Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 4: Thế bất lưỡng lập!

Con cháu đều có cuộc sống của bản thân, cha mẹ không có khả năng đi cùng cả đời. Hơn nữa các lão nhân cũng sẽ không đồng ý đi theo đi lên làm liên lụy tới con cháu. Nhất là lúc này đi lên, tương lai chưa thể biết trước...

Chỉ có thể chờ đến lúc mọi người đứng vững vàng gót chân, tu vi đạt tới một mức nhất định, thì sẽ đón người nhà lên nhưng, lúc đó, là chuyện của bao nhiêu năm nữa?

Vài năm sau? Vài thập niên sau? Vài trăm năm sau?...

Sở Dương nói: "Ta nghĩ, nếu Thiên Ma lần này, chính là do bên trên khống chế, vậy chúng ta tất nhiên sẽ có được thời gian chuẩn bị; nhưng khoảng thời gian này tuyệt đối sẽ không quá dài, mọi người nắm chặt thời gian mà giải quyết mọi việc đi."

"Tốt!"

Rạng sáng hôm sau.

Huynh đệ Cửu Kiếp giống như gió cuốn rời khỏi Thượng Tam Thiên, phân tán các phía, vội vàng về gia tộc của bản thân ở Trung Tam Thiên.

Đàm Đàm cũng dẫn theo một đám cao thủ của Tam Tinh Thánh Tộc, nhanh chóng chạy về Tây Bắc, dàn xếp tất cả công việc trong tộc.

Đám người Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Phong Nguyệt Hàn Tiêu, lại bận tối mày tối mặt, hận không thể có thêm vài cái đầu, vài đôi tay chân để làm việc.

Toàn bộ đại lục đều đang vô cùng lộn xộn, muốn chỉnh đốn lại thì đâu phải là chuyện dễ? Chỉ trong vòng hai ngày, thậm chí tóc của Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng đã bạc mấy sợi.

Vũ Tuyệt Thành không hề có gánh nặng gì, dừng lại thêm vài ngày ở chỗ Pháp Tôn chết đi.

Mặc dù hai bên từng là địch, mặc dù hai bên từng như nước với lửa, nhưng Vũ Tuyệt Thành vẫn mang rượu, cúng tế người từng đã là một trong Cửu Kiếp này; người đã làm toàn bộ thiên hạ điên đảo, rửa sạch nguyên một đại lục rộng lớn!

Sở Dương mang theo nhi tử cùng muội muội, chuẩn bị trở về Sở gia ở Đông Nam.

Tất cả mọi người ước định: chỉ cần có một người cảm thấy sắp phá toái, thì tất cả phải chạy về thành Chấp Pháp ngay lập tức, mọi người cùng nhau Phá Toái Hư Không, bước vào Cửu Trọng Thiên Khuyết!

Khi Sở Dương chuẩn bị đi, thì lại nhận được một chuyện mừng ngoài ý muốn.

Dạ Thí Vũ đã trở lại!

Đương nhiên Dạ Thí Vũ trở về không thể coi là chuyện quá vui mừng, nhưng hắn mang về Hoàn Hồn thảo, cũng là thứ thuốc suy nhất có thể cứu trị cho Dạ Sơ Thần.

Khi Dạ Thí Vũ trở về biết được Dạ gia đã không còn tồn tại, liền hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Sau đó khóc rống không ngừng; đưa Hoàn Hồn thảo nhờ Sở Dương mang về, mà bản thân Dạ Thí Vũ thì ở lại nhà cũ của Dạ gia gác đêm.

Hình ảnh khắp nơi là mộ phần, một người gác đêm vô tận thê lương, làm cho Sở Dương cũng không đành lòng nhìn tiếp, hắn tạm biệt Dạ Thí Vũ cùng đám người Phong Nguyệt, sau đó nhắn lại, bảo Trữ Thiên Nhai mang theo Thiết Bổ Thiên về thẳng Đông Nam.

Sau đó hắn liền mang theo Sở Nhạc Nhi, ôm nhi tử, chạy vội cả ngày lẫn đêm về Đông Nam.

Đông Nam, nhà của ta!

Ta đã trở về!

Không còn bất cứ điều gì vướng bận, trong lòng Sở Dương nhớ nhà vô cùng!

Ngay sau khi đám người Sở Dương rời khỏi Dạ gia...

Đêm khuya.

Bên trong một đống đổ nát ở ngóc ngách nào đó của Dạ gia.

Đột nhiên có bùn đất động đậy, mặt đất dần nhô lên cao...

Tình huống như vậy, nếu như người bình thường nhìn thấy, rất có thể sẽ bị dọa đến mức sinh bệnh cũng nên...

"Phốc" một tiếng.

Một cái đầu người "Xoạt" một tiếng rời khỏi mặt đất, toàn thân tràn đầy bùn lầy. Đưa mắt nhìn xung quanh. Đã thấy Dạ gia biến thành một nơi hoang vắng, trong cổ họng không khỏi nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.

Người thần bí cố hết sức khống chế bản thân, bắt buộc chính mình không phát ra bất kỳ âm thanh gì, cả người lặng lẽ rời khỏi mặt đất, rửa sạch bùn đất trên mặt một chút. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên trên mặt của hắn, làm hiện rõ khuôn mặt của hắn.

Dạ Túy.

Không ngờ là đại thiếu gia của Dạ gia.

Trừ bỏ Dạ Thí Vũ ra, không ngờ Dạ gia lại vẫn có người khác còn sống!

Thấy Dạ Túy bằng nghị lực của bản thân tránh thoát Thiên Ma dụ hoặc nhiều lần như vậy. Dạ Trầm Trầm liền biết tương lai tên huyền tôn này của bản thân nhất định sẽ không bình thường. Lần này chuyện diệt tộc là khó tránh khỏi, không đành lòng nhìn hắn chết một cách vô nghĩa cùng gia tộc, nên đã thi triển bí thuật, dùng một chưởng phong ấn toàn bộ sinh cơ của hắn, rồi chôn cả người hắn ở dưới mặt đất.

Hiện tại cách lúc chiến tranh chấm dứt đã mấy ngày, uy lực của bí thuật đã dần biến mất, Dạ Túy cũng chầm chậm khôi phục thần trí, chui từ dưới đất lên, gặp lại bầu trời.

Giờ phút này Dạ Túy di chuyển một cách vô ý thức trong đại viện Dạ gia giống như một con ma, nơi hắn đi qua, nơi tầm mắt nhìn thấy, chỉ là một mảnh hoang tàn rách nát, không hề có một chút sinh khí nào; ánh mắt của hắn càng ngày càng buồn bã, cuối cùng biến thành một ánh mắt chết...

Rốt cuộc, ở phía tây, có ánh sáng của một ngọn đèn lóe ra, Dạ Túy lặng lẽ đi qua, đó đã là hi vọng cuối cùng của Dạ Túy.

Trong gió đêm, dưới ánh trăng.

Một mảnh mồ mả kéo dài, từng lá từng lá Chiêu Hồn Phiên, số lượng quá lớn, biến thành một mảnh màu trắng rộng lớn, vô biên vô hạn.

Một ngọn đèn nhỏ nhoi ở giữa.

Một bóng người quỳ như tượng gỗ ở dưới ánh đèn, là Dạ Thí Vũ!

Dạ Túy đột nhiên phát hiện ra một người của Dạ gia, còn là thân đệ đệ của mình, cảm xúc tích tụ đã lâu khó có thể khống chế tiếp, đột nhiên trào ra, hắn điên cuồng xông đến, túm lấy vạt áo của Dạ Thí Vũ, hỏi: "Sao lại thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì, vì sao Dạ gia lại biến thành bộ dáng như vậy? Nhanh nói cho ta biết! Nói cho ta biết..."

Thân thể Dạ Thí Vũ lay động ở trên tay hắn giống như đã mất đi sinh khí, sắc mặt như tro tàn, ánh mắt thảm đạm vô thần. Một lúc lâu sau, mới nhận ra Dạ Túy là ai, đột nhiên khóc lớn: "Đại ca ~~~ chúng ta xong rồi, Dạ gia xong rồi, toàn bộ xong rồi..."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! ?" Dạ Túy nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi nói mau! Nhanh nói cho ta nghe!"

...

Sau một lúc thật lâu, hai huynh đệ ngồi đối mặt với nhau, ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ kia, chiếu lên trên mặt hai người lúc sáng lúc mờ. Hai khuôn mặt vốn vô cùng tuấn tú, nhưng lại biến thành dữ tợn đáng sợ.

"Pháp Tôn... Thiên Ma... Thiên Ma! ! !" Dạ Túy cắn chặt môi, từng dòng máu tươi đỏ sẫm chảy xuống rào rào, hắn siết nắm tay thật chặc, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét: "Cuộc đời này của ta, thề phải diệt sạch Thiên Ma ma họa, báo huyết cừu này! Nếu trái lời thề này, trời tru đất diệt, heo chó không bằng!"

Trên bầu trời hiện lên một tia chớp, lập tức có mưa to ào ào rơi xuống.

Dạ Túy quỳ xuống đất phịch một tiếng, khóc nức nở không tiếng động, miệng của hắn, gần như cắn vào trong đất bùn, nước mắt mang theo máu loãng, không tiếng động chảy xuôi xuống...

Sáng sớm ngày thứ hai.

Chỗ nhà của Dạ gia, đột nhiên không còn ai nữa, không riêng gì Dạ Túy, ngay cả Dạ Thí Vũ cũng đi mất không còn thấy đâu.

Hoàn toàn biến thành một mảnh hoang vắng.

Chỉ có hương nến đầy đất, sắp xếp một cách chỉnh tề, trong phạm vi trăm dặm, vẫn còn mùi rượu cúng viếng. Gió buổi sáng thổi tới, Chiêu Hồn Phiên tung bay trong gió, một mảnh mộ to lớn như thế, thế nhưng không có ai thủ mộ.

Hình ảnh đổ nát hoang tàn rộng lớn kia, làm cho trong lòng tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy nặng trịch.

Từ đó về sau, ở trên đại lục Cửu Trọng Thiên, không còn có người nào nhìn thấy Dạ Túy nữa.

Cũng không có ai nhìn thấy Dạ Thí Vũ!

...

Hai huynh muội Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi nhớ nhà vô cùng. Trên đường dùng tốc độ vượt quá cực hạn để trở về. Trải qua thời gian không dài lắm, hai người cũng đã trở về tới địa giới của Đông Nam!

...

Lần này là lần đầu tiên đại thiếu gia Thiết Dương của Sở gia về gia tộc, sự rung động mà hắn gây ra ở Sở gia, thì trước sau chưa từng có!

Ngay cả lần trước cha của hắn là Sở Dương quay về gia tộc, đều không phong cách giống như hắn.

Sở Nhạc Nhi vừa la hét vừa phóng thẳng vào Bình Sa Lĩnh, còn chưa tới nhà, thì nhị "Lão" Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng đã chạy ra đón, lập tức ôm lấy "Cục cưng" ở trên cổ Sở Dương xuống. Liên tục nói bảo bối.

Sở lão gia Sở Hùng Thành cũng hạnh phúc vô cùng, run rẩy đi ra, Dương Bạo lão gia cùng phu nhân cũng chạy ra, vì việc ai có thể ôm nhiều hơn một lúc, thiếu chút nữa là đánh nhau với Sở lão gia ngay tại chỗ. Kết quả cuối cùng đương nhiên là Dương lão phu nhân chiến thắng.

Sở Hùng Thành lão gia bất hạnh khi không có lão bà làm chỗ dựa, đành phải chịu thua đứng ở một bên, vươn tay trêu đùa tằng tôn. Lại bị Dương lão gia đẩy qua một bên: "Ngươi đi qua một bên, không được phép tới gần, chẳng lẽ ngươi lại muốn sàm sỡ lão bà của ta sao, coi lão tử là người chết sao? !"

Sở lão gia cảm thấy chán nản.

Người như lão bà của ngươi, đưa tới cửa ta còn không thèm đụng, ta đứng sát tới, là vì lão bà của ngươi sao? Rõ ràng là vì tôn tử của ta chứ bộ? !

Rõ ràng là trọng tôn của ta đúng không? Là người của Sở gia chúng ta! Các ngươi cướp lấy trọng tôn của ta, biết cái gì gọi là đạo làm khách sao? Việc hai người các ngươi đang thực hiện rõ ràng chính là khách đoạt quyền chủ. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy! ?

Càng về sau, chuyện này càng thêm ồn ào huyên náo, ngay cả Sở Tiếu Tâm lão nhân gia cũng nhẹ nhàng đi ra. Nhìn thấy Thiết Dương, nhịn không được ồ lên một tiếng, nhìn kỹ vài lần, liên tục gật đầu.

Sở Hùng Thành cung kính nói: "Lão tổ tông, người xem thiên phú của đứa nhỏ này như thế nào?"

Sở Tiếu Tâm nở nụ cười hiếm thấy, nói: "Phúc duyên của Sở gia ta thật là sâu, có được hai cha con này, thì Sở gia ta từ nay về sau không hề tàn lụi, kéo dài cùng trời đất! Rốt cuộc ta cũng đã có thể yên tâm, ha ha, ha ha..."

Cười hai tiếng vui sướng, rồi quay đầu lại đi vào một cách nhẹ nhàng.

Tiểu tử kia lanh lợi ngoan ngoãn, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào giống như lau mật, tất cả người xung quanh đều vô cùng sung sướng, quà gặp mặt cũng nhận rất nhiều, trong lúc nhất thời, đại viện Sở gia vang lên tiếng nói tiếng cười rộn ràng, giống y như lễ mừng năm mới.

Mọi người tiến vào trong nhà, Sở Nhạc Nhi bám sát mẫu thân không chịu rời đi.

Sở Dương lại đi về phía Mạnh Siêu Nhiên trước.

Mạnh Siêu Nhiên đang đứng chắp tay ở cửa, hình như đang chờ trước, nhìn thấy Sở Dương đi về phía này, liền mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt như ngày thường.

Không đợi Sở Dương mở miệng, Mạnh Siêu Nhiên đã hỏi: "Lần này thật sự phải đi rồi sao?"

Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, hình như đối với chuyện đồ đệ ra đi, hoàn toàn không hề lưu luyến một chút nào.

Nhưng Sở Dương biết rõ, trong lòng sư phụ mình, tuyệt đối không hề lạnh nhạt như vậy.

"Dạ!" Sở Dương cảm thấy trong cổ họng có chút đắng chát, khó khăn lắm mới nói ra được chữ này. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

"Uhm, lên cũng tốt, thế giới bên trên rộng lớn hơn." Mạnh Siêu Nhiên nói khích lệ: "Nơi đó mới là nơi huynh đệ các ngươi tỏ rõ tài năng."

Hắn dừng một chút, hỏi: "Đàm Đàm đâu rồi? Hắn bây giờ đang làm gì, tại sao không về đây với ngươi."

Sở Dương nói: "Hiện giờ Đàm Đàm làm người đứng đầu một tộc, có vài việc phải tự thân hắn giải quyết, lần này tai hoạ lớn kết thúc, sắp phải phi thăng, hắn phải về Tam Tinh Thánh Tộc sắp xếp công việc sau này, sau khi giải quyết xong mọi việc, sẽ nhanh chóng chạy tới đây, đoàn tụ với chúng ta, ta đoán có lẽ cũng chỉ khoảng hai ba ngày mà thôi, đúng rồi, có thể hắn còn mang vợ hắn tới giới thiệu với ngài nữa."

Vẻ mặt lạnh nhạt của Mạnh Siêu Nhiên bỗng ngưng trọng, "Ngươi nói, hắn muốn mang vợ của hắn tới giới thiệu cho ta? Chính là vị Tạ cô nương kia phải không?"

Cả đời Mạnh Siêu Nhiên đều luôn lạnh nhạt, cũng chỉ có hai người có thể làm cho hắn lo lắng, một người chính là đồ đệ tốt Đàm Đàm của hắn, người kia không phải là đồ đệ Sở Diêm Vương của hắn, mà là một cô nương tên là Tạ Đan Phượng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-1755/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận