Quyển sáu: Thi Hành Đại Đạo, Sống Lối Phong Lưu
Chương 227 Xin bỏ cấm biển
Chương 227 Xin bỏ cấm biển
Nghe Tiêu Phương nói xong, Dương Lăng chỉ nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, im lặng thật lâu không nói gì.
Tiêu Phương gác đôi đũa ngọc lên đĩa, lẳng lặng quan sát , bình tĩnh chờ đợi sự lựa chọn của y. Căn phòng rơi vào trong yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Dương Lăng chợt châm đầy chén rượu cho lão rồi hai tay nâng lên trao, mỉm cười:
- Từng lời của Các lão như vàng như ngọc. Nghe ngài nói chuyện một đêm, Dương Lăng thật sự được lợi ích không nhỏ. Dương mỗ không có tài làm thống soái để thống lĩnh tổng binh tứ trấn, nhưng để phò tá Hoàng thượng thì… Ha! Ha! Quả thực cố sức thì cũng miễn cưỡng làm được.
Tiêu Phương vừa nghe xong, lòng liền như trút được đá tảng, bèn vội cười nhún nhường tiếp lấy chén rượu, rồi vui vẻ đáp:
- Đại nhân ôm tài tế thế, là bầy tôi thân tín của hoàng thượng. Đại nhân có thể suy nghĩ như vậy, thực là điều may mắn cho xã tắc, cũng là điều may mắn cho môn hạ. Tiêu Phương nguyện theo phò đại nhân, lập nên công lao to lớn một phen, cùng tiến cùng thoái, quyết không sai lời!
Một tiếng "keng" cất lên, hai chiếc chén ngọc khẽ chạm vào nhau, Dương Lăng và Tiêu Phương nâng chén uống cạn, sau đó nhìn nhau cùng cười. Khuôn mặt đầy những nếp nhăn của Tiêu Phương giãn ra vì vui sướng, lão vén tay áo, vừa cầm đũa gắp đồ ăn cho Dương Lăng vừa cười vui vẻ nói:
- Đại nhân định giao trả quyền thu thuế lại cho Lưu công công ư?
Dương Lăng vờ giận dỗi:
- Tiêu các lão vừa rồi còn đối đãi chân thành với Dương mỗ, sao giờ còn không chịu thẳng thắn nói chuyện với nhau vậy?
Tiêu Phương lớn tiếng cười khà khà, liền đó nghiêm mặt bảo:
- Vậy thì xin phép cho môn hạ nói thẳng. Đại nhân đột nhiên thăng quan tấn tước, ắt là do Lưu công của ti Lễ Giám thêm dầu vào lửa. Tuy Hoàng thượng có ý tốt, nhưng Lưu công công lại đẩy đại nhân vào chảo, lấy chức quan tước lộc làm củi, còn bá quan trong triều chính là kẻ châm lửa. Môn hạ nói vậy có đúng không?
Ánh mắt Dương Lăng loé lên, y tán thưởng:
- Các lão mắt sáng như sao, nói trúng tim đen. Lưu Cẩn là nội tướng, tấu chương của bá quan, công văn của biên quan, bổ nhiệm miễn nhịêm quan lại, thánh dụ truyền đạt, toàn bộ đều phải qua tay lão. Lão gần như đảm đương nửa nhà của hoàng thượng, nếu lại giao thêm thuế khoá thiên hạ vào tay lão, khi ấy địa vị lão nào sẽ chỉ có sức ảnh hưởng rộng lớn, mà thực sẽ là kêu mưa gọi gió.
Thế nhưng việc thuế má vốn nằm trong tay ti Lễ Giám nên nếu bản quan nhường quyền thu thuế, trả lại cho ti Lễ Giám thì cũng là chuyện danh chính ngôn thuận. Huống hồ Hoàng thượng tin yêu lão ấy không kém gì Dương mỗ, nếu mạnh chân đá bay ti Lễ Giám mà không có lý do chính đáng thì đừng hòng qua nổi cửa ải Hoàng thượng.
Bản quan từng đồng ý để bộ Hộ và ti Lễ Giám cùng nắm việc thu thuế, khi ấy là vì muốn thuyết phục đại học sĩ Lý Đông Dương ủng hộ việc giải trừ cấm biển, nay xem ra còn có điều tốt khác, đó chính là khiến cho ngoại đình và nội đình cùng tranh miếng thịt béo này. Có bản quan đứng xem một bên, không để Lưu Cẩn một mình ôm hết quyền bính, thì chắc hẳn lão ấy sẽ không ra tay đối phó với bản quan đâu!
