Môi Thiếu Triết mím chặt, hắn cũng đuổi theo, đồng thời, có mấy chiếc xe đang trên đường, nửa giờ, khoảng này thời gian này thật khó khăn, bọn họ đưa Bánh Bao Nhỏ tới một nơi hẻo lánh, nếu không phải Vệ Thần điều tra ra, tin rằng chỗ này sẽ khó mà tìm được.
Bọn họ đẩy cửa ra. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, xung quanh im lặng chỉ có tiếng bước chân họ, khi ánh đèn sáng rọi, bọn họ cũng nhìn thấy cảnh mà cả đời này họ không muốn nhìn lại nữa…
“Đồng Đồng, Hà Duyên gào to một tiếng, sau đó chạy lên, ôm lấy Đồng Đồng trên mặt đất, bàn tay cô bé vẫn nắm chặt, gương mặt tái nhợt, trắng bệch, trên mặt còn có vết thương, thậm chí còn có máu.
Là ai tàn nhẫn như vậy, sao có thể làm thế với một đứa trẻ bốn tuổi.
“Một lũ khốn nạn, bố mày nhất định sẽ giết chết chúng mày,” Vệ Thần tức giận chửi thề…
“Đồng Đồng…” Tô Lạc cũng không ngừng gọi tên Đồng Đồng, cô nhìn xung quanh, “Bánh Bao Nhỏ đâu, Bánh Bao Nhỏ đâu?” Duệ Húc hít một hơi thật sâu, xem dấu vết trên mặt đất, bọn họ mới rời đây không lâu, hiện tại hắn đang nghỉ, Tê Trữ San điên cuồng có thể làm những gì với con hắn?
Thiếu Triết định đuổi theo, lại bị Vệ Thần giữ lại, “Thiếu Triết, trước tiên anh hãy đưa Đồng Đồng tới bệnh viện,” Vệ Thần nhìn chằm chằm Hà Duyên đang ôm Đồng Đồng nói, lần đầu tiên Vệ Thần lộ rõ sự thâm trầm, thực sự hắn rất muốn rời khỏi đây, nhưng hắn không thể. Bởi vì còn một đứa vẫn chưa tìm được.
Thiếu Triết mím chặt moi, hắn biết chính mình cần phải làm gì, hắn nắm chặt tay Tô Lạc, “Đừng lo lắng, Tô Lạc, Bánh Bao Nhỏ sẽ không có chuyện gì đâu, em không nhớ sao, nó là một đứa trẻ may mắn nhất, nhất định nó sẽ bình an.” Nói xong, hắn từ từ buông tay Tô Lạc ra, sau đó đi tới cạnh Hà Duyên, ôm lấy Đồng Đồng, nhìn bộ dạng của Đồng Đồng, cũng có thể tưởng tượng ra, Bánh Bao Nhỏ sẽ bị tổn thương tới mức nào.
Hắn đi tới cạnh Duệ Húc, Duệ Húc nhìn hắn, nheo nheo mắt lại, “Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa họ bình an về cạnh anh.”
Thiếu Triết không nói, ôm Đồng Đồng rời khỏi, cược bộ có chút nặng nề, khóe môi nhếch lên tự giễu.. .’Không phải, Duệ Húc, có lẽ anh đã nói ngược rồi, phải là tôi đem họ trả lại cho anh…’
Bước chân hắn nhanh hơn, ‘Bánh Bao Nhỏ, đồng ý với cha, nhất định phải bình an? Cha đang chờ con về.’
Duệ Húc đi qua, kéo tay Tô Lạc, “Lạc Lạc, chúng ta đi tìm con,” Hắn cố gắng cười để cổ vũ Tô Lạc, Tô Lạc gật đầu, bàn tay nắm chặt hơn.
Bờ biển, sóng biển không ngừng cuộn lên, ngày hôm nay mặt biển không hề êm đềm như mọi hôm, nó đã biến thành quái thú muốn nuốt trọn tất cả, hủy diệt tất cả, sóng biển vỗ mạnh vào vách đá, tiếng ào ào không ngừng truyền tới.
Vài người chạy nhanh tới, mơ hồ còn thấy mấy bóng đen, thậm chí từ gió biển có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
“Mẹ…” Cả người Bao Bao rúc vào một tảng đá, nước biển đã làm ướt hết quần áo cậu bé, trên gương mặt toàn là nước, đôi mắt khóc sưng đỏ.
“Khóc, khóc nữa tao sẽ đẩy mày xuống,” Trữ San từ trên cao nhìn Bao Bao khóc, cô lấy ra một con dao sau đó ngồi xổm xuống, ngón tay không ngừng xoa xoa mặt Bánh Bao, khóc lâu như vậy mà nhìn vẫn thấy đẹp, Tô Tử Lạc đã sinh ra một đứa trẻ tốt lắm.
“Nếu mày là con tao, tao cũng sẽ đối với mày như vậy, đáng tiếc mày lại không phải con tao, lại là con của người đàn bà kia,” Cô lại cấu mạnh vào má Bao bao.
“Mẹ…”
Bánh Bao Nhỏ đáng thương kêu một tiếng… Một tiếng này bị gió biển truyền đi thật xa…
“Bánh Bao Nhỏ…” Tô Lạc cả kinh, vị mặn của biển từ từ xâm nhập vào tóc cô, vào mặt cô, cô chỉ thấy trái tim mình lo sợ, “Hình như em nghe thấy tiếng Bánh Bao Nhỏ?” Giọng nói run run, Duệ Húc nắm chặt tay cô, cố gắng an ủi cô, hắn cũng nghe được con mình đang gọi mẹ…
Hơn nữa, nó còn đang khóc…
‘Trữ San, rốt cuộc cô đã làm gì con tôi…’
“Húc, hình như phía trước có người?” Vệ Thần như phát hiện ra cái gì đó, Duệ Húc căng thẳng, vội vàng kéo Tô Lạc chạy về phía trước.
“Tạp chủng, hãy nói tao xinh đẹp, gọi tao là mẹ xem. Mày ngoan một chút, nói chừng tao sẽ thả mày đi,” Trữ San thu lại con dao, đột nhiên nghĩ tới một biện pháp thật tốt, đứa bé này còn nhỏ, nó sẽ không nhớ được gì, nếu sau này đứa bé này gọi mình là mẹ, như vậy không phải là sự trả thù lớn nhất cho Tô Lạc sao?
“Mẹ xinh đẹp…” Bao Bao nghẹn ngào một tiếng, nói đáp án mà cô muốn.
Trữ San không hề tức giận, cô cười lớn, “Nếu tao làm mẹ mày, mày có chịu không, mỗi ngày mẹ sẽ mua đồ ăn cho con, mua quần áo mới cho con, cho con ăn kẹo, ngoan, gọi một tiếng mẹ xem…” Cô không ngừng dụ dỗ Bao Bao. Thằng nhóc này quá đáng yêu, lại là con Húc, nếu trở thành con cô, cũng không tồi.
Bánh Bao Nhỏ ngẩng đầu lên nhìn Trữ San, miệng nhỏ mím lại, “Bao Bao cần mẹ, Bao Bao không cần kẹo, Bao Bao chỉ cần mẹ thôi…” Bánh Bao Nhỏ sau khi ngẩng đầu lên, gương mặt nho nhỏ thoáng hiện sự trưởng thành, kiên định. Ai nói nó không thể nhớ nhiều chứ, trí nhớ của nó so với Trữ San còn tốt hơn, khác hắn với sự tưởng tượng của Trữ San.
“Sau này, mày cũng chỉ có thể gọi tao là mẹ… Có nghe không?” Trữ San dùng sức bóp chặt gương mặt nhỏ của Bao Bao, Bao Bao đau nhăn mày lại, trên mặt đầy vết cấu véo, thế nhưng lần này cậu bé không khóc, cậu bé đưa tay lau nước mắt trên mặt.
“Bao Bao có mẹ…” Nó dùng sức nói, gương mặt nhỏ có chút nghiêm nghi giống hệt Duệ Húc, diện mạo giống, tính cách cũng giống, đều là đã nhận định thì sẽ không buông tha.
“Tạp chủng, tính tình khá lắm, tao xem mày cứng đầu tới cỡ nào,” Cô ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, để cho hai chân mập lơ lửng giữa không trung, Bánh Bao Nhỏ sợ hãi co chân lại, nhìn sóng biển đánh vảo tảng đá, âm thanh thật lớn, thật đáng sợ.