Đả tự bởi: Diệp Linh Yên - Mộc Hà Sa - TruyệnYY
Sau một đường quanh co khúc khuỷu tiến vào mấy trăm trượng phía trước? mới đột nhiên sáng lên. Nơi đây khá khô ráo, trên tường có sẵn vô số hạt dạ minh châu phát ra bạch sắc quang mang. Qua một quãng đường khá dài đường hầm lại bắt đầu đi xuống.
Đi thêm một chút nữa thì bắt đầu lại có thể nghe thấy tiếng nước chảy bên ngoài, xem ra cách nơi này không xa có một mạch nước ngầm? Bất quá, mặc dù gần như vậy nhưng nước lại không thể thẩm thấu sang...
Loại thủ đoạn này cũng thật sự có thể coi là quỷ phủ thần công.
Một đường đi xuống, sau khi xuống sâu thêm mấy trăm trượng thì Sở Dương bỗng nhiên phát hiện ra, thạch bích nơi này rất kỳ dị, cứng rắn tới cực điểm. Hắn thử ấn vào vách tường một chút nhưng bằng vào tu vi hiện tại không làm gì được.
Xuống sâu vài chục trượng nữa lại hiện ra mặt đất, phía trước dọc hai bên đường cũng bắt đầu có phòng giam.
Trong phòng giam có người đầu tóc rối bù, ánh mắt đờ đẫn, bọn họ nhìn đoàn người đi qua trước cửa mà mắt không thèm chớp một cái. Có thể thấy được những người này tâm đã như tro tàn, không còn hy vọng gì nữa.
Sau khi đi tới tận cùng bên trong Gia Cát Vân Sơn mới hỏi: "Vị Sở Phi
Hàn mới bắt được kia đang giam ở đâu?"
Một tên thủ vệ vội vàng nói: "Ở phía trước, một mình một phòng, đi tới trước qua hai ngã rẽ nữa là tới".
Sở Dương thanh sắc bất động nhưng trong lòng lại cười lạnh. Gia Cát Vân Sơn đang diễn trò. Sở Dương sao có thể không nhìn ra chứ.
Tuy nhiên khi nghe những lời này, Gia Cát Vân Sơn cũng là sửng sốt nói: "Đưa đến đó lúc nào vậy?" mà trong lòng thầm kêu hỏng bét.
Sở Phi Hàn vốn nhốt tại dãy này, sao lại chuyển vào bên trong rồi? Ở trong đó chính là chỗ của trọng phạm mà.
"Là có người cầm lệnh bài đưa đi rồi". Thủ vệ kia vẻ mặt bất đắc dĩ nói.
Gia Cát Vân Sơn vẻ mặt co quắp quay đầu nhìn Sở Dương nói: "Sở thần y, dù sao đã đến nơi này, không bằng ngươi ở đây chờ, ta đi đem người đưa ra đây?"
Sở Dương cười nhạt nói: "Đúng như Gia Cát gia chủ đã nói, dù sao đã đến nơi này rồi, vào xem một chút có ngại gì đâu? Cũng chỉ bất quá mấy bước mà thôi".
Gia Cát Vân Sơn khổ Sở nói: "Cũng tốt. Cũng tốt" rồi hung hăng trừng mắt nhìn gã thủ vệ kia một cái, sau đó đi về phía trước.
Quả nhiên, sau hai lối rẽ, sự đề phòng lại càng thêm sâm nghiêm, rõ ràng so với những phòng giam khác thì mức độ cảnh giới còn cao gấp mười lần. Thường xuyên có một cổ thần thức đảo qua đảo lại.
Trước mặt có hai phòng giam, một tả một hữu. Gian bên trái có một người, toàn thân bị khóa, xương tỳ bà, xương sườn, xương chân đều bị xích sắt xuyên qua nằm im trong phòng giam nhưng vẫn ngóc đầu hung hăng nhìn mọi người.
Ánh mắt Sở Dương lóe lên, hắn thấy trên trán người này có một cái dấu hiệu hình Nguyệt Nha. Là vị trưởng lão Tam Tinh Thánh Tộc kia? Đây chính là người mà Đệ Ngũ Khinh Nhu đã lợi dụng để khiến cho các đại gia tộc đại chiến với nhau? Nay lại bị giam ở chỗ này?
Giờ khắc này, Sở Dương mới hiểu ra tại sao Gia Cát Vân Sơn lại có thần sắc quái dị lúc vừa rồi. Thì ra hắn đang lo lắng về cái này.
Sở Dương trong lòng vừa động, hắn nhớ sư đệ của mình. Đàm Đàm. Ngày đó, mình cùng vị Đàm Đàm kia ở trên đỉnh núi nói chuyện với nhau.
"Ta vốn là vua của Tam Tinh Thánh Tộc... "
Sở Dương nhìn gã Tam Tinh Thánh Tổ này mà ánh mắt trở nên ôn hòa hơn một chút. Sư đệ thuộc hạ, làm thế nào để giúp hắn một tay đây? Bây giờ muốn cứu hắn ra thì hiển nhiên là không thể nào nhưng....
"Người này thật đúng là đáng thương". Sở Dương thản nhiên nói.
"Ha hả, người này tội ác tày trời, tội ác ngập trời, khóa ở chỗ này để răn đe". Gia Cát Vân Sơn sắc mặt oán giận nói.
"Nga, thì ra là như vậy". Sở Dương hiểu rõ gật đầu nói: "Nguyên lai là một đại ma đầu".
Gia Cát Sơn Vân cười nói: "Đúng vậy".
"Bất quá nếu là đại ma đầu mà giam giữ tàn nhẫn như vậy cũng thật sự là
hơi quá đáng". Sở Dương trách trời thương dân nói.
Gia Cát Vân Sơn đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi vừa tàn sát hơn bảy trăm Chí Tôn của chúng ta, vậy thì không quá phận sao? Ngươi thật còn có lòng từ bi bực này sao.
"Nếu không, chỗ này của ta còn có một khối thịt, cho hắn ăn đi". Sở Dương trở tay lấy ra một khối thịt hươu to cỡ nửa nắm tay.
"Cái này..., không ổn đâu?" Gia Cát Vân Sơn nói, hắn vừa nói vừa hữu ý vô ý cầm lấy khối thịt xem xét một hồi. Không vấn đề gì, đây đúng là một khối thịt bình thường, không có có bất cứ cái gì dị thường.
Nhưng vì cẩn thận. Gia Cát Vân Sơn theo bản năng vẫn lựa chọn cự tuyệt. Sở Dương híp mắt nói: "Thật là hẹp hòi" rồi trực tiếp đoạt lại khối thịt vươn tay ném vào.
"Ngươi!" Gia Cát Vân Sơn im lặng nhìn hắn.
"Một miếng thịt mà thôi". Sở Dương buông tay nói.
Khối thịt kia hắn ném vào dính vào một sợi xích sắt, ngay gần mặt hắn, người nọ chỉ cần nghiêng đầu là có thể ăn được.
Gia Cát Vân Sơn tự nhiên sẽ không dễ giận như vậy, thịt cũng ném vào rồi, chẳng lẽ còn đi vào lấy ra nên đành rầu rĩ đi về phía trước.
Tuy nhiên không ai chú ý đến có một đạo khói đen nhàn nhạt nhẹ nhàng chui vào, sau đó lại nhẹ nhàng đi ra.
Vị Tam Tinh Thánh Tộc kia tựa hồ như cảm thấy cái gì, con mắt đột nhiên
sáng ngời lên nhìn thoáng qua Sở Dương rồi nghiêng đầu đi, đem khối thịt kia ngậm vào trong miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống đồng thời mơ hồ nói: "Đa tạ.
Hôm nay nhận ân huệ, ngày sau nếu có thể đi ra ngoài, tất xin báo đáp!"
Sở Dương không đề ý đến hắn mà vẫn đi cùng Gia Cát Vân Sơn tới một cái
phòng giam khác.
Vừa đi qua, một người bên trong đã giãy dụa bò lên giận dữ kêu to: "Thả ta ra! Thả ta ra! Chuyện các ngươi hỏi ta, ta không biết, con gái ta còn đang chờ thuốc của ta cứu mạng! Các ngươi thả ta ra a a.. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Sở Dương đi đến nhìn vào, trong lúc bất chợt trong lòng đau xót, lửa giận đằng đằng dựng lên quay đầu nhìn Gia Cát Sơn Vân nói gằn từng chữ: "Gia Cát gia chủ! Cái này, đây chính là ngươi nói không làm khó hắn hả?"
Gia Cát Sơn Vân thấy vậy thì cũng nhịn không được trợn mắt há hốc mồm lầm bẩm nói: "Đây là chuyện gì vậy?"
Chỉ thấy người bên trong vóc người gầy guộc, cả người đầy máu đen, hai mắt vô thần. Xem ra đãi ngộ của hắn so với vị Tam Tinh Thánh Tộc kia đều giống nhau, cả người cũng bị khóa sắt xuyên qua, xương trắng thảm lộ ra bên ngoài, tóc cũng bị rụng một nửa, trên lồng ngực còn đấu vết bị đốt qua.
Chân trái vặn vẹo kỳ quái, vừa nhìn đã biết bị chặt đứt rồi. Khuôn mặt mặc dù đầy máu đen nhưng Sở Dương vẫn có thể từ trên đó nhìn ra bóng dáng của cha mình Sở Phi Lăng cùng Tứ thúc Sở Phi Yên.
Người này đúng là Tam thúc hắn, Sở Phi Hàn, không thể nghi ngờ nhưng lại bị thương tổn như thế, hành hạ như thế!
Giờ khắc này, lửa giận trong lòng Sở Dương ngập trời dựng lên, hắn hận không thể đem toàn bộ người Gia Cát gia tộc giết sạch!
"Cái này... Lão phu thật không ngờ lại như vậy". Gia Cát Vân Sơn cực kỳ khó xử nói.
