Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao Chương 73

Chương 73
Lão Già Dở Hơi

Tô Noãn hoàn toàn không có cách nào tỉnh lại từ trong khiếp sợ trước mắt này, cô ngồi ở đây nhìn đám binh lính từ bốn phương tám hướng lục đục kéo lại, đều là vừa cởi quân trang, vừa chạy tới bên hồ.

Hai mươi mấy năm qua, cộng lại cũng không có nhìn thấy qua nhiều quân nhân như lúc này, tầm nhìn của Tô Noãn rất nhanh đã bị một mảng lớn màu ô liu vây quanh, càng ngày càng có nhiều chiến sĩ vây quanh phạm vi hồ.

Trời đông giá rét lạnh thấu xương đã có không ít chiến sĩ liên tục nhảy vào trong hồ nhân tạo, Tô Noãn nhìn tình huống trong hồ, cô cúi thấp người nằm bên thành bờ hồ, buồn bực khi cùng lão già đấu khẩu đã bị lo lắng thay thế.

Vị trí mặt hồ nơi lão già té xuống một mảnh im ắng, không ít chiến sĩ nhảy xuống nước cứu người đều nín thở lặn xuống hồ xem xét kỹ, cũng đều không có thu hoạch gì, Tô Noãn ngón tay gắt gao giữ chặt máy ảnh, nói không rõ là sợ hãi hay còn là áy náy. Nếu lão già người… Không, hiện tại cô hẳn nên gọi ông là Lục tham mưu trưởng, nếu ông thật sự xảy ra chuyện gì, cô làm như thế nào đối mặt Lục Cảnh Hoằng đây?

“Nha đầu, trời lạnh như thế sao nằm úp sấp trên mặt đất, mau đứng lên!”

Tô Noãn nghe tiếng quay đầu lại, lướt qua những cái chân dài trong quân phục màu xanh lá cây chạy qua lại, liền nhìn thấy trước mặt một nhóm người chức vụ cao đi tới bên hồ, xông pha đi đầu chính là Cù Dịch Minh cấp bậc thượng tướng, khí chất ôn nhã nhưng cũng không mất uy nghiêm.

“Dịch Minh, đây là con gái của anh ư? Cùng với Hiểu Dĩnh khi còn trẻ một khuôn mẫu đúc ra!”

Tô Noãn từ trên mặt đất, phủi bụi bậm trên người vài cái, một âm thanh tươi cười khoan dung từ ái liền vang lên, không giống với các chiến sĩ trẻ tuổi lòng nóng như lửa đốt, những quân nhân vừa tới này căn bản không có truy cứu chuyện tham mưu trưởng rơi xuống hồ.

Cho dù là nghe thấy thanh âm cố ý thả nhẹ của nhiều chiến hữu, cũng khó che giấu cảm giác uy nghiêm của việc quanh năm suốt tháng trải qua huấn luyện, có lẽ là trong lòng tác quái, cô cũng không phải là con ruột của Cù Dịch Minh, cho nên đối mặt các đồng nghiệp Cù Dịch Minh mới không được tự nhiên như thế.

Tô Noãn nhìn những người quân nhân lớn tuổi sắc mặt trầm ổn mà uy nghiêm này, cô chú ý tới huân chương trên tay của bọn họ, thấp nhất cũng là quân hàm thiếu tướng, mà người đứng bên cạnh Cù Dịch Minh chính là thượng tướng, đang cười tủm tỉm nhìn cô.

“Ừ, nha đầu, lại đây chào hỏi Lâm bá bá cùng các vị thúc thúc đi.”

Cù Dịch Minh ánh mắt ôn hoà nhìn cô, cánh tay hướng về phía cô vẫy vẫy, Tô Noãn liếc mắt nhìn động tĩnh trong hồ, mới hướng vị trưởng bối đang âm thầm đánh giá cô cúi mình vái chào, lễ phép thăm hỏi: “Lâm bá bá, các vị thúc thúc khoẻ ạ!”

Những vị thúc thúc bá bá kia ha ha gật đầu, vị Lâm bá bá kia thì vỗ bả vai Cù Dịch Minh, ngược lại cười vang nói với lão chiến hữu bên cạnh: “Lão Cù có phúc lớn a, con gái đều lớn như vậy, nên gả đi thôi!”

