Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 262:Thành hay không thành?

Bóng đen càng ngày càng gần, đã từ một cái điểm nhỏ, dần dần nhìn ra đây là một người hơi mập mạp có khuôn mặt ngắn.

Người như vậy, ở trong đội ngũ của Dạ gia lần này đến đây, không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít!

Đột nhiên, đột nhiên thân hình bóng đen lảo đảo một cái, rơi xuống mặt đất, nhưng ngay sau đó lại liều mạng phóng lên. Dạ Thí Phong thốt ra: "Không tốt!"

Ngay lập tức mọi người đều nhìn ra, người này đã bị thương.

Chính là lảo đảo một cái, người phía sau nhanh chóng đuổi đến gần hắn, từ xa chưởng ra một chưởng!

Thân hình của bóng đen vừa mới phóng lên, một chưởng tuyệt mạng từ sau lưng sau lưng lập tức đến nơi, kêu lên: "Cứu..." Còn chưa nói hết lời, thân thể đã bị chưởng lực mạnh mẻ đánh trúng.

Chỉ thấy hắn ngừng một chút rất quỷ dị ở trên không trung, sau đó liền ngửa đầu lên, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ngay sau đó cả người đột nhiên bị chia năm xẻ bảy ngay trong hư không, hóa thành mưa máu đầy trời!

Biến mất sạch sẽ!

Một chưởng, lại đem một người trực tiếp đánh tan thành mây khói, không còn gì nữa !

Năm người Dạ gia đều thấy rõ ràng, bóng người kia đột nhiên dừng lại một cái, sau đó thân thể đột nhiên phân liệt, phá thành mảnh nhỏ ngay trên không trung, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy quá trình kinh khủng là tay chân cùng đỉnh đầu nổ tung ra!

Năm người nhìn một màn này, sắc mặt trầm trọng, trong mắt đều là cực kì tức giận!

Sắc mặt lão giả ở giữa cũng trở nên lạnh lẽo, thản nhiên nói: "Một chưởng hóa hư không! Đây là thủ đoạn mà Chí Tôn mới có. Xem ra Lăng gia có quyết tâm không nhỏ."

Dạ Thí Phong Dạ Thí Vũ mím môi, không nói một lời. Hai vị Chí Tôn còn lại thì hai mắt như muốn phóng hỏa, nhìn bên kia, hai tay nắm thật chặc lên.

Nếu là bình thường, cũng sẽ không có tức giận như thế, nhưng, vừa mới thấy thi thể thê thảm không nỡ nhìn của hai vị cao thủ trong gia tộc chính mình, hơn nữa là bị dẫn tới nhìn, rõ ràng là đang thị uy!

Tiếp theo lại thấy một vị cao thủ của gia tộc mình bị đánh tan xương nát thịt ở trước mặt mình!

Đây quả thật là đổ dầu vào lửa!

Ngay cả vị lão tổ tông định lực cao siêu kia, trên mặt cũng là một mảnh tức giận, chứ đừng nói đến người khác.

Nơi này có một cái suy nghĩ như sau: Đối phương là một bóng trắng, dẫn nhóm người mình đến. Nơi này hai cỗ thi thể, đã nằm sẵn ở đây. Thi thể, là của người trong Dạ gia. Mà người áo đen mới vừa rồi tan xương nát thịt, hình như cũng là người của Dạ gia. Mà bóng trắng đuổi theo ở phía sau hắn, thì...Cùng bóng trắng lúc trước không khác nhau cho lắm.

Đã có hai người chết trước, ở trước mặt mình lại chết một người...

Tê dại! Các ngươi không dừng thị uy sao?

Bất tri bất giác, sẽ đem ba nợ máu này, tính cho người mặc áo trắng.

"Đi qua xem một chút!" Năm người không hẹn mà cùng đi ra ngoài một cách nhẹ nhàng.

Khi năm người vừa tới, thì bốn vị Chí Tôn Lăng gia cũng đến rồi. Nhìn thấy đối phương, đều đột nhiên dừng lại, sau đó cách xa nhau năm trượng, nhìn nhau.