Sau khi bắt được Sở Phi Hàn, bản thân hắn đã từng đặc biệt dặn dò không được hành hạ quá mức nhưng không nghĩ tới đã biến thành cái dạng này. Cái này mà còn nói là không cần hành hạ thì quả thực chính là liều mạng hành hạ rồi...
"Đây là chuyện gì vậy?" Gia Cát Vân Sơn nổi giận nói: "Còn không đem người đưa ra?"
Lập tức có thủ vệ chạy tới mở cửa lao ra, rất cẩn thận đưa Sở Phi Hàn đỡ xuống; động tác tuy nhẹ nhàng nhưng dây xích sắt đâm vào trong trong xương cốt cọ sát, đây là tư vị gì?
Sở Phi Hàn mấy lần hôn mê bất tỉnh rồi lại tỉnh lại, răng cửa cắn rách cả môi.
Sở Dương vội đi vào, lấy từ trong ngực ra thuốc trị thương, trước tiên rịt thuốc, đem vết thương trên người xừ lý một lần, sau đó lại lấy ra một bình Sinh Linh Tuyền Thủy cho hắn uống hết.
Sở Phi Hàn giống như nằm mơ, thân thể thoáng cái dễ chịu hơn rất nhiều, sự đau đớn cũng nhất thời giảm bớt hơn phân nửa, hắn nhìn người đang chữa cho mình hỏi: "Xin hỏi tiểu huynh đệ là?"
Sở Dương trong lòng đau xót nói: "Tam thúc, ta là Sở Dương".
Sở Phi Hàn thất kinh: "Ngươi a..., ngươi chính là.... con của đại ca ta …Cái
này.."
Sở Dương gật đầu: "Đúng vậy, tam thúc. Ngài không có chuyện gì đâu, cứ yên tâm đi".
Sở Phi Hàn vui mừng cười lên nói: "Thật là chuyện tốt vô cùng lớn..., hài từ, thì ra cha mẹ ngươi thật sự đã tìm được ngươi rồi, ha ha... Thật tốt quá, thật tốt quá,thật tốt quá.
Sở Dương mạnh mẽ nén sự chua xót trong lòng xuống nhưng Sở Phi Hàn này lại liên tục ba lần nói ra câu 'Thật tốt quá" lại làm cho Sở Dương cơ hồ chảy nước mắt.
Hắn cúi xuống đem Sở Phi Hàn vác lên nói: "Tam thúc, Nhạc Nhi hiện tại đang ở chỗ cháu, nàng không có chuyện gì. Chúng ta đi ra ngoài đi, để thúc nhanh khôi phục lại tinh lực đã".
Sở Phi Hàn gật đầu, sau đó trợn to hai mắt không thể tin nói: "Nhạc Nhi không có chuyện gì? Ngươi không gạt ta chứ?"
Sở Dương mãnh liệt gật đầu nói: "Không có chuyện gì mà! Bệnh của nó cháu đã trị xong rồi".
"Tốt lắm... Tốt lắm.. Hai mắt Sở Phi Hàn đột nhiên lệ nóng cuồn cuộn tuôn xuống mà nói: "Con gái của ta, đã tốt lắm... Ha ha ha..
Một trận cười to theo nước mắt vang lên nhưng ngay sau đó hắn úp mặt vào lưng Sở Dương ngủ thiếp đi, không lâu lại vang lên tiếng ngáy.
Trước đó một khắc vẫn còn cười to, sau một khắc đã ngáy to. Trong lòng Sở Dương chua xót.
Ai có thể biết Sở Phi Hàn trong những năm qua đau khổ đến mức nào? Ở Sở gia, thấy Đoạn Thục Nghi đã thật không dễ dàng nhưng Sở Phi Hàn so với thê tử của hắn thì lại càng không dễ dàng hơn một ngàn lần!
Bởi vì hắn là nam nhân! Hắn là trượng phu và cũng là phụ thân!
Sự đau khổ của Sở Phi Hàn trong những năm này thật sự là khó có thể nói hết. Hắn không lúc nào dám nghỉ ngơi hoàn toàn vì chỉ e bản thân nghỉ ngơi một hồi, khi mở mắt ra nữ nhi sẽ vĩnh viễn ra đi....
Cho nên hắn chưa từng dám buông lỏng bản thân, coi như là ở trong địa lao của Gia Cát gia tộc cũng như vậy.
Hôm nay, thoáng nghe nói nữ nhi đã ổn rồi, sự căng thẳng mười mấy năm qua thoáng cái được buông xả, nhất thời chống đỡ không nổi... Thậm chí ngay tại lúc này đã ngủ thiếp đi bởi vì hắn rốt cục đã có thể ngủ rồi! Bởi vì đã mười mấy năm hắn không được ngủ yên rồi!
Bởi vì hắn rốt cục đã phóng tâm. Nữ nhi được cứu rồi!
Sở Dương trong lòng đau xót, nghe tiếng ngáy mệt nhọc sau lưng mà nước mắt trong lúc bất chợt tràn đầy hốc mắt.