Thứ Hai.
6 giờ sáng.
Hắn vẫn nhắm mắt dù đã bứt khỏi giấc mơ dang dở, trong giấc mơ hắn vừa cầm trên tay kết quả xổ số với đầy những con số 88, 10 và 99.
Quờ tay sang bên cạnh, vợ hắn đã dậy rồi, hẳn là đang xốc con bé con vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, mặc con bé phụng phịu hoặc thút thít. Trẻ con phải dậy theo người lớn, đi học (dù nhà trẻ hay mẫu giáo) theo giờ của người lớn, chỉ bởi vì người lớn vào làm lúc 7 giờ sáng - giờ làm việc Nhà nước mùa hè.
Hắn còn nằm trân trối trên giường trong chiếc quần đùi mua theo lố ở cửa khẩu Lao Bảo trong chuyến đi công tác miền Trung cách đây ba tháng, đến tận 6 giờ 15 phút mới uể oải lật người để chuẩn bị nhỏm dậy. Cứ sáng thứ Hai là hắn lại thấy có chút bàng hoàng, tự ngẫm xem có phải hắn vừa có hai ngày nghỉ cuối tuần không, hay chỉ có mỗi giấc ngủ đêm qua để bù đắp lại sự thèm ngủ suốt năm ngày công sở.
Vợ hắn bước vào phòng, khẽ cau mày liếc hắn một cái rất thờ ơ, thở dài đánh sượt chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng đến tủ quần áo, chọn lựa rất nhanh. Hắn ngái ngủ nhìn vợ cởi đồ để thay, cái lưng trăng trắng… Hắn nhớ mãi ngày tán tỉnh vợ, nàng e ấp, rụt rè, và ngay cả sau khi cưới, việc khỏa thân trước mặt hắn làm nàng thẹn đỏ hết mặt. Bây giờ, sau năm năm, việc đó không còn gây xúc cảm gì, nó cũng chỉ như chải tóc hay đi giày. Còn hắn, cứ bâng quơ chẳng hiểu vì sao, thẫn thờ cho đến khi vợ soi gương, quệt qua loa chút son đỏ xong, đứng dậy, nhìn hắn lần nữa trước khi réo tên con bé con xuống nhà để nàng chở đi học. Nghe tiếng bước chân nàng rậm rịch ở cầu thang cùng tiếng con gái léo nhéo, hắn mới bò được ra khỏi giường. Lúc ấy là 6 rưỡi. Hắn vào nhìn mình trong chiếc gương treo trong nhà tắm.
Cứ qua một đêm là râu hắn lởm chởm. Ở hắn, thứ tốt nhất chính là chất sừng, biểu hiện cụ thể là lông, tóc, và râu. Râu quai nón hẳn hoi. Thằng Đông cùng phòng suốt ngày ao ước “giá anh cho em ít… lông”, chỉ vì nó cứ nhẵn thùi lùi, trơn tuồn tuột, bắp tay láng lì, bắp chân tròn mịn, và cằm mượt như cằm con gái dậy thì. Mấy bà sồn sồn vẫn trêu thằng Đông là “chắc có mỗi lông ở trên đầu!” rồi cười rúc rích cả với nhau. “Vớ vẩn, em vẫn có… lông nách đấy nhớ!”. Nghĩ thế hắn cười khùng khục trong cuống họng, là đàn ông với nhau, cũng có lúc vào nhà vệ sinh cùng nhau, hắn biết thằng đó ngoài lông đầu, lông nách, vẫn có cả lông khác nữa. Nhưng mà minh oan sao được! Đâu phải cái gì cũng sẵn sàng trở thành vật chứng để giải trình!
Lúc hắn lốc vin xong cũng là 7 giờ kém 15 phút. Khóa cửa, phóng đến cơ quan là 7 giờ kém 5 phút. Thành phố hắn ở chẳng rộng lớn gì, cũng chẳng ngoằn ngoèo khó đi, tuyến đường đến cơ quan của hắn vỏn vẹn chưa đến 2 kilomet. Dựng con Jupiter đời 2005 vào nhà xe, đủng đỉnh đi vừa đến cửa thì gặp em Hường ríu rít chào, tay bưng chậu nhôm đựng toàn bộ ấm, chén, cốc, gạt tàn trong phòng mang đi rửa. Em Hường mới vào làm hợp đồng được 2 tháng, rất chịu khó đến sớm, hôm nay giờ này mới bưng cốc chén đi rửa là hơi khác so với mọi hôm. Nhưng mà xinh thì vẫn như mọi hôm. Mặc áo hồng trông thật hợp.
- Ăn sáng chưa? – Tú béo hỏi ngay khi hắn thò mặt vào cửa.
- Chưa. – Hắn nhe ra điệu cười đẹp nhất có thể dành cho sáng thứ Hai.
- Đi cháo lòng tiết canh không, hôm qua vợ hứng chí bo cho mấy trăm.
- Ừ đi.
Thế là lại ra khỏi cơ quan, thậm chí chưa cả đặt mông xuống ghế.
Cháo lòng tiết canh thể nào cũng thêm chai rượu đục đục. Kề cà khoảng một tiếng, súc miệng bằng cà phê em Thủy nửa tiếng nữa, lên đến phòng lại giở chè ra pha, rút thuốc ra hút. Thằng Đông sẽ thắc mắc là đi không rủ em, còn mụ Hải la toáng lên là hút thuốc mang nhau ra hành lang mà hút.
Sẽ như thế, trừ khi có việc đột xuất. Còn việc thường nhật thì thường bắt đầu từ chiều thứ Hai, sau khi em Lý văn thư duyên dáng đi từng phòng phát công văn đã được sếp phê cho từng phòng xử lý. Hoặc là không có việc gì cả.
Buổi chiều hắn chơi phỏm trên trang Zing play đến sưng cả mắt.
4 rưỡi chiều. Hắn dắt xe về, có ghé mua mấy vé xổ số có đuôi giống như giấc mơ đêm qua. Vợ hắn thậm chí còn về muộn hơn hắn dù nàng cũng làm ở cơ quan Nhà nước, vì còn đi đón con gái, tạt qua chợ mua rau, mua thịt, nhiều hôm lủng củng liểng xiểng thêm mấy bịch dầu ăn, nước mắm, và giấy vệ sinh cuộn loại E’mos. Hắn nhớ rõ tên đó vì có lần nàng đích thân ghi ra giấy và ngọt ngào “sai” hắn đi mua ở cửa hàng gần nhà, vì nàng còn đang rán cá còn con gái la toáng lên là “Mẹ ơi, con đi toa-lét nhưng hết giấy rồiiiiiiiii!”.
Hắn mặc quần đùi y như ban sáng, thêm áo may ô, nằm trên đi-văng bật HBO lên xem. Vợ hắn về vào khoảng 5 rưỡi, con gái phô hôm nay bạn Đức trêu con, con đã éc bạn ấy rồi. Hắn nhìn con gái líu lo, ừ ừ qua chuyện và nghĩ, sao mặt con bé giống mặt vợ hắn đến thế?!
Thật kỳ lạ là phải sau khi nấu nướng xong xuôi, vợ hắn mới nói câu đầu tiên trong ngày với hắn: Có xuống ăn cơm không thì bảo?
Cơm tối hắn thường ăn được ba bát, không ngon mê ly nhưng vẫn hơn cơm hộp buổi trưa gọi vào cơ quan ăn cùng thằng Đông. Con gái học mẫu giáo bán trú nên vợ hắn và hắn thống nhất bu ổi trưa không nấu cơm, tùy nghi di tản, còn ai thích về nhà thì cứ về. Nên hắn gọi cơm hộp, nằm ngủ ở ghế dài tiếp khách, hoặc vào Dantri đọc tin thể thao, bài đăng ở mục xã hội, mục thế giới, mục sức khỏe, và cả mục giới tính, mục tâm sự chồng em ngoại tình, bạn gái em có thai nhưng không phải của em…
Ăn cơm xong hắn lại ra xem HBO. Thấy vợ hùng hục lau nhà. 9 giờ con gái đi ngủ, vợ hắn cũng leo lên giường ngáy o o.
Thứ Ba.
Em Hường hôm nay xin nghỉ. Đến phòng thấy cốc chén y nguyên như cuối chiều hôm qua. Nước chè hơi có váng. Đợi lát nữa thằng Đông đến sẽ rửa.
Thấy Tú béo ngáp sau máy vi tính, hắn hỏi:
- Ăn sáng chưa?
- Hôm nay ăn rồi, bữa nay vợ nấu mỳ cho ăn sau khi “làm tý” chào buổi sáng.
- Xì!
- Hay phết!
- Cái gì hay?
- Cái “chào buổi sáng” ấy!
- Dậy sớm thế à?
- Không, phát-phút (fast food) thôi!
- Thế mà hay?
Tú béo cười khà khà. Hắn về chỗ ngồi, mở Xosothudo.com ra so kết quả, thấy cái 88 trúng giải Bảy, được bốn mươi nghìn. Hôm qua mua 3 vé ba mươi nghìn, thế là lãi mười nghìn. Kể mà nó thêm vài số 0 nữa có phải hay không.
Trưởng phòng bất thình lình xuất hiện ở cửa, nhìn một lượt xem sắc thái nhân viên ra sao, không cười, đi thẳng đến chỗ hắn, không cần nhìn (và không cần biết) hắn đang chơi, đang lướt web, hay đang nghiên cứu văn bản, đưa cho hắn một cái công văn và nói:
- Chú viết báo cáo, xong trong chiều nay. Tú đã giải quyết cái dự thảo gửi Sở X. chưa, sáng nay hạn cuối gửi người ta rồi đấy? Đông xuống dưới tầng gặp cô Lành hỏi xem việc họp chiều nay thế nào? Em Hường nghỉ nhỉ… Chị Hải sang phòng em có việc nhé!
Thế là cắt đặt xong công việc cho ngần ấy con người được xướng tên. Hắn cắm cúi đọc cái công văn, ngán ngẩm mở Microsoft Office và bắt đầu copy-paste phần tiêu ngữ. Báo cáo là “nghề” của hắn, tương đương với bằng cử nhân kinh tế được cất giữ trong hồ sơ cán bộ công chức lưu ở phòng Chánh văn phòng.
Thứ Ba của hắn thế là trọn vẹn với cái báo cáo dài bốn trang, mà sau đó trưởng phòng sửa thành ba trang rưỡi, đã bao gồm phần ký.
Buổi tối vợ hắn nấu thịt kho tàu hơi mặn. Nhưng hắn vẫn ăn ba bát cơm mà không phàn nàn gì. Con gái hắn hát cho bố mẹ nghe bài “Em là hoa hồng nhỏ” với chất giọng lanh lảnh.
Thứ Tư.
Ở cơ quan hắn có chị tạp vụ hơn 40 tuổi nhưng nhìn thoáng cứ tưởng mới khoảng 30, da dẻ trắng trẻo, thân hình tròn lẳn. Sáng hắn đến thấy mặc bồ đồ sườn xám đen viền đỏ quét sân mà nao lòng. Tạp vụ mà sành điệu hơn đứt bọn con gái trẻ, đi đứng nói năng thì ai không biết phải tưởng là chủ tịch công đoàn. Đến gần trưa là cầm xắc tay bước lên ô tô đi uống rượu với giám đốc. Thành thử chẳng ai nỡ coi chị là chân quét tước, dọn dẹp ở cơ quan.
Đã 4 rưỡi mà hắn chưa về, nấn ná xem nốt mấy đoạn clip hài trên Youtube.com, chị đi qua cửa phòng hồ hởi như bắt được vàng, dứt hắn ra khỏi cái máy tính:
- Chú em làm gì mà chưa về?
- Vâng, chị có việc gì mà cũng chưa về?
- Không có việc gì đâu, tìm chú tâm sự thôi!
- Chết thật, thế chị ngồi uống nước! – Hắn đon đả. – May quá, biết chị tìm nên em chưa về được.
- Được cái mồm khéo nhỉ?
- Thế có việc gì vậy chị?
- Nói kể khổ than vãn thì không phải, nhưng trông thế này thôi chứ… Chuyện của chị các sếp nghe xong còn rớt nước mắt! Nhưng phải giữ mình em ạ! Ai đời 18 tuổi bố mẹ bắt lấy chồng, chị khóc thế nào cũng không được, hai cụ hứa gả con cho nhau rồi. Nhà chồng nghèo, nghèo xơ nghèo xác. Nghèo, nghèo lắm ý, chẳng có một cái gì đáng giá. Chị cứ quần quật làm, nhà chị còn có nghề đi chợ, chứ bên nhà chồng chỉ đi cấy thôi. Đẻ được hai cô con xong, đứa 8 tuổi, đứa 5 tuổi thì chồng ốm nặng. Một tháng ròng nuôi chồng ở bệnh viện mà mọi người bên nhà chị cũng chẳng biết. Mang về nhà được hai hôm thì chết. Một nách hai con, chị thấy chán quá, sao mà cái thân mình nó khổ vậy. Rồi có người xui đi nước ngoài. Sang Đài Loan giúp việc. Thấy có tiền thì cũng ham, nhưng thương các con còn nhỏ, biết trông cậy vào ai? Thế mà vẫn phải dứt áo để đi. Ra sân bay thấy hai con khóc qua cửa kính, chị chỉ muốn ở lại, nhưng trót vay mấy chục triệu nộp rồi, phải cố đi lấy tiền mà trả. Đi năm năm về, không nhận ra các con mình. Hai đứa bẩn thỉu, bọ cắn đầy người, đầu có chấy. Xót con thắt cả lòng. Ở với ông bà nội mà như ăn mày. Việc đầu tiên của chị khi về là lôi hai đứa ra giếng tắm rửa kỳ cọ, và trong lòng chị quyết tâm bù đắp cho các con. – Chị nói một mạch, chắc hôm nay có đứa nào vừa đả động gì nên mới bức xúc thế.
- Chị mà không kể ai cũng tưởng chị con nhà địa chủ ấy chứ! Nom xinh thế này!
- Chú cứ đùa chị! Sắp thành bà ngoại rồi, xinh gì nữa!
- Ối cô mong mà còn không được một nửa chị ấy chứ!
Và chị ngửa mặt ra cười rất khoái trá, cười ngặt nghẽo, đi đâu chả được khen, những lời khen đầy hàm ý. Hơn bốn mươi mà da mặt căng đét, tóc buộc cao đen nhánh, môi đỏ trễ tràng, giọng cười khanh khách, mắt lúng liếng.
- Chị ít học nhưng chị cũng b iết chứ! Mình phải sống đàng hoàng chứ, đến bây giờ bạn chị toàn giám đốc, xe con đến đỗ ở cửa nhà suốt, nhưng mình phải làm gương cho các con, giữ cái giá cho các con! Khổ mấy thì khổ cũng không được ngã mình, phải chính chuyên em ạ! Thiên hạ ác mồm bảo chị này kia, nhưng nếu chị này kia thì làm gì có bạn toàn làm các giám đốc! Tinh người đàng hoàng cả đấy!
Khi chị nói thế, hắn cứ nghĩ đến những lúc chị tươi rói đi uống rượu với các sếp, mắt cười miệng cười như đóng phim.
- Đi giúp việc mấy năm, chị có vốn rồi, chị nhất quyết không ở quê nữa. Mua quần áo đẹp mặc cho các con, thấy chúng nó xinh hẳn ra! Được vài tháng trông chẳng kém con gái thành phố là bao, mà ối đứa còn chẳng bằng! Chị đi làm thế này, lương có triệu bạc thôi, nhưng quyết không để các con chịu thiệt!
Ai trong cơ quan mà chẳng biết chị có tài xin việc cho chỗ này chỗ kia, làm tạp vụ nhưng thu nhập dư đủ cho ba mẹ con lúc nào cũng mặc rất thời trang. Được cái chị nấu ăn thì ngon chưa ai chê nổi. Y như nhà hàng.
Hôm đó về nhà, hắn ngắm vợ đứng trong bếp nấu cơm. Thấy vợ dài đuột, gầy đét, hắn thở dài trong im lặng. Hồi còn yêu nhau, trong mắt hắn, phụ nữ là phải nhỏ nhắn như thế, sau này đẻ xong là vừa. Nhưng rốt cuộc, sinh nở rồi vợ hắn bỗng quắt hơn hồi thiếu nữ. Đi đâu ai cũng quở là hắn không chịu chăm vợ! Nghĩ cũng ấm ức. Vợ muốn gì được nấy, thế mà lắm lúc mặt cứ nặng trình trịch theo cái kiểu chồng nhà mình bất tài vô dụng khiến mình không được bằng chị bằng em. Xe máy, điện thoại, quần áo, hắn chẳng bao giờ cấm đoán vợ cả. Nói chán vợ thì bạc bẽo quá, nhưng vợ chồng còn trẻ mà giường chiếu lạnh tanh. Có khi lạnh cả tháng.
Vợ mà lúc nào cũng hoạt bát, tròn lẳn và trẻ trung như chị tạp vụ ở cơ quan thì chắc hắn phát cuồng lên mất nếu như hôm nào không được vồ lấy vợ. So sánh thế hắn chột dạ thấy mình có lỗi. Hắn bảo vợ tối nay về phòng sớm. Vợ hắn hỏi có chuyện gì, hắn cười nụ cười của sáng thứ Hai. Vợ hắn càu nhàu bảo còn chậu quần áo to tướng kia kìa!
Hắn ăn thêm nửa bát cơm cho tối đó, nhưng đến khi phởn chí leo lên giường chờ vợ, đầu hắn lại cứ nghĩ đến chị tạp vụ. Không phải vì hắn tương tư gì chị ấy, mà là quan điểm của hắn về phụ nữ đã khác so với thời chưa kết hôn. Phụ nữ da thịt phải mỡ màng, người tròn trịa, trông mới có sức sống.
Vợ hắn mặc đồ ngủ màu xanh, hai mắt có quầng thâm, tóc tai lòa xòa. Hắn khẽ ôm lấy vợ, da vợ ráp ráp, xương ở cổ tay lộ rõ.
- Mệt lắm, mai em phải đi sớm để về huyện kiểm tra. Sáng mai anh dậy đưa con đi học đấy nhé!
Rồi nàng quay lưng về phía hắn, kéo chăn đắp ngang bụng. Còn hắn chưng hửng. Ngày mai thứ Năm hình như hắn cũng có cuộc họp. Họp xong buổi trưa sẽ đi tiếp khách ở nhà hàng Y.
Thứ Năm.
Đưa con gái đi học xong hắn gọi điện cho Tú béo rủ đi ăn sáng, nhưng nó bảo đang ăn phở ở ngã tư cùng với em Hường rồi. Ơ, thế là thế nào nhỉ?
Hắn nhịn đói đến phòng. Mụ Hải đã ngồi thù lù ở bàn uống nước, cái mặt xưng xỉa như bị chồng đánh.
- Chị sao thế?
- Chả sao giăng gì cả!
Thấy vậy hắn lảng đi luôn. Dây vào có khi vạ lây, thành nơi trút họa. Mụ Hải trước làm bên văn hóa, sau xin luân chuyển sang cơ quan hắn, ngồi ở phòng này cũng đã sáu, bảy năm. Chả chuyện gì là không biết, từ chuyện sếp trưởng đang dò la ý tứ của mọi người về việc cất nhắc thằng Đông sang làm phó phòng kế hoạch (thằng này còn trẻ nhưng rất được việc, cung với mệnh lại hợp sếp) đến chuyện em Lý văn thư bị viêm tai chắc phải mổ… Tóm lại mụ Hải là nơi buôn và bán thông tin chuyên nghiệp.
Tú béo đến phòng nháy mắt với hắn, hắn quay sang nhìn em Hường bước vào sau Tú béo một lúc. Thấy má em Hường ưng ửng, vội vàng và rón rén bưng chậu nhôm ra xếp cốc chén vào. Mụ Hải gườm gườm làm em Hường không cả dám thở mạnh.
Nửa buổi hắn đói quá, đi bộ ra cổng trường cấp ba gần cơ quan ăn bánh mỳ patê trứng. Chị bán hàng đon đả và nhanh thoăn thoắt: “Rau, dưa góp, ớt cay hay ớt ngọt?”, “Không rau, dưa, ớt cay”. Hắn cầm cái bánh mỳ, vừa gặm miếng đầu tiên vừa ngắm chị bán hàng. Chị này đen đen, hay mặc áo sơmi thụng tối màu cũ bạc thếch, đầu ngón tay bè bè. Bán hàng ở cổng trường hơn chục năm nay, mặt mũi chẳng khác là mấy, bánh mỳ đắt hàng từ sáng đến chiều. Học sinh, tầm tuổi học sinh nhưng không đi học, và cả dân công chức như hắn. Món bánh mỳ kẹp dễ ăn, không đắt, giải quyết rất nhanh cơn đói. Ngày trước hắn hay nghĩ bán hàng vất vả lắm, cứ mấy nghìn một thì chắc chỉ đủ ăn. Nhưng hình như hắn nhầm. Có hôm hắn gặp chị bán bánh mỳ đi ăn cưới, cứ như thoát xác. Bận áo hàng hiệu đắt tiền, đi xe Attila Elizabeth trắng, vàng đeo lấp lánh ở cổ và tay. Đem chuyện nói với Tú béo, Tú béo bảo chị ta có mấy miếng đất nữa đấy, tao với mày còn lâu mới đuổi kịp, lương công chức tích cả đời không nổi nửa miếng đất!
Về đến phòng, thấy mụ Hải đang thơn thớt nhỏ to với em Hường, em Hường cứ gật gật liên hồi, trông vẻ mặt hết sức thông cảm. Hắn ngồi thừ nhìn vào màn hình máy tính có cái công văn soạn thảo dở, ngẫm nghĩ về công việc của hắn. Cái nghèo công chức là chuyện chẳng xa lạ gì. Người ta cứ bảo “công chức không sống bằng lương”, nhưng không sống bằng lương thì sống bằng gì? Chỉ có các sếp, sau 20 năm đi làm, mới dám xây nhà, mua cái ô tô cũ mà vẫn nơm nớp sợ người ta dị nghị. Chuyên viên như hắn, không xoay xỏa bên ngoài thì tiền lương chỉ đủ đóng học cho con gái, đổ xăng và đóng tiền điện thoại. Tiền đi chợ, điện nước là lương vợ. Các khoản phát sinh như ăn cưới, góp giỗ, thăm người ốm… là cấu vào khoản tiết kiệm được hàng tháng. Hắn góp vốn ra bên ngoài, mới có tiền sửa nhà (nhà bố mẹ cho), mua xe máy, và tất tần tật các nhu cầu vợ đưa ra. Công việc nói là nhàn cũng được, vì so với giới ngân hàng, doanh nghiệp, công chức có nhiều thời gian hơn. Các khoản thưởng cuối năm – tháng lương thứ mười ba – không đủ làm động lực để làm việc ngoài giờ, hay tích cực ngoài khả năng. Lương cơ bản chưa kịp áp dụng tăng, thì giá ngoài thị trường đã vin vào đó cười nhăn nhở đua nhau xem ai cao hơn. Mấy thằng bạn của hắn, có thằng nản quá, từ bỏ cái mác công chức, đầu quân cho công ty liên doanh, lương tháng xấp xỉ chục triệu, đi đâu cũng có xe ô tô, oai ngang giám đốc cơ quan Nhà nước. Cám cảnh thay, bảo sao hệ thống hành chính luôn được coi là tụt hậu, ì trệ, đội ngũ nhân lực kém năng động, kém nhanh nhạy!
Hơn 10 giờ cuộc họp mới bắt đầu. Diễn ra đúng một tiếng rưỡi, vừa kịp hết giờ. Họp xong đi ăn cơm đúng như hắn nghĩ tối qua, khách có ba người, mỗi người hắn mời một chén, còn lại uống với trưởng phòng, Tú béo và thằng Đông. Đủ để buổi chiều hắn lại ngồi chơi phỏm trên Zing play cả chiều mới thấy đỡ.
- Tối anh chở em đi mua đồ cho con nhé! – Vợ hắn nói ngay khi nghe tiếng xe hắn đỗ ở sân, như thể chỉ chờ hắn về để thông báo. Hôm nay vợ về sớm nhỉ?
- Con đâu rồi?
- Chơi bên nhà bác Nghĩa. Lát thằng Tít đưa về.
Bác Nghĩa tức là anh trai của vợ. Thằng Tít là tên gọi cúng cơm của thằng Tuấn Anh, con bác Nghĩa.
Mua đồ cho con tức là mua cho con và cho cả mẹ của con nữa. Ngoài ra, hắn – tài xế kiêm người xuất tiền – sẽ được lãi một cái áo phông hoặc bàn chải đánh răng mới, hoặc mấy đôi tất.
Đi mua đồ luôn là thời gian hắn thấy vợ và con gái cười nhiều nhất.
Và hắn kiên nhẫn dành hai tiếng đồng hồ buổi tối để được nhìn thấy vợ con cười. Về đến nhà, con gái lôi từng thứ ra ngắm nghía, còn vợ hỏi lại là anh có chắc em mặc cái váy đó đẹp chứ?! Mặc dù là nàng đã hỏi cả hai đứa bán hàng cũng như ba người khách có mặt cùng lúc. Hắn thấy vợ có mấy cái na ná thế rồi, nhưng không cái nào làm cho nàng căng tròn như chị tạp vụ. Nhưng hắn không chê, không dám hoặc không thể. Tất cả phản ứng chỉ là buông một câu: “Đẹp mà!” rồi lăn ra giường. Bữa nay hắn ngủ trước vợ.
Thứ Sáu.
Ngày cuối cùng đi làm của tuần. Tâm trạng uể oải bao trùm. Mụ Hải khoe là chiều nay con trai về (con trai mụ học năm thứ nhất đại học Y Hà Nội), sẽ mua gà luộc chiêu đãi con trai. Khổ thân thằng bé, học hành vất vả, lần nào về cũng thấy tọp hơn! Em Hường bảo:
- Con nhà cô giỏi thế, đỗ trường Y điểm cao lắm!
- Ừ, thằng nhà cô vừa giỏi vừa ngoan. Nó bảo học thành bác sỹ sau này còn chăm sóc mẹ! Nghe mà mát lòng mát dạ!
- Nhất cô nhé!
Hắn tưởng tượng thằng con nhà mụ gầy quắt, đeo kính dày, ngồi trước con gà luộc mà vẫn ngẩn mặt ra nghĩ đến bài vở. Sau này con gái lớn, không biết con gái thích học cái gì, thành nghề gì, và làm cái gì nữa! Bây giờ chỉ biết bảo con thích milô, con thích nằm ngủ với bố cơ, và con thích bố đưa đi học hơn! Mẹ hay mắng con nếu con ăn sáng chậm, sau đó mẹ không để con tự xúc nữa, mẹ bảo đưa mẹ bón cho nhanh!
Tú béo rủ hắn ra hành lang hút thuốc.
- Ông già nhà tao cổ hủ quá, tao mượn sổ đỏ thế chấp để lấy lô đất mà không chịu! Lại còn bảo “tao có giữ thì mày còn nhà mà ở, chứ nay cầm mai cắm, đến lúc lều không có mà ở!”. Mà lô đấy không lấy thì phí, năm sau ở đấy xây bệnh viện mới, lại lên ầm ầm!
- Bao nhiêu tiền?
- Năm trăm.
- Tưởng mày có đủ!
- Có một ít, nhưng đầu tư vào mua chung con xe 29 chỗ với thằng em rể rồi! Thuê người lái hợp đồng, vào mùa du lịch cũng được ít tiền uống rượu! Bực mình thật đấy!
- Không vay đâu được à?
- Mày có không tao vay?
- Có hai chục gửi ngân hàng, mày vay không?
- Chả bõ!
Hắn trầm ngâm. Làm thằng đàn ông, không kiếm ra tiền thì vợ khinh, mà để kiếm được tiền thì nào có dễ dàng gì! Nếu cứ nhận lương công chức suông thì đến Qmobile còn chẳng có mà dùng!
- Chiều về đi nhậu đi! Mấy thằng bạn tao bay từ Sài Gòn ra! – Tú béo rủ rê.
- Ừ.
2 giờ chiều họp chi bộ. Hắn buồn ngủ lắm mà cứ phải dong mắt lên chăm chú, khiến đầu cứ u u như có cả cả tổ ruồi trú ngụ. Tất cả căng thẳng được giải tỏa vào bữa rượu tưng bừng với chiến hữu của Tú béo. Hắn về nhà lúc 11 giờ khuya, khi mà rượu ngấm toàn thân và dư âm cuộc hát karaoke vẫn được thốt ra thành lời ư ử. Vợ hắn càu nhàu rằng đang ngủ dở giấc. Hắn muốn nôn ra quá nhưng đã đổ vật ra giường rồi, việc chạy vào nhà vệ sinh quả là khó khăn. Hắn ngước mắt nhìn vợ say đắm:
- Vợ thân yêu, em có biết vì sao anh cưới em không?
- Thôi đi, say be bét! Người nồng nặc mùi!
Vợ dứt lời, hắn thò đầu ra khỏi giường, nôn ồng ộc ra sàn rồi lịm vào giấc ngủ, văng vẳng tiếng vợ hắn choe chóe.
Thứ Bảy.
Hắn tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch. Nắng chói chang túa khắp phòng. Im lìm. Bụng cồn cào. Hắn ợ lên chua lòm. Và khát nước khủng khiếp. Lơ mơ nhớ lại vì sao mình nằm thẳng cẳng trên giường như thế này. 10 giờ sáng.
Hắn nghĩ chắc mình đã uống khoảng một lít rượu vào người. Vợ hắn giờ này chắc đang ở bên ngoại cùng con gái. Bố vợ sẽ hỏi sao không bảo con rể sang ăn cơm, vợ sẽ nhấm nhẳng trả lời là đang chết ở nhà từ đêm qua rồi!
- Ơ hay con này nói chồng thế à?
- Chồng tội nợ, chẳng được tích sự gì!
- Thế ngày trước mày đòi lấy nó đấy chứ ai ép đâu!
Và vợ hắn sẽ ấm ức. Như thể hắn tái diễn cái chuyện đêm qua hàng ngày. Như thể hắn ăn bám vợ, khiến vợ buồn khổ. Hoặc như thể hắn đối xử tệ bạc, cáu gắt vợ, lăng nhăng bồ bịch. Hắn nằm thượt ở giường tự luận như vậy rồi chặc lưỡi, lê vào nhà vệ sinh khạc nhổ, đánh răng rửa mặt, lại soi thấy râu mình lởm chởm nham nhở. Ra đầu ngõ ăn bát phở cho nhiều ớt, húp xoàm xoạp hết phần nước, gắp vài miếng rồi bỏ lại lưng lưng cả bánh phở lẫn thịt bò xào. Đường ruột hắn không cho phép tiêu hóa thêm. Về nhà lại nằm trên đi văng bật HBO lên xem. Đang đến đoạn người vận chuyển phóng Audi bốc nghiêng hai bánh trong màn rượt đuổi gay cấn, súng đạn nã ầm ĩ. Chiều nay hắn sẽ mang con Jupiter đời 2005 đi thay dầu. Nhân tiện chạy về quê xem bố mẹ với thằng út ăn ở độ này thế nào. Có thể là hắn sẽ đưa con gái đi cùng. Quê hắn cách thành phố 17 kilômet, thường thì vợ hắn không thích hắn đèo con gái cả một chặng bụi bặm như thế.
Thỉnh thoảng vợ hắn nói sẽ ngủ lại nhà ngoại vào tối thứ Bảy.
Chủ nhật.
Hắn được vợ dựng dậy vào lúc 8 giờ. Hắn mở mắt thấy con gái đang nhần nha ngồi chơi trên giường hắn, với cái Qmobile của hắn.
- Hôm nay mấy đứa bạn em tụ tập, cho cả chồng con đi.
Lời nói của nàng là một mệnh lệnh hàm ý là anh phải thật tươi tỉnh, bảnh bao đưa em đến chỗ hẹn, chứ không đơn thuần là một thông báo hay một lời đề nghị. Nghe xong lời nói ấy, hắn biết trưa nay hắn sẽ lại uống một lượng kha khá. Đám bạn của vợ sẽ tụ nhau lại bàn bạc không chán về thời trang, về sức khỏe của con, than vãn về các ông chồng. Bọn trẻ con đùa ầm ầm còn các chàng rể được dịp đọ sức với nhau, cũng ầm ầm không kém.
Thường là sau những buổi tụ tập vậy, vợ hắn phấn chấn hơn. Sau khi cho con gái về phòng ngủ, nàng rất dịu dàng vào phòng tỉ tê với hắn những chuyện tổng hợp được từ cuộc gặp gỡ. Bỗng nhiên hắn thấy vợ đáng yêu y như ngày yêu nhau. Và hắn khoái chí hưởng ứng tất cả những gì nàng nói.
- Cái Hạ bảo là đang có đứa nữa đấy! Nghén ngẩm chẳng ăn được gì, khác hẳn hồi mang bầu cu Tý.
- Cái Mai nói sẽ đi học cao học, nó vừa được vào quy hoạch, có nhiều triển vọng đấy!
- Chồng cái Dung mới bị thoái hóa đốt sống, chơi thể thao nhiều thế mà vẫn bệnh tật! Nó bảo khổ cái kia lắm!
Vừa kể, vợ hắn vừa đi lại trong phòng ngủ để dọn dẹp và bài trí lại vài thứ. Sao mà lúc này nàng dịu dàng thế, hắn mon men nắm tay nàng, nhìn nàng âu yếm. Nhưng chưa kịp hôn vợ thì con gái đẩy cửa phòng bước vào:
- Mẹ ơi, mẹ có nhớ mua tập tô cho con không?
Thế là vợ hắn lại sà ra với con:
- Lát bố dẫn con đi mua nhé!
Hắn vui vẻ nhận chỉ thị dù đang muốn yêu vợ. Bụng bảo dạ để dành đến tối.
Song, đến tối, nhà có khách đến chơi, bà cô em bố hắn. Bàn chuyện đám cưới đứa con gái vào cuối tháng. Nhờ hắn đứng ra tiếp khách vì ông chú sức khỏe yếu, bên nhà ông chú lại không có ai tháo vát, rặt đàn bà vừa lười vừa vụng (nguyên văn lời bà cô).
Chuyện trò rôm rả, hắn quên béng ý định lúc chiều. Bà cô về rồi hắn lại bật kênh HBO yêu thích, xem chăm chú. Đến khi vào phòng ngủ thì vợ hắn đã sang ngủ với con gái từ bao giờ. Chắc nàng đọc truyện cho con rồi ngủ quên luôn. Hắn nhẹ nhàng sang tắt điện phòng con gái, rồi về phòng của mình, đặt cái Qmobile lên bàn cạnh giường. Nghĩ ngợi vẩn vơ một chốc ngắn rồi ngủ…
Chập chờn trong giấc ngủ, hắn thấy rõ mồn một chị tạp vụ thân hình tròn lẳn, da trắng nõn, môi đỏ cười tươi roi rói đang kể rằng chị khổ lắm…
Và hắn sực nhớ, cả tuần nay vợ chồng hắn chưa làm gì, hắn thấy hơi có lỗi với vợ nhiều hơn là thèm muốn thật sự. Ngày mai hẳn là vợ hắn sẽ lại cau mày liếc hắn một cái rất thờ ơ, thở dài đánh sượt chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng đến tủ quần áo, chọn lựa rất nhanh, đưa con gái đi học… Và hắn bắt đầu một ngày mới, một tuần mới bằng việc nhìn vào cái gương trong nhà tắm thấy rằng râu mình mọc nhanh quá…
22/4/2011