Trên mặt của mọi người, đều là một mảnh nghiêm túc. Sâu trong ánh mắt, đều có một chút tức giận. Đều đang cố gắng kiềm nén.

"Ta nói là ai mà bá đạo như thế, thì ra là các ngươi."

Những lời này từ trong miệng hai người không hẹn mà cùng nói ra, lại không sai một chữ. Lão tổ tông này của Dạ gia, cùng vị Chí Tôn lục phẩm kia của Lăng gia.

Giống như là lời kịch đã tập luyện kĩ rồi.

"Ha hả ha hả..." Ánh mắt vị lão tổ tông này của Dạ gia chợt lóe lên, cười lạnh hẳn lên, tranh thủ nói trước, nói: "Lăng huynh, quả nhiên là hảo thủ đoạn! Hảo công phu! Một cái tát, sẽ đem một người đánh tan thành mây khói ngay ở trên không trung, bội phục a bội phục."

Trên mặt vị Lăng Chí Tôn này này lại u ám thêm một tầng.

Trời biết, đất biết, mới vừa rồi mình không hề ra tay giết chết!

Người nọ dẫn mình đến, trên đường thì mình không thể làm gì hắn. Tu vi của hắn, tuyệt đối sẽ không dưới mình, mới vừa rồi chưởng một chưởng kia, cũng chỉ muốn đánh hắn bị thương, hoặc là ngăn cản hắn bỏ chạy, không hơn.

Ai biết đánh ra một chưởng, lại đem người trực tiếp đánh tan thành mây khói!

Con mẹ nó...Thật sự là làm cho người ta trở tay không kịp.

Trong lòng đang có chút ngạc nhiên, có chút tức giận, lại thấy người của Dạ gia đã sớm chờ ở chỗ này, lại vẫn là kẻ ác mở miệng trước, trách cứ hỏi tội, nagy lập tức một cơn tức cũng nổi lên.

"Ha hả...Dạ huynh, đúng là vô cùng hăng hái, sáng sớm, đã đi thưởng thức cảnh đẹp của hồ nước, thật có nhã hứng, thật có nhã hứng." Chí Tôn họ Lăng cười lạnh một tiếng, nói có chút kỳ kỳ quái quái.

Lão tổ tông này của Dạ gia vừa nghe những lời này, tí nữa không kiềm chế được.

Thật có nhã hứng? Nhã hứng cái *** *** mày! Nếu không phải bị đám hỗn đản các ngươi dẫn đến, lão tử chạy tới đây sớm như vậy làm gì?

Nghe vậy thì ngoài cười nhưng trong lòng lại tức giận, giật giật da mặt, nói: "Ha hả a...Lăng huynh quả nhiên là cao nhân, liếc mắt một cái đã nhìn ra được, đám người chúng ta đang thưởng thức cảnh đẹp của hồ nước ở đây...Hắc hắc hắc, hắc hắc, ánh mắt này, tâm trí này, trí tuệ này, quả nhiên là thiên tiên *** thối, không giống bình thường!"

Vị Chí Tôn kia của Lăng gia giận tái mặt, thản nhiên nói: "Dạ Trường Túy! Dạ gia các ngươi, có ý gì đây?"

Lão tổ tông này của Dạ gia, chính là Tứ tổ Dạ Trường Túy.

Vừa nghe những lời này của đối phương, cho dù kiềm chế bản thân tốt hơn nữa cũng nhịn không được: "Lăng Viễn Sơn, ta có ý gì hả? Hắc hắc, ta muốn hỏi ngươi! Lăng gia các ngươi, có ý gì đây?"

Lăng Viễn Sơn thản nhiên cười lạnh, ánh mắt nhìn Dạ Trường Túy, rét lạnh như băng tuyết, nói từng chữ từng chữ một: " Lăng gia chúng ta, cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc Dạ gia! Các ngươi...Không nên."

Tròng mắt Dạ Trường Túy cũng ngưng tụ: " Dạ gia chúng ta, cũng không muốn làm kẻ địch với Lăng gia các ngươi, nhưng Lăng Viễn Sơn, ngươi lại giết người của ta ngay trước mặt của ta!"

"Quả nhiên là người của ngươi!" Ánh mắt của Lăng Viễn Sơn sắc như đao.

"Nhưng là bị ngươi giết!" Dạ Trường Túy ngẩng đầu, mắt lộ ra màu đen giống như bóng đêm.

"Giết là tốt." Lăng Viễn Sơn nói.

Dạ Trường Túy cười lạnh hẳn lên, thản nhiên nói: "Đây là máu! Đây là mạng người! Lăng Viễn Sơn, ha hả...Ngươi có thể hiểu được đây cũng là cừu hận?"

Lăng Viễn Sơn cười lạnh hắc hắc, nói: "Lão phu cũng hiểu được, đây cũng là tôn nghiêm, đây cũng là danh tiếng!"

Dạ Trường Túy cười ha ha, cười đến ngã trái ngã phải rồi nói: "Buồn cười! Buồn cười! Cái gì mà tôn nghiêm! Danh tiếng chó má!"

Con ngươi của Lăng Viễn Sơn co lại, thản nhiên nói: "Dạ Trường Túy, xem ra ta và ngươi phải đánh một trận."

"Chẳng lẽ ngươi không muốn đánh với ta?" Dạ Trường Túy nhìn hắn có chút châm ngòi ly gián: "Nếu ngươi không đánh! Tất cả những gì ngươi làm, đều là thứ để chê cười!"

Lăng Viễn Sơn chắp tay mà đứng, thản nhiên nói: "Đánh với trời, đánh với đất, đánh với người; Ba ngàn năm qua, ta chưa từng lui!"

Hắn cười lạnh một tiếng, tròng mắt chuyển sang sâu lạnh: "Nhưng mà, Dạ gia các ngươi cũng quá tiểu nhân, vì một cái trưởng lão thánh tộc, lại muốn đem Lăng gia chúng ta cũng kéo xuống vũng nước đục này ...Ha hả...Dạ Trường Túy, các ngươi tính toán tốt ghê nhỉ!"

Dạ Trường Túy ra vẻ rung động sợ hãi, bóng đêm trong mắt đột nhiên bắn ra ngoài, nhìn Lăng Viễn Sơn thật sâu: "Lăng Viễn Sơn, chuyện này...Ngươi làm sao biết được?"

Lăng Viễn Sơn lắc đầu bật cười: "Ta vốn không biết, là ngươi nói cho ta biết."

"Ta cho ngươi biết?" Dạ Trường Túy ngăn lại bốn người phía sau xao động, nhăn mặt nhăn mày, ánh mắt hắn cố ý hay vô tình liếc về phía sau một cái, đột nhiên nhẹ nhàng hỏi: "Lăng Viễn Sơn... Lăng gia các ngươi, đêm qua có ở chỗ này không?"

Lăng Viễn Sơn ngẩn ra, nói: "Ngươi đang nói...Chúng ta bị châm ngòi ly gián?"

Hai người đều là lục phẩm Chí Tôn, đã vượt qua ngăn cách tiên phàm, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng tâm trí tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bị ảnh hưởng.

Ngay khi hai người càng nói càng gay gắt, đén khi sắp ra tay, thì một câu nói của Lăng Viễn Sơn, lại làm cho Dạ Trường Túy đột nhiên bừng tỉnh.

Ngươi nói cho ta biết!

Ngươi nói cho ta biết!

Nhưng mà chuyện như vậy, ta làm sao có thể nói cho người khác biết?

Chẳng lẽ là người áo đen kia?

Trong nháy mắt Dạ Trường Túy liền nghĩ đến nơi này.

"Thí Phong, ngươi trở về xem xét mọi người...Nhìn xem thiếu ai." Dạ Trường Túy nhíu lông mi, đột nhiên lại sửa lời: "Không được! Ngươi...Độc Đình cũng đi đi! Một mình Thí Phong, sợ không được."

Một vị nhị phẩm Chí Tôn Phía sau hắn đáp ứng một tiếng, đứng thẳng dậy, biến mất như một cổ khói xanh.

Dạ Trường Túy quay đầu, nhìn Lăng Viễn Sơn, hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời cười khổ.

Lăng Viễn Sơn bật cười lắc đầu, nói: "Ta nói nếu là ngươi thật sự muốn đánh cùng ta một trận, cũng sẽ không dùng thủ đoạn trẻ con như vậy..." Hiện tại Dạ Trường Túy phái người rời đi, Lăng Viễn Sơn đã tin Dạ Trường Túy.

Đến loại trình tự như bọn hắn, có một số chuyện đã không cần phải nói.

Mọi người, không có một người nào, không có một ai là người ngu.

Dạ Trường Túy cười khổ, nói: "Không sai...Lúc trước chúng ta bị một bóng trắng dẫn đến, khi tới đây, lại phát hiện thi thể hai người Thánh cấp của Dạ gia...Tiếp theo các ngươi xuất hiện..."

Tròng mắt Lăng Viễn Sơn ngưng tụ: "Thi thể Thánh cấp của Dạ gia?"

Hai người nhìn nhau một cái, đều mơ hồ cảm giác được, đám người mình chìm vào trong một âm mưu vô cùng lớn.

Dạ Trường Túy cũng không nói nhiều, đi trước dẫn đường, đi tới bên hồ.

Thấy hai cỗ thi thể này, coi như là bằng tu vi của Lăng Viễn Sơn, cũng hít một hơi thật sâu, trong con ngươi ba người phía sau lại hiện ra vẻ kinh sợ, cổ họng ngứa, gần như muốn phun ra.

Mọi người yên lặng không nói.

Chuyện cho tới bây giờ, sự thật hầu như đã sáng tỏ: Đúng là bị châm ngòi ly gián!

Nhưng...Coi như là bị châm ngòi ly gián, những lời mới nói khi nãy, cũng đã không thu lại được. Mặc kệ là lời nói của Lăng Viễn Sơn, hay là của Dạ Trường Túy, đều biến thành một cái đinh ở trong lòng của đối phương!

Dạ gia không thể khinh nhục! Lăng gia làm sao có thể dễ dàng châm ngòi ly gián?

Hai đại gia tộc, có tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt của riêng mình.

Lời hai người nói, mặc dù cũng không coi là quá khó nghe; Nhưng thân là lục phẩm Chí Tôn, nói ra những lời như vậy, thật sự là so với bình thường người mở miệng chửi má nó càng thêm nghiêm trọng gấp một vạn lần!

Lại càng không nói đến...Còn có chuyện một Thánh Tộc trưởng lão vắt ngang trong đó.

Một khi điều bí mật này bị vạch trần, Dạ gia không được tự nhiên, tự nhiên Lăng gia cũng không được tự nhiên.

Ngay cả khi Lăng gia nói không có ý đồ, nhưng Dạ gia ai sẽ tin tưởng? Hơn nữa, trong chuyện này có bao nhiêu lợi ích? Vậy thì thật là nói cũng nói không rõ, ngay cả là Dạ gia chiếm cứ đệ nhất trong Cửu đại gia tộc vẫn mưu kế như thế, huống chi là Lăng gia?

Dạ Trường Túy cùng Lăng Viễn Sơn liếc nhau một cái, đều lộ ra nụ cười khổ sở.

Hai người cũng hiểu rõ rõ ràng, mặc dù không có chân chính đánh nhau, nhưng từ giờ phút này bắt đầu, quan hệ giữa Lăng gia cùng Dạ gia bên trong Cửu đại gia tộc, chắc chắn không thể trở lại như trước nữa.

Trong lòng Dạ Trường Túy thầm nghĩ: Lăng gia có thể cản trở sự việc này hay không?

Lăng Viễn Sơn cũng đang suy nghĩ: Thánh Tộc trưởng lão? Nơi này tồn tại lợi ích gì? Vì sao Gia Cát gia coi như bảo bối như thế, cả Dạ gia cũng mơ ước? Chuyện này như thế...Ừm, phải cân nhắc một chút, nếu là Lăng gia...

Lăng Viễn Sơn lập tức ngăn mình tiếp tục nghĩ chuyện này, nhưng, phần tư tưởng này, cũng giống như là đã mọc rể, trong đầu bồi hồi không đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-1021/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận