Người tình Sài Gòn Chương 33


Chương 33
Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình. Làm sao anh biết đời sống buồn tênh...

Ní ngủ gục giữa nhà. Tôi thức trọn đêm, bỗng thèm một cảm giác xa lạ với tất cả. Sài Gòn bây giờ không còn là một thành phố xa lạ. Nhớ Hạ Liêu đã từng cầm đàn ngồi hát những lời ca của Trịnh:

Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình.

Làm sao anh biết đời sống buồn tênh...

Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ

Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa...

Hạ Liêu đã hát quá nhiều lời ca đẹp, đẹp như buổi chiều nào chúng tôi đã lang thang với nhau qua những con phố, đã cùng nói với nhau về cuộc sống, tình yêu, đàn ông và Ní. Tôi chẳng bao giờ có thể nghe lại những lời ca ấy từ giọng hát đẹp đến u mê, đến não nề ấy nữa. Truyen8.mobi

Mưa đã tạnh từ khi nào, Ní vẫn ngủ say sưa giữa nhà. Tôi ngồi ngắm khuôn mặt ấy rất lâu, tôi vuốt mái tóc ngắn cũn ấy lần nữa. Rất lâu sau đấy, tôi bước vào phòng, sắp xếp vali và bước đi. Tôi để lại trên bàn một bức thư.

“Ní,

Du đi đây, không biết khi nào sẽ trở về.

Du sẽ không làm điều gì ngốc nghếch như Hạ Liêu của em, yên tâm nhé.

Chỉ là muốn đi thôi. Du muốn nhặt lại mình trên những cánh đồng xa lạ, ở nơi đó, sẽ nhớ về Ní với những tháng ngày đẹp nhất đã qua.

Cuối cùng thì, cuộc sống chẳng giữ lại gì cho mình cả, chỉ còn lại những kí ức như nhắc ta nhớ, những điều gì đó đã từng đến rồi đi...

Lúc Du đi, Mali cứ nhìn theo như muốn đi cùng, nhưng nó đã ở lại. Mali hình như rất hiểu Du, và cũng hiểu cả Ní nữa.

Ní sẽ không lạc loài đâu.

Bản lĩnh lên nhé!”


Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16929


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận