Người Vô Tâm
Tác giả: Vân Tiên Khách
Chương 37 : Tử Thần
Nguồn:
Lý Ngọc Vân khẽ ngẫm nghĩ cách đối phó, hắn thử dùng nhiều cách nhưng đều bị đối phương né tránh được cả, trong lòng thầm than có chút không xong.
" Pháp sư cũng thật khó chơi ! Đánh liều vậy ! " Lý Ngọc Vân quyết tâm liều mạng, thân hình liền biến thành một ngọn gió phóng tới bóng người áo choàng đen. Như Ý Lăng hóa thành một thanh trường côn xuất ra mười tám bóng côn ảnh, mang theo luồng lực đạo kinh người đánh về lồng ngực đối phương.
Pháp sư hắc ám vung tử trượng, mười viên hỏa cầu nhanh chóng bắn tới trước mặt Lý Ngọc Vân, hắn nhìn thấy hành động này của hắn chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không cảm thấy sợ hãi mà chỉ thấy như một con kiến đang vùng vẫy trong đau đớn mà thôi.
Nhưng mà lần này Lý Ngọc Vân không tránh né, mặc cho mười hỏa cầu nổ mạnh lên cơ thể của hắn, khiến cho quần áo toàn thân của hắn bốc cháy thành tro. Lý Ngọc Vân vận Vô Sương Quyết tới cực hạn tạo thành một lớp băng dày bảo vệ toàn thân, nên cũng không bị lửa nóng gây thương thích.
Rất nhanh, Lý Ngọc Vân đã lướt tới trước mặt pháp sư hắc ám, mười tám chiêu côn lần lượt đánh lên người của y. Pháp sư hắc ám " hừ " một tiếng, tử trượng vung ra đón đỡ lấy bạch côn trong tay Lý Ngọc Vân, giọng nói của hắn có chút mỉa mai :
- Khặc khặc ! Chỉ vậy thôi sao.
Lý Ngọc Vân vung tay ném Như Ý Lăng tới phía trước, song quyền của hắn vung ra , " Liên hoàn 108 quyền " với tốc độ ánh sáng đánh tới lồng ngực đối phương !
- Binh ! Binh ! Binh ! .....
" Liên hoàn 108 quyền " đánh trúng đối phương, thân hình pháp sư nọ như diều đứt dây bay thẳng ra bên ngoài, tạo thành một đường parabol tuyệt mỹ.
" Khặc ! Khụ ... " Pháp sư hắc ám phun ra một vệt máu xanh, thân hình đảo trên không trung rồi đáp xuống đất, bất quá lúc này ánh mắt của hắn lại càng hung dữ hơn hết.
- " Thằng nhóc, khá lắm ! Mi là người đầu tiên làm cho ta bị thương. Hãy đón nhận Tử Thần Hàng Lâm, đón nhận cái chết đi ! Khặc khặc " Pháp sư hắc ám vung tử trượng lên không trung, trong miệng nhanh chóng đọc xong một câu thần chú dài ngoằn.
Không gian lẫn thời gian dường như đọng lại, sau đó bỗng nhiên chấn động . Một hố đen xuất hiện bên trên pháp sư kia, sau đó dần dần trở nên to lớn .
" Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu "
Tiếng tru từ không gian bên kia truyền tới, cực kỳ hung ác, cực kỳ man rợ.
Một chiếc lưỡi hái đen sì sì thò ra khỏi hố đen, tiếp theo sau đó là một con người bước ra. Toàn thân của hắn đầy lông lá, thân cao bắng một tòa nhà hai lầu. Gương mặt của con quái vật được bao phủ bởi một màu đen, đúng là một màu đen đặc sệt. Con quái vật ngửa đầu gào lên một tiếng, chấn động cả một vùng xung quanh .
" Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ! "
Dường như mặt trời cũng vì tiếng tru của nó mà nhạt nhòa đi hẳn, mây đen nhanh chóng kéo tới che lấp đi tia nắng cuối cùng, không gian liền tràn ngập bóng tối.
Lý Ngọc Vân như bị định thân tại chỗ, hắn trợn mắt há hốc mồn nhìn con quái vật to gấp năm lần hắn này, trong lòng dân lên một cỗ khiếp sợ.
" Khặc ! Khặc ! .... " Quái vật phát ra tiếng cười kinh khủng, dường như đang nhìn con người nhỏ bé trước mặt mình. Lưỡi hái đen tuyền chém thẳng xuống, mang theo vô vàn oán hồn, lệ quỷ gào thét đánh xuống đỉnh đầu Lý Ngọc Vân !
" Mẹ nó ! " Lý Ngọc Vân hoảng sợ, hắn vận Vô Sương Quyết lên tới mức cực hạn rồi nhanh chóng lướt thân ra xa. Như ý Lăng trong tay của hắn cũng biến ảo thành một tấm khiên chắc chắn, đón đỡ lấy luống tấn công của đám oán hồn này.
" Gàoooooooooooooo "
Oán hồn công kích tới Như Ý Lăng liền bị đánh bật ra, chúng phát ra tiếng gào phẫn nộ, bóng dáng con quái vật kia dường như cảm thấy con người nhỏ bé dám tránh thoát một đòn này của hắn. Con quái vật gào thét không cam lòng, lưỡi hái liền vung lên, hóa thành vô vàn bóng ảnh chém xuống vị trí Lý Ngọc Vân.
" Tử Thần Trảm ! Đệ nhất thức : Võng Ma Bất Sinh " Giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong chốn u minh vang vọng khắp không gian, trên bầu trời đã hiện ra vô vàn bóng ảnh lưỡi hái tử thần, chúng xếp lại với nhau thành một tấm lưới chụp xuống vị trí Lý Ngọc Vân. Lưỡi hái đen tuyền mang theo luồng hơi lạnh từ bốn phương tám hướng bổ xuống.
" Lần này thảm rồi ! " Lý Ngọc Vân không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lập tức vung Như Ý Lăng trong tay hóa thành một thành tấm khiên vững chắc đón đỡ lấy thế công hung mãnh của tối phương, sau đó liền nhanh chóng niệm thần chú triệu hồi siêu thần thú Lôi Long
Lôi Long nghe thấy lời triệu hồi của hắn liền bất mãn, gầm gừ nói : " Cậu bé, vì sao gọi ta ?! "
Tâm thần của Lý Ngọc Vân nhanh chóng nói : " Ra giúp đỡ tôi, nhanh lên ! "
" Hừ ! Nhưng ta còn chưa có phục hồi năng lực, có ra cũng vô ích. Cậu bé ngươi phải cố gắng lên. " Lôi Long có chút không muốn giúp đỡ, nói giỡn , năng lượng của hắn vừa mới phục hồi một phần mười, còn lâu lắm mới trở lại thời đại đỉnh cao như trước. Nếu không may hắn bị đánh bị thương thì chắc chắn phải ngủ đông mấy vạn năm mới tỉnh lại, Rồng nhà ta còn chưa muốn như thế đâu. truyện copy từ tunghoanh.com
Tâm thần của Lý Ngọc Vân có chút nóng nảy, Như Ý Lăng hình như chống đỡ không dứt dưới đòn tấn công của con quái vật , hắn nhanh chóng nói với Lôi Long : " Ra giúp lẹ đi, có cái tên tự xưng là Tử Thần đòi lấy mạng của ta, sau đó bắt con rồng ngươi làm đồ nhắm rượu kìa ! Hừ, nếu không muốn chết thì mau ra đây ."
- " Cậu nhóc, ngươi nói hắn là Tử Thần sao ? Có phải cái tên đầy lông lá, cầm trong tay cái lưỡi liềm gặt lúa đó chứ ? " Lôi Long có chút kích động nói.
- " Nó đó, hừ ! Ta sắp không xong rồi . " Đúng lúc này Như Ý Lăng đã không thể chống đỡ được nữa mà thoát phá, biến trở lại mảnh lụa trắng rơi xuống đất. Lưỡi hái đen tuyền đột phá thành công tầng phòng ngự liền phá không chém thẳng xuống người Lý Ngọc Vân. Hơn mười ngọn lưỡi hái sắt bén từ bốn phương tám hướng hội tụ lại một điểm, mang theo sức mạnh kinh thiên.
- " Gào ! Bổn Long đã ra rồi . Tử Thần, ngày hôm nay là ngày tàn của mi ! Ha ha ha " Lôi Long phóng ra từ chiếc nhẫn Huyền Thoại, rất nhanh liền phóng đại cơ thể của mình trên không trung. Đòn tấn công của mười chiếc lưỡi hái cũng vì vậy mà đánh tan, hóa thành một vệt sáng bay trở lại con quái vật Tử Thần.
Lôi Long vùng vẫy trên không trung , nó liếc nhìn Tử Thần nói :
- Hắc hắc, đã vạn năm trôi qua mà Tử Thần nhà ngươi vẫn chưa thức tỉnh ! Hôm nay may mắn gặp được bổn long, ta sẽ hóa kiếp cho mi trở về với đất mẹ ! Ha ha ... Đón chiêu ! " Tử Lôi Hàng Lâm ! "
Tử Thần đứng trên không trung liền khựng lại, có vẻ mờ mịt nhìn Lôi Long. Lúc này Lôi Long cũng nhanh chóng tập hợp đòn công kích, sấm sét đầy trời tạo thành mười đạo tử lôi màu tím sẫm giang xuống bóng hình Tử Thần nọ.
- Soẹt !
- Ầm ! Ầm ! Ầm ! ....
Tử Thần theo bản năng vung lưỡi hái chém về phía tử lôi, nhưng bất quá hắn không chịu nổi uy lực của lôi điện nên có chút khựng lại, và chín luồng tử lôi còn lại đều lần lượt giã xuống cơ thế hắn.
- " Húuuuuuuuuuuuuuuuuu ... Con Rồng thối tha, .... hãy đợi đấy ! "
Thân hình của Tử Thần vặn vẹo liên tục, đòn tấn công vừa rồi đã gây cho hắn tổn thương trầm trọng, Sau đó, bóng hình của y từ từ tan biến, hóa thành một luồng khói đen bay trở về hố đen, trở về thế giới của hắn. Lôi Long vùng vẫy trên không trung, cười to đắc ý :
- "Ha ha ... Tử Thần ơi là Tử Thần, mi còn cơ hội báo thù sao ? Ha ha "
Ngay khi Tử Thần vừa chạy trốn về thế giới bên kia, thì bóng hình pháp sư hắc ám xuất hiện trở lại. Hắn phun ra một ngụm máu xanh thẫm, thân hình có chút suy yếu, bàn tay cầm lấy tử trưởng bất giác run rẩy. Hắn nhìn Lý Ngọc Vân rồi liếc nhìn Lôi Long đang vần vũ trên không trung, có chút không cam lòng nói :
- Được lắm ! Bất quá ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm ! Ha ha ..... Xem ai đây ! ....
Pháp sư vung tay, một bóng người từ trong áo choàng té ngã ra ngoài. Lý Ngọc Vân nhìn thấy người này liền sửng sốt, hô lên một tiếng :
- Chị Kiều ....