Tư Mã Tuấn Lỗi cúi chào khách bên ngoài, lặng lẽ trở lại tân phòng, đi vào bên trong, nhanh tay vén hồng voan tinh xảo trên đầu nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng nổi bật dưới ánh nến, hắn không khỏi có chút si ngốc.
Hàn Ngữ Phong cúi đầu, trong lòng lại nghĩ đến tối nay có nên ở chung với hắn không ?
Một hồi sau, Tư Mã Tuấn Lỗi mới hồi phục tinh thần, đi qua cầm lấy chén rượu trên bàn, cầm một chung đưa cho nàng nói: ‘Chúng ta nên uống chén rượu giao bôi.’
Hàn Ngữ Phong tiếp nhận chén rượu, nhìn hắn : Rượu giao bôi uống thế nào?’ cái này chỉ là nghe nói đến, nàng không biết, mà cũng không có ai kể với nàng.
‘Sao? Có vấn đề gì sao? Để bổn vương dạy ngươi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi đem chén rượu nuốt hết vào miệng, rồi cúi đầu hôn lên môi nàng.
Hàn Ngữ Phong ánh mắt mở thật to nhìn hắn, rượu giao bôi uống như thế này sao? Còn hết sức nghi hoặc nhưng hắn đã đem rượu trong miệng đưa đến miệng nàng, nàng cũng không tự chủ từ từ nuốt xuống.
‘Cay quá.’ nàng đẩy hắn ra, vội vàng đến bên bàn trà lấy nước uống.
‘Giờ đến lượt ngươi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi thấy mặt nàng hồng hồng, bộ dáng rất là đáng yêu, cảm giác trêu đùa nàng thực thích, chỉ vào chén rượu nói.