Người Vô Tội Chương 8

Chương 8
Loren biết các chương trình tivi thường khiến cho người ta tin rằng cảnh sát hay gặp bác sĩ pháp y trong nhà xác bên cạnh một xác chết.

 

Trong thục tế, chuyện đó không mấy khi xảy ra. Điều này giúp Loren cảm thấy nhẹ nhõm.

Nàng không yếu bóng vía, nhưng nàng muốn cái chết luôn là một cú sốc với mình. Nàng không bông đùa tại hiện trạng. Nàng không tìm cách xua các hình ảnh ra khỏi tâm trí cũng không nhờ đến những cách phòng vệ khác để vượt qua chuyện đó. Với Loren, nhà xác là một nơi quá thực tế, quá bình thường, quá trần tục đối với chuyện giết người.

Loren đang định mở cửa phòng Eldon thì Trevor Wine, anh chàng đồng nghiệp bên bộ phận điều tra án mạng bước ra. Trevor là một người quá khổ và cổ lỗ. Anh ta chịu đựng Loren đúng theo cái kiêu người ta vẫn chịu đựng một con thú cưng xinh xắn thỉnh thoảng lại tè ra tấm thảm đắt tiền.

- Hê, Một Mẩu, - anh ta gọi.

- Anh lại có vụ giết người hả?

- Phải, - Trevor Wine kéo dây lưng. Lớp mỡ kỳ quặc khiến anh ta không tài nào bắt vòng eo thắt lại và nằm yên.

- Nạn nhân bị bắn. Hai phát gí sát đầu.

- Cướp băng đảng, hay cái gì?

- Có lẽ là một vụ cướp, chắc chắn không phải băng đảng. Nạn nhân là một tay da trắng về hưu.

- Các anh thấy xác ở đâu?

Gần nghĩa trang Do Thái ở đường 14. Chúng tôi đoán ông ta là khách du lịch.

- Khách du lịch ở khu đó hả? - Loren nhăn mặt. - Chỗ đó có gì mà xem?

Trevor giả vờ cười phá lên và đặt bàn tay nung núc thịt lên vai nàng.

- Khi nào tìm ra, tôi sẽ cho cô hay. - Anh ta chẳng cần thêm "tiểu thư" vào nhưng vẻ mặt của anh ta đã đủ nói lên chữ đó rồi. - Gặp cô sau nhé, Một Mẩu!

- Vâng, gặp sau nhé.

Anh ta bỏ đi. Loren mở cửa phòng.

Eldon ngồi sau bàn. Ông ta mặc bộ quần áo phẫu thuật sạch sẽ. Eldon luôn mặc như vậy. Văn phòng của ông ta tuyệt nhiên không có cá tính hay màu sắc gì. Hồi mới nhận chức, Eldon cũng muốn thay đổi điều đó, nhưng khi người ta vào phòng này để tìm hiểu về cái chết, họ không muốn cái gì kích thích giác quan của mình. Thế nên Eldon lại phải đẩy cách bài trí về trung hoà.

- Đây! - Eldon nói, - bắt lấy.

Ông ta ném cho nàng một thứ gì đó. Loren bắt lấy theo bản năng. Đó là cái túi nhựa, màu vàng và mờ đục. Bên trong có keo lỏng. Eldon cầm một chiếc y hệt trong tay.

- Có phải…

Eldon gật đầu.

- Một cái độn vú dùng lâu và đã tã quá rồi!

- Tôi có thể nói "kinh quá" trong biên bản không?

- Cứ nói đi.

Loren giơ chiếc túi ra trước ánh đèn, nhíu mày.

- Tôi tưởng mấy cái độn này trong suốt.

- Đầu tiên thì thế - ít nhất là mấy cái bằng nước muối.

- Cái này không phải à?

- Không. Silicone đấy. Được ướp trong vú hơn một thập kỷ rồi.

Loren cố không nhăn mặt. Bên trong có keo lỏng.

Eldon nhướng một bên mày và bắt đầu nhồi cái túi.

- Thôi đi ông.

Ông ta nhún vai:

- Dù sao thì cái này cũng thuộc về Dì phước Bộ ngực Trong trắng của cô.

- Và ông cho tôi xem là vì…

- Vì nó cho ta manh mối.

- Tôi nghe đây.

- Đầu tiên, nó là silicon.

- Ông nói rồi.

- Nhớ không, khoảng năm, mười năm trước, người ta rất sợ bị ung thư?

- Độn ngực bị rò rỉ.

- Phải. Nên các công ty buộc phải chuyển sang dùng nước muối.

- Không phải bây giờ vẫn có người quay lại dùng silicon à?

- Đúng nhưng điểm mấu chốt là: Cái này cũ rồi. Quá cũ. Hơn chục năm rồi.

Nàng gật đầu.

- Được rồi, đó là điểm khởi đầu.

- Còn nữa - Eldon lấy kính lúp ra. Ông ta lật một cái túi lên. - Thấy cái này không?

Loren cầm chiếc kính lúp.

- Một cái mác.

- Có thấy con số ở dưới không?

- Đó là số serie. Bất cứ thứ gì được cấy vào người cũng vậy - đầu gối, hông, ngực, tim nhân tạo, mọi thứ. Chúng đều phải có số serie.

Loren gật đầu.

- Và nhà sản xuất lưu hồ sơ?

- Chính xác.

- Vậy nếu chúng ta gọi nhà sản xuất và cho họ số serie…

- Chúng ta sẽ biết tên thật của Đức Mẹ với Gò bồng đảo.

Loren nhìn lên:

- Cám ơn.

- Có một vấn đề.

Nàng lại ngồi xuống.

- Công ty sản xuất cái độn này là Surgico. Họ phá sản tám năm về trước.

- Vậy còn hồ sơ?

Eldon nhún vai:

- Chúng tôi đang cố tìm hiểu. Xem này, đã muộn rồi. Ngay đêm nay không tìm thấy gì đâu.

- Tôi hy vọng sáng mai sẽ phát hiện được gì đó về số phận của mớ hồ sơ.

- Được rồi. Còn gì nữa không?

- Cô có hỏi tại sao dưới móng tay bà ta không có sợi vải nào.

- Phải.

- Chúng tôi đang làm xét nghiệm. Có thể là bà ta bị đánh thuốc mê, nhưng tôi không nghĩ vậy.

- Ông có giả thuyết khác à?

- Đúng vậy.

- Là thế nào?

Eldon ngả người ra sau và bắt tréo chân. Ông ta quay sang bên và nhìn bức tường chằm chằm:

- Có những vết bầm nhẹ dọc hai bắp tay phía trong.

Loren nheo mắt:

- Tôi không hiểu.

- Nếu một người rất khỏe và, sao nhỉ, thành thạo, hắn có thể lẻn lại gần một người đàn bà đang ngủ. - Ông ta bắt đầu giọng ngân nga như đang nói chuyện với một đứa trẻ. - Hắn có thể lật ngửa bà ta ra, mà cũng có khi bà ta vẫn nằm ngủ như vậy. Rồi hắn cưỡi lên ngực bà ta, lấy đầu gối ghim hai tay bà ta xuống - nếu làm cẩn thận và chuyên nghiệp, cách đó sẽ để lại rất ít vết bầm - rồi dùng gối đè chết bà ta.

Căn phòng chỉ còn mười độ. Giọng Loren trở thành tiếng thì thầm:

- Ông nghĩ chuyện đã xảy ra như vậy?

- Chúng ta phải đợi kết quả xét nghiệm, - Eldon đáp, chuyển ánh mắt từ bức tường nhìn thẳng vào nàng - Nhưng đúng vậy, tôi nghĩ chuyện đã xảy ra như vậy.

Nàng không nói gì.

- Còn có một thứ nữa hỗ trợ cho giả thuyết của tôi. Nó có thể giúp chúng ta - Eldon đặt một bức ảnh lên bàn. Hình chụp mặt dì phước. Mắt bà ta nhắm lại như đang đợi làm da mặt. Bà ta đã bước vào độ tuổi sáu mươi, nhưng cái chết đã xoá mờ mọi vết nhăn. - Cô biết gì về dấu vân tay trên da?

- Chỉ biết là rất khó lấy được.

- Gần như không thể, nếu cô không tìm thấy cái xác ngay lập tức. Đa số các nghiên cứu chính đã cho chúng ta thấy nên lấy dấu vân tay ngay tại hiện trường nếu có thể. Ít nhất thì mấy thằng cha ở phòng thí nghiệm cũng nên lập tức bọc keo tử thi để bảo quản dấu vân tay trước khi đem nạn nhân đi.

