Sở Dương ho khan một tiếng, nói nói : "Vũ phó soái nói lời ấy sai rồi, Kiếp Nạn Thần Hồn kia chính là tiền bối cao nhân, cùng không phải là thuộc hạ của ta, hắn xưa nay chính là nhìn ai không vừa mất là liền sửa chừa người ấy, với ta thật sự là không có quan hệ gì. Bất quá nói như vậy, phàm là ai đẹp đè thì không có gì trở ngại, hắn cùng sẽ không hạ thủ đâu. Vù phó soái bị Kiếp Nạn Thần Hồn tập kích nghĩ đến là do thực tại có chút xấu xí, mặc dù xấu đẹp là do cha mẹ ban cho, không phải là tật bệnh nhưng ngươi lớn thành như vậy, còn không biết xấu hổ đi ra ngoài rêu rao, dường như chính là Vù soái ngài không đúng rồi..."
Kiếp Nạn Thần Hồn cạc cạc cười quái dị nói : "Vũ Trì Trì kia, Sở Dương nói lời này thật sự là chính xác, quả thực nói đúng suy nghĩ trong lòng ta, ngươi lớn lên còn không đẹp bàng Đàm Đàm, ngươi cùng không biết xấu hố đi ra ngoài gặp người, ngươi nói ai có thể cho ngươi mặt mùi sao..."
Kiếp Nạn Thần Hồn nói những lời này có thể nói là đại có lai lịch. Kiếp Nạn Thần Hồn khi còn sống coi như là người có kiến thức rộng rãi nhưng cả đời này thì trong nhưng người khó coi nhất, Đàm Đàm không thế nghi ngờ là số một, đà đô trạng nguyên, không ai có thể tranh phong.
Hiện tại, vì dìm hàng Vũ Trì Trì mà Kiếp Nạn Thần Hồn không thể làm gì khác hơn là mang Đàm Đàm ra, khi nói ra những lời này hắn thực sự cảm giác được mình có chút trái lương tâm nên tốc độ ra tay hơi chậm lại chút ít...
Đàm Đàm đang chữa thương, nghe vậy nhất thời có chút bất mãn nói thầm: "Cái gì gọi là còn không bằng ta... Ngươi tên khốn này rốt cuộc có biết nói chuyện hay không, tên kia nào có thể so với một ngón tay út của bổn đại gia chứ, không đúng, là đầu ngón chân chút..."
Đám Sở Dương và Sở Nhạc Nhi không nhịn được nghẹn cười lên. Vũ Trì Trì nghe vậy thì giận dữ; mặc dù giờ phút này hắn còn không biết 'Đàm Đàm' kia cụ thể là ai nhưng bị đối phương nói ra như vậy thì nhất định là một tên xú quỷ rồi.
Nhưng Kiếp Nạn Thần Hồn lần này mặc dù bởi vì lương tâm hổ thẹn nên ra tay hơi chậm nhưng vẫn như cuồng gió lốc mưa, trong thời gian ngắn Vũ Trì Trì cho dù có tâm cùng không rảnh rỗi mở miệng ra nói chuyện, chỉ có rống giận liên tục.
Kiếp Nạn Thần Hồn có chỗ tốt lớn nhất là không sợ đánh; đao kiếm quyền cước, đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là trống rỗng, trăm phần trăm hoàn toàn miên dịch, cái han sợ nhất hay hoặc là nói là thứ duy nhất hắn sợ cũng chỉ là loại linh hồn công kích; nhưng nói thật trên cõi đời này thứ có thể tạo thành linh hồn sát thương đối với Kiếp Nạn Thần Hồn dường như hoàn toàn không có mấy.
Giờ phút này Vũ Trì Trì liền như cùng không khí chiến đấu vậy, môi một quyền môi một cước cùng đánh vào bị bông, cái loại cảm giác không chỗ gắng sức này làm cho hắn khó chịu chí cực...
Còn may là bản thân tu vi của hẳn so sánh với Kiếp Nạn Thần Hồn cao cao hơn một cấp bậc. Nếu không sợ ràng hấn đà bị Kiếp Nạn Thần Hồn tam quyền lường cước đánh cho chết rồi.
Thậm chí tuy vậy, Kiếp Nạn Thần Hồn vẫn nắm chắc phần thắng, bởi vì Vũ Trì Trì vẫn còn trong phạm vi mà Kiếp Nạn Thần Hồn có thể mài chết được, vấn đề là thời gian cần thiết tương đối dài điểm, có lề ba năm mươi năm, có lề là trăm năm!
Dĩ nhiên. Trong ngắn hạn, Kiếp Nạn Thần Hồn vẫn là ở vào thế bị đánh
Bên kia, Mộng Vô Nhai sau khi phát ra một kích kia, Phong Lôi Diệt bởi vì chịu tải năng lượng quá lớn mà cuối cùng tại chỗ bị nghiền nát, trờ thành một mảnh sắt vụn và Phong Lôi Diệt bởi vì bị hỏng mà sinh ra lực cắn trả cường đại làm cho ngũ tạng lục phủ của Mộng Vô Nhai cũng bị chấn động cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa lúc trước còn bị dính mấy đòn nghiêm trọng nên Mộng Vô Nhai giờ khắc này mặc dù còn có thể đứng được nhưng thật sự ngay cả một đầu ngón tay cũng không có thể động.
Thậm chí ngay cả ý thức, cũng đều đã dần dần mơ hồ.
Bốn vị Thánh Nhân toàn lực phản kích, còn có sáu bảy mươi vị Thiên nhân cao thủ liên thủ liều mạng phòng thủ... Nếu không phải Phong Lôi Diệt ở trong tay Mộng Vô Nhai thì giờ phút này Mộng Vô Nhai sợ rằng đã sớm ngay cả thành bột phấn cũng không còn đến nổi nửa điểm.
Phương xa, mấy trăm tên Trảm Mộng quân mình đầy thương tích liều mạng trở về, vừa chạy vừa khóc vừa gọi vừa mắng.
"Bọn ta cùng tướng quân cùng sinh tử!" " đánh chết đám này lấy món lòng..."
Bên cạnh, trong bốn vị Thánh Nhân cấp cao thủ có 1 người tu vi cao nhất, lúc trước bị một kích kia xong, mặc dù có bị thương tổn nhưng cũng không tính là quá nghiêm trọng, giờ phút này hắn đã có thể lung la lung lay đứng dậy rồi, trên thân người cũng toát ra nồng nặc bạch khí, hiển nhiên là đang nhanh chóng khôi phục thương thế...
Đây chính là sự đáng sợ của Thánh Nhân cấp khác cường giả, sẽ không dê dàng bị thương, ngay cả bị thương cũng có thể nhanh chóng liệu phục, thực lực như vậy, thật sự là các tầng thứ không phải là Thánh Nhân có thể so sánh được!
Số may mắn còn sống sót khác còn chừng hai mươi người, giờ phút này cũng có mấy người đứng lên được và đại đa số cũng đã ngồi dậy, những người này trạng huống rất kinh, đều là thất khiếu chảy máu, bộ dáng mặc dù là rất kinh khủng nhưng kì thực cũng không có lo lắng đến tính mạng...
Phong Lôi Diệt mặc dù bá đạo, uy thể tuyệt luân nhưng tác dụng lớn nhất của nó vẫn là nhàm vào linh hồn công kích, cho dù là Thánh Nhân tầng thứ đứng đầu toàn lực phát huy cũng tuyệt không có khả năng đem nhiều cao thủ như vậy toàn bộ giết chết.
Mộng Vô Nhai ương ngạnh đứng sức duy trì ý thức sắp tan
rả, hắn rõ ràng thấy được bọn thuộc hạ đang liều mạng chạy về, muốn ngăn cản, muốn tức giận mắng nhưng còn chưa kịp há mồm nói chuyện thì từng ngụm từng ngụm máu tươi đã từ miệng tràn ra.
Trong ánh mắt hắn tràn đầy vô tận sự lo lắng cùng bất đắc dĩ...
Các huynh đệ, ta liều mạng phát ra một kích kia, chính là hy vọng có thể che chở cho các ngươi chạy trốn được, giờ phút này các ngươi trở lại chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Như vậy, sự hy sinh của ta còn có ý nghĩa gì đây?
"Mộng tướng quân..."
"Tướng quân..."
ngọc trụ đổ té sấp về phía trước.
Đang lúc hôn mê thì nghe được có một tên trung khí bất túc hung hăng nói nói : "Thiên Đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông tới... Bọn ngươi trở lại vừa đúng lúc, vừa lúc một lưới bát hết."
Mộng Vô Nhai trong lòng quýnh lên, nhất thời mất đi tất cả ý thức...
Mà đám Trảm Mộng quân kia lúc này đà vọt trở lại, vừa nhìn thấy Mộng Vô Nhai vô thanh vô tức gục trên mặt đất, trên sống lưng huyết nhục cơ hồ đà không còn nữa, tất cả đều là Bạch cốt um tùm thì nhất thời làm cho mọi người bi phân muốn điên mà rống lên giận dử.
"Tướng quân! Mộng tướng quân..."
"Tướng quân ngươi làm sao vậy..."
"Vì tướng quân báo thù!"
Những người này cùng Mộng Vô Nhai đà qua vạn năm ăn ở chung một chỗ, tình cảm thâm hậu bực nào? Rồi hãy nói Mộng Vô Nhai trừ lúc phát hiệu quân lệnh ra thì từ trước đến giờ tư thế đều rất ôn hòa, mọi người đối với hắn cùng là chân thành kính yêu.
Giờ phút này vừa nhìn thấy Mộng Vô Nhai bi thảm muôn dạng nằm trên mặt đất, thê thảm không nỡ nhìn sinh tử chưa biết, nhất thời ai nấy cùng như điên rồi...
Tuy nhiên ngay cả những Thánh Nhân đó cả đám đều là người bị đả thương không nhẹ, một thân tu vi suy giảm nhưng đối phó với đám sĩ binh thực lực tương đối bình thường, mặc dù những binh sĩ này trong giang hồ tất cả cùng coi là cao thủ nhưng ở trước mặt bọn họ vân là không đủ nhìn, xa xa mới đủ nhìn.
Rất đúng dịp vừa lúc đó, dường như vừa xảy ra biến số. Sở Dương âm thanh trong trẻo nói nói : "Vũ Trì Trì, Vũ đại soái. Tại hạ đà điều tức xong rồi, đến đây, ta đây liền cùng các hạ tiến hành đánh một trận công bỉnh!"
Vũ Trì Trì bụng thiếu chút nữa nổ tung.
Lúc trước hắn không đối phó Sở Dương, không thể nghi ngờ là vì chuyện lâu dài ngày sau, vì mục tiêu chánh trị nên nhất định trước tiên đem Mộng Vô Nhai bắt lại, hoàn toàn trừ khử nội hoạn. Không nghĩ đến Kiếp Nạn Thần Hồn đột nhiên xuất thủ nhúng tay vào, như vậy bản thân mình cùng đà không tuân theo ước định kia.
Mà Mộng Vô Nhai vứt mạng phát động một kích Phong Lôi Diệt quyết tử đồng dạng là mình không nghi tới.
Hôm nay, nhân thủ cơ hô người người bị thương, thậm chí còn đang kéo dài tác chiến, mắt thấy sè thành cồng thì trước mắt Sở Dương lại sinh long hoạt hồ nhảy ra muốn tiến hành đánh một trận"Công bỉnh'"?
Công bình cái b. ngươi!
Người này thuần túy là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà bò đá xuống giếng! Ngươi còn có điểm mặt mùi nào hay không, ngươi còn có mặt mùi sao?!?
Theo Sở Dương ra lệnh, đám người Bạch Vũ Thần cũng như sinh long hoạt hổ vậy đứng dậy, khí thế sâm nghiêm hướng vào trong chiến trường chạy tới.
Trong đó. Đàm Đàm đầu tàu gương mâu la to nói : "Vũ Trì Trì kia... Ngươi ngàn vạn lần không nên tin lời Kiếp Nạn Thần Hồn lào nhân kia, ngươi vội vàng nhìn ta một chút, ngươi phải biết ràng. Bản đại gia so sánh với ngươi thì đẹp trai hơn nhiều lắm, hai chúng ta căn bản là không ở cùng một cái cấp bậc. Căn bản là không tồn tại sự có thể so sánh được với nhau, đem ngươi so với ta, đối với ta căn bản là một loại khinh nhờn..."
Vũ Trì Trì vội trông qua, hắn thật sự có điểm tò mò, đối phương có hỉnh dáng ra sao, có thế nói ra lời không biết xấu hổ như vậy nhưng vừa nhìn đà nhất thời giận đến giận phát muốn điên.
Thì ra người này chính là Đàm Đàm! Thì ra là kẻ trước kia cùng Yêu thái tử cùng nhau đi đánh cướp! Text được lấy tại truyenyy[.c]om
Chính là xú quỷ sao...
Thì ra còn suy nghi, có thê nói ra như thê lời nói tự sướng, người bộ dáng ra sao cùng nên tự hiểu, người này nhiều lắm là ba phần giống người, bảy phần căn bản là ác quỷ!
Kiếp Nạn Thần Hồn lại còn nói so với mình anh tuấn hơn...
Người kia, làm sao cùng ít nhiều nên có chút tự biết rõ, có liêm sỉ chứ, hai người bọn họ lời đó làm sao có thể nói ra được, không biết xấu hổ sao...
Giờ phút này, đám Trảm Mộng quân cùng chi còn lại có bảy tám trăm tên tàn binh bại tướng cuối cùng, về phần bên Nguyên Thiên Hạn, bởi vì mới vừa rồi trúng một chiêu, ở dưới Phong Lôi Diệt cùng chi còn dư lại ba bốn mươi tên tàn tật.
về phần những người khác đều đà biến thành thi thể rồi. Mà Sở Dương bên này, mặc dù có được thời gian nghỉ ngơi ngán ngủi nhưng thủy chung là mới vừa trải qua đại chiến, cho nên các tất cả đều là thương binh, khoảng cách tới lúc hoàn hảo còn khá xa, tự nhiên là không thể nói là quân đầy đủ sức lực.
Hiện tại, ba phương diện cùng đều là tàn binh bại tướng, cả đám là thương binh, hôm nay giằng co người người đều rất chật vật, người người cùng là rất biệt khuất, người người cùng là vết thương đầy người, trừ cái đó ra, mọi người cùng đều là hận ý ngập trời.
Trảm Mộng quân biệt khuất tức giận vì mình vốn trong lòng tràn đầy trung nghĩa, nay không minh bạch thành kẻ phản nghịch, có nhà mà về không được.
Đám người Bạch Vù Thần biệt khuất tức giận vì không minh bạch bị dính líu vào, có nhà mà về không được.
về phần Vù Trì Trì bên kia, cùng là biệt khuất tức giận: vốn là dề dàng có thể bắt giữ được địch nhân, trong lúc bất chợt khiến đám người dưới trướng bị đả thương nặng, cho dù là như vậy, tháng bại kết quả vân là như lúc ban đầu, nhưng đang lúc phán định tháng bại thì đột nhiên có kẻ chõ mồm vào...