Tiêu Phương vui vẻ tán thành:
- Rất tốt, nhưng có hai điểm khó. Các nguyên lão trong triều được tiên đế ủy thác phần nhiều đều có ý phê bình úp mở với Hoàng thượng, cho nên Hoàng thượng giao phó cho đại nhân đủ loại quyền lực là vì muốn thoát khỏi sự cản trở của các nguyên lão. Đại nhân không muốn chuyên quyền lấn chủ, tuy là để tỏ lòng trung với Hoàng thượng, nhưng làm vậy khó tránh khỏi phụ ý tốt của người, e rằng Hoàng thượng sẽ không vui trong lòng. Thế nên việc từ bỏ quyền nắm ti thuế như thế nào, đại nhân cần phải suy nghĩ cẩn thận, tìm lý do thích đáng.
Còn nữa, cái kế 'nhị đào sát tam sĩ' (*)này chưa chắc sẽ có thể che mắt ngoại đình và nội đình. Phải làm sao để thực hiện nó một cách thong thả, tránh để bọn họ nghi ngờ, thật là càng khó thập phần. Không biết đại nhân đã có suy tính hay chưa?"
(*): hai trái đào giết chết ba dũng sĩ: ý nói đến Yến Anh dùng kế giết 3 mãnh tướng của Tề Cảnh công, đã chú thích.
Dương Lăng nhẹ cười, đáp:
- Nói khó thì cũng khó, nói dễ âu cũng dễ. Hôm nay tuyết đọng đã tan, trên bờ hoa nở, cứ tà tà say! Cam tâm từ bỏ lợi danh, chỉ xin chén nhạt ngâm nga vui vầy.
Tiêu Phương thoáng ngẩn người, vuốt râu trầm ngâm một chốc đoạn chậm rãi ngâm:
- Lại xin kề cận với giai nhân, chuyện phong lưu xưa nay thoả thích. Cam tâm từ bỏ lợi danh, chỉ xin chén nhạt ngâm nga vui vầy...,
Liễu Vĩnh ba lần thi không đỗ, theo đuổi công danh hoài không đạt, mới sáng tác bài thơ này để tự giễu mình, từ đó trầm mê vào trong phong lưu tửu sắc. Đại nhân đang gió xuân đắc ý, cớ gì...?
Vừa nói đến đây, ánh mắt Tiêu Phương chợt loé lên, lão bừng tỉnh vỗ tay tán thưởng:
- Môn hạ hiểu rồi. Thăng quan tấn tước, gió xuân đắc ý, đắc chí đến quên hết sự đời, mặc sức phong lưu, đó vốn là bệnh chung của người trẻ tuổi.
Đại nhân tuổi mới nhược quán, làm vậy hết sức tự nhiên, quyết sẽ không khiến kẻ khác hoài nghi, ngược lại sẽ khiến người ngoài xem thường chí hướng của đại nhân. Tin rằng đại nhân hành động như thế có thể đập tan sự kiêng kị của không ít người.
Vả lại, chuyện gió trăng phong lưu cũng không tính là quá đáng, có người hặc tội cũng sẽ không thương tổn đến căn cơ của đại nhân, hơn nữa loại sự tình này sẽ không khơi nên lòng nghi kị trong Hoàng thượng, để rồi từ đó mất đi lòng tin yêu của ngài. Đại nhân lại có thể vịn lấy cớ này mà giao trả ti Thuế Giám một cách “hết sức không tình nguyện”. Nếu việc Thuế Giám này là do chính bọn họ tự “đoạt” về thì còn có kẻ nào hoài nghi nữa chứ? Ha ha! Lưu công công dùng kế cho đi để lấy lại, đại nhân lại tương kế tựu kế. Hay tuyệt!
Dương Lăng cười, tiếp lời:
- Ừm! Bản quan bị bức giao ra quyền thuế khoá một cách “uất ức”, Hoàng thượng sẽ không yên tâm, ắt sẽ hỏi thăm an ủi. Khi ấy nếu bản quan kiến nghị để Bộ Hộ và ti Lễ Giám cùng quản thuế khoá thì ông thấy thế nào?
Tiêu Phương cũng nở nụ cười gian, đáp ngay:
- Đương nhiên Hoàng thượng sẽ không thể không đáp ứng. Cho dù Bộ Hộ và ti Lễ Giám biết được đó là ý tưởng của đại nhân, cũng sẽ chỉ nghĩ rằng đó là vì đại nhân không cam lòng, còn muốn rình rập đoạt về, làm sao mà nghĩ ra được đó là trái đào mà đại nhân cam tâm tình nguyệt chắp tay dâng tặng chứ?
Hai người đều bật cười lớn. Sau đó cả hai lại cùng cân nhắc suy tính chi tiết kỹ càng một hồi. Đến khi tin chắc không còn sơ sót gì, Dương Lăng bảo:
- Việc mở biển thông thương cấp bách vô cùng, bản quan còn muốn đến phủ Lý đại học sĩ thăm viếng, cùng ông ấy thương thảo một ít sự tình. Ở đây có một danh sách, Các lão hãy cầm lấy nghiên cứu kỹ lưỡng đi. Nhất thiết phải lo liệu thỏa đáng mọi việc trong vòng một tháng.
Vừa nói y vừa lôi một mảnh giấy từ trong ống tay áo khẽ đẩy đến trước mặt Tiêu Phương.
Tiêu Phương cầm lấy liếc sơ. Giật mình kinh ngạc khi trông thấy từng dòng từng dòng đều là tên các đại thần trong triều, lão bèn không khỏi cả kinh, ngẩng đầu nhìn Dương Lăng với vẻ ngờ vực.
Dương Lăng cúi sát người xuống, trỏ vào từng tên người trên giấy, cùng Tiêu Phương nghiên cứu kỹ lưỡng một phen. Tiêu Phương vừa nghe vừa âm thầm nghi nhớ. Hai người thương lượng thêm một hồi lâu, Dương Lăng mới đứng dậy bảo:
- Bây giờ bản quan phải đến phủ Lý đại học sĩ. Bản quan sẽ đề cập với Lý đại nhân về chuyện này, xin ông ấy giúp đỡ, Các lão cứ mạnh tay mà làm!
*****
Hôm nay "Tường Vân Lâu" được tân Uy Vũ Hầu, Long Hổ thượng tướng quân Dương Lăng Dương đại nhân bao hết. Trời còn chưa tối, tửu lâu đã vắng tanh. Mấy vị đại sư phụ (đầu bếp chính) của "Tường Vân Lâu" ngày thường chỉ đứng sau bếp chỉ điểm vài câu hôm nay đều quấn tạp dề đích thân cầm dao xông trận. Người nhà Dương Lăng lại mời đám kỹ nữ tài sắc vẹn toàn đến dâng rượu góp vui. Nhân vật chính còn chưa đến mà cả tửu lâu đã đầy ắp tiếng oanh ca; tiếng đàn sáo ngân lên không dứt.
Những kỹ nữ này đều là các cô nương mười sáu xinh đẹp, ai nấy da dẻ mịn màng, tóc xoã sương mây, điểm trang nền nã, khiến người ta phải động lòng.
Bất cứ vị cô nương nào trong số này cũng đều là mỹ nhân có giá cực cao mà khách làng chơi khó có thể gặp mặt một cách tùy tiện. Với danh phẩm của bọn họ, cho dù là công tử con vua cháu chúa cũng không dễ mời bọn họ bước ra sân khấu. Ấy vậy mà cả đám tụ tập ồn ào như vậy, thực chẳng khác gì đám nha đầu bình thường.
Thế nhưng địa vị của Dương Lăng hôm nay thực không thể coi thường: Uy Vũ hầu gia trẻ tuổi, anh tuấn và danh vọng đang lên. Với những điều kiện như vậy, cho dù bọn họ là những cô nương mắt nhìn cao hơn đầu cũng không khỏi xốn xang trong lòng. Nên biết rằng hai ả ái thiếp của Dương hầu gia đều xuất thân từ "Thì Hoa quán". Chẳng lẽ danh tiếng và giá bán thân của mình không cao bằng hai cái con nhóc đó sao? Nếu được hầu gia vừa mắt thì chẳng khác nào một bước lên trời, cá chép hoá rồng!
Thế nên bọn họ đã cố lòng trang điểm, chạy đến tửu lâu từ sớm, cả tửu lâu nhất thời đầy ắp tuyệt sắc giai nhân thơm mát tươm tướp như thoi đưa. Nếu không phải vì Tường Vân lâu đã không tiếp khách hàng từ sớm, thì một gã say rượu nào đó thoạt trông thấy cảnh này nhất định sẽ ngỡ mình đã lạc vào cõi tiên.
Phần lớn khách mời của Dương Lăng đều có phẩm trật không thấp, cho nên y phải đến rất sớm. Đám cô nương đến trước trông thấy vị hầu gia này vận áo bào gấm ống rộng màu xanh biếc, vóc người cao ráo, môi đỏ răng trắng, nho nhã anh tuấn, cộng thêm khí chất oai nghiêm được hun đúc bởi thường xuyên ban phát mệnh lệnh, thực khiến người ta phải hâm mộ.
Các cô nương nhìn y với cặp mắt nóng bỏng, định bụng thi triển những thủ đoạn riêng hòng thu hút sự chú ý của hầu gia, nào ngờ Dương Lăng vừa xuất hiện, một chiếc kiệu liền trờ tới, hệt như cái bóng của y vậy. Một vị tráng niên tuổi trạc ngũ tuần, râu ba chòm ngắn, mặt nặng mày nhẹ bước vào Tường Vân lâu, kéo vị tiểu hầu gia tuấn tú vào trong phòng riêng rồi đóng chặt cửa lại; thật khiến các cô nương hận đến nghiến răng.
Dương Lăng ngồi trong căn phòng riêng, chân vắt chéo, vừa ung dung uống ngụm trà thơm vừa nhìn Mâu Bân mỉm cười nói:
- Mâu đại nhân, trước đây ngài bình tĩnh thong dong, giữa lúc chuyện trò liền có thể tống đề đốc Trương Tú vào đại ngục. Khi ấy thành bại có can hệ đến sống chết mà ngài còn ung dung điềm tĩnh như vậy, nay chẳng qua Lưu công công gây hấn giam Thiệu Trấn phủ sứ vào ngục, hòng khiến đại nhân bị muối mặt một chút mà thôi, cớ gì ngài phải lo lắng như vậy?
Mâu Bân cười khổ đáp:
- Đại nhân nay đương kỳ gió xuân đắc ý, sao hiểu được tâm tình của bản quan?
Đoạn hắn thở dài dằng dặc, nói tiếp:
- Nếu chỉ can hệ đến sống chết của một mình ta, Mâu mỗ sẽ không chút nhíu mày. Ôi! Chuyện giữa Mâu mỗ và Lưu Cẩn, thiết nghĩ đại nhân cũng đã biết rồi. Cẩm Y Vệ là chiếu ngục (ngục giam nghe lệnh của vua - ND) của Hoàng thượng, điều tra và lùng bắt các vụ án lớn của ty Hình. Hễ là lời khai của phạm nhân thì không được sửa dù một chữ, phải chiếu theo thực trạng mà dâng lên cho Hoàng thượng. Đáng hận Lưu Cẩn vì căm ghét Đới Tiễn mắng lão trong lời khai là "tên hoạn chuyên quyền", lại ỷ vào quyền thế, ép ta sửa đổi lời khai!
Cẩm Y Vệ là ty Pháp độc lập, tấu trình trực tiếp lên thiên tử, ta há có thể để lão ta khống chế? Lưu Cẩn ôm hận trả thù riêng, Mâu mỗ đang chuẩn bị dâng cáo trạng lão ta với Hoàng thượng!
Dương Lăng liếc mắt nhìn hắn, rồi lắc đầu bảo:
- Muốn đưa Thiệu trấn phủ ra khỏi ngục, dễ thôi! Đường đường là Bắc trấn phủ sứ Cẩm Y Vệ, Lưu công công có thể giam ông ta vào ngục song sẽ không dám làm gì. Chỉ cần bản quan mở lời, Thiệu đại nhân cũng sẽ thoát được ra thôi. Nhưng nếu muốn hặc tội Lưu công công ư, thật khó! Tội ép bức Mâu đại nhân cắt xoá bốn chữ "tên hoạn chuyên quyền", chỉnh sửa lời khai đấy ư? Hoàng thượng nghe xong sẽ chỉ cười bỏ qua, sẽ không động tới một cộng lông măng nào của lão đâu!
Ánh mắt Mâu Bâu không ngừng lập loè, như có điều muốn nói. Một lúc lâu sau, như không nhịn được nữa hắn bèn hỏi:
- Nghe nói Cốc Đại Dụng đắc tội với Hoàng thượng, bị bãi chức Xưởng công Đông Xưởng, còn người được đại nhân tiến cử với Hoàng thượng kế nhiệm là Đới Nghĩa, nguyên thủ lĩnh của ti Lễ Giám?
Dương Lăng gật đầu đáp:
- Đúng vậy! Vốn Đới Nghĩa không hề tham dự vào hành vi gian trá của đám người Vương Nhạc, vô tội mà bị liên lụy. Ông ấy ở ti Lễ Giám đã lâu năm, quen thuộc sự vụ Đông Xưởng, hiện tại Hoàng thượng đang ra lệnh cho Đông Xưởng dốc hết sức lùng bắt tà giáo Di Lặc, đang là lúc cần có một thủ lĩnh đắc lực. Đới Nghĩa chính là ứng viên thích hợp.
Mâu Bân cười khà khà, ngừng lại một chút rồi mới nói:
- Trong vụ án phong thủy đế lăng, Đới công công từng cùng đại nhân bị đày vào ngục, có thể nói là hoạn nạn chi giao. Nay đại nhân tiến cử Đới công công, lại có ơn đưa than sưởi ấm, giúp đỡ lúc lâm nguy, Đới công công kế nhiệm xưởng công Đông xưởng xong, nhất định sẽ quả đào cho tới, quả táo cho đi. Đông Xưởng vốn nằm dưới sự quản hạt của ti Lễ Giám, với lòng "độ lượng" của Lưu Cẩn, đối diện với tình huống này, sẽ khó mà lão ta không mang khúc mắc trong lòng.
Dương Lăng cười thầm trong bụng. Mâu Bân không chút kiêng dè nhờ y giúp đỡ, là muốn bóng gió phân hóa quan hệ giữa y và Lưu Cẩn. Lúc này mà lôi kéo được Cẩm Y Vệ hoàn toàn về phía mình, đối với mình là điều hết sức có lợi. Thế nhưng cái giá phải trả là gì? Giúp đỡ bọn họ hặc tội Lưu Cẩn ư?
Không thể được. Tội danh ấy không thể nào lật đổ được Lưu Cẩn. Nếu bây giờ mình đích thân xuất mã, công khai tranh quyền cùng Lưu Cẩn, thì cái kế che ngày giấu đêm của mình sẽ thất bại, mình sẽ bị đẩy ra ngoài sáng.
Chuyện cần làm nhất vào lúc này chính là mở biển thông thương. Hoàng thượng đặt tâm huyết vào việc này, Lưu Cẩn sẽ không dám công khai phản đối để mà đánh mất lòng yêu thích của Hoàng thượng. Nhưng nếu lão ta âm thầm gây khó dễ, động tay chân khiến những địa phương thiết lập ti Thị bạc và cảng mậu dịch xảy ra sơ xuất, thì những quan viên vốn bất mãn với việc giải trừ cấm biển sẽ thừa cơ phản công. Khi ấy đại sự sẽ chết yểu.
Nhưng hiện còn có rất nhiều thứ mình cần phải nhờ Cẩm Y Vệ giúp đỡ. Hàng chục ban bộ thuộc Cẩm Y Vệ rải khắp cả nước chính là một lực lượng lớn mạnh. Hôm nay Mâu Bân cùng đường bí lối, bất đắc dĩ mới xin mình giúp đỡ, mình có thể đẩy bọn họ ra được sao? Dùng lý do gì để khiến hắn yên lòng đây? nguồn tunghoanh.com
Dương Lăng khẽ nhíu đôi lông mày, rồi chợt trả lời dứt khoát:
- Mâu đại nhân! Dương mỗ và Mâu đại nhân, Thiệu đại nhân và Tiền huynh ở Giang Nam trước nay đều có giao tình thân thiết, đôi bên có gì nói đấy, không gì giấu giếm. Mâu huynh thẳng thắn vô tư, là trang nam nhi quang minh lỗi lạc, quan hệ giữa chúng ta không cần phải vòng vo Tam Quốc. Mâu huynh muốn huynh đệ làm gì, cứ mở miệng là được.
Mâu Bân hơi đỏ mặt vì thẹn, khàn giọng:
- Nếu đã như vậy, Mâu Bân mỗ đành nói thẳng vậy.
Hắn đằng hắng một tiếng, rồi nói tiếp:
- Lời khai của Đới Tiễn mỗ quyết sẽ không sửa, chuyện này đã ầm ĩ khắp nơi, cả thành đều biết. Nếu sửa đổi dù chỉ một từ, thì thanh danh của Cẩm Y Vệ sẽ mất sạch, từ đây không thể ngẩng đầu lên được. Nếu ti Lễ Giám đã trả vụ án về, vậy Mâu mỗ quyết định sẽ vượt qua ti Lễ Giám mà đích thân trình hồ sơ vụ án lên cho Hoàng thượng.
Dương Lăng lắc đầu, không đồng tình:
- Một câu "tên hoạn chuyên quyền" này sẽ không gây được bất kỳ ảnh hưởng nào lên Lưu Cẩn, nói không chừng Hoàng thượng còn cảm thấy Lưu công công trung thành đáng tin, nên mới bị người ta nhục mạ. Làm vậy có đáng không?
Mâu Bâu nghiêm sắc mặt, ánh mắt lẫm liệt:
- Đại trượng phu, có những thứ nên làm, có những thứ không nên làm. Vụ án này sớm đã có kết luận, ghi gì lên hồ sơ vụ án đã không còn quan trọng nữa. Thứ mà hiện tại Lưu Cẩn muốn tranh đoạt chính là quyền uy của lão, thứ mà Mâu mỗ muốn bảo vệ là tôn nghiêm của Cẩm Y Vệ! Nếu lúc này đây Mâu mỗ buông tay, đương nhiên có thể bảo vệ con đường công danh của mình, nhưng mỗ sẽ lấy gì để ăn nói với hơi mười vạn huynh đệ? Còn mặt mũi nào làm Đề đốc của bọn họ?
Dương Lăng im lặng không nói gì. Sự kiên trì của Mâu Bân có chút ngốc nghếch, nhưng là một sự ngốc nghếch đáng yêu, một sự ngốc nghếch đáng kính.
Có những thứ nên làm, có những thứ không nên làm. Nói thì dễ, nhưng để làm được cái giá phải trả sẽ là gì? Chính mình chẳng phải cũng từng vì người quan trọng nhất, vì chuyện đáng giá nhất mà làm chuyện châu chấu đá xe đó sao?
Y đặt chén trà xuống, thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói:
- Huynh là đề đốc Cẩm Y, muốn trình thẳng lên cho Hoàng thượng không khó, khó là lúc đó Lưu công công sẽ tiện đà chèn ép, huynh muốn huynh đệ ta sẽ làm gì?
Mâu Bân nhìn y với ánh mắt cảm kích, rồi đáp:
- Mâu mỗ cũng biết thực lực của mình. Lần này đắc tội với lão, trong thương ngoài đao sớm muộn gì mỗ cũng sẽ bị hủy trong tay lão ấy, nhưng mỗ cũng không muốn khoanh tay chờ chết. Mỗ muốn xin đại nhân ra mặt, cứu Thiệu trấn phủ sứ ra. Hắn là bạn tốt lâu năm của mỗ, chuyện này chính là do mỗ cố sức kiên trì chống đối, lão Thiệu chẳng qua là chịu tội thay cho mỗ mà thôi.
Dương Lăng gật đầu:
- Việc này đơn giản, lúc Lưu công công đến dự tiệc ta sẽ đề cập tới chuyện đó. Mục tiêu của lão ta không phải là Thiệu đại nhân, ta nghĩ lão sẽ chấp thuận.
Vành mắt Mâu Bân thoáng ửng đỏ, hắn ôm quyền nói:
- Vậy, Mâu mỗ đa tạ Dương đại nhân. Chuyện thứ hai, chính là lấy gậy ông đập lưng ông. Lưu Cẩn tống giam Thiệu trấn phủ vào ngục, lấy tội danh là sau khi dời vào kinh sư đã cưỡng chiếm đất dân, dùng quyền thế mà ép giá mua nhà.
Mấy ngày nay Mâu mỗ cũng đã phái người điều tra Lưu Cẩn. Lão ta phụ trách đốc xây Báo phòng, cắt cử rất nhiều quan mua sắm đi đến các nơi thu mua vật liệu, trang sức, toàn lợi dụng thân phận quan phủ mà mua chịu, còn số bạc mà Nội xưởng trích cấp cho thì nhét vào túi riêng của mình.
Tỉ như từ Thanh Châu, Sơn Đông, mấy xưởng đá lớn đã vận chuyển đến kinh sư bốn mươi thuyền; nào là đá vật liệu, thợ đá, lái thuyền, tất cả đều chưa nhận được một xu.
Lão ta phái người đi treo thưởng săn bắt mãnh thú, có gia đình thợ săn bản xứ bắt được ba con cọp dữ đưa vào Báo phòng, có bốn người bị cọp dữ cắn chết, song không được trợ cấp một văn tiền. Nơi đó tiếng oán dậy trời, gia quyến người chết khiêng xác diễu hành khắp phố đòi oan, bị đám quan mua sắm do lão ta khâm phái đánh cho dẹp tan. Tội danh này...
Dương Lăng quả quyết:
- Lão xây Báo phòng là cho Hoàng thượng, nghe nói Báo phòng rất hợp với tâm ý của Hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong chuyện này sẽ quở trách lão ta một phen, có thể sẽ bắt lão bồi thường tiền bạc, nhưng sẽ không vì vậy mà trừng phạt lão ta.
Mâu Bân nghe xong ánh mắt không khỏi ảm đạm. Bọn họ còn điều tra ra một việc khác, có điều nếu nêu việc này ra, ắt sẽ còn đắc tội thêm với một nhân vật lớn khác. Nhưng nếu không nói, mối nguy cơ trước mắt sẽ không có chứng cứ có giá trị để giải quyết. Vậy phải làm sao đây?
Mâu Bân trầm ngâm một chốc, rồi cắn răng nói:
- Còn có một việc nữa. Giang Tây gặp nạn thổ phỉ nghiêm trọng, phủ Ninh Vương nhiều lần bị phường trộm cắp lui tới, quan phủ địa phương lại bất lực trong việc bắt trộm. Ninh Vương cả giận, bèn phái người mang lượng lớn bạc vàng vào kinh chạy chọt, thỉnh cầu khôi phục binh mã tam vệ cho vương phủ. Lưu Cẩn đã nhận hậu lễ của phủ Ninh Vương, nghe nói đang góp lời cho ông ta trước mặt Hoàng thượng. Nhận hối lộ của Phiên vương, theo lệ ấy là đại kị của đế vương, đại nhân xem tội danh này...
- Cái gì? Phủ Ninh vương thỉnh cầu khôi phục binh mã tam vệ? - Dương Lăng kinh ngạc, liền vội truy vấn, - Lưu Cẩn đang góp lời hộ cho Ninh vương?
Đối với chuyện Ninh vương do đạo tặc hoành hành mà thỉnh cầu khôi phục tam vệ, Mâu Bân hoàn toàn không quan tâm. Ý của hắn là Lưu Cẩn đã nhận được lợi lộc từ Phiên vương, đã góp lời cho Phiên vương.
Không có bất kỳ một vị đế vương nào không kiêng dè bầy tôi bên người kết giao với ngoại phiên. Cho dù đó là vua Hoằng Trị khoan hậu, nếu nghe được chuyện này, ắt cũng sẽ dùng thủ đoạn lôi đình mà xử lý quyết đoán để răn đe quần thần. Tính chất quan trọng của sự tình không nằm ở chỗ yêu cầu do Phiên vương nêu ra có hợp lý hay không, mà là cận thần của thiên tử kết giao với Phiên vương chính là điều đại kỵ. Cho dù hoàng đế Chính Đức chỉ có vài phần quyền mưu của đế vương cũng sẽ không hồ đồ cho qua.
Thấy Dương Lăng thận trọng như vậy, Mâu Bân thoắt mừng, liền gật đầu đáp:
- Đúng vậy! Đại nhân cho rằng chuyện này có thể hặc tội được lão ta không?
Dương Lăng thầm suy tính: "Ninh vương khôi phục tam vệ, và còn khởi binh tạo phản, chuyện này đích xác có thực, xem ra trước khi hắn tạo phản, hoàng đế Chính Đức cực kỳ tín nhiệm hắn. Hiện tại không chứng không cứ, nếu cứ nghe gió bắt bóng mà đi tố cáo với Hoàng thượng rằng sau này Ninh vương sẽ tạo phản thì ngài nhất định sẽ không tin. Dù sao thì việc tạo phản của Ninh vương cũng chắc chắn sẽ không thành công, chuyện này không cần vội bẩm báo.
Trong lịch sử, Lưu Cẩn không có kết cục tốt, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì nhỉ? Chẳng lẽ lại có liên quan với Ninh vương?”
Dương Lăng nghĩ ngợi hồi lâu mà không lý giải được, thấy Mâu Bân đang chăm chăm nhìn mình, y bèn cười khổ nói:
- Suy nghĩ và mong muốn của đương kim hoàng thượng không thể suy xét theo lẽ thường. Hoàng thượng có vì chuyện này mà trừng phạt Lưu Cẩn hay không, nói thật, Dương mỗ cũng không nắm chắc.
Có điều không nên giấu giếm với hoàng thượng về việc này. Mâu đại nhân tạm khoan nóng vội, chờ bản quan nắm hiểu rõ tận tình rồi cùng ngài bàn định có nên tấu lời hay không. Còn bây giờ, bản quan sẽ bảo vệ Thiệu đại nhân trước, còn chuyện trình hồ sơ vụ án lên..., nếu như bên phía Lưu công công có cử động gì bản quan sẽ ngăn cản giúp ngài là được.
Mâu Bân biết không ai có thể hiểu rõ đương kim Hoàng thượng bằng Dương Lăng, nếu y nói rằng không nắm chắc, vậy chuyện này quả thực không nắm chắc. Lưu Cẩn được Hoàng thượng tin yêu đến vậy sao? Ngay cả việc đại cấm kỵ là việc lão ta kết giao với Phiên vương như vậy mà cũng không thể lật đổ được lão ư?! Do đó, hắn cũng không còn ý tưởng nào khác, đành lặng lẽ gật đầu.
Bên ngoài có tiếng người huyên náo, mấy vị đại nhân đang vừa trò chuyện cười đùa vừa bước lên lầu. Dương Lăng nghe thấy tiếng người, bèn mỉm cười nói với Mâu Bân:
- Mâu đại nhân, mời, hôm nay hãy cùng nhau nâng chén, còn chuyện mà hai ta thương nghị, cần phải mưu tính trước rồi hãy hành động sau, hiện không thể nóng vội. Chốc nữa gặp Lưu công công...
Mâu Bân liền cười đáp:
- Không cần đại nhân phải nhắc nhở, trước mặt cười nói sau lưng đâm dao, chút đối nhân xử thế này Mâu mỗ vẫn biết.
Hai người nhìn nhau cùng cười, rồi cất bước đi ra.
******
Tin đề đốc Nội xưởng vừa được phong tước Uy Vũ hầu và Long Hổ thượng tướng quân là Dương Lăng mở tiệc chiêu đãi Bát Hổ, đề đốc Cẩm Y Vệ, Hữu đô ngự sử Lưu Vũ, thị lang Bộ Binh Tào Nguyên, Bộ Lại Trương Thái và ba đại đáng đầu của Nội xưởng, đồng thời thỉnh mời toàn bộ nhân tài kiệt xuất trong chốn gió trăng của kinh sư đến trợ hứng vừa được lan truyền, tức thì khắp cả kinh sư ai nấy đều biết.
Tin tức Dương Lăng trong lúc say rượu chỉ trích bá quan trong triều, đồng thời mê luyến danh kỹ Hoa Vi Đỗ của "Tiên Hồng Lâu" và kỹ nữ Tô Nguyệt bài danh hàng đầu trong "Phong Tiên Các", thậm chí mấy ngày trước còn đi xem bọn họ biểu diễn, khiến cho đám người Lưu Đại Hạ và Mã Văn Thăng rất lấy làm khinh thường. Thiếu niên thư sinh đắc chí sinh cuồng, trắng trợn làm xấu phong tục và lễ giáo như vậy, sớm đã khơi dậy sự bất mãn của đám ngôn quan Ngự Sử Đài, bắt đầu đã có người thu thập chứng cớ phạm tội, dâng tấu hặc tội.
Mấy ngày liên tục những tấu chương hết lời khuyên ngăn Hoàng thượng nên tự xét lại chuyện cải trang rời cung, lấy lộc to để kết giao đồng minh với Đoá Nhan Tam Vệ, lạm thưởng bầy tôi tin yêu vẫn được trình vào cung ùn ùn như tuyết đổ. Có điều hoàng đế Chính Đức đang bận "chuyển nhà", những tấu chương này như đá chìm biển rộng, không thấy hồi âm. Bọn ngôn quan bị đả kích như vậy, đúng là càng bị chèn ép càng vùng lên mãnh liệt, thế là ngôn từ viết trên tấu chương càng lúc càng kịch liệt, chừng như thể mắng chửi Chính Đức là đệ nhất hôn quân tự cổ chí kim vậy.
Sau đó Cấp sự trung của Lục Bộ loan tin rằng Lưu Cẩn đã chuẩn bị sẵn mấy cái rương to ở ti Lễ Giám, hễ là những tấu chương trình vào có liên hệ đến những chuyện này bèn lập tức vứt vào trong rương, rương đầy thì sai người chuyển đi, căn bản chưa từng trình lên cho Hoàng đế. Bá quan nổi giận đùng đùng, tấu chương hặc tội Lưu Cẩn lại không ngừng ùn ùn gửi vào cung.
Dưới cục diện hỗn loạn như vậy, được Lý Đông Dương ngầm đồng ý, Tiêu Phương chủ trì, triều đình âm thầm xảy ra biến hoá.
Thượng thư Bộ Hộ là Hàn Văn cùng Tả thị lang bộ Lễ và Hữu thị lang bộ Binh tuân theo thánh chỉ, khởi hành đi đến biên ải lo liệu việc giao dịch thông thương cùng Đoá Nhan Tam Vệ và các bộ lạc Nữ Chân; không mất hai ba tháng đừng hòng xong việc mà về.
Tả đô ngự sử Đô Sát Viện là Trịnh đại nhân vì thành tích cai trị xuất chúng, làm quan thanh liêm, cho chuyển đến Quý Châu nhậm chức Bố chánh sứ. Học sĩ Hàn Lâm Viện là Hoàng Duy được ủy phái đến Thừa Tuyên, Thiểm Tây làm Tham chánh Bố chánh sử ti... Mấy vị đại nhân Hàn lâm Viện danh to tiếng lớn đều được ủy phái làm quan viên địa phương có thực quyền. Với tài năng cùng danh vọng của bọn họ, đương nhiên là công đến danh theo, cho nên không gặp bất cứ lực cản hoặc sự nghi ngờ nào. Những đại nhân này lần lượt cưỡi ngựa đi nhậm chức.
Còn có mấy vị thái sơn bắc đẩu của Hàn Lâm Viện và lĩnh tụ ngôn quan tuổi cao đức sáng, vì vất vả công lao nên tân đế rất biết ơn, Chính Đức hạ chỉ khen thưởng, ban cho tiền bạc lụa là, sai dịch thừa hộ tống hồi hương thăm viếng người thân.
Hết thảy không quá mười ngày, hoặc vì việc công, hoặc vì chuyển chức, hoặc được ban thưởng, mà hơn hai mươi vị trọng thần trong triều đã rời khỏi kinh sư.
Ngay ngày đầu tiên hoàng đế Chính Đức dọn đến Báo phòng, một tờ tấu chương không lấy gì làm bắt mắt đã được bày sẵn trên bàn của hắn, nằm trên cùng của chồng tấu chương cao ngời ngợi.
Người dâng tấu chương này có chức vụ không cao, chỉ là một chủ sự bộ Hộ nho nhỏ, tên là Nghiêm Tung. Tấu chương không dưới vạn chữ, được viết hết sức lưu loát, mở đầu bằng bốn chữ to: Xin bỏ cấm biển!