Lời nói này một câu hai nghĩa, trong quân khu có ai mà không biết chuyện của tiểu thư Cù gia và con trai út của Lục gia, chỉ là hiện tại thấy một cô nhóc Tô Noãn ở đây nên không tiện vạch trần, coi như đùa giỡn lấy ra nói một chút.

Ánh mắt Tô Noãn một lần nữa đã sớm trở về trong hồ, cho đến khi nhìn thấy Lục lão gia được một chiến sĩ cứu viện khác vớt lên, mới thở phào một cái, đợi khi nghe được tiếng cười ha ha, cũng chỉ là bộ mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra.

“Đúng vậy a, con gái lão Cù nhà anh chính là một đứa con dâu hiếu thuận, anh xem, khi lão Lục rơi vào trong nước, con bé liền bật người nằm úp sấp ở đó chuẩn bị nghĩ cách cứu viện, cam đoan vừa rồi nếu anh không lên tiếng, dám con bé liền nhảy xuống cứu người lắm!”

Tô Noãn học một biết mười, đại khái đoán được bọn họ đang thảo luận chuyện gì, Cù Dịch Minh lại chỉ là thản nhiên cười cười, thần thái thưa thớt bình thường, lời nói ra khi đón nhận đề tài cũng là vân đạm phong khinh: “Con cháu tự có phúc của con cháu, con gái thân thiết chăm sóc trưởng bối là chuyện nên làm, còn chuyện có phải là con dâu hay không, cũng không phải là chuyện chúng ta nói gió chính là mưa.”

Mọi người nghe lời nói không cho là đúng của Cù Dịch Minh, không hẹn mà cùng sờ sờ mũi, cũng không tiếp tục nhắc tới đề tài này, người biết chuyện cũng rõ ràng chuyện năm đó của Cù gia và Lục gja, hai nhà mặc dù không đến mức làm căng, nhưng cũng không quen thân nữa.

“Ơ?! Đây chính là con dâu nhỏ của nhà Lục lão đầu đây mà? Dáng dấp có thể so với trong hình xinh hơn nhiều đấy, làm sao lại coi trọng tiểu tử Lục gia kia, lão Cù a, tôi xem hai nhà chúng ta chẳng thà kết thông gia, tiểu tử nhà tôi tuyệt đối không bạc đãi con gái nhà anh đâu!”

Tô Noãn nghe nói như thế lắp bắp kinh hãi, thanh âm này không giống như là được phát ra từ những trưởng bối này, cô nghe thấy tiếng cười thoải mái, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một lão già mặc quân trang, cùng với Lục lão gia tuổi tác không cách biệt lắm xuất hiện ở bên hồ.

Lão già vừa đến bên hồ liền hướng trong hồ thăm dò, liền nhanh nhìn thấy Lục lão gia bên bờ hồ, hừ hừ mấy tiếng, ngược lại lập tức cười nói chuyện với mấy vị khác: “Ta nói tham mưu trưởng của chúng ta như thế nào đi WC lâu như vậy, hoá ra là rơi xuống nước mò cá a, à không, còn phải làm phiền người khác đi vớt lão ta, cái mặt già này cũng không biết phải để vào đâu!”

Lão già nói xong mặt mày hớn hở, Tô Noãn có chút xấu hổ, cô có thể hay không nói cho bọn họ biết, Lục lão gia nguyên nhân bởi vì cô mà rơi vào trong hồ, chỉ có thể cứng ngắc nhếch nhếch khoé miệng, kéo ra một nụ cười.

Ngược lại, lão già ném ánh mắt qua trên người Tô Noãn, ánh mắt chợt loé, vừa định nói gì đó, một đầu tóc của Lục lão gia nhô lên khỏi bờ, sau đó mọi người chợt nghe thấy một tiếng rống: “Ai nuôi con chó vậy, không có mắt như vậy! Gọi người trông nom hậu cần tới cho ta, ta muốn tự mình hỏi hắn, ai cho hắn nuôi chó trong quân đội!”

Tiếng động vốn ồn ào náo nhiệt bên hồ trong nháy mắt trở nên vô cùng im lặng, Tô Noãn quan sát nhìn Lục lão gia giống như chật vật nhưng thật ra tinh thần phấn chấn, rốt cuộc yên tâm, mới vừa thở một hơi, liền bị một tiếng nói của Lục lão gia làm cho sợ tới sặc ngụm nước miếng.

“Con nhóc mới vừa rồi đứng ở bên hồ đi đâu rồi? Sao không thấy? Không thấy nó còn đứng ở đây? Còn không đi tìm cho ta, tìm không thấy người chờ xem ta có đem con chó xảo quyệt này đi nấu không!”

Tô Noãn tất nhiên là biết Lục lão gia tìm mình, vài vị trưởng bối bên cạnh cô cũng biết, vì thế ở trước một đám ánh mắt nghi ngờ khó hiểu, Tô Noãn chậm rì rì vạch ra đám người đang vây xem hai bên, đi đến bên cạnh Lục lão gia.

Đang tiến lên trước, Cù Dịch Minh vỗ vỗ lưng cô, ánh mắt hiền từ mỉm cười dịu dàng, không tiếng động cổ vũ cô, ý muốn nói cho cô biết có chuyện gì còn có ông chống đỡ, không cần sợ.

Tô Noãn kìm chế trong lòng không rõ dâng lên chua xót, hướng Cù Dịch Minh trưng ra nụ cười mỉm, cô đối với Cù Dịch Minh là cảm kích, mà cảm kích không thể trở thành lý do để cô buông tha mục tiêu, cô chỉ có thể thẳng tiến, thẳng tiến.

Tô Noãn từ trong khí chất kiên cường và dũng mảnh toả ra từ quân nhân, đi tới trước mặt của Lục lão gia, liền nhìn thấy ông nhất định không chịu đi thay quần áo, cứ như vậy cả người thấm ướt ngồi ở chỗ đám người kia, hiện lên một khuôn mặt đen như Diêm Vương.

Những người khác không rõ tại sao Lục lão gia lại rơi vào trong hồ, Tô Noãn thì biết rất rõ ràng, cô nghĩ Lục lão gia chỉ sợ là giận lây sang cô, chỉ là sau khi Lục lão gia trừng mắt nhìn cô, câu đầu tiên nói ra cũng là: “Hai chân dài của cô chạy nhanh như vậy làm gì, tôi còn chưa có nói cho cô biết tên tuổi cùng địa chỉ cho cô biết đó!”

Tô Noãn cũng biến thành dễ nổi nóng rồi, cô đúng thật là chưa từng gặp qua người già nào như vậy, cô rất tò mò thật ra đây có phải là Lục lão gia hay không, tính khí của Lục Cảnh Hoằng một chút cũng không có được di truyền từ ba.

Lục lão gia thấy Tô Noãn đứng bất động, âm thầm, huyết áp lại ào ào dâng lên giống như vũ bão, nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh bốn phía, tức giận đến lại giận dữ gầm lên: “Lão tử rơi vào trong hồ có đáng để xem không? Mượn các ngươi một người hai người vây chắn xung quanh, bộ dạng thưởng thức giống như con khỉ sao? Thờ ơ đứng nhìn còn tỏ vẻ quan tâm a, vậy lão tử có cần nghểnh cổ ra tự vẫn để cảm tạ quần chúng không hả?”

Xung quanh nhanh chóng lan tràn lên một cỗ không khí xấu hổ, các chiến sĩ vốn đang nhìn chằm chằm Lục lão gia đều không hẹn mà cùng dời đi tầm mắt, tuỳ tiện nhìn đi nơi khác, chỉ cần là không nhìn Lục lão gia, sợ chọc tới vị đầu óc nóng nảy giống như sư tử này.

Lục lão gia liếc mắt, cuối cùng đảo qua đám chiến sĩ nghe lời này, hừ nhẹ tiếp tục nói: “Thời điểm lão tử ra chiến trường giết giặc, các ngươi cũng còn mặc tả đó! Muốn xem chuyện cười của lão tử, Na Uy!” (‘Na Uy đồng nghĩa với noway, có nghĩa là không có cửa đâu’). ‘Na Uy?’ Tô Noãn suy tư nheo mắt lại, rất nhanh liền lĩnh ngộ là phát âm hai chữ không chuẩn, có chút đồng tình nhìn đám chiến sĩ đang ngẩng đầu nhìn trời, sau đó một tiếng cười ha ha phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt.

Vòng vây vốn chặt tới nước chảy không lọt lập tức rẽ ra một con đường, toàn bộ chiến sĩ nháy mắt nghiêm một cái, giày da khép lại chỉnh tề âm thanh quan quẩn thật lâu ở cuối chân trời, tư thế quân nhân thẳng đứng cúi chào, sau đó là đồng nhất khẩu hiệu: “Xin chào thủ trưởng!”

Cù Dịch Minh cùng mấy vị quân nhân khác đều gật đầu chào hỏi, vẻ mặt nghiêm túc đang nhìn đến Lục lão gia thở phì phò cùng với Tô Noãn sững sờ thì trái lại đều cười ha ha, vị Lâm bá bá kia chấp tay sau đít đi đến gần, cười nhìn Lục lão gia: “Lục lão, không sao chứ? Mọi người vừa nghe ông rơi vào trong nước, ngay cả họp hội nghị cũng không họp mà toàn bộ chạy tới đây.”

“Có thể có chuyện gì chứ, nhớ năm đó ở hai bên bờ sông Trường Giang tôi tuỳ tiện cũng có thể bơi tới nơi!”

Lục lão gia liều chết sĩ diện đoán chừng là một bí mật mà ai cũng biết, vừa nghe ông nói như thế, những người khác cũng tay nắm lại thành quyền đưa lên miệng ho khan một tiếng, ngược lại mới vừa muốn nhắc đến chuyện cùng Cù gia kết thân thì lão già không nể mặt nói: “Hảo hán anh hùng không đề cập tới chuyện năm đó, hiện tại rơi vào trong hồ không leo lên được, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai của các người!”

Lục lão gia bộ mặt hung dữ trừng to đôi mắt, đang muốn phản bác vài câu, đã bị giấy bút đưa tới ngăn cản, đó là ông mới vừa kêu chiến sĩ đi lấy, ông vì phòng ngừa Tô Noãn quên, quyết định giấy trắng mực đen viết cho rõ ràng!

“Hừ, đại nhân đều rất độ lượng, sao lại cùng tiểu nhân đi so đo chứ!”

Lục lão gia căm giận nói xong, một phen thô lỗ giật đi giấy bút trong tay chiến sĩ, bắt đầu vùi đầu tỉ mỉ đem tên tuổi địa chỉ viết lên trên, mà phía bên kia, Cù Dịch Minh thấy khó hiểu dùng ánh mắt hỏi Tô Noãn.

Tô Noãn chỉ là bất đắc dĩ cười cười, mà cái người bị Lục lão gia gọi là lão Trầm cũng không nhàn rỗi, đột nhiên bước đến bên cạnh Tô Noãn, lão già ấy cười cong một đôi mắt: “Nhóc con Cù gia, con đã nhìn thấy được tính tình của lão đầu tử này rồi đấy, con trai chung quy cũng là con trai, tính tình hiện tại không giống nhưng sau này sẽ giống, con nếu gã đi nhất định sẽ có một gia đình có mối nguy cơ cao, chẳng thà lo lắng suy nghĩ một chút cháu của ta.”

Tô Noãn coi như là nhìn ra được vị Trầm lão gia này chính là đối thủ một mất một còn của Lục lão gia, Tô Noãn hiểu được lời nói ý tứ của Trầm lão gia, chỉ là mím chặt môi cười cười, duy trì lễ phép cơ bản.

Lục lão gia đang viết chữ phía bên kia kỳ thực vẫn luôn chú ý tới Tô Noãn, nhìn thấy lão Trầm đi qua, sợ lão Trầm ở trước mặt Tô Noãn nói xấu mình, vội vểnh tai nghe, kết quả nghe thấy lời nói như thế, lập tức kinh ngạc nhảy dựng lên.

Lục lão gia đột nhiên ném giấy bút, đùng đùng chạy đến trước mặt Tô Noãn, trước khi Cù Dịch Minh chạy tới ngăn cản, lấy khí thế sét đánh không kịp đưa tay gỡ xuống cái mũ Tô Noãn đang đội, lộ ra một quả đầu tóc ngắn.

Tô Noãn kinh ngạc nhìn về phía Lục lão gia, không rõ lão già này tại sao làm chuyện lạ lùng như vậy, cái đầu không nón che, cô lập tức liền bị bại lộ trước mặt mọi người, Tô Noãn tận lực cúi đầu xuống, đưa tay xin lại cái nón.

Sắc mặt Cù Dịch Minh rất là không tốt, đi tới chặn lại rất nhiều ánh mắt đánh giá Tô Noãn, khách khí mỉm cười nói với Lục lão gia: “Lục lão, con gái tôi không biết trời cao đất dày, ông đừng để trong lòng, tôi ở đây nhận lỗi với ông.”

Nói xong, Cù Dịch Minh liền xoay người nâng tay nắm lấy đầu vai Tô Noãn, ánh mắt ôn hoà nhìn Tô Noãn đang cố gắng tránh những tầm mắt này: “Nha đầu, có việc đi tới văn phòng ta nói chuyện, những người khác còn có việc phải làm, quấy rầy mọi người có thể sẽ không tốt, đi qua bên kia với ta thôi.”

Tô Noãn hiểu được ý tứ của Cù Dịch Minh, phối hợp gật đầu, vừa định đi, lại nhìn thấy Lục lão gia đột nhiên kêu đau một tiếng, ai cũng không biết được là chuyện gì xảy ra, chờ cho tới khi kịp phản ứng thì liền nhìn thấy lão già lảo đảo té xuống mặt đất.

“Lão Lục!”

“Tham mưu cố vấn!”

“Đưa tham mưu trưởng đi bệnh viện mau lên!”

Tô Noãn dừng bước lại, vừa quay đầu liền nhìn thấy Lục lão gia té trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, nhìn qua hoàn toàn mất đi ý thức, Tô Noãn trong lòng hoảng hốt, nghĩ thầm chẳng lẽ là di chứng do rơi xuống hồ nhân tạo vừa rồi?

Cô rời khỏi bên cạnh Cù Dịch Minh, rất nhanh chạy đến bên cạnh Lục lão gia ngồi xổm xuống, vừa định hỏi các chiến sĩ tình huống của Lục lão gia, đột nhiên cổ tay bị mạnh mẽ nắm lấy, Tô Noãn cúi đầu liền nhìn thấy bàn tay to mạnh mẽ ngăm đen của Lục lão gia.

Người vốn đang hôn mê chậm rãi hé mắt ra, liếc mắt nhìn Tô Noãn, sau đó yếu ớt nói với chiến sĩ đang nâng đỡ ông: “Chính con nhóc này hại ta rơi vào trong hồ, không được để cho nó chạy thoát!”

Tô Noãn nghe thấy khoé miệng giật giật, nhưng vẫn là ở trước vô số ánh mắt chỉ trích, hổ thẹn cúi đầu, Lục lão gia lần nữa nhắm mắt lại, mới vừa khép mắt lại lần nữa mở ra, Tô Noãn mới nhìn thấy trong mắt của ông không có chút hỗn độn nào, ánh mắt trong suốt, làm sao giống như có bệnh đây!

“Ta thế nhưng không ổn rồi, các ngươi nể tình ta ở trong bộ đội cúc tung tận tuỵ, hãy gọi điện thoại ngay cho người nhà của ta, ta muốn gặp mặt các con ta lần cuối…”

“Tham mưu trưởng, tham mưu cố vấn xin ngài đừng ngủ, xe lập tức tới ngay, ngài cố gắng kiên trì một lát!”

Chiến sĩ đang đỡ lấy Lục lão gia mặt tràn đầy lo lắng lay lay thân thể ông, mà các vị thượng tướng trung tướng thiếu tướng gì gì đó, cũng đều vây lại đây, trên mặt không còn vẻ thoải mái như lúc ban đầu, ngưng trọng nhìn Lục lão gia “hấp hối”.

“Ở ngăn kéo thứ hai bàn làm việc trong phòng của ta, có để một quyển điện thoại mỏng, đừng bỏ sót người nào, còn có, nói cho bọn chúng biết, nếu lần này cũng không đến có thể sẽ không gặp được mặt ba của bọn chúng lần cuối cùng.”

Lục lão gia lần thứ ba mở mắt ra dặn dò, tay phải cầm lấy Tô Noãn không chịu buông, lực đạo kia hoàn toàn chứng minh thân thể của ông mạnh mẽ tráng kiện, mà một phen của ông cũng làm cho những người khác quan tâm ông lập tức rơi vào tình cảnh như chim tản ra.

Lục lão gia vốn đang giả bộ bị bệnh đến suy yếu nhìn thấy tất cả mọi người ai bận việc nấy, khuôn mặt liền kéo xuống, cũng quên mất mình còn đang giả bộ bệnh, một tiếng rống to giống như sư tử: “Rốt cuộc có gọi một chiếc xe lại đây cho ta hay không, như thế nào đều bỏ đi hết rồi?”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t138694-nguoi-tinh-moi-cua-quan-ngoai-giao-chuong-73.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận