên vẫn ở đây, Hà Duyên xoa đầu cô, khẽ lắc đầu,”Mẹ không uống cái này, Đồng Đồng uống sẽ tốt hơn,” ánh mắt cô có chút chua xót, khiến Đồng Đồng lo lắng.
Thiếu Triết ngồi một bên, nhìn thấy cô bé này tuy còn nhỏ mà đã rất hiểu chuyện, hắn cũng giống Tô Lạc, bắt đầu thích bé gái xinh đẹp, lại ngoan ngoãn này rồi.