Kiến thức pháp y không phải sở trường của Loren.

- Ờ!

- Với Dì phước Qua đời của chúng ta ở đây thì quá muộn rồi! - ông ta nhìn lên - Nhận ra chứ hả? Dì phước Qua đời thay cho Dì phước Về trời 1.

- Cứ như tôi đang gặp Chris Rock vậy. Tiếp đi.

- Phải, thế là tôi làm một vài thí nghiệm. May là tử thi không bị ướp lạnh. Sự tụ hơi trên da sẽ làm tất cả rối beng. Dù sao đi nữa, tôi đã nghĩ đến việc sử dụng bản polyethylene terephthalate á cứng. Đó là một thứ mà chúng ta sử dụng dựa trên hiện tượng điện tĩnh hút các phần tử bụi…

- Whoa - Loren giơ tay với dấu hiệu dừng lại cổ điển - Bỏ qua phần diễn xuất CSI đi. Ông đã lấy được dấu vân tay chưa?

- Có và không. Tôi tìm thấy hai vết mờ trên hai thái dương, một giống như ngón cái, một có thể là ngón đeo nhẫn.

- Trên thái dương bà ta?

Eldon gật đầu. Ông ta gỡ kính, lau sơ qua, đeo trở lại vào chót mũi, rồi đẩy lên - Tôi nghĩ hung thủ túm mặt bà ta bằng một tay. Nắm nó theo kiểu cầu thủ bóng rổ, lòng bàn tay chụp lên mũi.

- Lạy Chúa.

- Phải. Và tôi nghĩ hắn ấn đầu bà ta xuống trong khi hắn trèo lên trên.

- Nhưng còn mấy dấu tay. Ông không nhận dạng được hay sao?

- Không chắc. May nhất thì chúng ta cũng chỉ nhận được một phần. Chẳng bao giờ sử dụng được trước toà, nhưng mớ nhu liệu này sẽ giúp được cô, tôi không biết nói như thế nào, điền vào chỗ trống. Nếu cô phát hiện được một ai đó, thì có lẽ tôi sẽ có thể xác nhận hay loại trừ.

- Có thể sẽ có ích.

Ông gật đầu.

- Tôi sẽ bắt tay vào việc ngay. Có lẽ cần một ngày, có khi hai. Tôi sẽ cho cô biết khi có thông tin gì mới.

- Được rồi, - Loren nói - Còn gì nữa không?

Khuôn mặt ông hơi tối sầm lại.

- Eldon?

- Có - ông ta nói - Có chuyện này nữa.

- Tôi không ưa cái kiểu ông đang nói.

- Tôi cũng không ưa nói chuyện này đâu, tin tôi đi. Nhưng tôi nghĩ không chỉ đè chết bà ta, kẻ nào gây ra chuyện này còn làm một việc khác nữa.

- Ý ông là sao?

- Cô biết gì về súng giật điện?

- Tôi nghĩ chúng đã dùng thứ đó. - Ông ta nuốt nước bọt. - Trong mình bà ta.

- Khi ông nói "trong mình", ý ông là…

- Ý tôi đúng như cô nghĩ đấy, - ông ta nói, cắt ngang lời nàng. - Này, tôi cũng được đào tạo trong cái lò Công giáo, biết chưa?

- Có vết cháy không?

- Nhạt lắm. Nhưng nếu cô biết mình đang làm gì - và đặc biệt là trên một khu vực nhạy cảm như vậy - thì thật ra cô sẽ không để dấu vết sót lại. Nếu thông tin này có giúp ích được gì, thì nó là loại súng một ngạnh. Đa số súng điện, giống của cảnh sát, có hai ngạnh. Tôi vẫn đang xét nghiệm, nhưng theo tôi đoán, bà ta đã chết trong đau đớn cùng cục.

Loren nhắm mắt lại.

- Một Mẩu này?

- Gì thế?

- Làm ơn giúp tôi một việc, - Eldon nói - Hãy tóm cổ thằng chó đẻ ấy, được không?

----

Nguyên văn là "Dying Nun" - dì phước chết, và "flying Nun" - dì phước bay.

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t120282-nguoi-vo-toi-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận