Người Lớn Cô Đơn Truyện 13


Truyện 13
Nhịp thở thứ tám:

Đừng tin quá nhiều. Đừng yêu quá nhiều. Đừng hy vọng quá nhiều. Bởi tất cả những gì quá nhiều có thể khiến bạn đau qua nhiều.

Trong vô thức của mình, K mơ hồ nhận ra một điều kỳ lạ. Anh không thể nào rời mắt khỏi Lam Hải. Sự lạnh lùng đến mức bất cần của cô ấy đánh thức khao khát, háo hức muốn khám phá và chinh phục trong K. Chưa có ai hay bất kỳ cô gái nào trước đây có thể thờ ơ với K như vậy, cho dù giữa họ không xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Đối với K đó là một khẳng định bất di bất dịch bởi vì anh hơn ai hết hiểu rõ được giá trị của bản thân, hiểu rõ được giá trị của xã hội quay vần xung quanh mình và hiểu rõ được thực ra những thứ phụ nữ mong muốn, thật quá dễ để khiến họ xiêu lòng.

Với K, Hải Lam là một báu vật không dễ dàng tìm thấy lần thứ hai. Và K biết cứ người đàn ông nào cuối cùng cũng phải cần một bến đỗ để quay về. Hải Lam là sự lựa chọn ngọt ngào và hoàn hảo nhất. Thế nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp Lam Hải, ngay từ giây phút Lam Hải kéo tay bến đỗ của đời anh ra khỏi tay anh, cô đã vô tình đi vào trong tiềm thức của anh, dựng lên một lá cờ cùng với ánh nhìn đầy thách thức, vừa ruồng rẫy xen lẫn xua đuổi.

K không thể rời mắt khỏi Lam Hải. Anh đến Chez Nous thường xuyên hơn, giữ khoảng cách vừa đủ và đối thoại với Lam Hải bằng mắt. Bữa trưa, bữa tối ở nhà hàng, cả ba người thường ngồi chung bàn ăn với nhau. Chỉ có Hải Lam là người khởi đầu của moi câu chuyện. Cả K, cả Lam Hải đều nhìn rõ nỗ lực tìm kiếm một bầu không khí hòa hợp với cô. Nhưng Lam Hải thực sự cự tuyệt nỗ lực ấy. không mấy khi trả lời và hạn chế cười đến mức tối đa. Lặng lẽ và cần mẫn là tất cả những gì gắn chặt với Lam Hải những ngày này.

Cho đến một buổi tối Chủ nhật. Trong lúc Hải Lam đang bận sắp xếp với khách về thực đơn của một buổi tiệc. K ngồi đợi ở quầy bar. Lam Hải cũng vừa xong công việc của mình. Cô đến gần và bằng một thái độ dứt khoát, cô hỏi.

- K này, thực ra anh đang muốn gì?

- Tại sao em lại hỏi thế? - K quay lưng lại nhẹ nhàng.

- Vậy tôi có thể biết là vì lý do gì mà anh luôn nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó?

- Em luôn biết anh nhìn em? - K nheo nheo mắt.

- Anh muốn gì? - Lam Hải nghiêm mặt.

- Anh chỉ không hiểu tại sao em lại tỏ thái độ ghét anh.

Cả hai im lặng. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau cho đến khi Lam Hải thẳng thắn cất lời.

- Tôi không ghét anh vì tôi nghĩ nó không có ý nghĩa gì. Nhưng tôi cũng không thấy có lý do gì để thân thiện với anh cả.

- Có thực sự là em hoàn toàn không để tâm không?

- Anh không thấy là chuyện anh đang làm rất ngạo mạn và vớ vẩn à?

- Còn em không nghĩ là mình đang quá nặng lời với anh?

Lam Hải nhíu mày. Trong suốt cuộc đối thoại họ vẫn luôn nhìn thẳng vào nhau không do dự. Tự trong lòng cô chợt hỏi hà cớ gì mình lại đang đứng đây và đôi co với đàn ông này? Lam Hải nhún vai quay người bỏ đi. Lúc đi đến cửa bếp, cô chợt quay lại và nói:

- Anh là người để hoa diên vĩ trước cửa nhà tôi đúng không?

K chỉ nhìn Lam Hải mỉm cười. Anh không trả lời. Sự im lặng dịu dàng ấy là đáp án cho toàn bộ đoạn đối thoại dường như quá căng thẳng vừa xảy ra.

- Cảm ơn anh.

Khoảnh khắcLam Hải biết cô đã gieo rắc sương mù lên tất cả mọi chuyện.

 

Nhịp thở thứ chín:

Niềm tin giống như tờ giấy trắng, một khi đã nhàu nhĩ thì không bao giờ còn có thể là một tờ giấy hoàn hảo được nữa.

Họ nhìn nhau thật lạ. Hay ít ra Hải Lam cũng đã thấy K nhìn Lam Hải bằng tất cả sự thích thú muốn khám phá nơi anh. Buổi tối Chủ nhật, Lam đã nhìn thấy họ nói gì đó với nhau. Đoạn hội thoại có vẻ rất kiệm lời nhưng dường như cả hai chưa có một phút nào ngừng nhìn thẳng vào mắt nhau. Lam thấy sự cao ngạo lạnh lùng bao quanh lấy Lam Hải trong khi K, người đàn ông của cô lại dịu dàng, từ tốn. Tận sâu trong trái tim mình Lam không hề tức giận, chỉ là bỗng dưng một nỗi mơ hồ len lỏi bất an. Như một con mọt nhỏ ri rỉ gặm nhấm từng giây từng phút trôi qua.

K đưa cô về nhà. Lần đầu tiên, Lam cảm thấy con đường ngày nào cũng đi qua này trở nên nhàm chán đến mức ngột ngạt. Họ bước bên nhau không nói một lời nào, theo đuổi những ý nghĩ riêng biệt. Lam biết và luôn luôn biết mối quan hệ nào cũng như một đồ thị hình sin, khi vượt qua đỉnh điểm sẽ là những khoảng rơi vô định. Cảm giác nồng nàn một buổi sáng mùa hạ nào đây cũng sẽ bỏ đi hẫng hụt. Và tình cảm chân thành có từng tồn tại hay không bạn sẽ biết rõ nhất vào lúc này. Bởi vì sức mạnh của nó không phải là những nụ hôn cháy bỏng, những vòng tay siết chặt, những lời hứa hẹn trọn đời trọn kiếp mà là vào lúc này, khi xúc động qua đi, ham muốn kích thích đi qua, trái tim bạn đủ ấm áp để nhớ rằng người bên cạnh bạn đã từng trải qua những gì với bạn, để biết rằng bạn có đủ can đảm mà bao dung và chia sẻ.

Lam nắm lấy tay K. Tần ngần. Lúc này, cô bắt đầu nhớ đến những tờ giấy xét nghiệm của bác sĩ. Lúc K bỏ đi, Hải Lam đã mang thai được bốn tuần. Ngay lúc K nói với cô rằng anh không còn yêu cô nữa, cô hiểu rõ mình không thể sinh đứa trẻ này ra đời và nuôi nó khôn lớn trọn vẹn một mình. Hơn ai hết trên thế gian này Hải Lam hiểu tình yêu của mẹ và tình yêu của bố là hai thứ hoàn toàn khác nhau và không thể thay thế được cho nhau. Đứa trẻ hạnh phúc là đứa trẻ cảm nhận được cả hai điều ấy trong suốt cuộc đời mình. Và Hải Lam muốn con mình được hạnh phúc. Cô hẹn gặp bác sĩ vài ngày sau đó. Lúc ngồi ở sảnh đợi sau khi uống thuốc, Hải Lam cảm nhận được rõ rệt một phần tình yêu của mình đang từ từ rời bỏ cơ thể cô. Cả vùng trời trắt nhòe đi xanh xám. Hải Lam đau. Một mình. Đơn độc. Bởi cô ý thức được ngay cả khi cô cố níu giữ để K xuất hiện bên cạnh mình cũng sẽ không đủ để trái tim mình ấm lại vì một người đã kiên quyết muốn ra đi.

Tất cả những chuyện này, cô chưa từng một lần nói với K. Hay ít ra là cô chưa kịp nói với anh. Ấy vậy mà hôm nay, lúc này, khi đang nắm chặt tay anh, nhìn thẳng vào một nỗi hồ nghi khôn tả, Hải Lam muốn kể. Rằng cô đã giận anh thế nào, rằng cô đã đau đớn tủi thân và mất mát ra sao, rằng anh đã tệ bạc và nhẫn tâm. Hải Lam cứ đứng yên lặng như vậy mà không thốt được nên lời.

- Em làm sao vây? - K vuốt tóc cô.

Lúc này đây, Hải Lam thực sự muốn biết rốt cuộc là K tìm kiếm thứ gì trong mối quan hệ giữa hai người. Cô đã từng nghĩ K ở đây, bên cạnh, ôm cô là đủ. Nhưng điều đó không đúng. Hải Lam muốn nhiều hơn là thế. Nhất là khi K đã tửng bỏ cô mà đi trong lúc cô cần đến anh nhất.

- Anh thấy chị Lam Hải thế nào? - Cô đột ngột hỏi. Hải Lam nhìn vào mắt K. Anh nhìn cô, khẽ chớp mắt.

- Anh thấy cũng bình thường.

Sau cái chớp mắt của K. Hải Lam biết K vừa nói dối cô. Sự nhạy cảm của người phụ nữ đối với người đàn ông mình yêu đôi khi như phép màu không thể nào giải thích được và đặc biệt là sẽ không ai tin bạn. Không phải lúc nào cũng đúng, nhưng đôi khi tận sâu thẳm trong lòng mình, người phụ nữ hiểu chuyện vừa xảy ra này ngân lên như dây đàn không cần bất kỳ lý do gì cả.

Hải Lam đi vào nhà. Cố quyết định sẽ không nói gì với K cả. Không phải là cô không trân trọng mối quan hệ giữa họ nữa. Mà bởi vì, Hải Lam sẽ kể nó với một người khác.

 

Nhịp thở thứ mươi:

Người xin lỗi trước là người dũng cảm nhất. Người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất. Và người lãng quên trước sẽ là người hạnh phúc nhất.

Chỉ cần nhìn thấy K là Lam Hải đủ cảm thấy tức giận. Người đàn ông này đang định chơi trò chơi gì giữa cô và Hải Lam. Từ hôm Hải Lam giới thiệu K ở nhà hàng xong, hôm nào tan sở về nhà cô cũng thấy một nhánh hoa diên vĩ trước cổng nhà mình. Lúc đầu cô còn cảm thấy lạ lùng vì không hiểu ai đã làm chuyện ấy trong khi Lam Hải không quen biết nhiều ở thành phố này. Nhưng sau đó, trực giác mách bảo cô rằng, những điều hoang đường đang diễn ra này có dính dáng đến người đàn ông tên K.

Thành thực mà nói, Lam Hải đã thực sự bối rối khi nghe K chính miệng thừa nhận chuyện để hoa trước cửa nhà mình. Ngay lập tức cô đã nghĩ đến Hải Lam. Rõ ràng nó là một khúc mắc hết sức ngớ ngẩn mà cô hoàn toàn không hề muốn dính dáng vào vì Hải Lam là người cô quan tâm nhất lúc này. Cô không tin K. Không tin bất kỳ hành động, lời nói hay tình cảm nào được biểu hiện từ phía K. Đó là một thứ cảm giác được hình thành ngay từ lần đầu tiên Lam Hải thấy K. Giống như một định kiến không phải xuất phát từ suy nghĩ lý trí mà từ trái tim nên không thể nào lý giải được.

Lam Hải ngồi tựa vào khung cửa sổ ở nhà. Cốc trà hoa nhài cô tự tay ướp nhả vào không khí tịch an một làn khói hương nhè nhẹ. Mọi thứ xung quanh dường như an yên quá. Chỉ có lòng cô không bình thản chút nào. Cô muốn nói với Hải Lam những gì đang diễn ra nhưng nỗi buồn của Hải Lam sẽ quá lớn và cô muốn nhìn thấy Hải Lam đau lòng. Nhưng nếu không nói, Hải Lam sẽ không bao giờ nhìn thấy được rõ thực ra K là một người mây gió ra sao. K có thể không vì cô thì cũng có thể vì một người nào đó hoàn toàn khác mà làm tổn thương Hải Lam thêm lần nữa.

Lam Hải nhìn xuống khu vườn yên tĩnh của mình. Nó luôn là nơi để cô đem mọi nỗi niềm của riêng mình giấu chặt vào đây. Ấy vậy mà hôm nay đến cả đám tường vi cũng khiến cô cảm thấy bất an đến lạ.

Điện thoại báo có tin nhắn của Hải Lam.

Chị ơi, chị có rảnh không? Em có chuyện muốn nói với chị.

Lam Hải linh tính hình như có chuyện gì đó không hay đang xảy ra rồi. Nhưng thực tâm cô không nghĩ rằng Hải Lam biết chuyện gì.

Ừ, chị đang ở nhà. Em muốn đến đây không?

Lam Hải bấm máy trả lời tin nhắn. Ngay khi tin nhắn được gửi đi, cô thấy chuông cửa reo. Cô không ngờ Hải Lam đã đứng sẵn ở cổng nhà từ bao giờ rồi.

Lam Hải mở cổng. Trước mặt cô là một Hải Lam mảnh mai đượm buồn. Khóe cũng như đang ngân ngấn một nỗi niềm dài đằng đẵng đợi lúc được tự do. Hải Lam khẽ mỉm cười.

- Chị đang uống trà nhài tự ướp đúng không? Thơm quá! - Giọng Hải Lam tỏ vẻ thích thú.

- Ừ. Em có muốn uống một tách không?

- Có ạ.

Lam Hải quay mình vào bếp. Sự xuất hiện đột ngột của Hải Lam khiến cô không khỏi bối rối một cách mơ hồ.

- Chị ơi hôm nào chị làm hộ cho em một ít với nhé! - Hải Lam nói vọng vào bếp.

- Ừ. Đợt hoa tới chị sẽ dành cho em!

Hải Lam ngồi ngay ngắn trên ghế, đưa hai tay đỡ lấy tách trà ngào ngạt từ Lam Hải. Mắt cô nhìn thẳng vào Lam Hải.

- Chị ơi, em có một bí mật. Em đã nghĩ mình có thể sống với nó cho đến hết cuộc đời này. Nhưng mà thật sự là khó khăn quá chị ạ…

Nắng chiều thong thả buông mình. Lam Hải chăm chú quan sát người con gái ngồi trước mặt mình bằng tất cả yêu thương có được. Sự trìu mến lan tỏa như hơi thở, bao lấy từng chữ từng từ cô dành cho Hải Lam.

- Em có thể nói với chị…

Hải Lam tiến đến ngồi gần bên cạnh Lam Hải. Cô hơi khẽ cúi đầu dựa vào vai Lam Hải. Giọng nhẹ như gió.

Em đã làm một việc khiến mình day dứt mãi. Lúc K ra đi, em phát hiện mình có một điều bé nhỏ kỳ diệu đang lớn lên trong mình. Nhưng em đã không đủ can đảm và tự tin để nghĩ rằng mình có thể nuôi nó lớn lên trong hạnh phúc nếu không có K…

Nước mắt Lam Hải rơi xuống những ngón tay của Hải Lam. Nắng chiều ôm lấy họ. Đúng lúc ây, chuông cửa ngân một hồi dài.

Lam Hải giật mình. Hành động ấy khiến cho Hải Lam nhìn cô kỳ lạ. Lam Hải chẳng bao giờ có khách đến nhà ngoại trừ Hải Lam. Vậy ai là người bấm chuông cửa. Không hiểu sao có điều gì đó lại khiến Lam Hải cảm thấy bất an và lúng túng đến thế.

- Chị có khách ạ? - Hải Lam hỏi.

- Không. Chị không mời ai đến nhà bao giờ.

Chuông cửa lại reo.

- Chắc có người nào đó cần hỏi gì thật. - Hải Lam lại lên tiếng.

- Ừ, để chị ra xem sao.

- Em đi cùng chị.

- Thôi, không cần đâu. Em cứ ngồi đây đi. Chị chạy ra xem ai hỏi gì rồi vào ngay.

Lam Hải đứng dậy tiến về phía cổng. Trong lòng vẫn quanh quẩn xung quanh câu chuyện mà Hải Lam vừa mới kể. Nó giống như một cơn sóng lớn đổ ập xuống trái tim cô, ướt sũng. Cánh cổng gỗ mở ra. Phía sau nó là K nhưng không với một nhành diên vĩ nào hết cả. K đứng ở đó vẫn với dáng vẻ tự tin và cao ngạo vốn có. Lam Hải khẽ bấu chặt lấy thanh cửa. Lúc này, cô thực sự bất an.

- Anh có làm phiền em không? - K hỏi.

- Tôi đang bận và anh đột nhiên đến đây thật không tiện chút nào.

- Anh có việc đi ngang qua thôi và đột nhiên muốn bấm chuông cửa.

- Tôi không thích chút nào sự đường đột của anh. Anh về đi!

Đúng lúc ấy, Lam Hải nghe thấy tiếng nói thân thuộc ngay phía sau lưng mình.

- Chị ơi, ai thế hả chị?

Hải Lam đã đến nơi và xuất hiện ngay trước mặt K.

Họ cùng nhìn thấy nhau.

Lam Hải vội vàng nắm lấy cổ tay Hải Lam một cách vô thức. Nhưng không ai nói bất cứ một lời nào.

Bất giác Hải Lam buông thõng một tiếng thở dài… Hải Lam quay sang nhìn thẳng vào mắt Lam Hải. Mắt cô đã không còn rưng rưng nữa.

- Em đã cố tình kể cho chị nghe bí mật vừa rồi chị ạ!

 

 

Có bao nhiều người trên thế gian này, trái tim cùng chung nhịp nhưng không thể cầm tay đi chung trên một con đường? Nhân duyên này sẽ khổ đau nhưng đó chính là thứ nhân duyên khiến bạn trở nên mạnh mẽ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/84714


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận