Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 146: Có đi, thì đi cho nhanh!

Người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vừa rời khỏi chưa được nửa khắc, tức thì hai tên hắc y nhân bịt mặt liền xộc tới như hổ báo, nhưng khi tìm được gian phòng kia thì nó đã hoàn toàn trống rỗng. Hai người bọn họ giận tím cả mặt mày, dùng một mồi lửa đốt quách luôn cái khách sạn này.
Đám người Hắc Ma bây giờ đang muốn phát điên.
Hai vị huynh đệ chết oan uổng, còn bốn người thì trọng thương liệt giường, ngay cả Vương tọa đang bị thương không biết sống chết lúc nào. Đả kích to lớn như thế khiến lòng cho mấy vị Võ tôn của Hắc Ma như bị lửa đốt, bồn chồn đứng ngồi không yên. Cớ sự này chính là do hành động liều lĩnh của họ mà ra…
Bên trong Bổ Thiên Các giờ phút này cũng đang nháo nhào cả lên.
Tên tùy tùng cả buổi không tìm thấy Sở Dương, cuối cùng cũng đành phải nhanh chóng quay về để báo cáo.

Ô Thiến Thiến khi nghe tin Sở Dương đột nhiên mất tích thì như bị sét đánh vào đầu, suýt chút nữa là ngất đi tại chỗ. Còn tên tùy tùng xui xẻo kia thì bị nàng tống ngay vào ngục.
Sau đó toàn bộ thành viên của Bổ Thiên Các đều được phái ra ngoài tìm kiếm. Tuy không ai biết tên thiếu niên mặc áo đen kia là thần thánh phương nào nhưng ai cũng rõ, sự tình lần này không phải là chuyện đùa.
Thiết Bổ Thiên khi nhận được tin liền lập tức phi ngựa ngay đến để chỉ huy Bổ Thiên Các, trực tiếp nhận lấy tất cả tin tức tình báo, tự mình điều binh khiển tướng.
Còn hai đại quân doanh của Bổ Thiên Các đều xuất động toàn bộ binh sĩ, tản ra khắp Thiết Vân thành tiến hành tìm kiếm Sở Dương.
Sau đó, tin tức "Vương cấp đại chiến" đã phát sinh trên đường cái Thiết Vân rất nhanh đã truyền tới tai của hắn.
Thiết Bổ Thiên lập tức cảm thấy, trận đại chiến này chắc chắn có quan hệ tới tung tích của Sở Dương nên lập tức phái người đến ngay hiện trường xem xét, thậm chí còn phái hai vị Ảnh tử thiếp thân thị vệ của mình đi ra ngoài tra xét.
Dù sao đó cũng chính là cuộc chiến của hai cường giả Vương cấp, cử người bình thường đi chẳng qua là để chịu chết mà thôi, căn bản chẳng làm nên được việc gì.
Thiết Bổ Thiên vừa an bài mọi chuyện, vừa đi đi lại lại trong phòng, tâm phiền ý loạn, trong lòng tràn đầy sự lo lắng. "Sở Ngự Tọa, sẽ không có chuyện gì xảy ra với ngươi chứ?"
Tình báo được gửi về suốt mấy ngày nay đã nói rằng: Đệ Ngũ Khinh Nhu có khả năng sẽ hành động nhắm vào Bổ Thiên Các và với Sở Ngự Tọa. Thiết Bổ Thiên khi nghe được tin này thì trong lòng càng thêm lo lắng bội phần.
Ô Thiến Thiến thất thần ngồi ở trên chiếc ghế mà Sở Dương thường ngồi hằng ngày, cả người như mất hồn chẳng còn biết nên làm gì nữa. Nàng càng cố quên thì càng nghĩ đến tình huống xấu nhất, càng nghĩ tới lại càng khổ sở không thôi. Một cảm giác bất an càng ngày càng lớn lên trong tâm trí, cuối cùng khiến nàng muốn buông xuôi tất cả hi vọng. Nàng ngồi đấy tựa hồ để chờ đợi một tin tức khủng khiếp đến với mình.
Đang trong thời điểm loạn thất bát tao ấy, vị Sở Ngự Tọa của chúng ta đột nhiên quay về.
Vừa thấy bóng dáng của chiếc mặt nạ dữ tợn ấy xuất hiện ở cửa ra vào, mọi người trong Bổ Thiên Các nhất tề hoan hô.
Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ko có sự chỉ huy của Ngự Tọa, tựa hồ mọi người đều cảm thấy như rắn mất đầu. Rốt cuộc Ngự Tọa cũng đã trở về, tảng đá đang đè nặng trong lòng mọi người rốt cuộc cũng đã được gỡ xuống.
Thiết Bổ Thiên cùng với Ô Thiến Thiến kinh hỉ vô cùng, cùng nhau nhào ra đón hắn. Đến khi thấy được gương mặt của Sở Dương, người luôn luôn trầm ổn như Thiết Bổ Thiên vậy mà lại kích động đến nỗi gương mặt ửng đỏ cả lên.
Ô Thiến Thiến thì hai mắt rưng rưng cơ hồ là nhảy bổ tới trước mặt Sở Dương, rờ rẫm khắp người hắn một lượt. Khi chắc chắn rằng Sở Dương không có việc gì, nàng đột nhiên bưng mặt rồi ngồi bệt xuống đất khóc hu hu như mưa bão.
Tin tức Sở Dương mất tích, chỉ có hai người Ô Thiến Thiến và Thiết Bổ Thiên biết. Người mất tích lại là Sở Dương nên hai người khi biết được thì đều cực độ bi quan. Hắn chính là nhân vật mà kẻ địch muốn tru sát nhất. Nếu như bị bắt rồi thì sao còn có mạng để trở về đây?
Cho nên hai người không hề ôm bất kỳ hi vọng nào cả. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Nhưng nào ngờ, kinh hỉ lại đến.
"Khóc lóc cái gì? Ta chưa chết mà?" Sở Dương ho khan hai tiếng, thân thể suy yếu vô cùng, thấp giọng nói: "Mau đỡ ta vào, ta bị thương rồi…"
Ô Thiến Thiến kinh hãi, cẩn thận từng li từng tí đỡ lấy cánh tay của hắn rồi nhẹ nhàng dìu vào phòng. Người vừa ngồi lên ghế thì Sở Dương chỉ kịp nói một câu, liền hôn mê: "Nói cho Thái tử biết, đám người Hắc Ma đã điên rồi, tạm thời không cần để ý bọn chúng! Tỷ phái vài người đến khách sạn Vân Môn tặng cho bọn chúng mấy liều thuốc chữa bệnh đi nhé!"
"Rốt cuộc… đã về nhà… hết nguy hiểm rồi…" Phần sau của câu nói chỉ là Sở Dương nói trong vô thức mà thôi.
Thẳng đến trưa ngày hôm sau, Sở Dương mới ung dung tỉnh dậy. Khi tỉnh lại thì hắn phát hiện, Đỗ Thế Tình đang ở ngay tại bênh cạnh mình. Mà Ô Thiến Thiến lại đang ở gần đó tất bật làm việc, căn phòng thì tràn đầy mùi thuốc gay mũi.
"Ngươi tỉnh rồi à?" Đỗ Thế Tình ôn hòa nhìn hắn hỏi.
"Ừ, cũng tạm ổn rồi!" Sở Dương nghiêng người, dường như muốn xuống giường.
"Không được cử động! Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng!" Đỗ Thế Tình lấy tay đè hắn xuống giường, nói: "Bây giờ, ngươi dường như là bị cường giả đánh trọng thương, kinh mạch chấn động vô cùng, ngũ tạng cũng có dấu vết tổn thương, không nên hành động thiếu suy nghĩ!"
"Vậy thưa Đỗ tiên sinh, phải mấy ngày nữa mới có thể phục hồi lại như cũ?" Sơ Dương hỏi.
"Vài ngày? Một tháng ngươi có thể hồi phục đã coi như may mắn rồi!"Đỗ Thế Tình vuốt vuốt chòm râu, trừng mắt nói.
"Sở Dương, uống thuốc đi!" Ô Thiến Thiến bưng chén thuốc chậm rãi đi tới, vành mắt hồng hồng, trên mặt còn lờ mờ mấy vệt nước mắt chưa khô.
"Để xuống đấy đi! Tình huống trong Các vẫn ổn chứ?"
"Không có việc gì, mọi người chỉ biết Ngự Tọa đại nhân đã trở về, không có biết chuyện gì khác." Ô Thiến Thiến mặt trắng bệch, đáp với vẻ khổ sở.
"Vậy là tốt rồi!"
"Thái tử điện hạ đã trở về, có mấy lời nói với ngươi. Người bảo mấy ngày tới ngươi cứ hảo hảo mà dưỡng thương cho tốt, còn chuyện khác không cần ngươi lo!"
"Cũng tốt! Ô sư tỷ, tỷ ra ngoài hít thở không khí chút đi! Đệ có vài lời muốn nói với Đỗ tiên sinh." Sở Dương trầm ngâm nói. Chứng kiến đỗ Thế Tình, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
"Được!" Ô Thiến Thiến thấy tận mắt Sở Dương uống mới chịu bước ra ngoài.
"Ngươi có gì muốn nói riêng với ta?" Đỗ Thế Tình nhìn hắn nghi hoặc hỏi, trên mặt có vài phần kinh ngạc cùng lo lắng.
"Đúng vậy, có một số việc ta đã nghĩ thật lâu rồi. Hôm nay, chỉ có hai người chúng ta ở đây, đúng là một cơ hội tốt. Ta muốn cùng Đỗ tiên sinh nói một vài chuyện." Sở Dương cố gắng ngồi cao lên, người khẽ dựa vào đầu giường, mắt nhìn vào Đỗ Thế Tình, chân thành đáp.
"Ngươi nói đi!" Đỗ Thế Tình mỉm cười nói.
"Chẳng hay Đỗ tiên sinh còn ở Thiết Vân bao lâu nữa?" Sở Dương trầm mặc một lúc, rồi hỏi.
" Ở Thiết Vân…" Ánh mắt Đỗ Thế Tình lộ ra sự mệt mỏi, đáp: "Lão phu cũng không biết… Chuyện này phải xem tình huống của Hoàng thượng mới biết được!"
"Đỗ tiên sinh đến Thiết Vân này chính là được Đệ Ngũ Khinh Nhu nhờ cậy phải không?" Sở Dương trầm ngâm thêm một lát nữa, liền quyết định nói thẳng.
" Hả? Ngươi…" Đỗ Thế Tình hoảng sợ nói.
"Đó vốn dĩ là một chuyện không khó lý giải!" Sở Dương nhẹ nhàng nói tiếp: "Nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu không muốn tiên sinh tới đây, thì dù với năng lực của Thái tử Thiết Bổ Thiên có lớn hơn nữa, cũng không thể vươn xa tới như vậy. Dù sao ở đó cũng là địa bàn của Đệ Ngũ Khinh Nhu."
"Đúng vậy, chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu!" Đỗ Thế Tình bất đắc dĩ thở dài, đáp.
"Chuyện tiên sinh tới đây có thể nói chính là chuyện mà đôi tử địch Thiết Bổ Thiên và Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng chung ý kiến. Chuyện đó chính là tính mạng của Quốc chủ của Thiết Vân. Mục đích Đệ Ngũ Khinh Nhu là muốnthống trị, muốn Quốc chủ sống để kiềm chế Thái tử, tạo nên thế cục rời rạc của Thiết Vân, mà Thiết Bổ Thiên chính là vì hiếu tâm."
Sở Dương nhớ tới Thiết Bổ Thiên, không khỏi thở dài một tiếng. Phần tình cảm của vị Thái tử này đối với phụ hoàng của mình thì bất cứ người nào cũng có thể nhìn thấy được.
"Đúng như thế!" Đỗ Thế Tình cũng nhẹ đáp lời. Nghĩ đến Thiết Bổ Thiên dù có bận rộn quốc sự đến mấy, mỗi ngày đều đi vấn an phụ hoàng, đều hỏi han mình về bệnh tình của Quốc chủ, nỗi khát vọng cùng chờ đợi của hắn, khiến cho nội tâm của Đỗ Thế Tình cảm thấy áy náy vô vàn.
Ông ta không thể nói căn bệnh năm xưa của Quốc chủ chính là do một tay mình tạo thành được.
"Dự tính vào đầu mùa xuân trước khi hoa nở năm sau, chắc là ngày ta sẽ rời khỏi Thiết Vân." Đỗ Thế Tình đối với Sở Dương cũng không dấu diếm điều gì.
"Nói cách khác, chính là vào trước khi hoa nở xuân năm sau, chính là lúc Quốc chủ băng hà!" Sở Dương trầm thấp tiếp lời. Đỗ Thế Tình thì trầm mặc, không hề phản bác.
Sở Dương nhíu mày. Quốc vương Thiết Vân có chết thì cũng không phải khi chấm dứt chuyện, mà là bắt đầu cho một hồi đại hỗn loạn. Cũng là cơ hội cuối cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu dùng uy vọng của Quốc vương đả kích Thiết Bổ Thiên…
Đến lúc đó, sự hỗn loạn sẽ bắt đầu.
"Thiết Thế Thành bệ hạ lúc này chỉ là… dầu cạn đèn tắt mà thôi!" Đỗ Thế Tình thở dài, nói: "Người ông ta gầy như que củi, kinh mạch đã tàn phế, huyết mạch đã khô cạn. Dù là dùng đến sâm rừng năm mươi năm tuổi trở lên cũng không được. Bởi nếu dùng bổ dược quá mạnh, chỉ một chút sơ sẩy thì cơ thể sẽ bị hủy hoại, thế nên lão phu chỉ có thể dùng những vị thuốc rất ôn hòa mới có thể kéo dài từng canh giờ cho ông ta mỗi ngày."
"Đỗ tiên sinh!" Sở Dương cắt đứt lời hắn, nghiêm mặt nói: "Đỗ tiên sinh, trước khi hoa nở ngài phải nhất định phải rời khỏi Thiết Vân này!"
Ý tứ của Sở Dương chính là trước khi Quốc quân của Thiết Vân Quốc băng hà, thì Đỗ Thế Tình phải rời khỏi nơi đây.
Đỗ Thế Tình ngạc nhiên hỏi: "Đây là vì sao? Quốc chủ băng hà, Đỗ mỗ sao có thể không đưa tiễn ngài một đoạn đường?"
"Đỗ tiên sinh nếu lúc đó tiên sinh không đi, thì cả đời sẽ chẳng còn cơ hội để đi nữa đâu!" Mắt Sở Dương sáng rực nhìn thẳng Đỗ Thế Tình, nói tiếp: "Đỗ tiên sinh, người quân tử không nói chuyện mờ ám! Ngài biết rõ nguyên nhân bệnh tình của Quốc chủ mà, phải không?"
Lập tức, sắc mặt của Đỗ Thế Tình tái nhợt đi. Ông ta kinh ngạc nhìn Sở Dương, không thốt nổi một câu. Đó vốn là bí mật lớn nhất trong lòng mình. Nhưng qua lời nói của Sở Dương, tựa hồ chuyện đó hắn đã sớm biết rõ mất rồi.
"Đến lúc đó Thiết Vân sẽ đại loạn, Thiết Bổ Thiên tất nhiên sẽ vì bi phẫn quá độ mà…" Sở Dương chậm rãi nói tiếp: "Đệ Ngũ Khinh Nhu tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn chắc chắc sẽ phao tin ra ngoài, mà Thiết Bổ Thiên dưới cơn tức giận cực điểm như vậy, chỉ sợ cái mạng Đỗ tiên sinh sẽ khó mà giữ được!"
Toàn thân Đỗ Thế Tình trở nên run bần bật, ngồi bệch xuống ghế, ngơ ngác đáp: "Đệ Ngũ Khinh Nhu…? Không thể nào…!!!"
Ông ta quả nhiên biết rõ chuyện đó!
"Đỗ thần y cả đời cứu người vô số. Theo tại hạ được biết, có vài nhân vật trọng yếu của các đại môn phái đã từng chịu ơn cứu mạng của ngài. Những người này từ trước tới nay đều bảo trì trạng thái trung lập, không hề nghiêng về bên nào. Nhưng một khi Đỗ tiên sinh mất mạng ở Thiết Vân…bọn họ chắc chắn sẽ gia nhập lực lượng của Đệ Ngũ Khinh Nhu." Sở Dương cười nhẹ, nói tiếp: "Chắc hẳn Đỗ tiên sinh cũng biết, bằng thủ đoạn của Đệ Ngũ Khinh Nhu, nếu hắn muốn làm những chuyện này thì không khó khăn chút nào cả."
Mặt mũi Đỗ Thế Tình trở nên tái nhợt, thần sắc tuyệt vọng tràn ngập trong mắt.
Sở Dương đã nói rất rõ ràng: Thiết Thế Thành chết, Đệ Ngũ Khinh Nhu tất nhiên sẽ hành động, còn Thiết Bổ Thiên chắc chắn sẽ lấy mạng mình. Thù giết cha không đội trời chung, cho dù Thiết Bổ Thiên không muốn làm cũng không được. Vạn nhất mình phúc lớn mạng lớn chạy trốn khỏi bàn tay của Thiết Bổ Thiên, Đệ Ngũ Khinh Nhu chắc chắc cũng sẽ phái người giết mình. Bởi một khi mình chết đi, hắn sẽ lợi dụng danh tiếng của mình để lôi kéo một số người có lực lượng đủ sức làm chao đảo cả đại lục trở thành trợ thủ cho bản thân.
Đỗ Thế Tình tuyệt đối tin rằng, Đệ Ngũ Khinh Nhu hoàn toàn làm được như vậy. Nếu không, hắn cũng không phải là Đệ Ngũ Khinh Nhu rồi! Giống như năm đó hắn lấy tính mạng cả nhà của mình để uy hiếp mình làm việc cho hắn vậy. Đối với hắn, để thành công hắn sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào.
Nói cách khác, chỉ cần Thiết Thành vừa nằm xuống, cả hai nước Thiết Vân và Đại Triệu sẽ lập tức dồn mình vào chỗ chết. Có thể nói, con đường phía trước hoàn toàn không có sinh cơ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-146/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận