Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 108: Khinh Vũ

Nghĩ đến đây, Sở Dương không khỏi mỉm cười.
Để tăng lên ba cấp bậc như vậy cũng không phải là chuyện đơn giản đâu đấy… Đầu tiên phải tịch thu, gom góp các loại linh dược, sau đó Cửu Kiếp kiếm sẽ tinh chế hòng ép ra tác dụng tốt nhất của thuốc rồi mới dùng… Hai nữa là hơn hơn hai mươi ngày này mình đánh đấm cả bốn năm chục trận lớn nhỏ, đánh tới mức toàn thân nhức nhối, đau buốt. Cái giá phải trả không nhỏ chút nào.
Phương pháp luyện công như vậy thì Sở Dương dám khẳng định chính là tự ngược đấy. Không được phép né tránh mà chỉ toàn lấy cứng đối cứng, hơn nữa lại không dùng tới sát chiêu, lại càng không thể sử dụng Cửu Kiếp kiếm… Đơn giản là nếu như vác kiếm ra cho con nhà người ta một nhát xong đời thì lấy quái gì để mà lãnh ngộ nữa chứ. Nguồn: http://truyenyy.com

Nhưng thực tế thì công lực của mình lại không bằng người ta… Đây chẳng phải là tìm cách để bị ăn đòn thì còn là gì nữa?
Sở Dương đang miên man suy nghĩ thì bỗng từ phía cửa thành vọng đến một tiếng gào thét điên cuồng, kinh thiên động địa: "Đỗ Thế Tình ở đâu? Đỗ Thế Tình, ngươi mau lăn ra đây cho ta!" Thanh âm chất chứa vô tận hoảng loạn xen thêm một chút thống khổ…
Người phát ra tiếng kêu gào này chắc chắn công lực vô cùng thâm sâu!
Sở Dương giật mình ngoảnh đầu về phía cửa thành tự hỏi: "Ai tới đây vậy? Người này công lực rất cao a…Mà hắn tìm Đỗ Thế Tình làm cái gì..?"
Thanh âm này mặc dù còn cách khá xa, nhưng không hiểu sao trong lòng của Sở Dương bỗng nhiên cảm thấy nóng ran như lửa đốt, tựa hồ có chuyện không hay đang xảy ra vậy.
Sở Dương lập tức hướng phía cửa Nam phóng đi.
Hắn không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, chỉ biết trong lòng bỗng nhiên cực kỳ hoảng hốt! Tại sao lại vậy chứ?
Thanh âm kia vẫn không ngừng kêu gào gọi tên Đỗ Thế Tình, sự khẩn trương cùng hoảng loạn chất chứa trong đó khiến người nghe có thể dễ dàng nhận ra rằng tâm trí người này đang rối bời bời!
Càng lúc càng gần!
Thân hình của Sở Dương lúc này tựa như đang xé gió mà lao về phía trước.
Nơi cửa thành, một đại hán áo đen đang cõng một người trên lưng như một cơn lốc xông vọt qua. Đám binh sĩ giữ cửa còn chưa kịp có chút phản ứng gì thì chỉ thấy hai mắt hoa lên một cái, cảm giác như là một cơn lốc màu đen vừa quét qua trước mặt rồi cuốn đi xa, mất hút trên con đường lớn vào thành. Một binh sĩ có phản ứng mau lẹ nhất vừa chớm định ngăn cản thì bỗng bị đánh bay lên không trng, tay chân khua khoắng loạn xạ, máu tươi không ngừng bắn ra tung tóe!
Người nọ xuống tay ra sao… không một ai thấy rõ!
"Đứng lại!" Đám cao thủ cùng quan quân trấn thủ thành ào ào nhảy lên chặn đại hán này lại. Một thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt đại hán áo đen, hai thân ảnh một đen một trắng giao nhau trong chớp mắt… "Bang bang", hai âm thanh chát chúa vang lên, bóng trắng rên lên một tiếng thảm thiết, bị đánh văng xuống dưới, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra. Trong khi rơi xuống thì thân thể còn vang lên những tiếng xương cốt gãy vụn răng rắc!
Nhưng nhờ vào một chớp mắt này mà bảy tám thân ảnh khác đã kịp thời lợi dụng để đem đại hán áo đen kia chặn lại.
Đà lao tới khí thế của đại hán áo đen bị chặn đứng, hắn giận dữ hét lên với ánh mắt cuồng loạn: "Tránh ra! Gọi Đỗ Thế Tình tới gặp ta ngay!"
"Làm càn!" Đỗ Thế Tình là do Thiết Bổ Thiên tự mình nghênh đón vào hoàng cung, điều này ai ai cũng biết... Hiện giờ Đỗ Thế Tình đang ở trong hoàng cung để chữa bệnh cho quốc quân của Thiết Vân quốc, sao có thể để cho người khác quấy rầy đây?
"Tránh ra!" Trên khóe miệng của đại hán áo đen lúc này cũng đang rỉ máu, hiển nhiên hắn cũng đã bị nội thương, nhưng một thân khí thế vẫn toát ra hừng hực. Nhìn thấy trước mặt có bảy tám người cản đường, bốn phía lại có binh sĩ vây quanh, hắn không khỏi giận dữ, mạnh mẽ vận công rồi xuất thủ nhanh như chớp.
Hắn vừa xuất thủ, tức thì kình khí cuồn cuộn tựa phong ba bão táp, thế không thể đỡ!
Bảy người đối diện với hắn đồng loạt hoảng hốt kinh hô: "Tôn cấp cao thủ?"… rồi không một giây chậm trễ toàn lực nghênh tiếp.
Khóe miệng đại hán nhếch lên dữ tợn rống to: "Nếu không tránh đường, tất cả đều phải chết!" Kình khí bao la từ trong lòng bàn tay hung hăng phát ra.
Ngay cả trong tình thế hung hiểm này thì một tay của đại hán vẫn vòng ra sau vững vàng ôm lấy người nằm trên lưng mình. Còn người nằm trên lưng hắn thì từ đầu tới giờ vẫn lặng yên nằm gục trên lưng không động đậy, thân hình được bọc kín trong một tấm áo choàng rộng thùng thình khiến người ngoài nhìn vào cũng không thể thấy rõ hình dáng ra sao rồi. Tuy nhiên căn cứ vào thể tích của chiếc áo bọc thì có thể thấy đó là một người vô cùng gầy yếu, hẳn là một đứa bé mới phải…
"Đùng!" Âm thanh đanh gọn vang lên khi kình lực của bảy người hợp lại va chạm với chưởng lực của đại hán áo đen… tiếp đó cả bảy người đều bị đánh văng ra bốn phía, sắc mặt tái nhợt.
Rõ ràng đối phương còn chưa xuất toàn lực… thực lực cường đại của đại hán áo đen này không khỏi khiến cho người ta phải nảy sinh cảm giác khiếp sợ rồi.
"Bệnh tình của người thân các hạ ra sao mà phải tìm Đỗ tiên sinh cho bằng được thế?" Phía dưới, một gã quan quân đề khí lớn tiếng nói: "Nhưng hy vọng các hạ hiểu, nơi này là Thiết Vân thành, mà Đỗ tiên sinh thân phận cao quý… các hạ càng vội vàng gây chuyện thì chỉ càng khiến cho việc chữa thương của người thân bị chậm đi mà thôi. Kính mong các hạ suy nghĩ kỹ!"
Nghe vậy, toàn thân đại hán áo đen chấn động… xoát một tiếng từ không trung đáp xuống, vươn tay một cái tóm lấy gã sĩ quan rồi gấp gáp quát hỏi: "Ngươi biết Đỗ Thế Tình à? Hắn đang ở đâu? Mang ta đi gặp hắn mau!"
"Chuyện này… hạ quan không thể làm chủ!" Sĩ quan kia tuy ngực đang bị tóm chặt nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi mà ngang nhiên nói: "Mặc dù võ công của các hạ cao mấy đi nữa thì chuyện gặp Đỗ tiên sinh cũng không phải chỉ dựa vào võ công cao cường là có thể quyết định được."
"Có dũng khí!" đại hán áo đen chậm rãi buông tay, trong đôi mắt vốn hằn lên những tơ máu bỗng rực sáng như con sói đói thấy mồi ngon, nhưng lúc này thì giọng nói của hắn cũng đã bình tĩnh phần nào: "Vậy làm thế nào để gặp được Đỗ Thế tình một cách nhanh nhất hả?"
Sĩ quan kia tuy nhất thời nhanh trí đứng ra dùng lời nói để khiến đại hán tạm dừng tay, thế nhưng Đỗ Thế Tình đang ở trong hoàng cung, chỉ một viên quan nho nhỏ như hắn thì làm sao có thể biết cách giải quyết đây? Cho nên trên mặt hắn liền toát ra vẻ khó xử.
Đại hán áo đen nghiến răng giận dữ quát: "Ngươi gạt ta!" Tay hắn nâng lên, muốn cho tên sĩ quan này một chưởng toi mạng! Thấy vậy thì đám binh sĩ bốn phía xung quanh xúm lại hô vang, đao kiếm tuốt khỏi vỏ sáng loáng cả cửa thành.
Đại hán kia không một chút kiêng dè, trầm giọng quát: "Nếu dám làm chậm trễ chuyện của ta… hừ hừ… ông mày làm cỏ toàn bộ Thiết Vân thành thì cũng có sao! Chẳng lẽ ông mày lại ngại giết thêm vài mạng người sao chứ?" Nói đoạn đưa tay lên chuẩn bị xuất thủ, mắt không thèm chớp lấy một cái.
"Dừng tay!", một bóng đen lướt đến như chớp. Người còn chưa đến nơi thì đã ở trên không trung hô vọng tới: "Ngươi muốn gặp Đỗ Thế Tình phải không, cứ nói với ta là được đi!"
Đại hán kia nghe được những lời này thì bàn tay vốn đang vỗ xuống bỗng vụt thu hồi lại, một khắc trước kình lực còn đang mãnh liệt tuôn trào chừng như không thể ngăn chặn, vậy mà chỉ một khắc sau đã biến mất tựa gió thoảng mây bay.
Người vừa gấp gáp lướt đến chính là Sở Dương, khi thấy được công phu thu phát tùy tâm này của đại hán thì hắn cũng giật mình sực tỉnh: "Cao thủ Vương cấp!"
Đại hán ngẩng đầu nhìn Sở Dương đang che mặt: "Bỏ mặt nạ ra! Những kẻ giấu đầu giấu đuôi như vậy, lão tử không ưa, cũng chẳng thể tin tưởng nổi!"
"Ngươi muốn gặp Đỗ Thế Tình hay là muốn ta gỡ mặt nạ đây?" Sở Dương khẽ hừ lạnh: "Nếu có thể lấy xuống thì ta còn bịt mặt để làm gì chứ?"
Đại hán hừ một tiếng rồi dùng đôi mắt sắc bén tựa chim ưng nhìn Sở Dương: "Ngươi biết Đỗ Thế Tình ở đâu sao?"
"Đương nhiên là biết! Tuy nhiên, nếu không phải là chuyện trọng yếu thì ai cũng không được quấy rầy Đỗ tiên sinh." Sở Dương nói: "Ta cũng cần phải biết chắc rằng người kia là bị thương hay chỉ bị bệnh mà thôi? Có cần tới chính đích thân Đỗ tiên sinh đến khám hay không?"
Đại hán áo đen hung hăng nhìn chằm chằm Sở Dương, ánh mắt tựa như muốn ăn thịt hắn vậy.
"Nếu chỉ là vết thương nhỏ hay những căn bệnh bình thường thì trong nội thành có rất nhiều y quán có thể chữa khỏi!" Sở Dương không thèm quan tâm đến ánh mắt của đại hán mà nói. Kỳ thật trong lòng hắn càng lúc càng cảm thấy kích động. Hắn có cảm giác rằng giữa đại hán này với mình hẳn tồn tại một mối liên hệ nào đó, nếu không thì tại sao hôm nay tâm lý vốn cực mạnh của mình cũng hoảng loạn tới vậy được.
"Tất cả tránh ra đi, không có việc gì đâu." Sở Dương quét mắt bốn phía, đồng thời trong tay phải xuất ra một lệnh bài sáng loáng, phia trên có khắc hai chữ rất rõ ràng: "Bổ Thiên".
"Người của Bổ Thiên các!" các quan quân đang vây quanh lập tức hít một hơi khí lạnh. "Tránh ra, tránh ra, chúng ta lui ra thôi." Quân lính đang vây quanh ngay lập tức tản ra.
Mấy tên quan quân đều xoa xoa cái trán, trong lòng bọn hắn vẫn còn nguyên cảm giác hoảng sợ. Lúc đầu bọn hắn nhìn cái thằng che mặt này trong lòng cũng có đôi chút khó chịu, muốn bắt hắn lột cái mặt nạ kia xuống. Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy mình vô cùng may mắn vì đã không làm thế.
Thì ra là người của Sở Diêm Vương. Thật may mằ chưa dây dưa với hắn!
Ánh mắt của đại hán áo đen bỗng trở nên ôn hòa, hắn nhẹ nhàng chuyển người đang nằm trên lưng ra ôm trước ngực, động tác hết sức cẩn thận tựa như sợ kinh động đến người bệnh kia!
Hắn nhẹ nhàng vạch áo choàng ra rồi nói: "Đây là tổn thương mà cũng là bệnh! Nếu có thể dễ dàng chữa được thì ta đâu cần phải từ ngàn dặm xa xôi chạy đến Thiết Vân thành này chứ! E rằng ngay cả Đỗ Thế Tình cũng…"
Nói xong hắn khẽ thở dài.
Nhưng lúc này Sở Dương đã không còn nghe được hắn nói gì nữa.
Vào cái lúc ngay khi chiếc áo choàng kia được vạch ra thì Sở Dương bỗng nhiên máu nóng sôi trào, hai mắt hoa đi…chỉ thiếu chút nữa thì hắn cũng hôn mê bất tỉnh rồi.
Chẳng trách tâm thần của mình bỗng khác thường như vậy…Thì ra…
Nội tâm Sở Dương bỗng cảm thấy chua xót, nhói đau, đôi mắt của hắn cũng nhòa đi trong dòng suối lệ. Khi nhìn thấy người bị thương này, thân thể hắn chấn động dữ dội, tựa hồ gom hết tất cả bộ phận của cơ thể mình cũng như gom cả linh hồn mới kêu nên lời… Hắn rên lên một tiếng thống thiết, thanh âm run rẩy tựa như đang mê sảng: "Khinh…Vũ…"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-108/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận