Người yêu của Ác Ma Chương 12


Chương 12
Trốn chạy

“Chạy…chạy đi….chạy khỏi nơi làm con đau khổ….chạy khỏi người làm tim con tan nát.
Nhưng con biết mình sẽ không thể chạy thoát khỏi trái tim mình”
Mỗi ngày trôi qua nó sống trong dè bỉu,khinh miệt của trường lớp dành cho một con điế* rẻ tiền,trong sự giả dối do chính nó tạo ra,trong sự đau khổ mà nó phải chịu đựng…tất cả làm nó mệt mỏi tới muốn chết đi.
Bỗng nhiên nó muốn bay kinh khủng…những đám mây kia trôi như chẳng hề phải bận tâm về bất cứ điều gì…phiêu diêu tự tại…tất nhiên là không thể bay nhưng gần như vậy thì chắc được…


-Huy à,đón tôi được không?…uhm..tôi muốn đi moto.
Một lúc sau, Nhật Huy với quả xe đen phân phối lơn dừng lại trước mặt nó…
-Thế nào? Muốn đi đâu đây?-cậu hỏi
-Không biết,cứ đi đi.
Lên xe và lao đi…cảm giác gió táp vào mặt thật sự rất thoải mái giống như đang bay vậy làm mọi phiền muộn như bay biến hết cùng với gió….và cả hai dừng lại ở nghĩa trang…
-Sao lại đến đây?-nó hỏi
-Không biết,tự nhiên lái xe đến thôi-cậu trả lời
Cả hai đi vào,đến trước ngôi mội anh của Nhật Huy,người con trai có nụ cười hiền,bỗng cậu lên tiếng
-Anh à,hôm nay giới thiệu với anh 1 người bạn rất quan trọng với em…cô ấy rất xinh,đúng không anh?
-……..
-Anh,em đang chuẩn bị nói với cô ấy một điều rất quan trọng…anh à,anh hãy tiếp thêm sức mạnh cho em…
Rồi bỗng cậu quay sang nó…
-Bảo Anh,tôi thật sự không chịu nổi nữa khi cứ nhìn thấy em như vậy… Tôi không quan tâm em yêu hay trong trái tim em có còn chỗ cho tôi không…Yêu tôi đi,được không?
-Cậu…đừng đùa…-nó lắp bắp
Cậu nhìn nó,ánh mắt nghiêm túc
-Em thấy tôi giống đùa lắm sao?
Cậu vừa nói vừa lấy ra một hộp dây chuyền,mặt trái tim bằng pha lê lấp lánh dưới nắng,sợi dây cậu mua từ lâu mà chưa thể tặng,hôm nay thì có thể rồi…
-Cậu sẽ nhận nó chứ?
-…
Mắt nó lại tràn ngập những giọt nước mắt rồi…mọi thứ mờ đi bởi nước mắt…xin lỗi Nhật Huy…tôi không thể làm thế với cậu…tôi không thể lừa dối cậu được
Nó lắc đầu
-Tôi xin lỗi,Huy…nhưng tôi không nhận nó được…
Nói rồi nó chạy đi,bỏ lại đằng sau tiếng Nhật Huy
-Tại sao em lại không thể yêu tôi…hắn thì có gì hơn tôi….tôi đã nhường hắn cho em nhưng là hắn không biết giữ…hắn làm em đau khổ…vậy mà em vẫn yêu hắn sao?
Nó chạy nhanh để như để thoát khỏi cảm giác tội lỗi mà nó đã gây ra “Xin lỗi Nhật Huy…tôi không thể…không thể nào hận hắn được…không thể nào dừng yêu hắn được..tha thứ cho tôi”.
Nhật Huy không đuổi theo nó mà ngồi xuống bên cạnh mộ anh mình,cười chua chát
-Đến cuối cùng vẫn không tặng được,em that thất bại đúng không anh…cả hai chúng ta đều là những kẻ thất bại
>>>>>o0o<<<<<
Trời bắt đầu đổ mưa…những hạt mưa dày hòa cùng những giọt nước mắt của hai kẻ thất tình.Nó lang thang trên đường phố giữa trời mưa tầm tã,Nhật Huy thì gục mặt bên mộ anh trai và một kẻ đang lộn ruột vì không làm sao gọi được đồ chơi của mình.
Đang ngồi hứng mưa thì bỗng nhiên thấy không còn cảm giác mưa rơi nữa.ngẩng lên hắn thấy một cô gái đang che ô cho mình
-Cô là ai?-cậu hỏi
-Tôi…ưm…Hoàng Yến.
-Đi đi.-cậu chả quan tâm.
-… trời đang mưa đấy.
-Tôi nói cô đi đi-cậu nhắc lại.
-Oke.tôi để ô ở đây nhé.
Cô nàng nói rồi để chiếc ô lại thật và chạy vụt đi,Nhật Huy hơi ngạc nhiên nhìn thep bóng cô gái nhỏ khuất dần…có cái gì đó quen quen ở cô gái ấy…Hoàng Yến à? Tên hay đấy…
Còn nó chỉ lang thang ngoài trời mưa tầm tã.Nó cứ đi mà chẳng biết mình đang đi về đâu.Chuyện vừa rồi với Nhật Huy như giọt nước làm tràn ly…làm mọi thứ bùng nổ…Nó không chịu nổi nữa rồi,mệt mỏi lắm rồi…tại sao ai cũng phải hành hạ nó thì mới chịu được thế hả?
.
Bảo Quần thì coi nó như đồ chơi thậm chí không bằng
.
Nhật Huy thì dù nó giả dối,nhẫn tâm thì cũng không thể chấp nhận cậu ấy được.
.
Tại sao lại cứ phải như thế này chứ?Sao không thể yêu người yêu mình cho đỡ đau khổ?Sao không thể yêu thì nói là yêu…hận thì bảo là hận cơ chứ?
Sự giả dối và vỏ bọc làm nó kiệt sức rồi…
Ly,chị xin lỗi chị không giúp em được nữa rồi
Hy vọng khi không có chị thì hắn vẫn đối xử tốt với em..
Chị xin lỗi…nhưng hãy để chị được ích kỷ một lầm được không?
Cứ thế này thì chị sẽ chết mất…
.
.
Tạm biệt Nhật Huy….Bảo Quân…em gái của chị….tất cả…những người nó yêu thương và những kẻ khiến nó đau khổ…
Hãy sống tốt nhé!
Và yên tâm…nó sẽ trở về….
“Vương Bảo Quân,anh hãy đợi đấy…
Tôi sẽ quay lại để trả thù anh….trả thù những gì anh đã mang đến cho tôi…
Cứ đợi đi và hãy cứ hạnh phúc đến khi nào anh có thể vì chính tôi sẽ đập nát cái hạnh phúc ấy như anh đã làm với tôi.”
.
.
.
Nó về nhà trong tình trạng ướt sũng….mệt mỏi bước vào….căn nhà vắng hoe,chắc Tuyết Ly đi chơi với hắn rồi…Cũng tốt,nếu có cô em ở đây bây giờ thì chắc nó không đi nổi mất…
Vào phòng sắp xếp vài bộ quần áo…nó thóa sim điện thoại vứt đi…
Từ bây giờ Trần Bảo Anh mà các người biết đã chết rồi.
Cánh cửa đóng sập lại phía sau…nó ngắm nhìn ngôi nhà quen thuộc lần cuối….
Rồi sẽ có ngày nó trở về lại nơi này…
-Bác cho cháu tới sân bay ạ-nó nói với người tài xế
.
.
.
Nó bỏ đi…nó trốn chạy…nó để lại phía sau những hiểu lầm chưa thể giải thích…những con tim rỉ máu đang khao khát yêu thương…nó sẽ sống cho bản thân mình…sẽ không ai làm nó đau được nữa…

 Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21137


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận