Tử Tà Tình cười cười, ở trước mặt hắn ngồi xuống, nói : "Lời này của ngươi nói thật cũng không sai, tốc độ tấn chức của ta đích xác là có chút không hợp với lẽ thường, nhưng ngươi hiển nhiên đã quên mất một cái trọng điểm, đó chính là tu vi vốn có của ta, thật ra thì ta trước kia tu vi so với hiện tại cũng là thấp hơn một đường mà thôi, lúc trước chẳng qua là ta bị thương vân chưa khôi phục lại. Kể từ khi trở lại Cửu trọng thiên Khuyết, ta tự hủy yêu mạch, hoá sinh thành người, cố nhiên là đi lại từ đầu mà tu luyện nhưng là quen việc dê làm, cũng là nước chảy thành sông, không có bất kỳ bỉnh cảnh cản trở nào, tiến độ làm sao có thể không nhanh được?"
"Tiếp theo, tại Lạc Hoa thành này có tồn tại có một chỗ rất thần kỳ, có thể cung cấp cho ta thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuần, để cho ta có thể hoàn toàn không cần băn khoăn về việc nhanh chóng tăng lên tu vi. Ta trong khoảng thời gian này đang ở đó tu luyện, tu luyện một ngày cơ hồ có thể so với một năm ở ngoài... Như thế hai bên chái nhà gia thành, tiến độ há có thể không nhanh? Nói tiếp, mặc dù ta trùng nhập tu đồ bất quá chỉ ngắn ngủn hai năm thời gian nhưng thời gian ta tu luyện ít nhất cũng tương đương hơn bảy trăm năm ở ngoài!"
"Dùng bảy trăm năm thời gian đi theo đường cũ, mới miễn cưỡng đột phá tới Thánh Nhân sơ cấp, theo ta nghĩ thì đã không thể coi như là rất nhanh được!" Tử Tà Tình cười cười thản nhiên nói.
"Bảy trăm năm? Một ngày tương đương một năm?" Sở Dương trực tiếp mở to hai mắt nhìn nói : "Thậm chí có chỗ thần kỳ như vậy sao?" Đối với việc Tử Tà Tình nói 1 hóa thân thành nhân', Sở Dương cũng không hiểu, ngươi không phải cũng vân;hóa thân thành nhân hình sao? Cái này có cái gì kỳ quái đâu?
Cho nên cũng cũng chưa có hỏi nhiều.
Sở Dương càng thêm không nghĩ tới, Tử Tà Tỉnh vì chuyện này mà rốt cuộc giao ra bao nhiêu gian khổ thống khổ và bao nhiêu huyết lệ.
"Nói đến chỗ kia cũng là ta lần này sau khi trở lại Lạc Hoa thành mới tình cờ phát hiện ra." Tử Tà Tình nói : "Lúc ấy, ta đang đột phá Thiên cấp bình cảnh mà dẫn tới Thiên Phạt nhưng khi Thiên Phạt đến ta rõ ràng cảm giác được, có một tia mạnh mẽ nhiệt khí tò dưới đất vọt lên, mặc dù thể rất yểu nhưng không chút sợ hãi Thiên Phạt, thậm chí còn có một loại cảm giác muốn cắn nuốt Thiên Phạt nữa, cảm giác này vô cùng chân thực." nguồn t r u y ệ n y_y
"Ta đối với cái này tự nhiên rất là kỳ quái, sau khi Thiên Phạt đi qua. Ta ở trong Lạc Hoa tiểu trúc này trực tiếp đào một cái hố to mà bắt đầu tham thảo dưới đất, tìm tia nhiệt khí kia."
"Nhưng một đường đi xuống tiềm hành thủy chung vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Nếu không phải ta xác nhận đã từng có cảm giác rõ rệt thì có lẽ đã sớm buông tha rồi. Mãi cho đến khi tiềm hành đi xuống bảy ngàn trượng thì rốt cục phát hiện ra chỗ ở của cổ cường đại nhiệt khí này."
Tử Tà Tình nói: "Thể sự tạo hóa, không có gì không có, ta theo cảm ứng một đường mà đi, sau khi đào ngang mấy ngàn trượng thì mới phát hiện ra bên kia lại là một cái thiên nhiên Cửu Tinh tụ khí!"
"Cửu Tinh tụ khí!?" Sở Dương nghe vậy thì khóe miệng không tự chủ mím chặt một cái.
Ở trong Dược Vương truyền thừa đã từng rất trịnh trọng đề cập tới cái tên này, nói đó là một loại Tụ linh đại trận thời thượng cổ, dựa theo Cửu Tinh phương vị mà bày xuống trận thế, có thể nhanh chóng tụ tập linh khí cung cấp cho người tu luyện.
Có thể nói là loại thần dị đại trận mà trên thế gian tất cả võ giả đều hướng tới nhất nhưng loại đại trận này thất truyền đã lâu.
Hôm nay, Tử Tà Tình lại phát hiện ra một cái thiên nhiên Cửu Tinh tụ khí hơn nữa chôn sâu dưới đất không biết đã mấy mười vạn năm rồi? Thậm chí là hơn trăm vạn năm!
Như vậy ở nơi này tụ tập linh khí khổng lồ đến bực nào chứ, chỉ nhìn đơn thuần tu vi của Tử Tà Tình hôm nay đã có thể nghĩ ra được một chút!
"Cửu Tinh tụ khí nếu dùng để tu luyện thì tuyệt đối có thể làm người ta tiến triển cực nhanh, một ngày tu luyện so với một năm khổ tu nhưng nếu là dùng cho phong thủy, chỉ đúng chỗ này, ở trên mặt đất xây dựng một cái nhà thỉ một đại gia tộc liền miên xa lưu dài, tử tôn muôn đời, chỉ cần đại trận không tắt, gia đình kia có thể bất hủ."
" Vị Đường gia thiểu chủ này và gia tộc của hắn, Đường gia, thế thế đại đại đều ở Lạc Hoa thành này, mặc dù cũng không phải là hiển hách thế gian nhưng dĩ nhiên đã đã trải qua hàng chục vạn năm tháng không có bị suy sụp, thủy chung thịnh vượng không thôi... Cũng là bởi vì Đường gia tổ trạch đúng lúc chính là tọa lạc phía trên mắt trận của Cửu Tinh tụ khí!"
Tử Tà Tình khẽ cười nhẹ một tiếng còn Sở Dương nghe vậy mà không khỏi kinh hãi.
"Mà Lạc Hoa thành có vị trí địa lý bốn bề là núi vây quanh, sở dĩ có thể quanh năm hoa rơi rực rỡ, bốn mùa như mùa xuân đại để cũng cũng là bởi vì có Cửu Tinh tụ khí này!"
"Cửu Tinh tụ khí còn có một chỗ thần kỳ nữa, đó chính là coi như là có bậc đại năng đem linh khí trăm triệu năm toàn bộ hấp thu hết thì cũng sẽ không tổn thương đến bổn nguyên, nó qua thời gian sau này sẽ lần nữa trưởng thành, trải qua một thời gian tương đối dài dòng lắng đọng thì lại lần nữa tạo thành huyệt khí kích thước lớn."
"Đây là một loại tồn tại huyền diệu khó giải thích, không cách nào lấy đạo lý tầm thường để giải thích rồi lại chân thật tồn tại,."
Tử Tà Tình có chút thỏa mãn nói : "sau khi phát hiện ra cái chỗ này, ta vân ở nơi này luyện công, mãi cho đến lúc ta đột phá Thánh Nhân sơ cấp thì bên trong linh khí vẫn còn cực kỳ dư thừa, theo ta suy tính, số ta hấp thụ nhiều lắm cũng chỉ vào khoảng một hai phần mười mà thôi, thậm chí, ta cho tới bây giờ còn chưa tới khu vực trọng yểu nữa."
Sở Dương vuốt lỗ mũi cười khổ nói : "Thỉ ra là như vậy, nói như vậy, trong khoảng thời gian này bất kể ai tới gặp, hay hoặc là theo đuổi ngươi, ngươi cũng không biết hả?"
"Cái này dĩ nhiên." Tử Tà Tình thản nhiên nói: Ta nào có nhiều thời gian đi làm chuyên nhàm chán đó??,'/ ;
Sở Dương có chút hả hê: thì ra Yêu Ninh Ninh cùng Đường Dương Vĩ thanh thể như vậy đến cầu ái lại chẳng qua là ở hướng về phía một cái sân trống mà thôi? Là không công!
Thật là đáng châm chọc a, thật là ha ha ha.
Dĩ nhiên, còn có may mắn nữa, nếu như một màn kia bị Tử Tà Tình thấy được, Tử Tà Tình biết thân phận Yêu Ninh Ninh thì hoặc là sẽ không đánh giết, nhiều lắm là chỉ đánh cho một trận còn Đường gia thiểu chủ kia đoán chừng sẽ không tốt như vậy, thậm chí không chỉ là Đường tam thiểu, có lẽ cả Đường gia cũng gặp tao ương, trong tối tăm quả nhiên đã sớm có an bài rồi.
"Ta hiện tại dẫn ngươi đi xem một chút." Tử Tà Tình nhẹ nhàng đứng lên nói: "Sau này, cái chỗ này thuộc về hai người chúng ta."
Sở Dương ha ha cười một tiếng rồi đi cùng tới.
Trước tiên đi qua phòng ngủ của Tử Tà Tình, trong phòng ngủ cũng chỉ có một cái giường, có thể nói đơn sơ chí cực, nếu không phải ở đầu giường còn có một cái gương nho nhỏ tỏ rõ đây là một cái khuê phòng thì Sở Dương cơ hồ còn cho là nơi này là nơi ở của một người đàn ông độc thân.
Mặc dù phòng rất sạch sẽ, điểm này so với phòng của người đàn ông độc thân thì không phù hợp lắm nhưng thật quá đơn sơ.
Trên mặt đất chính là một khối một khối lớn Ngọc Thạch, Tử Tà Tình đưa tay khẽ hấp, khối bạch ngọc dày mười trượng trong nháy bị nâng lên để lộ ra một cái hố sâu không thấy đáy rồi cả 2 nhảy xuống.
Sở Dương đi theo xuống và không quên đem khối Ngọc Thạch kia đậy lại mà khôi phục nguyên dạng.
Lạc Hoa tiểu trúc lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh không có một bóng người.
Trong ánh sáng mờ mờ, Sở Dương chỉ thấy phía trước có một cái thân ảnh yểu điệu đang nhanh chóng phiêu động, hắn lập tức đề khí đi theo. Trong quá trình đi còn có vài chỗ ngoặt quẹo, chắc là Tử Tà Tỉnh dùng cái này để điều chỉnh phương hướng đi tới.
Tốc độ của 2 người rất mau, trước sau cũng chỉ bất quá trong nháy mắt cũng đã xuyên qua lối đi dài dòng, đi tới trước một cái bàng Tử Tinh.
"Ban đầu, ngươi cấp cho ta khối lớn Tử Tinh, trong đó có một khối ta dùng ở nơi này." Tử Tà Tình nhìn khối Tử Tinh này mà mắt lộ ra một tia nhu tình khó được.
Khi không thấy được ngươi thì khối Tử Tinh này vẫn đều ở đây phụng bồi ta.
Loại nữ nhi tình cảm này Sở Dương hiển nhiên là vô năng lĩnh hội được mà hăng hái bừng bừng hỏi nói :"pửu Tinh tụ khí kia ở phía sau cửa hả?"
Tử Tà Tình đảo cặp mắt trắng dã, ai, thật là mị nhãn xinh đẹp để cho người mù nhìn, lãng phí phần dụng tâm này của mình...
Đức hạnh này còn không biết xấu hổ tự xưng mình là cái gì tình trường thánh thủ, ta phi!
Nàng lập tức tức giận nói: "Không ở phía sau thì còn có thể nơi nào? Ngươi ngu quá?"
Sở Dương nhức đầu, vẫn trăm mối vẫn không có cách giải: làm sao trong lúc bất chợt nàng lại phát giận đây? Nữ nhân thật là không nơi lí lẽ a!
Tử Tà Tình tức giận đẩy cửa nói: "Lăn tới đây nào!"
Sở Ngự Tọa miệng liệt liệt vâng lời đi vào theo, sau một khắc có thể thấy được bên trong mà bất chợt trợn mắt há hốc mồm, há hốc mồm cứng lưỡi.
Sau Tử Tinh cửa chính là một chỗ thần kỳ chí cực, chỉ thấy đầy trời là thất thải linh khí túng hoành phi vũ, vừa mới tiến vào nơi này Sở Dương đã cảm giác được toàn thân lỗ chân lông cùng nhau mở ra, vô số tinh khiết linh khí hướng vào thân thể của mình điên cuồng rót vào!
Linh khí kinh người như thể này so với Cửu Kiếp Không Gian lúc trước cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi! Hơn nữa đây là ở dưới tình huống không luyện công đó!
Nếu ở tại chỗ này toàn tâm toàn ý luyện công thì hiệu quả sẽ như thế nào đây? thật đúng là không cách nào tưởng tượng được!
Ở ở vị trí giữa nhất trong trận thế toàn là sương trắng dày đặc, trong sương mù môi một hồi lại ra một tiếng 'Tí tách1.
Điều này hiển nhiên là linh khí bởi vỉ cực độ nồng nặc mà sinh ra hiện tượng hoá lỏng hóa thành kim dịch rơi xuống, có thể thấy được ở chỗ này mật độ linh khí so sánh với Cửu Kiếp Không Gian còn muốn càng thêm nồng nặc hơn!
"Ta chính là ở vị trí này." Tử Tà Tỉnh chỉ vào 1 cái bồ đoàn nói: "khi ta luyện công đều ngồi ở chỗ này. về phần vị trí trung tâm, ta không có đi vào vì trình độ ta vẫn chưa thể hấp thu được linh khí nơi đó."
Không có đi vào? chưa thể hấp thu được?
Sở Dương trong lúc bất chợt nổi lên một phần không khỏi cảm động.
Ở vị trí trung tâm Tử Tà Tình không đi vào, tuyệt đối không phải là bởi vì nàng chịu không được; lấy tu vi của nàng căn bản là không tồn tại trạng huống không cách nào thừa nhận được, nói cách khác, coi như là chân chính chịu không được thì nơi này hoàn toàn do nàng tự chủ khống chế, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể rời đi được.
Sở dĩ nàng không có đi vào bởi vì nàng muốn đem vị trí tốt nhất để lại cho một người.
Sở dĩ muốn nói như vậy bởi vì nàng muốn người kia hoàn toàn không có gánh nặng về tâm lý!
Người đó là Sở Dương!