Vô Dạ và Cẩn Hiên vội vàng quét sạch những mũi tên đang bay đến. Sau một lúc lâu, những trận tên kéo dài không ngừng nhưng lại không thể làm bọn họ bị thương chút nào.
Chính Hiên đẩy Vũ Tình ra phía sau để bảo vệ, phất tay áo phủi đi những mũi tên còn sót, dùng nội lực tạo nên một lưới khí dày và chắc chắn. Chân khí toả ra bắn những mũi tên kia bay ngược về.
Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền đến, rất nhiều người bị mưa tên quay ngược lại bắn trúng, lưới tên xuất hiện một lỗ hổng.
Chính Hiên thừa cơ hội này ôm Vũ Tình bay ra khỏi lưới tên, đến tận noiư yếu nhất của trận mưa tên mới buông nàng ra.
"Tình Nhi, sao rồi? Không bị thương chứ?" Chính Hiên cẩn thận kiểm tra xem trên người Vũ Tình có vết thương nào không, chỉ lo lúc hắn sơ suất đã để Vũ Tình trúng tên. Tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần rồi mới thả lỏng thở phào một hơi.
"Ta không sao, ngươi mau đi giúp bọn họ đi." Vũ Tình lo lắng nhìn hai người còn đang vật lộn trong lưới tên.
"Ngươi đang lo lắng cho bọn họ sao?" Chính Hiên vừa mở miệng đã thấy chua, chua đến ngay cả chính hắn cũng không biết.
"Đúng vậy, ta đương nhiên là lo lắng cho bọn họ. Ngươi mau đi giúp bọn họ đi!" Vũ Tình thúc giục Chính Hiên, lấy tay đẩy hắn.
"Không cần ta giúp bọn họ cũng có thể giải quyết được." Nếu bọn họ chết dưới tay mấy tên lính nhỏ nhoi không tên tuổi ở đây thì đúng là chẳng ra sao. Hắn tin Cẩn Hiên và Vô Dạ sẽ có cách đối phó!
"Mặc kệ, nhiều người vẫn tốt hơn!" Tốc chiến tốc thắng, nàng muốn về Long Hiên!
"Rồi rồi rồi. Ngươi phải cẩn thận đấy, ngoan ngoãn ngồi ở đây đừng chạy loạn." Lúc này xung quanh mũi tên bay tứ tung, nàng mà chạy lung tung thì không được!
"Ta không phải trẻ con, nhanh đi đi!" Tại sao tất cả mọi người cứ bảo vệ nàng như trẻ con thế chứ? Nàng cũng rất muốn kề vai chiến đấu với bọn họ nhưng nàng biết, bây giờ nàng mà chạy tới thì không những không giúp được bọn họ mà ngược lại còn làm liên lụy đến họ. Vì thế, nàng vẫn nên ngoan ngoãn ở đây thì tốt hơn.
Chính Hiên bay lên ngọn cây, khống chế gió quay ngược chiều nhắm về phía người bắn tên ẩn thân. Bắn tên từ xa hoặc từ trên cao thì được nhưng ở gần lại vô dụng. Thị vệ thấy hắn từ trên trời lao xuống đều sởn hết cả gai ốc, vài người khiếp đảm lùi lại thành một đám.
Cẩn Hiên và Vô Dạ cũng bay ra khỏi lưới tên, ra sức tàn sát, lưới tên thùng rỗng kêu to đã không còn sức uy hiếp nữa.
Cầm tặc trước cầm vương!(bắt giặc phải bắt thủ lĩnh trước) Vô Dạ cổ tay xoay nhanh, kiếm khí hừng hực, cả người lao vút lên trên cao trực tiếp nhằm phía Thương Hải vương.
"Dừng tay! Vương của các ngươi đang ở trong tay ta." Vô Dạ quát lớn, kiếm kề trên cổ Thương Hải vương.
"Dừng... tay." Giọng nói run rẩy của Thương Hải vương vang lên. Cả đám thị vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không dám tiếp tục hành động.
"Vô Dạ, đừng làm hắn bị thương." Mị Ảnh đột nhiên kêu lên ẩn chưa một tia khẩn cầu.
"Mị Ảnh, ngươi muốn làm gì?" Vô Dạ kinh hãi, lần đầu tiên để lộ sắc mặt hoảng sợ.
Vô Dạ và Mị Ảnh không hổ là sư huynh muội, ngay cả cách làm việc cũng giống nhau như đúc. Từ lúc Vô Dạ khống chế Thương Hải vương thì Mị Ảnh đã đi trước một bước bắt được Vũ Tình.
"Ta muốn làm gì chẳng lẽ ngươi không thấy ư?" Mị Ảnh kề loan đao lên cổ Vũ Tình, bắt nàng tiến về phía trước.
Chính Hiên, Cẩn Hiên nhanh chóng bay tới nhưng vì Vũ Tình nằm trong tay bọn họ nên không dám tiến thêm bước nào. Chính Hiên hận mình lại tính sai lần thứ hai, sao hắn không nghĩ đến chuyện còn một Mị Ảnh chưa giải quyết xong sẽ xuống tay với Vũ Tình chứ?
"Mị Ảnh, ta thả Thương Hải vương, ngươi thả Tiêu Vũ Tình." Vô Dạ lo lắng, chỉ sợ Mị Ảnh kích động lên sẽ mắc một sai lầm không thể bù đắp.
"Ha ha ha, Vô Dạ, ngươi còn không hiểu ta sao? Mị Ảnh ta chưa từng để ý đến tính mạng của bất cứ ai, Thương Hải vương sống hay chết ngươi nghĩ ta sẽ thực sự quan tâm ư?" Mị Ảnh cười Vô Dạ không biết gì.
"Ngươi thật sự không quan tâm ư?" Vô Dạ làm tư thế muốn giết Thương Hải vương.
"Ảnh Nhi..." Thương Hải vương nhìn về phía Mị Ảnh cầu cứu. Hắn biết trong lòng Mị Ảnh có người khác nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng Mị Ảnh mình cũng có một chút địa vị. Bây giờ xem ra chỉ là tự hắn vọng tưởng thôi!
"Vô Dạ, ngươi không có tư cách ra điều kiện với ta. Ta biết quá rõ địa vị của Tiêu Vũ Tình trong lòng các ngươi. Giết một Thương Hải vương đối với ta chẳng là gì nhưng giết một Tiêu Vũ Tình ta nghĩ các ngươi sẽ rất đau lòng đúng chứ? Thả đại vương ra, nếu không ta sẽ khiến các ngươi phải tiếc nuối cả đời." Mị Ảnh hơi dùng lực, trên cái cổ trắng như tuyết của Vũ Tình lập tức xuất hiện một vết máu.
"Đừng kích động..."
"Chuyện gì cũng cứ từ từ..."
Chính Hiên và Cẩn Hiên tiến lên từng bước sợ chọc giận đến Mị Ảnh. Trên mặt có đủ loại biểu tình, lo lắng, sốt ruột, căng thẳng. Chính Hiên và Cẩn Hiên cứ như những đứa trẻ con bị lạc đường, kích động không biết phải làm thế nào mới được? Nhìn tính mạng Vũ Tình bị người khác nắm trong tay, bọn họ cảm thấy bất lực. Nếu có thể bọn họ đều nguyện ý dùng mạng của mình để đổi!
Vô Dạ đẩy Thương Hải vương ra. Mị Ảnh nói rất đúng, tử huyệt của hắn đã bị Mị Ảnh nắm, hắn không có lợi thế ra điều kiện với nàng. Mị Ảnh không quan tâm đến tính mạng người khác, cho dù có giết Thương Hải vương thì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì với Mị Ảnh.
"Mị Ảnh, thả Vũ Tình ra, ta tùy ngươi xử trí." Mục đích cuối cùng của Mị Ảnh là hắn mà?
"Tùy ta xử trí?" Vô Dạ, ngươi thực biết hy sinh. Trong lòng Mị Ảnh thoáng chua, nàng làm vậy rốt cuộc có đáng hay không? Lúc bắt Vũ Tình đi ngay cả tính mạng nàng cũng không để ý. Người đã từng chết một lần như nàng thì sợ gì chứ? Chỉ là nàng không muốn chết hai lần trong tay cùng một người, nam nhân mà nàng yêu nhất. Cho dù phải chết, nàng cũng muốn có một người theo chôn cùng, mà người đó không cần phải nghĩ nhiều, chính là Tiêu Vũ Tình. Xuống địa phủ, các nàng sẽ đấu một trận ngươi chết ta sống thật sảng khoái, nàng không tin mình vẫn sẽ thua.
"Nếu ta nói muốn ngươi cưới ta thì sao?" Mị Ảnh hỏi thử. Nàng biết Vô Dạ rất cố chấp trong tình cảm, hắn sẽ không cưới một nữ nhân mình không yêu. Lúc này, nàng chỉ hy vọng Vô Dạ sẽ cự tuyệt.
"Ta đã nói rồi, tùy ngươi xử trí." Giọng nói của Vô Dạ vẫn giống như núi băng ngàn năm khiến cho trái tim Mị Ảnh lạnh giá.
"Ngay cả bắt ngươi cưới một người mình không yêu mà ngươi cũng đồng ý sao? Đây là chuyện cả đời đấy! Vô Dạ, ta phải nói ngươi đa tình hay là nói ngươi vô tình hả?" Hắn đa tình chỉ vì một người, không phải là nàng.
Lửa giận của Mị Ảnh đột nhiên bùng lên, lực đạo trong tay cũng bất giác mạnh thêm. Vũ Tình bị đau không kìm được kêu một tiếng, tiếng kêu đó làm tan nát trái tim của cả ba người.
"Mị Ảnh..."
"Mị Ảnh..."
"Mị Ảnh..."
Ba người trăm miệng một lời kêu lên mang theo khẩn cầu, bước về phía trước từng bước. Mà động tác của bọn họ lại giống nhau như đúc, đều là muốn ngăn cản nhưng không dám.
Mắt Vũ Tình bắt đầu đỏ lên, mũi cũng thấy cay cay. Nàng cảm thấy thật hạnh phúc, có ba nam tử yêu nàng như vậy cả đời này nàng sống không uổng phí. Nàng sống rất vui vẻ, sống một cuộc sống thật đặc biệt, cho dù bây giờ có phải chết thì nàng cũng nguyện ý. Tầm mắt không ngừng quanh quẩn giữa ba người bọn họ... Hạnh phúc của nàng cũng sắp phải bay lên trời xanh rồi...
"Đừng tới đây, còn tiến lại ta sẽ giết nàng." Mị Ảnh lại khá hâm mộ Tiêu Vũ Tình. Nàng ta được người khác yêu thương, khiến người khác cam tâm tình nguyện trả giá. Hoàng đế, vương gia Long Hiên không để ý đến tính mạng đuổi đến tận đây vì nàng ta. Vô Dạ cũng vì Tiêu Vũ Tình mà nói đồng ý cưới Mị Ảnh nàng. Có lẽ nàng nên nghĩ lại, vì sao nàng không chiếm được tình yêu của Vô Dạ? Nàng hận, hận ông trời bất công, dựa vào cái gì mà nàng vừa ra sinh ra đã bị người ta vứt bỏ còn Tiêu Vũ Tình vừa sinh ra đã được làm thiên kim tiểu thư, nhận hết ngàn vạn sủng ái. Tại sao tất cả mọi người đều yêu nàng, chiều chuộng nàng ta! Nàng cũng muốn được che chở, được yêu thương nhưng nàng không có được số phận may mắn như Tiêu Vũ Tình! Từ nhỏ đã là đứa trẻ mồ côi rồi bị huấn luyện thành sát thủ, nàng chưa từng được thử cái cảm giác được người khác trân trọng là thế nào? Nàng chỉ thầm muốn có gia đình mà thôi!
"Mị Ảnh, chuyện gì cũng từ từ nói. Ngươi muốn cái gì trẫm cũng đồng ý, chỉ cần ngươi thả Tình Nhi ra." Hắn không còn là một quân vương cao quý, bây giờ hắn chỉ muốn cứu được vợ mình về.
"Mị Ảnh, bất luận ngươi có điều kiện gì bổn vương cũng đồng ý, thả Vũ Tình đi." Cẩn vương mặt lạnh ngàn năm không đổi lúc này cũng kích động lên, hắn không dám tưởng tượng nếu Vũ Tình mà xảy ra chuyện thì sẽ thế nào? Lúc trước nàng trúng độc, bộ dạng của hoàng huynh hắn nay vẫn còn mới mẻ trong ký ức.
"Mị Ảnh, Tình Nhi vô tội."
"Nàng vô tội, chẳng lẽ ta nên chết sao?" Mị Ảnh trợn mắt, nàng thực sự cảm thấy mệt mỏi. Yêu một người mà phải như vậy, nàng mệt mỏi, mệt quá rồi!
"Không, ngươi không cần chết. Lúc trước giết ngươi là tại ta quá xúc động! Lẽ ra ta phải bình tĩnh khuyên ngươi mới đúng. Ta thật sự chưa từng muốn ngươi chết, ta biết tình cảm của ngươi với ta, nhưng... Mị Ảnh, tình cảm không thể miễn cưỡng. Ta không yêu ngươi, đây là sự thật, ta chưa từng lừa gạt ngươi. Ta vẫn luôn coi ngươi là tiểu sư muội của mình!" Vô Dạ khó lắm mới nói nhiều như vậy.
"Tiểu sư muội?" Mị Ảnh lẩm bẩm, cười đến khuynh quốc khuynh thành, sắc đẹp làm cho người ta tan nát cõi lòng."Nhưng ta chưa từng coi ngươi là sư huynh. Ta đã nói rồi, nguyện vọng lớn nhất cả đời ta là được làm vợ Vô Dạ. Vì mục tiêu này mà ta đã làm rất nhiều chuyện, bây giờ ngươi lại nói với ta rằng tất cả chỉ là công dã tràng ư?" Mị Ảnh đột nhiên cảm thấy tim mình như bị khoét rỗng.
Cùng là nữ nhân, Vũ Tình đột nhiên cảm thấy nàng ta có chút đáng thương. Mị Ảnh cũng không gây ra tội ác tày trời gì, mỗi lần muốn giết nàng đều không thành. Ngay cả lần này bắt nàng cũng không sử dụng hình phạt nào, có lẽ nàng ta bản tính lương thiện, chỉ là bị hoàn cảnh bên ngoài thay đổi mà thôi.
"Mị Ảnh, yêu một người là mong người đó được hạnh phúc. Miễn cưỡng ở bên nhau, hắn không hạnh phúc thì ngươi cũng sẽ không hạnh phúc, không phải sao? Cần gì phải miễn cưỡng giành lấy hạnh phúc vốn không thuộc về mình?" Vũ Tình thử khuyên bảo nàng.
"Ngươi đương nhiên có thể nói như vậy ." Mị Ảnh phẫn nộ nói."Có người yêu ngươi nhiều như vậy ngươi căn bản không cảm nhận được nỗi đau của ta. Ngươi có biết cảm giác khi người ngươi yêu không yêu lại ngươi nó như thế nào không? Ngươi có biết cảm giác khi bị người mình yêu giết nó lại ra sao không?" Mị Ảnh nói, đau đớn rơi nước mắt. Nàng cho dù có mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ là một nữ nhân, cũng có mặt yếu ớt. Nói ra có lẽ sẽ chẳng ai tin, nữ ma đầu khiến nhân sĩ giang hồ nghe thấy đã biến sắc không ngờ lại chỉ muốn làm một hiền thê lương mẫu.(vợ hiền mẹ đảm)
"Ta biết! Ta biết cảm giác đó như thế nào. Ta cũng từng bị người mình yêu hiểu lầm, hắn cũng từng cầm kiếm muốn giết ta. Bộ dáng tuyệt tình của hắn làm trái tim ta đau đớn, đau đến mức ta nghĩ ta sẽ chết. Nhưng con người rất kỳ lạ, có đau đến mấy thì chỉ cần qua một thời gian vết thương sẽ từ từ khép lại. Sinh mệnh con người rất kiên cường, trên thế giới không phải cứ không có được một ai đó thì sẽ không sống nổi. Cho dù lúc ấy ta thật sự đã nghĩ chi bằng cứ chết đi còn tốt hơn cứ tiếp tục sống như vậy. Nếu lúc ấy ta chết, ta sẽ không sẽ biết hoá ra còn có nhiều người yêu ta đến vậy..." Vũ Tình nhìn về phía Chính Hiên, vẻ mặt có chút ai oán.
Trái tim Chính Hiên đau đớn như bị ngàn kim đâm. May mà lúc ấy Vũ Tình không đi tìm cái chết nếu không hắn sẽ phải hối tiếc cả đời.
Mị Ảnh bỗng có cảm giác như gặp được người cùng lưu lạc nơi chân trời.
"Ngươi cũng có cảm giác đó ư?" Xem ra ngay cả người nhận được ngàn vạn sủng ái cũng sẽ có lúc tan nát cõi lòng. Ông trời hình như vẫn rất công bằng. Có người đã từng nói, khi trời đóng một cánh cửa trước mặt ngươi thì đồng thời sẽ mở cho ngươi một cánh cửa sổ(1). Nàng đi đến nước Thương Hải liệu có phải chính là một cánh cửa sổ khác hay không?
(1): ý giống như câu "trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ.
"Ừm, thực sự rất đau khổ." Lúc ấy nàng đã suýt nghĩ rằng mình không còn chịu đựng thêm được nữa.
"Ngươi có nhiều lựa chọn như vậy, cho dù không có hoàng thượng thì cũng sẽ còn rất nhiều người thích ngươi. Ngươi và ta không giống nhau!" Không ai thích nàng, không ai yêu nàng. Nàng tựa như một con thuyền cô độc phiêu bạt theo gió, bay tới đâu tính tới đó.
"Ngươi có thể mà. Ta thấy Thương Hải vương thật lòng yêu ngươi, ngươi cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm với hắn, đúng không?" Nói thật, Vũ Tình không dám nắm chắc. Nàng chỉ đang đánh cược, cược cảm giác của chính mình. Sâu thẳm trong lòng Mị Ảnh có lẽ còn mềm yếu hơn bất cứ ai. Với những người từ nhỏ không được yêu thương như nàng thì cái họ cần là một người thật lòng yêu mình chứ không cần một người lợi hại hay tài giỏi.
"Đại vương?" Mị Ảnh chậm rãi quay đầu nhìn về hướng Thương Hải vương. Thương Hải vương cũng đang chân thành nhìn nàng. Một năm nay Thương Hải vương đối với nàng ngàn y trăm thuận, dịu dàng săn sóc, làm gì cũng theo ý nàng. Toàn thế giới chỉ có Thương Hải vương thật tình trân trọng nàng, trong khoảng thời gian đó lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự ấm áp. Nàng thậm chí còn tham lam luyến tiếc không muốn cảm giác này biến mất!
"Ảnh Nhi, buông tay đi. Hãy trở lại bên bổn vương!" Thương Hải vương dịu dàng gọi nàng khiến lòng nàng dần dần tan chảy.
"Mị Ảnh, ngươi có thể có một kết cục hạnh phúc, đừng tự tay hủy nó." Vô Dạ lấy tư cách đại ca ca nói. Hắn hiểu mình và Vũ Tình sẽ không có kết quả nhưng hắn hy vọng Mị Ảnh có thể sống tốt hơn hắn.
Trái tim Mị Ảnh dao động từng chút từng chút một, tay chậm rãi buông xuống...
Mọi người đang muốn thở dài nhẹ nhõm một hơi thì không ngờ Mị Ảnh lại giơ đao lên kề vào cổ Vũ Tình lần nữa. Nữ nhân này đúng là hay thay đổi quá mà?
"Hoàng thượng, vương gia, các ngươi vừa rồi có nói ta có điều kiện gì cũng được đúng không?"
"Đúng." Chính Hiên không chút do dự đáp.
"Cẩn vương gia, ta muốn ngươi lui binh." Nước Thương Hải có ơn với nàng, con người nơi đây đối xử với nàng cũng rất tốt, nàng không thể vì ân oán cá nhân mà làm thương tổn đến bọn họ.
"Được!" Chiến tranh có thể tránh thì nên tránh, hắn cũng không phải người hiếu chiến.
"Hoàng thượng, ta muốn ngươi đồng ý vĩnh viễn sẽ không xâm phạm đến Thương Hải. Càng không được trả thù!"
"Trẫm đồng ý." Hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi xâm chiếm quốc gia khác, hắn đâu phải bạo quân!(vua tàn bạo)
Cuối cùng, Mị Ảnh nhìn về phía Vô Dạ một cách quyến luyến, nàng biết Vô Dạ mãi mãi là người mình yêu nhất! Nhưng cái nàng cần là một tình yêu, một gia đình ổn định, những thứ đó Vô Dạ không thể cho nàng.
"Sư huynh!" Nàng từ bỏ nguyện vọng làm vợ hắn, sau này sẽ đối xử với hắn như sư huynh.
"Sư muội!" Vô Dạ đáp lại. Nàng gọi một tiếng này chứng tỏ nàng đã bình thường trở lại. Hắn cũng coi nàng là muội muội như trước.
Mị Ảnh nhắm mắt lại, ném đao đi.
Vũ Tình cảm giác cổ mình thoải mái rất nhiều, hít vào một hơi thật sâu.
"Vũ..." Cẩn Hiên đang muốn xông lên thì có người đã nhanh hơn hắn một bước, ôm lấy Vũ Tình.
"Tình Nhi..." Chính Hiên ôm nàng thật chặt, hắn thề sẽ không bao giờ để nàng một mình nữa. Mỗi lần nàng vừa rời khỏi tầm mắt là hắn lại sợ bất cứ lúc nào cũng có thể đánh mất nàng.
Hình ảnh động lòng người như thế nhưng lại có người cố tình không hiểu,"Tiểu Hiên Tử, ngươi làm sao thế hả? Gần đây ngươi hãy xúc động lắm nhé. Cổ ta vừa cảm thấy thoải mái đã lại bị ngươi ép chặt vào rồi." Gần đây cảm xúc của Âu Dương Chính Hiên hay dao động quá!
Khoé miệng Âu Dương Chính Hiên run rẩy, thật đúng là phá hỏng không khí.
Cẩn Hiên đứng bên thực sự rất muốn cười...
"Trẫm không cho ngươi rời khỏi ta nữa!" Chính Hiên cố tình lờ đi lời nói phá hoại không khí của nàng vừa rồi, mạnh mẽ nói.
Vũ Tình dùng sức đẩy hắn ra:"Ta có nói ta muốn làm hòa với ngươi sao?" Không được, nhất định phải nhân cơ hội này chỉnh hắn nếu không về sau sẽ không còn nữa.
"Hả?" Bọn họ còn chưa làm hòa sao? Chẳng phải mới vừa rồi Vũ Tình cũng không chống cự mà?
"Vũ Tình, đừng chỉnh hoàng huynh nữa. Hắn đã đáng thương lắm rồi." Cẩn Hiên thật sự không đành lòng nhìn hoàng huynh hắn bị người ta bắt nạt như vậy, hắn chưa từng thấy bộ dáng xảo quyệt này của Vũ Tình bao giờ.
Vô Dạ đi đến bên cạnh Thương Hải vương, đặt tay Mị Ảnh vào tay Thương Hải vương giống như một người cha giao con gái cho con rể mình vậy.
"Đại vương, hãy chăm sóc cho sư muội ta thật tốt."
Thương Hải vương gật gật đầu, cười nhìn về phía Mị Ảnh. Mị Ảnh cũng mỉm cười lại với hắn. Về phần tình yêu say đắm của nàng với Vô Dạ, nàng sẽ chôn dấu vào chỗ sâu nhất trong lòng.
Kết thúc một nỗi băn khoăn, Vô Dạ đi đến trước mặt Vũ Tình:"Tuyết..."
Nụ cười của Vũ Tình cứng lại. Nàng không thể ích kỉ như vậy, nếu nàng đón nhận Chính Hiên thì phải làm sao cho phải với tình cảm sâu đậm của Vô Dạ dành cho nàng đây? Hắn che chở cho nàng một năm, nàng cũng đã từng nghĩ tới chuyện hai người sẽ làm một đôi vợ chồng hữu danh vô thực cả đời. Nhưng Chính Hiên vừa xuất hiện đã dễ dàng làm nàng sụp đổ, nàng đã làm trái lời hứa với Vô Dạ, nàng là một nữ nhân tồi tệ.
"Dạ, ta..."
"Tuyết, ngươi không cần nói gì cả. Ta hiểu mà! Ngươi nhất định phải hạnh phúc." Vô Dạ xoay người bay đi! Hắn vẫn sẽ ở phía sau yên lặng bảo vệ nàng, chỉ là không để nàng phát hiện ra mà thôi. Bởi vì như vậy, Vũ Tình sẽ cảm thấy có lỗi. Kiếm của hắn từ nay về sau chỉ vì một mình nàng mà rút ra, cũng sẽ chỉ vì một mình nàng mà thu về.
"Dạ..." Vũ Tình ngẩng lên bầu trời gọi to nhưng Vô Dạ không quay đầu lại nữa. Hắn sợ nếu lần này mà quay đầu thì hắn sẽ không nỡ đi, đến lúc đó người phải đau khổ sẽ không chỉ có một mình hắn.
Vũ Tình áy náy cúi đầu, cả đời này nàng đã định trước phải phụ lòng Vô Dạ và Cẩn Hiên.
"Tình Nhi..." Chính Hiên đột nhiên hoảng sợ kêu lên.
"Làm sao vậy?" Vũ Tình không hiểu Chính Hiên sao tự dưng lại gọi to thế, đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn phát ra ánh sang mạnh đến chói mắt, nàng cảm giác cả người mình đang yếu dần đi. Đây là sao? Tại sao nhẫn lại đột nhiên sáng lên, còn phát ra loại ánh sáng nàng chưa thấy bao giờ, chói mắt như muốn nuốt nàng vào vậy.
"A..." Vũ Tình hét to một tiếng, trước mắt một mảnh tối đen.